Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bỗng Một Ngày Thanh Mai Trúc Mã Đọc Được Suy Nghĩ Của Tôi

chap 1: thế giới khác

Trần Duy Khanh nhìn quanh không gian xa lạ, cố gắng tìm hiểu xem đây là nơi đâu?
Trong lúc cậu vẫn đang ngơ ngác về cấu trúc nơi đây, một luồng sáng xuất hiện, thiếu niên bước ra từ nơi đó có đến bảy phần giống cậu
Chưa làm cậu hết ngạc nhiên, cậu thiếu niên đó bỗng cất tiếng
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Xin chào cậu, Trần Duy Khanh /mỉm cười/
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
cậu biết tên tôi?
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Tất nhiên là biết rồi, tôi là người đã đưa cậu đến đây mà
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
Vậy tôi xin mạn phép hỏi, đây là đâu? Và cậu là ai
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Xin lỗi, có lẽ cậu có rất nhiều câu hỏi, nhưng thời gian không đủ, nên tôi sẽ chỉ giải thích ngắn gọn thôi
Vừa dứt lời, Thân thể của thiếu niên trước mắt cậu đã bắt đầu mờ dần, như có thể tan biến bất cứ lúc nào
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Tôi với cậu có sự tương đồng cao về ngoại hình lẫn tên tuổi, linh hồn của hai ta có sự kết hợp khớp với nhau, có nghĩa là, linh hồn hai ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau mà không để lại bất kì tác dụng phụ nào
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Tôi và cậu chết cùng thời điểm, lý do chết cũng giống nhau, nhưng phần linh hồn của cậu không bị tổn thương quá nhiều, có thể nhập vào thân xác tôi mà sống tiếp
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
Nên cậu muốn tôi thay cậu sống ở thế giới của cậu?
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Cũng đại loại vậy, thế cũng tốt cho cậu mà phải không?
Cơ thể của người thiếu niên đã tan biến dần, nhưng cậu ấy vẫn có thể cười tươi như thể đã chuẩn bị tinh thần từ lâu vậy
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Chúng ta sẽ gặp lại nhau sớm thôi
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
Trần Duy Khanh (nguyên thân)
đã đến lúc cậu nên tỉnh dậy rồi
Người thiếu niên hoàn toàn tan biến, không gian trắng giờ đây đang từ từ nứt vỡ ra như những mảnh gương, khiến cậu ngã xuống vùng đen không thấy đáy dưới chân mình
______________________________
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
/bừng tỉnh/
Cậu tỉnh dậy trên chiếc giường bệnh quen thuộc, nhưng những gương mặt xuất hiện trước mắt lại quá đỗi xa lạ
đa nhân vật
đa nhân vật
/mừng rỡ/ con tỉnh rồi, để ta đi gọi bác sĩ

chap 2: sự quan tâm

Sau khi người phụ nữ lớn tuổi chạy ra ngoài gọi bác sĩ, cậu mới có thời gian nhìn quanh nơi đây
Không khác gì nơi cậu từng sống, nơi đây là một phòng bệnh cũng khá lớn
có lẽ là phòng bệnh riêng nên xung quanh chẳng có ai
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*thế là mình phải sống thay cậu ấy thật à?*
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*đúng là trên đời này việc gì cũng có thể xảy ra*
Một lúc sau, bác sĩ và người phụ nữ đó tiến vào, thêm một người đàn ông trông có vẻ đứng tuổi
đa nhân vật
đa nhân vật
Bác sĩ: xin người nhà đừng lo lắng, cậu ấy đang hồi phục rất tốt, ở lại bệnh viện dưỡng sức 2 ngày là có thể xuất viện
đa nhân vật
đa nhân vật
Mẹ Trần: cảm ơn bác sĩ
đa nhân vật
đa nhân vật
Bác sĩ: không có gì, đây là trách nhiệm của tôi
Nói xong, người bác sĩ rời đi
đa nhân vật
đa nhân vật
Mẹ Trần: tiểu Khanh, con ổn chứ /lo lắng/
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
/nắm lấy tay bà/ con không sao, xin mẹ đừng lo lắng
đa nhân vật
đa nhân vật
Ba Trần: không sao là tốt, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận hơn
đa nhân vật
đa nhân vật
Ba Trần: lúc nghe con bị tai nạn mẹ con đã lo lắm đó
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
Dạ vâng, con xin lỗi đã làm mọi người lo lắng
đa nhân vật
đa nhân vật
Mẹ Trần: vậy con nghỉ ngơi nhé, ba mẹ sẽ đi mua thức ăn cho con
Nói rồi cả hai người đều rời đi, để lại cậu ngồi một mình trong phòng bệnh
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*lúc nãy chắc là ba mẹ "của mình" nhỉ, chết tiệt, mình không nhớ gì hết*
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*cậu ấy không thể cho mình chút kí ức nào sao?*
suy nghĩ vừa dứt, cậu bỗng nhiên đau đầu dữ dội, từng luồng kí ức cứ như đoạn phim ngắn mà trôi qua
Một cậu bé có gia đình hạnh phúc, gia đình thương yêu, có nhiều bạn tốt và hoàn cảnh sống không tệ, một cuộc sống như mơ
Chẳng may lại chết quá trẻ do tai nạn giao thông
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*bây giờ mình sống trong thân thể của cậu ấy, nhưng những sự quan tâm đó là dành cho cậu ấy không phải mình*
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*đừng ảo tưởng*
Cậu nằm xuống giường mà ngủ thiếp đi
Ba mẹ cậu bước vào thấy cậu đang ngủ cũng nhẹ nhàng đặt bát cháo nóng xuống bàn, kéo chăn lên đắp cho cậu
Sau đó đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ rồi nhanh chóng rời đi
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
/run rẩy/

chap 3: suy nghĩ

Chiều hôm sau
15h37'
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/chạy vào/ TIỂU KHANH
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
/nhìn ra phía cửa/ sao thế, thấy ma hả?
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/lay người cậu/ mày đi đứng kiểu gì mà để bị tai nạn vậy hả?
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
Có bị va đập ở đâu không, không bị liệt chỗ nào chứ? /lo lắng/
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
/chóng mặt/ từ từ, từ từ thôi chóng mặt quá
anh thả cậu ra rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, miệng vẫn không ngừng càm ràm và tra hỏi
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
lúc nghe mày bị tai nạn tao lo lắm đó, lần sau mày chú ý đường hơn đi
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
/dựa lưng vào tường/ tao biết rồi mà, mày nói chuyện y hệt mẹ tao
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*nói nữa chắc mình ngất luôn quá*
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/khựng lại/
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
à ờm... Tao có mua cam cho mày này, ăn đi cho mau khỏe
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/liếc nhìn cậu/ *lúc nãy mình nghe nhầm hả?
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
/đang ăn/ mày nhìn nữa có khi mặt tao thủng luôn quá
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*nhìn gì ghê vậy trời, mặt mình dính gì hả?*
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/ngượng ngùng quay mặt đi/ à không có gì đâu
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
Tao đi vệ sinh một lát
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
ok, đi thẳng rẽ trái là đến
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/rời đi/
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
/lột vỏ cam/ *lúc nãy chắc là bạn thân của cậu ấy ha?*
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*sao nói tương đồng nhau mà sao hoàn cảnh khác nhau vậy trời*
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*thôi nào đừng ghen tị, mày không được ích kỉ như thế đâu Duy Khanh à*
____________________________
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/rửa mặt/chắc mình bị hoang tưởng, hay bị ma ám?
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
nhưng rõ ràng giọng nói đó rất giống nó
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
Hay mình có thể nghe được suy nghĩ giống trong mấy bộ manga nó hay đọc nhỉ?
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/đăm chiêu/ Nam Anh ơi là Nam Anh, mày sắp bị hoang tưởng đến nơi rồi, làm gì có chuyện phi khoa học đó
Anh đứng đó trầm ngâm được gần 20' sau đó mới trở về phòng bệnh
Nam Anh vẫn cho rằng bản thân mình nghe nhầm thôi, bây giờ quay lại phòng bệnh sẽ không nghe thấy nữa
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/mở cửa/ tao quay lại rồi đây
cậu đang chuẩn bị đi ngủ, nhưng đúng lúc anh quay lại, thế là cậu vẫn nằm trên giường mà trả lời anh
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
Tao tưởng mày về nhà rồi
Trần Duy Khanh
Trần Duy Khanh
*đi vệ sinh gần 30', bị táo bón hay gì*
Dương Nam Anh
Dương Nam Anh
/hoang mang/ *không phải mình bị hoang tưởng*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play