[Fangboi]"Ước Mơ Của Em?.."
BoBoiBoy Galaxy: Chương 1 – Cuộc Gặp Gỡ Mới
Không gian vũ trụ rộng lớn, những ngôi sao lấp lánh giữa màn đêm đen thẳm. Một con tàu vũ trụ nhỏ lướt nhanh qua dải thiên hà, tiến về một hành tinh xa lạ.
Bên trong khoang tàu, BoBoiBoy háo hức nhìn ra ngoài cửa sổ, mắt cậu sáng rực khi thấy hành tinh đang dần hiện ra. Cậu dán mặt vào kính, mỉm cười đầy phấn khích.
BoBoiBoy
Cuối cùng cũng đến rồi!
Yaya
BoBoiBoy, cậu có thể bớt hào hứng lại không?//Yaya bật cười.//
Ying
Chúng ta đến đây để làm nhiệm vụ, không phải đi du lịch đâu.
Bên cạnh, Gopal vừa nhai dở một chiếc bánh vừa gật gù.
Gopal
Nhưng mà tớ cũng tò mò lắm đó. Hành tinh này có gì thú vị không nhỉ?
BoBoiBoy
Đừng có vừa ăn vừa nói chuyện, Gopal!//BoBoiBoy lườm bạn mình.//
Lần này, nhóm họ được giao một nhiệm vụ quan trọng: thu thập quả cầu nguyên tố trên hành tinh này trước khi rơi vào tay kẻ xấu. Nhưng có một điều đặc biệt—một thành viên mới sẽ gia nhập nhóm.
BoBoiBoy quay sang Komander Koko Ci, tò mò hỏi:
BoBoiBoy
Komander, người mà chúng ta sắp gặp là ai vậy?
Koko Ci vuốt râu, giọng đầy bí ẩn:
Kokochi
Cậu ta là một chiến binh mạnh mẽ với khả năng điều khiển bóng tối. Từ nay, cậu ta sẽ làm việc cùng các cậu.
BoBoiBoy chớp mắt. Điều khiển bóng tối ư? Nghe có vẻ ngầu đấy. Nhưng liệu người này sẽ như thế nào nhỉ?
Con tàu đáp xuống bề mặt hành tinh. Khi cửa mở ra, BoBoiBoy cùng đồng đội bước xuống, quan sát xung quanh.
Phía trước họ là một khu vực đá tảng rộng lớn, gió thổi tung bụi mờ. Ở đó, một bóng người cao gầy đứng chờ sẵn. Cậu ta khoanh tay, tấm áo choàng đen tím khẽ lay động theo làn gió. Mái tóc dài che một phần khuôn mặt, nhưng đôi mắt vàng sắc lạnh vẫn ánh lên sự sắc bén.
Không khí đột nhiên trở nên căng thẳng.
BoBoiBoy bước lên trước, nở một nụ cười thân thiện.
BoBoiBoy
Cậu là Fang đúng không?
Chàng trai ấy liếc nhìn cậu một giây, rồi hờ hững đáp:
Fang
Đúng. Từ giờ tôi sẽ làm việc cùng các cậu.
BoBoiBoy giơ tay ra, đầy nhiệt tình.
BoBoiBoy
Vậy thì hợp tác vui vẻ nhé!
Fang nhìn bàn tay cậu một lúc… rồi thản nhiên khoanh tay lại, làm như chẳng thấy gì.
Yaya cười trừ, còn Gopal thì thầm:
Gopal
Cậu ta chảnh quá trời.
Fang
Tôi không kiêu ngạo. Tôi chỉ không thích lãng phí thời gian với những kẻ yếu kém
BoBoiBoy
Này, cậu nói vậy là sao?
Fang
Chúng ta có một nhiệm vụ quan trọng. Đừng để bản thân trở thành gánh nặng.
BoBoiBoy siết tay. Cái tên này thực sự quá kiêu ngạo!
BoBoiBoy
Vậy thì cứ chờ xem ai làm vướng chân ai đi!
Cả hai nhìn nhau chằm chằm, không khí như có tia lửa điện. Yaya và Gopal lo lắng nhìn nhau—chưa gì mà đã đối đầu rồi.
Kokochi
Thôi nào, đừng tốn thời gian.
Kokochi
Quả cầu nguyên tố ở trong ngôi đền cổ, cách đây khoảng 2 km. Đi thôi.
BoBoiBoy hậm hực quay đi, nhưng không quên lườm Fang một cái. Còn Fang thì chỉ nhún vai, ánh mắt vẫn lạnh lùng như cũ.
Khu rừng trên hành tinh này rậm rạp và âm u. Những tán cây cao che khuất ánh sáng, tạo cảm giác vừa kỳ bí vừa nguy hiểm.
Gopal
Có ai cảm thấy chỗ này hơi đáng sợ không?
Fang
Chỉ cần tập trung vào nhiệm vụ.
Fang nói, giọng điềm tĩnh.
BoBoiBoy
//BoBoiBoy quay sang Fang//Cậu lúc nào cũng lạnh lùng vậy hả?
Fang
Tôi chỉ không thích nói chuyện vô ích.
BoBoiBoy
//BoBoiBoy bĩu môi//Cái gì chứ, vui vẻ một chút cũng có chết ai đâu.
Đột nhiên, mặt đất rung chuyển dữ dội. Một tiếng gầm lớn vang lên, và một con quái vật máy móc khổng lồ xuất hiện. Đôi mắt đỏ rực của nó quét qua nhóm BoBoiBoy, rồi lao tới tấn công.
Gopal
Ho...Nó có vẻ không quá là thân thiện nhỉ.?//sợ hãi //
Fang
Không lẽ định nói chuyện hòa bình với nó hả?
BoBoiBoy
Không cần hòa bình, chỉ cần đánh bại nó thôi!
Fang
//Fang khẽ cười// Cuối cùng cũng nói được câu hợp lý.
Không ai chần chừ thêm nữa. BoBoiBoy lao lên trước, tung ra những tia sét mạnh mẽ. Fang ngay bên cạnh, triệu hồi hàng loạt lưỡi kiếm bóng tối tấn công quái vật. Yaya và Gopal hỗ trợ từ phía sau.
Nhưng con quái vật mạnh hơn họ tưởng. Một cú vung tay của nó tạo ra sóng xung kích mạnh đến mức BoBoiBoy bị hất văng ra xa.
Yaya
BoBoiBoy!!//hét lên//
Cậu lăn vài vòng trên đất, đầu óc quay cuồng. Khi ngẩng lên, BoBoiBoy bất ngờ thấy Fang đứng chắn trước mình, một bức tường bóng tối vừa kịp hình thành để đỡ đòn tiếp theo.
BoBoiBoy
Cậu đang...bảo vệ tôi sao?
Fang không quay lại, chỉ nói nhỏ:
Fang
Đừng hiểu lầm. Nếu cậu bị hạ gục nhanh vậy thì chán lắm.
BoBoiBoy nhìn cậu ta một lúc, rồi bật cười.
BoBoiBoy
Vậy thì kết thúc nó thật nhanh nào!!!
Con quái vật máy móc khổng lồ ngã xuống, những tia lửa điện xẹt qua lớp giáp bị phá hủy của nó. Không gian yên tĩnh trở lại, chỉ còn tiếng thở hổn hển của cả nhóm.
BoBoiBoy chống tay xuống đầu gối, cười đầy thỏa mãn.
BoBoiBoy
Phù… trận này cũng không tệ lắm ha?
Fang đứng thẳng dậy, thu hồi những thanh kiếm bóng tối của mình. Cậu ta không có vẻ gì là mệt mỏi, chỉ lạnh lùng liếc qua BoBoiBoy.
BoBoiBoy
Cậu cứ làm như vậy là khen lắm rồi ấy nhỉ?
Fang không đáp, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một chút.
Yaya tiến tới, đặt tay lên vai BoBoiBoy.
BoBoiBoy
Không sao, chỉ là cú hất văng lúc nãy hơi mạnh thôi.
Gopal
Cũng may là chúng ta có Fang đó! Nếu không thì BoBoiBoy chắc bị nghiền nát mất rồi
Fang khoanh tay, lắc đầu.
Fang
Nếu cậu ta không bất cẩn thì đâu cần tôi cứu.
BoBoiBoy
Này, tớ không bất cẩn nha! Chỉ là con quái vật đó mạnh hơn dự đoán thôi.
Fang
Vậy lần sau đừng để bản thân rơi vào tình huống đó nữa.
Fang nói, giọng có chút nghiêm túc.
BoBoiBoy nhìn Fang, lần đầu tiên nhận ra rằng đằng sau vẻ lạnh lùng của cậu ta có chút quan tâm ẩn giấu. Điều này làm BoBoiBoy hơi ngạc nhiên, nhưng cậu không nói ra, chỉ cười nhẹ.
BoBoiBoy
Được rồi, vậy thì lần sau cậu cũng đừng để bị tụt lại phía sau nhé!
Fang
Hừ, tôi chưa bao giờ tụt lại cả.
Cả nhóm bật cười trước màn “cà khịa” qua lại của hai người. Nhưng có một điều không ai phủ nhận—Fang và BoBoiBoy phối hợp với nhau khá tốt, dù ban đầu có chút căng thẳng.
Sau trận chiến, nhóm BoBoiBoy tiếp tục tiến vào khu đền cổ. Họ tìm thấy quả cầu nguyên tố giấu bên trong một bức tượng đá lớn. Komander Koko Ci nhanh chóng thu hồi nó, xác nhận nhiệm vụ đã hoàn thành.
Cả nhóm quay trở lại tàu vũ trụ.
BoBoiBoy vừa ngồi xuống ghế, chưa kịp thở phào thì Fang đã đứng kế bên, khoanh tay nhìn cậu.
Fang nhìn cậu chằm chằm một lúc, rồi bất ngờ nói:
Fang
Cậu thực sự không yếu như tôi nghĩ.
BoBoiBoy ngẩn ra một chút, rồi bật cười.
BoBoiBoy
Chà, vậy là cuối cùng cậu cũng chịu công nhận tớ rồi hả?
BoBoiBoy
Nè, vậy cậu có dám đọ sức với tớ một trận không? Không phải đánh nhau thật đâu, chỉ là thử xem ai mạnh hơn thôi.
Fang nhìn cậu một lúc lâu, rồi nhún vai.
Fang
Cũng thú vị đấy. Nhưng đừng trách nếu cậu thua.
BoBoiBoy
//BoBoiBoy nheo mắt//Tớ sẽ không thua đâu!
Yaya và Gopal nhìn nhau, cười thầm. Có vẻ như giữa hai người này vừa hình thành một mối quan hệ đặc biệt—vừa là đồng đội, vừa là đối thủ cạnh tranh.
Komander Koko Ci đứng từ xa, quan sát tất cả với nụ cười hài lòng.
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Ăn uống gì chưa người đẹp??
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
đọc truyện tui thấy sao nè?
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Hay thì cho tongtai nhiều like nhée👉🏻👈🏻💓
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Nói chung là truyện Occ
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Các nàng ủng hộ tui náa
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Ngủ ngoan nhé, không ngủ là hư lắm đấyyy👉🏻💞👈🏻
Chương 2 - lời nói làm nên nỗi đau
BoBoiBoy
Ha...~Từ từ thôi đau lắm!
Fang
chậm nhất có thể rồi đấy
BoBoiBoy
Đừng! đừng vào chạm chỗ đó mà..//giật//
Fang
Không chạm thì làm sao mà khử trùng? Cậu bị ngốc à
BoBoiBoy
Cậu đánh tớ ra nông nỗi này đó! Ở đó mà còn mắng tớ...
Fang
Rồi xin lỗi, đừng cử động nữa.
Fang nhẹ nhàng băng bó lại vết thương cho cậu.. cảm giác này thật sự rất đỗi dịu dàng.
Fang
Xong rồi đấy tên ngốc, còn ngồi thẫn thờ như thế nữa?.
BoBoiBoy
..Sao tôi thấy cậu dịu dàng hơn trước đây nhỉ?//nghiêng đầu nhìn Fang//
Fang
Ý cậu là trước đây tôi hung dữ ấy hả?💢
BoBoiBoy
Chứ sao! Dữ quá trời.
Fang
Cậu muốn trên người cậu có vài vết thương mới nữa đúng không?!//xít tay//
BoBoiBoy
Đấy,Nói hung dữ thì không chịu!
Fang
Không nói chuyện với tên nhóc như cậu nữa.//bỏ đi//
BoBoiBoy
Này cậu nói ai tên nhóc đấy hảa?!
BoBoiBoy
Đứng lại đấy cho tôi!
Kokochi
Có một nhiệm vụ lớn ở hòn đảo xx, cậu Fang hãy thông báo cho những người còn lại..phải sinh tồn ở hòn đảo đấy trong 3 ngày,tôi sẽ cung cấp thức ăn và nước uống cho mọi người với điều kiện.. hãy sống sót và quay trở về
Kokochi
Mà cậu với mọi người sao rồi? Vẫn chưa chịu mở lòng à.
Fang
Vâng..chỉ là khả năng giao tiếp của tôi khá hạn hẹp nên vẫn chưa thể mở lòng hoàn toàn với mọi người trong nhóm.
Fang
Tôi sẽ cố gắng để hòa đồng cùng mọi người.
Kokochi
Hay cậu chỉ muốn mở lòng với cậu nhóc BoBoiBoy? Tôi thấy từ khi mới vào đoàn, cậu chú ý vào BoBoiBoy ngay từ ngày đầu tiên cơ đấy..Sao? Thấy cậu ấy như thế nào.
Fang
Chỉ huy cứ đùa.. Cậu ta vẫn còn yếu lắm chỉ là tôi quan tâm đến sức mạnh của cậu ta sẽ mạnh như thế nào thôi. Chỉ huy đừng hiểu lầm
Kokochi
Haha! Được rồi tôi trêu chút thôi. Đi thông báo đi, vài ngày nữa chúng ta sẽ đến hành tinh của hòn đảo đó!
BoBoiBoy
Vậy là sẽ có một chuyến đi xa nữa sao? Thú vị đó, đúng không Gopal!
Gopal
Ở trên hòn đảo đó có gì ngon không!
Ying
Gopal! đây là một chuyến đi quan trọng, không rõ sống chết ra sao..đừng có mà tào lao nữa.
Yaya
đúng đó, ngay bây giờ chúng ta nên lên kế hoạch để có thể dễ dàng sinh tồn ở một nơi khắc nghiệt như thế.
Gopal
Biết rồi, sao các cậu khó khăn quá à.
BoBoiBoy
Thôi nào, ráng lên đi Gopal.
BoBoiBoy
Còn cậu thấy như thế nào về chuyến đi lần này, Fang?
Gopal
Nè, cậu nhàm chán quá đó
Fang
Đỡ hơn một tên không có tư duy phát triển bằng cái đầu trên.
BoBoiBoy
Thôi nào Fang, cậu hơi quá đáng đó
Yaya
Sao cậu không thử mở lòng với mọi người xem?
Ying
Cậu cứ như vậy thì làm sao mà phối hợp chiến đấu đây
Fang
Tôi có thể tách ra đi một mình nếu các cậu không muốn tôi đi cùng và một mình tôi có thể tự xoay sở.//phũ//
Fang
Không còn chuyện gì để nói thì tôi xin phép đi trước.// bỏ đi//
BoBoiBoy gần như đến giới hạn, kéo Fang lại..nắm lấy cổ áo Fang, quát:
BoBoiBoy
Cậu bị điên à?! Sao cứ nói chuyện cục lủng thế.. muốn gì thì nói cho rõ ràng sao cứ phải tỏ ra khó chịu với mọi người vậy hả, nói chuyện với cậu như đang trò chuyện với người máy ý..Mọi người đang lo lắng cho chuyến đi sắp tới nên dựng một kế hoạch mà cậu cứ như cái xác chế.t á! Chúng tôi cũng chỉ muốn làm quen với cậu thôi mà sao phải cay nghiệt đến vậy? Cậu không nói được một câu tử tế hả!
Fang
Bình tĩnh đi BoBoiBoy, tôi chỉ đan-
BoBoiBoy
Đang sao? đang không giúp ích gì cho chúng tôi đây này, nói thẳng ra là trong tình thế bây giờ! CẬU RẤT VÔ DỤNG//đẩy Fang//
Yaya
thôi được rồi BoBoiBoy.. bình tĩnh lại//giữ BoBoiBoy//
Ying
Cậu đi đi Fang.. BoBoiBoy đang giận cậu lắm đấy.//đẩy Fang ra khỏi phòng//
Gopal
có gì từ từ nói đừng thốt ra những lời phũ phàng như thế, BoBoiBoy
•Ver BoBoiBoy
Căng thẳng quá..
Rõ ràng là cả hai đều muốn kết bạn với nhau, sao lại ra nông nỗi này? Tôi cũng đâu muốn phải nói ra những lời lẽ đó.. chính cậu là người ép tôi phải nói nhưng sao tôi tim nhói quá...
Sâu trong thâm tâm cậu đang tự hỏi liệu ai mới là người sai đây? nhưng thật ra không ai sai cả mà là cái cách họ đối xử với nhau.
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
các ngđẹpp đợi có lâu hongg?
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Chắc hông=)
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Thề, tập này xamm
Chương 3 - tớ sai rồi..
Fang bước đi trong bóng chiều tà, sự lạnh lẽo quá đáng thật...Những lời mình nói...Cậu nhớ lại ánh mắt tổn thương của BoBoiBoy khi nghe những lời cay nghiệt đó, một cảm giác hối hận nghẹn ứ trong cổ họng.
Fang
*Cảm giác này khó chịu quá...*
BoBoiBoy
*lúc đó mình có hơi quá đáng thì phải..*
Những ngày sau đó ở TAPOPS nặng trĩu. BoBoiBoy vẫn cố gắng tỏ ra bình thường, nhưng sự im lặng và ánh mắt buồn bã của cậu không thể nào che giấu được. Fang âm thầm quan sát, trái tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt mỗi khi nhìn thấy vẻ mặt đó. Cậu biết, tất cả là lỗi của mình.
Ying
Cả ngày hôm nay hai cậu ấy còn không thèm nhìn mặt nhau
Yaya
nếu cứ cái đà này..kế hoạch sắp tới sẽ hỏng mất
Gopal
Hai người đó hoàn toàn trái ngược nhau mà, chịu thôi
Ba người thở dài đầy bất lực
Trong các buổi huấn luyện, Fang không còn giữ được sự tập trung cao độ như trước. Những chiêu thức bóng tối của cậu trở nên thiếu ổn định, thỉnh thoảng lại xuất hiện những sai sót ngớ ngẩn. Gopal và Yaya nhìn cậu đầy lo lắng, nhưng không ai dám lên tiếng hỏi.
Fang
tch-!...đáng ra mình nên tập trung hơn một chút//nói nhỏ//
BoBoiBoy ngồi gần đó khẽ liếc nhìn, ánh mắt có chút ngạc nhiên. Đó là lần đầu tiên cậu nghe thấy Fang tự trách mình.
BoBoiBoy
*cậu ấy..đang tự trách sao?"
Kokochi
mọi người tập luyện xong chưa??
BoBoiBoy
Có chuyện gì vậy chỉ huy?
Kokochi
Ta có một nhiệm vụ muốn giao cho cậu và Fang xử lý
BoBoiBoy
H-hả?..tôi với cậu ta?//chỉ mình rồi chỉ về phía Fang//
Fang
Cậu ý kiến gì về tôi?
BoBoiBoy
K-không..không gì//nhìn sang chỗ khác//
Kokochi
Bộ có chuyện gì khó nói sao?
Fang
Không có gì thưa chỉ huy.
Kokochi
Vậy thì mau đi làm nhiệm vụ đi
Fang & BoBoiBoy: vâng thưa đô đốc!
Trong khi làm nhiệm vụ, cả hai đều im lặng..không hề có một chút hợp tác
Lúc đang điều tra cả hai không nhận ra có một kẻ đang theo dõi
Bỗng hắn xông ra tấn công bất ngờ về phía BoBoiBoy
Chính Fang, với tốc độ nhanh như chớp, đã lao đến cứu cậu. Trong khoảnh khắc đối diện với nguy hiểm cận kề, BoBoiBoy đã nhìn thấy sự lo lắng tột độ trong đôi mắt đỏ rực của Fang.
Fang
Mau giúp đi chứ tên ngốc này!
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ và trở về tàu vũ trụ, Fang bị thương ở cách tay vì lao đến đỡ cho cậu..BoBoiBoy tìm thấy Fang đang đứng một mình ở boong tàu, nhìn ra không gian bao la. Cậu ngập ngừng tiến lại gần.
BoBoiBoy
Fang..//khẽ gọi//
Fang giật mình quay lại, ánh mắt có chút bối rối khi nhìn thấy BoBoiBoy. Cậu vội vàng quay đi, cố gắng che giấu sự lúng túng.
BoBoiBoy hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh nhưng vẫn có chút nghẹn ngào.
BoBoiBoy
Chuyện hôm trước..tớ...tớ xin lỗi vì đã nổi nóng!
Fang im lặng một lúc lâu, rồi khẽ thở dài, quay mặt lại nhìn BoBoiBoy. Vẻ lạnh lùng thường ngày dường như đã tan biến, thay vào đó là sự hối hận rõ ràng trong đôi mắt cậu.
Fang
Không phải là lỗi của cậu
BoBoiBoy
hả? Cậu nói vậy là sao..
Fang nói khẽ, giọng khàn khàn và đầy hối lỗi
Fang
Là tôi..đã nói những lời không hay.
Thành thật xin lỗi //cúi đầu//
BoBoiBoy ngạc nhiên nhìn Fang. Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Fang nói lời xin lỗi một cách chân thành như vậy. Một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng cậu.
BoBoiBoy
cậu thật sự..đang xin lỗi tớ sao?
Fang
Thật. Tôi sai rồi, đáng ra tôi không nên nói như vậy với mọi người..
BoBoiBoy khẽ mỉm cười, sự căng thẳng trong lòng tan biến.
BoBoiBoy
Tớ hiểu mà! Tớ cũng có lỗi vì đã thiếu kiên nhẫn..//gãi đầu//
Một sự im lặng dịu dàng bao trùm lấy cả hai. Lần này, đó là sự im lặng của sự thấu hiểu và tha thứ.
Cuối cùng, Fang khẽ ngước nhìn BoBoiBoy, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi cậu.
Fang
Vậy.. chúng ta có thể-
Fang
H-hả? Tôi còn chưa nói hết!
BoBoiBoy
Nhìn mặt cậu là tôi biết rồi! Muốn làm bạn chứ gì //cười//
Fang
Tch..ừ thì, đúng rồi//mặt ửng hồng//
Fang
Vậy chúng ta làm bạn chứ?
BoBoiBoy cười tươi rói, áp sát về phía Fang. Tay để lên vai anh
Fang khẽ cầm lấy tay BoBoiBoy đang để trên vai mình, một cái nắm tay nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự hòa giải và trân trọng. Trong đêm tĩnh lặng của vũ trụ, sự giận dỗi đã hoàn toàn tan biến, nhường chỗ cho tình cảm chưa rõ của tuổi trẻ và sự quan tâm âm thầm giữa hai chàng trai.
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Đợi lâu không mấy con vợ ơii
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
tự nhiên lười viết quá
_Con vk của Oboi💞🫶🏻
Nên drop không ta😋🤗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play