[ Tokyo Revengers ] Nơi Tình Yêu Hóa Thành Tro Tàn
#01. Quán bar định mệnh
Rei không chỉ là một người phụ nữ bình thường—cô có vẻ đẹp tựa thiên thần với mái tóc bạch kim óng ánh, đôi mắt sắc sảo như chứa cả vực sâu.
Nhưng trái ngược với vẻ ngoài ấy, tâm hồn cô lại tăm tối hơn bất kỳ kẻ nào.
Rei là một sát thủ khét tiếng, giết người không gớm tay.
Bất cứ ai từng nhìn thấy cô hành động đều rùng mình trước sự lạnh lùng, tàn nhẫn đến đáng sợ.
Một thiên thần với đôi cánh nhuốm máu.
Cô dù là một cô gái mạnh mẽ và thông minh với sự lạnh lùng đến đáng sợ
Nhưng ít ai biết rằng cô đang yêu một trong những mafia quyền lực nhất.
Người ngoài nhìn vào chỉ thấy một kẻ lạnh lùng, tàn nhẫn, nhưng với cô, Renji lại là một người yêu chu đáo, ngọt ngào theo cách riêng của anh.
Rei gặp Renji lần đầu trong một quán bar cao cấp thuộc sở hữu của băng đảng Sycophanta.
Cô không hề biết anh là ai, chỉ cảm thấy có gì đó nguy hiểm nhưng đầy cuốn hút từ người đàn ông này.
Từ lần gặp đó, định mệnh của họ gắn liền với nhau.
Những ánh đèn mờ ảo nhấp nháy trên trần, phản chiếu lên những bức tường sơn đen với hoa văn vàng đồng đầy xa hoa.
Không khí tràn ngập hương rượu mạnh xen lẫn một chút mùi thuốc súng còn vương lại từ những kẻ vừa hoàn thành phi vụ nào đó.
Những tiếng cười khẽ, những cuộc trò chuyện thì thầm giữa các tay trùm, và cả những ánh mắt sắc bén luôn dõi theo nhất cử nhất động của người lạ mặt.
Phía sâu bên trong là một khu vực VIP, nơi chỉ có những nhân vật tầm cỡ mới được phép đặt chân vào.
Rei ngồi tại quầy bar, lơ đãng khuấy ly cocktail của mình.
Một giọng nói trầm ấm bất ngờ vang lên bên cạnh:
Himura Renji
Cô ngồi một mình à?
Cô ngước lên, bắt gặp ánh mắt lạnh lùng nhưng mang theo chút thú vị của người đàn ông lạ mặt.
Kiryuuin Rei
Liên quan gì đến anh?
Rei nhướn mày, không thích kiểu bắt chuyện này.
Himura Renji
Tôi chỉ tò mò thôi
Himura Renji
Một cô gái như cô, giữa nơi đầy nguy hiểm này, chẳng lẽ không thấy sợ? [cười nhẹ]
Rei cười nhạt, ánh mắt lóe lên sự sắc bén.
Kiryuuin Rei
Nếu tôi sợ thì đã không đến đây
Kiryuuin Rei
Và nếu anh biết tôi là ai, có lẽ người phải sợ chính là anh
Hắn nghiêng đầu, quan sát cô một lúc rồi nhún vai.
Himura Renji
Vậy thì tôi cũng không cần phải lo lắng làm gì
Kiryuuin Rei
Ai nói anh phải lo lắng cho tôi? [khó chịu]
Himura Renji
Có lẽ là do tôi thích nhìn thấy những điều thú vị
Hắn mỉm cười, ánh mắt lóe lên một tia hứng thú.
Những cuộc chạm mặt tiếp theo giữa họ diễn ra một cách ngẫu nhiên.
Nhưng dần dần, sự xa lạ ấy biến mất.
Himura Renji
Cô thực sự không biết tôi là ai sao?
Renji hỏi khi hai người ngồi trên ban công một tòa nhà cao tầng, ngắm nhìn thành phố về đêm.
Kiryuuin Rei
Tôi nên biết à?
Rei chống cằm, ánh mắt lấp lánh ánh đèn đường.
Himura Renji
Không, nhưng cô rất khác với những người tôi từng gặp
Himura Renji
Thông thường, khi đứng trước tôi, người ta hoặc sợ hãi, hoặc muốn lợi dụng
Himura Renji
Cô thì chẳng có vẻ gì là như vậy
Rei bật cười, ánh mắt trở nên sắc bén.
Kiryuuin Rei
Tôi không thích phán xét ai chỉ vì danh tiếng của họ.
Kiryuuin Rei
Nhưng tôi nghĩ, anh cũng không phải dạng người đơn giản
Renji im lặng một lúc, rồi bật cười.
Himura Renji
Tôi không thất vọng chút nào
Từ những cuộc trò chuyện ấy, họ bắt đầu hiểu nhau hơn.
Và rồi, một ngày, khi cô nhận ra rằng bản thân đã bị cuốn vào thế giới của hắn, cô cũng đã không thể rút lui.
Bây giờ, khi họ kết hôn, cuộc sống của họ trở nên trọn vẹn hơn bao giờ hết.
Rei đứng trong bếp, nhìn Renji tất bật nấu ăn.
Cô khoanh tay, tựa người vào cửa, giọng đầy nghi ngờ:
Kiryuuin Rei
Anh thật sự biết nấu ăn sao?
Himura Renji
Nếu em không tin, có thể ngồi xuống và chờ bị bất ngờ đi [nhướng mày]
Rei bật cười, tiến đến gần, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Kiryuuin Rei
Vậy thì anh phải làm tốt đấy. Vì nếu không, em sẽ gọi đồ ăn ngoài
Renji quay lại khẽ hôn lên trán cô.
Himura Renji
Yên tâm, chồng em sẽ không để em thất vọng đâu mà
Khoảnh khắc ấy thật yên bình, như thể chẳng có sóng gió nào có thể ngăn cản tình yêu của họ.
Chắc chắn là vậy... đúng không?
#02. Bóng ma sau lớp mặt nạ
Cuộc sống của Kiryuuin Rei chưa bao giờ đơn giản.
Là người yêu của một mafia như Himura Renji, cô không những phải thích nghi với thế giới đẫm máu mà còn phải đối diện với những luật lệ bất thành văn của nó.
Một trong số đó—"Phụ nữ không được tham gia vào những cuộc họp quan trọng"—đặc biệt khiến cô khó chịu.
Kiryuuin Rei
Anh muốn đi một mình? [nhăn mày]
Rei khoanh tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao khi đối diện với Renji.
Hắn vừa mặc chiếc áo vest đen vừa nhàn nhạt trả lời:
Himura Renji
Đây không phải là chuyện em cần lo
Câu trả lời đơn giản nhưng lại khiến máu Rei sôi trào.
Cô bước đến, giữ chặt tay áo hắn, giọng hạ thấp nhưng nguy hiểm hơn:
Kiryuuin Rei
Renji, anh biết rõ em là ai, đúng không?
Kiryuuin Rei
Em không phải một cô búp bê ngồi trong nhà chờ anh về
Renji thở dài, ánh mắt dịu lại khi nhìn người phụ nữ trước mặt mình.
Anh đưa tay chạm nhẹ lên tóc bạch kim của cô, giọng nói trầm ấm nhưng kiên định:
Himura Renji
Nhưng cuộc họp này không đơn giản
Himura Renji
Bonten không phải là kẻ mà em có thể tùy tiện đối mặt
Kiryuuin Rei
Em giết người không gớm tay, Renji
Kiryuuin Rei
Em có thể giết hết tất cả cho anh dù đó có là ai đi nữa
Kiryuuin Rei
Em không yếu đuối như anh nghĩ và anh hoàn toàn biết điều đó
Hắn im lặng, đôi mắt lạnh lẽo nhưng sâu thẳm như thể đang đấu tranh giữa lý trí và tình cảm.
Cuối cùng, hắn cười khẽ, đầu ngón tay lướt qua má cô.
Himura Renji
Thôi được rồi, Bé con
Himura Renji
Nhưng em phải đeo mặt nạ của tổ chức đấy
Himura Renji
Không ai được biết em là ai. Nhớ kĩ đó
Rei nhếch môi. Đó là một sự nhượng bộ, và với cô, chừng đó là đủ.
Quán bar nơi cuộc họp diễn ra là một địa điểm bí mật thuộc quyền sở hữu của Bonten.
Căn phòng VIP được bao phủ bởi tông màu đen và đỏ, ánh đèn vàng mờ ảo tạo cảm giác vừa xa hoa, vừa nguy hiểm.
Rei đứng bên cạnh Renji, chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt nhưng không thể giấu đi khí chất của cô.
Những người khác trong băng Sycophanta cũng đeo mặt nạ, chỉ trừ Renji—người duy nhất ngồi đối diện Bonten với vẻ bình thản.
Khi cuộc họp bắt đầu, Rei có thể cảm nhận một ánh mắt sắc bén đang dừng lại trên người cô.
Sanzu Haruchiyo ngả người ra sau ghế, tay cầm ly rượu nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Rei.
Sanzu Haruchiyo
Ả gái bên cạnh cậu là ai vậy, Himura?
Renji không thay đổi sắc mặt, chỉ nhàn nhạt trả lời:
Himura Renji
Người của tôi
Sanzu Haruchiyo
Người của cậu? Hay một thứ thú vị mà tôi nên để mắt tới?
Rei không nói gì, nhưng bàn tay dưới lớp váy đã siết chặt.
Cô cảm nhận được sự đánh giá trong ánh mắt Sanzu, một cảm giác khó chịu lẫn cảnh giác len lỏi trong lòng.
Renji cười nhạt, ánh mắt lạnh đi một chút.
Himura Renji
Sanzu, đừng có ý tưởng gì với người của tôi [nhăn mày nhẹ]
Sanzu bật cười, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
Hắn không đáp lại, chỉ xoay xoay ly rượu trong tay như đang cân nhắc một điều gì đó.
Sau cuộc họp, Rei vào nhà vệ sinh, gỡ mặt nạ xuống để rửa mặt
Cô không hề biết rằng ngay sau khi nước nhỏ xuống từ những ngón tay, một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện sau lưng cô.
Sanzu tựa vào khung cửa, nhìn cô qua gương.
Hắn không nói gì, chỉ cong môi thành một nụ cười đầy ẩn ý trước khi quay đi.
Rei vẫn không hề hay biết.
Có lẽ, lần này, cô đã lọt vào tầm ngắm của một kẻ còn nguy hiểm hơn cả những gì cô tưởng tượng.
Trở về xe, Rei dựa lưng vào ghế, khẽ thở dài
Renji liếc cô qua kính chiếu hậu, giọng trầm thấp:
Himura Renji
Có chuyện gì thế? Nhìn em có vẻ không được tốt lắm
Rei lắc đầu, ánh mắt lấp lánh trong bóng tối.
Kiryuuin Rei
Không có gì... Chỉ là em có cảm giác ai đó đang nhìn em..
Renji siết chặt tay lái, một tia sắc bén thoáng qua trong mắt hắn.
Himura Renji
Đừng lo. Không ai có thể động vào em
Chiếc xe sau nó nổ máy rồi đi mất
Nhưng ngay lúc đó, ở góc tối xa xa, có hai bóng người đứng quan sát.
Sanzu tựa lưng vào tường, điếu thuốc trên tay tỏa khói mờ ảo.
Rindou đứng cạnh hắn, tay khoanh trước ngực, ánh mắt chăm chú nhìn về phía chiếc xe mới vừa phóng đi.
Rindou Haitani
Mày thấy sao?
Sanzu im lặng. Hắn chậm rãi rít một hơi thuốc rồi cười nhạt.
Rei không biết rằng từ giây phút này, cô đã rơi vào tầm ngắm của những kẻ nguy hiểm nhất Bonten.
Và một khi đã dính lưới thì sẽ luôn bị vớt lên dù có vùng vẫy thế nào.
#03. Khi kẻ săn bắt đầu cuộc chơi
Bonten không phải là một tổ chức đơn giản, và việc xuất hiện trước mặt bọn họ dù chỉ một lần cũng có thể khiến ai đó trở thành con mồi.
Rei biết điều đó, nhưng cô không ngờ mình lại trở thành mục tiêu quá nhanh như vậy.
Sau cuộc họp, cô và Renji trở về nhà an toàn.
Mọi thứ dường như vẫn diễn ra bình thường—ngoại trừ cảm giác có thứ gì đó đang rình rập.
Himura Renji
Em vẫn còn suy nghĩ về chuyện ở cuộc họp à?
Renji vừa cởi áo khoác vừa hỏi, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn so với lúc đối diện với những kẻ khác.
Rei ngồi trên giường, đôi chân bắt chéo, tay chống cằm suy tư.
Kiryuuin Rei
Nhưng em có cảm giác một ai đó đang quan tâm hay nói đúng hơn là để ý đến em nhiều hơn mức cần thiết
Renji khựng lại một giây trước khi bước đến, bàn tay ấm áp lướt nhẹ lên má cô.
Himura Renji
Nếu có kẻ nào dám để mắt đến em, anh sẽ xử lý chúng
Rei bật cười, ánh mắt sắc bén nhưng mang theo chút dịu dàng.
Kiryuuin Rei
Anh ghen sao?
Renji không trả lời ngay. Anh chỉ lặng lẽ nhìn cô, rồi cúi xuống hôn nhẹ, hơi thở nóng rực phả lên môi cô.
Rei không né tránh. Nhưng sâu trong lòng, cô biết chuyện này không chỉ đơn giản là một ánh mắt đánh giá thông thường.
Sáng hôm sau, khi Rei bước ra khỏi nhà, một cảm giác lạ lùng lại xuất hiện.
Có ai đó đang theo dõi cô.
Cô không lập tức quay lại nhìn vì khi là một sát thủ, cô biết cách kiểm soát hành động của mình.
Nhưng khi bước vào một con hẻm nhỏ gần khu trung tâm, cô bất chợt rẽ sang một hướng khác.
Dừng lại bên cạnh một cửa hàng kính và dùng mặt kính phản chiếu để quan sát phía sau.
Một người đàn ông tóc hồng nhạt ngồi trên đó, lười biếng tựa vào tay lái.
Và ngay khoảnh khắc cô nhìn thấy hắn qua mặt kính, hắn cũng nâng mắt lên, mỉm cười.
Kiryuuin Rei
Chết tiệt... [lẩm bẩm]
Cô lập tức bước đi, nhưng không nhanh đến mức khiến hắn nghi ngờ.
Hắn không đuổi theo, cũng không làm gì cả.
Chỉ đơn giản là ở đó, như một kẻ săn mồi kiên nhẫn quan sát con mồi của mình.
Cô biết, đây mới chỉ là khởi đầu.
Khi Rei trở về, Renji đã chờ sẵn trong phòng khách. Vừa nhìn thấy cô, anh lập tức hỏi:
Kiryuuin Rei
Làm vài chuyện lặt vặt thôi [nhún vai]
Renji không nói gì thêm, nhưng ánh mắt anh quét qua người cô như đang tìm kiếm điều gì đó.
Himura Renji
Rei, có chuyện gì em chưa nói với anh không?
Cô khẽ cau mày, nhưng ngay lúc đó, điện thoại của Renji rung lên.
Anh liếc nhìn màn hình, rồi nhanh chóng bắt máy.
Bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp:
???
Himura, cậu nên cẩn thận với con mồi của mình đấy
Renji siết chặt điện thoại. Giọng nói này... hắn nhận ra ngay lập tức.
Himura Renji
"Mày đang nói cái gì?" [gằn giọng]
Sanzu bật cười khẽ, như thể hắn đang thích thú với phản ứng nghe được từ Renji.
Sanzu Haruchiyo
"Chẳng gì cả. Chỉ là... tao thấy cô ấy khá thú vị"
Bên này, Rei có thể thấy sắc mặt Renji tối sầm lại.
Nhưng hắn không nói gì thêm, chỉ lạnh lùng cúp máy.
Anh quay sang nhìn Rei, ánh mắt đầy nguy hiểm và khó chịu.
Himura Renji
Em đã gặp Sanzu?
Rei im lặng một chút, rồi gật đầu.
Kiryuuin Rei
Không trực tiếp. Nhưng em nghĩ hắn có thể đang theo dõi em
Renji nhắm mắt, hít một hơi sâu để giữ bình tĩnh.
Nhưng khi mở mắt ra, ánh nhìn của hắn trở nên sắc lạnh hơn bao giờ hết.
Himura Renji
Từ giờ, em không được đi một mình nữa
Rei nhướng mày, khoanh tay:
Kiryuuin Rei
Anh nghĩ hắn có thể làm gì em?
Renji tiến lại gần, cúi xuống để mặt anh ngang tầm với cô.
Giọng nói của anh trầm thấp, mang theo một sự nguy hiểm rõ ràng:
Himura Renji
Không phải em sợ hắn hay anh
Himura Renji
Mà là anh không muốn hắn có cơ hội đến gần em
Rei nhìn sâu vào mắt anh, rồi mỉm cười. Cô đưa tay chạm nhẹ vào cằm anh, giọng điệu mang theo chút trêu chọc:
Kiryuuin Rei
Anh ghen thật rồi [cười nhẹ]
Hắn chỉ khẽ nắm lấy tay cô, đặt một nụ hôn lên đó, nhưng trong mắt hắn là một cơn bão ngầm.
Himura Renji
Anh sẽ không để hắn cướp em khỏi tay anh. Không bao giờ
Nhưng trong bóng tối, có những kẻ đã bắt đầu di chuyển quân cờ của mình.
Khi Rei và Renji rời khỏi một nhà hàng sang trọng, họ đi xuống tầng hầm đỗ xe.
Khi Renji mở cửa xe cho cô, ánh đèn phản chiếu từ kính chiếu hậu làm cô khựng lại.
Cách đó không xa, hai bóng người đang đứng bên một chiếc xe khác.
Một người tóc hồng nhạt, ánh mắt sắc bén ẩn dưới ánh sáng mờ.
Người còn lại có mái tóc tím dài giống như con sứa, tay đút túi quần, quan sát họ với vẻ mặt chán nản nhưng trong mắt lại thể hiện sự thích thú.
Rei biết, họ không phải tình cờ ở đây.
Kiryuuin Rei
Renji... chúng ta không đi ngay được rồi
Renji nhìn theo ánh mắt cô, rồi khẽ nhếch môi, hơi nghiêng đầu, giọng trầm thấp:
Himura Renji
Vậy thì để xem họ muốn gì
Cơn bão sắp bắt đầu, và họ không thể tránh khỏi nó.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play