【 Soukoku】Bsd | Đếm Ngày Trăng Rơi
#Đếm ngày trăng rơi
🅇 𝙸𝙽𝙵𝙾𝚁𝙼𝙰𝚃𝙸𝙾𝙽
▸ Tittle: Đếm ngày trăng rơi
▸ Author: Cờ laire
▸ Categories: fanfic, tận thế, bi kịch, tâm lí, tình cảm
▸ Status: on going
▸ Pairing: Dazai x Chuuya
...
▸ Main character: Nakahara Chuuya, Dazai Osamu
⚠ Warning ⚠
✒ Out of character !!!
✒ Thoát li nguyên tác hoàn toàn
✒ Truyện chứa từ ngữ/ yếu tố thô tục, nặng nề... Cân nhắc trước khi đọc.
✒ Các nhân vật trong truyện đều thuộc quyền sở hữu của tác giả Bungou stray dogs - Kafka Asagiri nhưng số phận của họ sẽ bị thay đổi
✒ Tôi viết vì sở thích không hợp ý các bạn có thể rời đi
✒Vui lòng không lấy ý tưởng khi chưa được cho phép.
Ở một thế giới giả tưởng khác, nơi mà trái đất và 7 hành tinh vẫn xoay quanh quỹ đạo mặt trời. Bỗng một ngày, bầu trời bất ngờ đổ xụp, mặt trời nổ tung, rơi hàng tá vạn thể tinh thạch muốn thiêu đốt cả ngân hà.
Một phần nhỏ rơi xuống Trái Đất, đem đến hi vọng cuối cùng về ban ngày nhân tạo chiếu sáng cho kỉ nguyên sắp sụp đổ của loài người.
Dần năng lượng còn sót lại của Mặt Trời dần cạn kiệt, con người buộc phải làm quen với bóng tối. Giờ đây mặt trăng là kẻ duy nhất đồng hành cùng loài người trong tăm tối .
Một thời gian không lâu sau đã nảy sinh vô số vấn đề nan giải. Không còn ánh sáng việc cây quang hợp thải ra oxy đã không còn. Lượng oxy trên Trái Đất dần vơi đi. Các nhà khoa học đã đưa ra giải pháp và phần nào cung cấp thêm oxy. Tuy vậy vẫn không đáng kể.
Con người giờ đây phải sống trong sự giới hạn của việc hít thở, trong một xã hội không ổn định khi chiến tranh luân phiên nổ liên tiếp ngày đêm, khi luật pháp đã không thể ngăn cản những con người không còn lí do tồn tại.
Một thể tinh thạch rơi xuống, mặt trăng đang có dấu hiệu nứt dần. Trong tương lai có thể con người sẽ mất đi nguồn sáng cuối cùng. Đây chính là kết thúc cho sự sống trên Trái Đất.
✒ Out of character đã nhấn mạnh rất kĩ. Nếu không thích thì quay đầu giờ là vừa nhé.
✒Không dị năng lực. Tất cả những gì liên quan đến dị năng lực đều được chuyển thành kĩ năng đặc biệt của nhân vật một cách logic nhất.
✒Bối cảnh tận thế, tác phẩm chứa nhiều sự tiêu cực. Không có mỗ thời gian không cụ thể. Cân nhắc trước khi xem.
✒Truyện chưa được định mạch hoàn chỉnh và kết vì thế không cố định, có thể thay đổi thất thường tùy theo tâm trạng.
✒ Các chapter có rời rạc nhau, có liền theo mạch thời gian, khi đọc khó hiểu mọi người có thể góp ý tớ sẽ rút kinh nghiệm.
✒!!! Tớ thân thiện, dễ chịu nên các bồ đừng ngại gì nha !!!
(╯•﹏•╰)
Hơi thở
Bàn tay đầy sạn ấm nồng áp bên má cậu, người đàn bà kêu cái tên Chuuya trìu mến đã cất giọng khàn đặc dặn dò như thế vô số lần.
Sau khi choàng cho đứa trẻ còi cọc phía trước chiếc mặt nạ qua đầu. Điều đó khiến tầm nhìn rõ ràng của cậu mờ hẳn đi. Tuy vậy Nakahara còn quá nhỏ để nhận biết điều gì đem lại lợi ích cho mình và không.
Nakahara's mother
Đúng rồi.
Nakahara's mother
Phải sống.
Nakahara's mother
Con hiểu không Chuuya?
Đứa trẻ im lìm bất động, kẻ góa phụ khờ khạo kia nhìn vậy cho rằng mình hiểu đó là câu trả lời. Hơi thở kéo dài không còn đều, đặt lại nỗi lòng trĩu trịt vùi sâu vào mặt đất. Từng sự sống còn lại của bà như một lời nguyền vô hình bám víu bàn chân cậu bé, tha thiết khẩn xin cho cuộc sống của đứa trẻ kia được tiếp tục.
Tiếng dây xích đục vỡ ánh nhìn u sầu của người phụ nữ, đưa miếng thịt sống tái nhợt gầy guộc rời khỏi căn phòng bốc mùi.
Ngay từ khoảnh khắc ấy, Nakahara Chuuya đã buộc phải sống dưới lớp mặt nạ ấy suốt phần đời còn lại.
Con người cần sống mới phải hít thở.
Và điều đó từ bỏ cũng rất dễ dàng. Tất cả xuất phát từ khi mặt trời vỡ tung thành trăm mảnh, những kí ức vụn vặt của ban ngày đã chỉ còn tồn tại mơ hồ trong kỉ niệm của người đã khuất. Điều duy nhất chào đón loài người vào một mai chính là điềm báo đau thương về sự sống trên Trái Đất dần đi đến hồi kết.
Người biết ngày mai sẽ không tới, nên đã thôi tìm viên đá sáng nhất lướt ngang trời cao.
Nhưng cũng chưa từng sở hữu ý nghĩa cho việc sống trên đời, Chuuya không biết được sinh ra là một điều quý giá như thế nào qua lời kể từ những cuốn sách xưa cũ.
Rồi giữ hơi căng tràn đầy bụng.
Tay tháo chiếc mặt nạ ra, cố tình làm rơi xuống dưới chân, hơi thở dần trút sạch đi từ tốn nhất có thể. Cơ thể vài phút đã không đứng vững nổi, đầu óc trống rỗng và mấy đầu ngón tay tê dại. Giờ đây cậu nghe rõ trong lồng ngực đập mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nó đang trách móc sự dại dột nhất thời hết sức lực.
Nakaraha Chuuya
Sao mình không còn muốn sống?
Hai đầu gối Chuuya khuỵu xuống sàn, tay liên tục đập ngực thôi thúc sự sống. Cái ý nghĩ chết tiệt đã đày đọa cơ thể không có lí do để ra đi cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống vất vưởng thoi thóp trên tầng thượng một nhà máy công nghiệp xập xệ chẳng ra làm sao.
Cách đó không xa, trên nóc tòa nhà cao hơn, một bóng hình đen lòm hướng thẳng người về phía cậu hét lớn. Hắn đang tháo chiếc mặt nạ ra nhưng không mang một ý định dại dột nào, chỉ đơn giản làm nổi bật cái vật bất ly bất thân đáng lẽ cậu không nên tháo ra.
Chuuya chộp lấy cái mặt nạ bám bụi dưới sàn đưa lên mũi hít lấy hít để. Đứa trẻ này biết dẫu đêm mai nếu xảy ra một cuộc tàn sát đẫm máu thì cậu nhóc cũng không thể để hôm nay cuỗm lấy tất cả mà rời đi ngay được.
Rồi hắn đứng ở đấy, ngay dưới vầng trăng khuyết một nửa đã chứng kiến tội ác của cậu thiếu niên phơi bày tất thảy dưới ánh sáng lờ mờ một cách chân thực nhất.
someone
Lần sau đừng có làm rơi mặt nạ nha nhóc con.
Nakaraha Chuuya
Mày đừng nghĩ tít ở đấy mà gọi bừa, tao cảnh cáo đấy.
Y như rằng thái độ tên kia chọc khoáy vào điều chàng trai trẻ này dễ mất kiểm soát nhất, tay Chuuya nắm thành đấm, chân dồn ắp tức tối đè nặng lên gót, bên tay còn lại vơ xem trong túi áo còn viên đá cuội nào nhặt bên đường hay không, tiện thể ném cho cái tên không biết mình biết ta kìa một trò.
someone
Sợ quá, đằng đó chuẩn bị ném đá hả?
someone
Đúng là tận thế thì ai cũng xem nhau là kẻ thù mà.
someone
Kể cả chính bản thân.
someone
Tôi vừa giúp cậu đó. Đừng có làm ơn báo oán chứ, nhóc con.
Nakaraha Chuuya
Thu lại hai từ cuối ngay.
Lục lọi ra được ba viên đá trên tay Chuuya, vì né cái đầu tiên hắn lãnh đủ hai cái còn lại vì cậu ném chúng cùng một lúc. Cái bóng đen xì ấy bước xuống khỏi mép tòa nhà, ôm lấy người xuýt xoa tỏ vẻ đau đớn trông khá giả.
Nakaraha Chuuya
Ai quan tâm.
someone
Cậu chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Nakaraha Chuuya
Thời giờ thì cái đó đ** có giá đâu.
Chuuya lần này lại tháo chiếc mặt nạ ra nhưng để nhìn người kia thật rõ. Không thể đoán độ tuổi của kẻ kia chỉ qua ngoại hình vì chỉ có một màu duy nhất. Hắn dưới màn đêm cô đặc, bận trên mình một bộ đồ đen tuyền và mái tóc hắn dường như cũng thiên về màu tối nhiều hơn. Tổng thể thì cái gã thanh niên đứng ở tòa nhà đối diện kia trông như cái bóng của một ai đó in trên mặt đất. Cậu để ý trong không trung có vài sợi vải ngả màu bay lung tung, trên da quấn đầy băng gạc xung quanh cổ, vì khuôn mặt mang mặt nạ nên khó để biết bên trong có quấn băng hay không. Nếu thật thì không phải bí bách quá sao?
someone
Hi vọng lần sau không gặp phải cậu trên đây nữa.
someone
Tự dưng đâu ra tên điên phá hoại tâm trạng quá đi mất.
Hắn than vãn, cái giọng văn giễu cợt cố tình vang xa lọt ròn rọt vào tai cậu. Chuuya giờ có tức cũng chỉ biết chửi thề cho đã miệng nhưng cậu cùng thừa nhận một phần sai thuộc về bản thân mình. Ngay từ ban đầu, đáng lẽ cậu nên tìm một nơi vắng vẻ hơn để ra một quyết định ngu xuẩn nào đó chắc chắn hơn.
Nakaraha Chuuya
Đây cũng đếch muốn.
Nhờ hôm nay đến, Chuuya đã có lí do để hít thở vào ngày mai
Rằng cái chuyện cỏn con chẳng đáng nên nhớ đến, nhưng vì cứ ngẫm nghĩ mãi thoáng chốc đã lầm tưởng dường như đêm nay đã kéo dài đến vô tận.
Cờ laire
Note xíu xiu:
Giai đoạn đầu là Chuuya khi còn nhỏ. Phân đoạn sau là khi cậu sắp đến tuổi trưởng thành. Truyện không có timeline rõ ràng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play