Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Văn Hàm] Tháp Rơi Tự Do

10A03

_______________________________
06:00
: Hàm Hàm ơi
: Dậy chuẩn bị đi học đi con
: Hôm nay là ngày đầu đến trường đó
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Oáp~ /vươn vai/
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Dạ con biết rồi a~
: Nhanh lên nhé, ngày đầu tiên đừng để trễ
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
“Trường mới”
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
*Ở đó chắc chắn lại bị bắt nạt như trước thôi* /thở dài/
_______________________________
: Vào ăn sáng đã rồi hẳn đến trường con
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Dạ thôi, sắp muộn rồi /thắt dây giày/
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tạm biệt mẹ, con đi trước nha /đóng cửa/
: Đi học vui vẻ nha con
_______________________________
Bảng thông báo
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Để xem nào..Tả Kì Hàm lớp..10A03
_______________________________
Ngày đầu tiên của cấp ba, sân trường đông đúc, tấp nập, ai nấy đều bận rộn với lịch trình riêng
Kì Hàm tất tả chạy khắp sân trường, cố gắng không để trễ tiết học đầu tiên
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tiêu mình rồi lớp 10A03 ở đâu vậy!?
Vừa rẽ qua hành lang, cậu vô tình va phải một người
RẦM!
Cú va chạm làm sách vở trên tay rơi tứ tung
Kì Hàm lúng túng cúi xuống nhặt sách vở lên, miệng lí nhí
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Xin lỗi, tôi vội quá
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Lỡ bất cẩn đụng trúng cậu
Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của người bị mình đụng trúng
Là một nam sinh cao ráo, gương mặt lạnh lùng, ánh mắt sâu thẳm
Cậu đứng yên một lúc, sau đó cuối xuống nhặt sách vở hộ, giọng điềm tĩnh đáp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ở lớp nào?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tôi học lớp 10A03 /ấp úng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Phòng cuối.Rẽ trái
Bác Văn đáp gọn, đưa cuốn sách cho cậu rồi rời đi
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu ấy.. /thẫn thờ/
_______________________________
Reng...Reng...Reng...
Kì Hàm bước vào lớp, nhanh chóng chọn cho mình một chỗ ngồi thích hợp
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Ngồi ở đây đi
Vừa định lấy sách vở ra, một chiếc cặp được thả xuống rõ to
Ngẩng mặt lên, cậu sững sờ khi nhận ra là cậu nam sinh lạnh lùng ban nãy
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu là người lúc nãy..?
Bác Văn không đáp, bình thản ngồi xuống vị trí bên cạnh
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Đây là...chỗ tôi mà /nhỏ giọng/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi ngồi đây không được à?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
K-không có không có, cậu cứ ngồi đi /lắp bắp/
_______________________________
: Chào các em, cô là giáo viên chủ nhiệm lớp 10A03 năm nay
: Rất mong được các em tin tưởng và năm nay chúng ta sẽ cùng hợp tác với nhau để có một kết quả học tập thật tốt nhé
: /vỗ tay/
: Trước tiên thì chúng ta sẽ chọn lớp trưởng nha
: Có bạn nào muốn đảm nhận chức vụ này không?
: Em thưa cô...Em...Em nè...Em làm lớp trưởng được
: Bạn nam dãy cuối tổ hai
: Em sẽ đảm nhận vị trí lớp trưởng
: Còn bạn lớp phó thì, cô chọn bạn nam ngồi cạnh
: Hai em có ý kiến gì không?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cô ơi...Em có thể không nhận chức vụ này được không ạ?
: Hmm...Cô đã xem qua sơ yếu lí lịch của hai bạn rồi
: Vị trí này rất phù hợp
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/hụt hẫng/ *Chắc chắn năm nay lại có nhiều người ghét mình rồi đây*
: Rồi chúng ta tiếp tục chọn ra các tổ trưởng nha
_______________________________
Tan học
: Buổi học đầu tiên kết thúc,các em về nhà xem trước bài học ngày mai nha
: Cả lớp nghỉ

Đông.

_______________________________
Reng...Reng...Reng
: Buổi học đầu tiên của chúng ta hôm nay đã kết thúc
: Các bạn về nhà xem trước bài học nhé
: Cả lớp nghỉ
_______________________________
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/thở dài/ *Cuối cùng cũng được về rồi*
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/dọn sách vở/
Bầu trời xám xịt, gió lạnh quét qua hành lang, mang theo những tiếng rì rầm xa xăm.
Cậu vừa bước ra khỏi lớp, ánh mắt lơ đãng, một tay cho vào túi áo khoác để tìm chút hơi ấm.
Đã bắt gặp Bác Văn đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay hờ hững trước ngực
Gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
*Cậu ấy vẫn chưa về sao!?*
Cậu lướt qua, thoáng bất ngờ
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đi dạo không?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/nhướng mày/ Đi dạo?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Có lẽ trời sắp mưa
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Nếu không muốn thì thôi
Bác Văn khẽ nghiêng đầu, giọng nói không chút cảm xúc
Kì Hàm nhìn Bác Văn vài giây, đôi mắt như muốn dò xét, cuối cùng, cậu khẽ nhún vai, bước chậm lại.
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Đi đâu?
Bác Văn đút tay vào túi áo, rời khỏi chỗ đứng, giọng hờ hững đáp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cứ đi thôi, không cần biết trước
Cậu chẳng biết sao lại đồng ý đi theo Bác Văn, vì đằng nào cũng chẳng thể từ chối
_______________________________
Kì Hàm lặng lẽ đi theo sau Bác Văn, khoảng cách của họ chỉ là một hơi gió thoáng qua
Không một lời nào, chỉ có tiếng giày khẽ vang trên mặt đường lạnh giá
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
*Lạnh quá*
Một cơn gió lớn ào qua.Cậu khẽ rùng mình, bước chân chậm lại theo bản năng, cậu bạn liếc nhìn, không để lộ ra chút cảm xúc nào
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lạnh à?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Tôi không sao
Kì Hàm cố gắng tỏ ra ổn, nhưng đôi tay đang co rúm lại đã thể hiện tất cả
Bác Văn không đáp. Cậu dừng bước, kéo nhẹ tay Kì Hàm về phía làn đường trong, chắn gió cho cậu
Cậu sững sờ, quay sang nhìn anh
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Còn cậu thì sao?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Trời lạnh lắm đó, không mặc thêm áo sẽ ốm mất
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cũng không chết được /giọng đều đều/
Cậu mở miệng định nói gì đó nhưng nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Bác Văn nên đã dừng lại
Kì Hàm khẽ siết chặt chiếc áo khoác trên vai, cảm nhận chút hơi ấm còn sót lại từ người kia
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cậu không sao, thật chứ?
Bác Văn tiếp tục đi, không quay đầu lại
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không đi nhanh lên, là tôi chết cóng vì cậu đó
Cậu khẽ mỉm cười, bước chân cũng từng bước nhanh hơn
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
*Cũng có người lạnh lùng mà lại ấm áp như vậy hả*
_______________________________

Dạo.

_______________________________
Bác Văn bước đi chậm rãi, ánh mắt vẫn nhìn lên phía trước, không nói không rằng làm cho bầu không khí có phần ngượng ngùng
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/vân vê quai cặp/ *Mình phải nói gì bây giờ!?*
Sau một hồi im lặng, Bác Văn bỗng cất tiếng, giọng trầm thấp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi chung với tôi thấy khó chịu à?
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/giật mình/
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/lắc đầu/ K-không phải đâu.Tôi...tôi chỉ hơi bất ngờ thôi
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Không nghĩ sẽ gặp lại cậu
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhếch môi cười nhẹ/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không thường ngồi chung với ai, nhưng cậu thì cũng được
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/đỏ mặt/ À...Ờm...Tôi cũng vậy
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/ngẩng đầu lên/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Lần đầu tôi làm lớp trưởng, không thích lắm.Nhưng cũng không ghét /giọng đều đều/
Kì Hàm nhìn Bác Văn,thoáng ngạc nhiên
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Không thích sao vẫn đồng ý nhận chức vụ này?
Bác Văn liếc qua cậu, đôi mắt sâu thẳm
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không thích nói từ chối
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Đối với những việc tôi nghĩ mình làm được thì càng không
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/tròn mắt/
Lời nói của Bác Văn tuy lạnh lùng, nhưng lại có phần cuốn hút khó tả
_______________________________
Khi hoàng hôn dần buông xuống.Bác Văn và Kì Hàm dừng chân tại một công viên gần trường
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hôm nay tới đây thôi.Mai tôi sẽ bàn với cậu về vài chuyện của lớp sau
Cậu gật nhẹ đầu, trong lòng muốn nói thêm gì đó nhưng không biết bắt đầu từ đâu
Trước khi quay lưng đi.Bác Văn nhìn Kì Hàm một lần nữa, để lại một câu khiến tim ai đó loạn nhịp
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Ngồi cạnh tôi, Đừng suy nghĩ nhiều quá
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Tôi không khó chịu với cậu
Kì Hàm nhìn theo hình bóng Bác Văn, lòng dâng trào nỗi xao xuyến
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Vâng.Lớp trưởng /giọng nói chắc chắn/
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Không cần phải gọi như thế /nói vọng lại/
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
/cười nhẹ/
Tả Kì Hàm
Tả Kì Hàm
Cảm ơn.Bác Văn
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
/nhếch môi/
_______________________________

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play