Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

| Lookism | Khi Những Ngôi Sao Lần Nữa Tỏa Sáng

1 | Lối Đi Không Lối Quay Lại

Seoul, một ngày mùa thu
Hwang Yoora bước xuống xe, ánh mắt trống rỗng quét qua khung cảnh xung quanh
Những tòa nhà cao tầng sừng sững, những con phố nhộn nhịp người qua lại, tiếng còi xe inh ỏi—tất cả đều xa lạ
Cô không thích nơi này
So với Daegu, Seoul quá rộng lớn, quá ngột ngạt
Nhưng cô không có lựa chọn
Chiếc vali kéo lê trên mặt đất phát ra tiếng cạch cạch đều đặn, hòa lẫn vào âm thanh huyên náo của thành phố
Ba cô
Người đàn ông ấy trông chẳng thay đổi gì so với những gì cô nhớ
Vẫn bộ vest chỉnh tề, mái tóc gọn gàng, khuôn mặt luôn mang vẻ nghiêm túc
Một con người cứng nhắc, kiệm lời, không giỏi thể hiện cảm xúc
Yoora không chào ông
Cô chỉ kéo vali vào nhà, ánh mắt không thèm dừng lại trên người ông dù chỉ một giây
Cô ghét ông
Ghét từ cái ngày ông ly hôn mẹ cô, để rồi đẩy cô vào những tháng ngày cô độc
Căn hộ không quá rộng, nhưng gọn gàng, sạch sẽ đến mức có chút lạnh lẽo
Không có bất kỳ dấu vết nào của sự ấm áp hay hơi thở của một gia đình
Chỉ toàn là những vật dụng vô tri vô giác được sắp xếp ngay ngắn
Hwang Suk Jin
Hwang Suk Jin
Mệt không?
Giọng ông trầm thấp vang lên, phá vỡ sự im lặng
Yoora không trả lời
Cô kéo vali về phía căn phòng mà ông đã chuẩn bị cho cô, đóng sầm cửa lại
Mệt không ư?
Mệt
Nhưng không chỉ là mệt vì di chuyển, mà là mệt vì tất cả những gì đã xảy ra
Cô nằm dài trên giường, mắt dán lên trần nhà
Cuộc đời cô từ lâu đã không còn là một câu chuyện đẹp
Cô không mong chờ một khởi đầu mới
Cô chỉ chờ xem, bi kịch lần này sẽ diễn ra theo cách nào
__
Sáng hôm sau, Yoora bước vào cổng trường Jaewon
Ngôi trường danh tiếng, nơi tập trung những học sinh giỏi nhất, giàu có nhất, tài năng nhất
Và bây giờ, nó có thêm cô
Những ánh mắt nhìn theo cô ngay từ giây phút đầu tiên. Không ngạc nhiên
Từ nhỏ, cô đã quen với điều này
Yoora sở hữu một vẻ đẹp quá mức hoàn mỹ—một kiểu vẻ đẹp mà người ta vừa ghen tị, vừa không thể rời mắt. Làn da trắng mịn như sứ, đôi mắt to tròn sắc sảo, bờ môi mỏng đỏ hồng tự nhiên, mái tóc đen dài óng ả. Cô giống như một nhân vật bước ra từ tranh vẽ, mang nét mong manh đến khó tin
Nhưng người ta không biết rằng, đằng sau vẻ ngoài đó, cô là một cơn bão
Cô bước vào văn phòng giáo viên để làm thủ tục nhập học
???
???
Chào em, em là Hwang Yoora đúng không?
Giáo viên chủ nhiệm khoa Thanh nhạc và Vũ đạo mỉm cười
???
???
Chào mừng em đến với Jaewon
Yoora gật đầu nhạt nhẽo
???
???
Từ bây giờ em sẽ là học sinh của khoa thanh nhạc và vũ đạo
???
???
Em có thể đến đó ngay bây giờ
???
???
Nếu có gì thắc mắc, cứ hỏi thầy cô hoặc bạn bè nhé
Bạn bè?
Yoora mím môi, cười nhạt
Cô không có bạn
Cô cũng chẳng cần
Chỉ là thứ vớ vẩn
Cô rời văn phòng, đi dọc theo hành lang tìm lớp học
Những học sinh khác đi ngang qua, không ngừng liếc nhìn cô
Một số thì thầm gì đó với nhau, nhưng cô không quan tâm
???
???
Ê con nhỏ đó nhìn đẹp kinh
???
???
Là học sinh mới hả?
Cô đã quen với việc bị chú ý
Nhưng cô không bao giờ quên lý do thực sự khiến cô phải chuyển đến đây
__
Daegu, một buổi chiều mùa đông
Sân thượng trường nữ sinh lạnh lẽo, gió rét buốt cắt vào da thịt
Yoora đứng trước một cô gái khác
Một trong những kẻ mà cô đã “chăm sóc” trong suốt thời gian qua
Cô ta sợ hãi, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn
Yoora mỉm cười
Một nụ cười không có chút ấm áp
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Mày nghĩ mày tốt đẹp lắm sao?
Cô cất giọng, từng chữ như lưỡi dao sắc bén
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Mày có một gia đình yêu thương, một ngôi nhà hạnh phúc
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Mày có biết tao đã ghen tị với mày thế nào không?
Người kia run lên, lùi lại
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Nhưng mày không xứng đáng có được điều đó
Yoora tiến thêm một bước
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Mày không biết cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Mày không biết cảm giác khi sống trong một ngôi nhà mà chẳng ai thèm quan tâm đến mày
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Mày không biết—
Giọng cô nghẹn lại
Cô gái trước mặt bỗng bật khóc
???
???
Yoora… Làm ơn…
Cô ta cầu xin
Nhưng Yoora không dừng lại
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Vậy nên tao muốn xem, nếu tao đập vỡ thế giới của mày, mày sẽ trông như thế nào
Những lời nói đó là giọt nước tràn ly
Và rồi—
Trước mắt cô, người ấy lùi thêm một bước…
Một bước nữa…
Rồi lao xuống
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại
Yoora sững sờ
Cô không nghĩ… Không nghĩ rằng cô ta sẽ nhảy thật
Gió rít qua tai cô, lạnh buốt
Cô chạy đến mép sân thượng, nhìn xuống
Thân hình nhỏ bé kia nằm bất động trên sân trường
Không chết
Nhưng cũng không còn như trước nữa
Và Yoora thì đã không còn đường quay lại
__
Chuông báo hiệu giờ học vang lên, kéo Yoora ra khỏi dòng suy nghĩ
Cô đứng trước cửa khoa, hít một hơi thật sâu.
Cánh cửa mở ra
Những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô
Lại một lần nữa, cô là trung tâm của sự chú ý
Giáo viên chủ nhiệm nhìn cô, mỉm cười
???
???
Các em, đây là học sinh mới của lớp chúng ta
Yoora bước lên, ánh mắt điềm tĩnh quét qua cả lớp
Cô không sợ hãi
Không có gì đáng sợ hơn quá khứ của cô nữa
Cô mỉm cười nhạt, cất giọng
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Tôi là Hwang Yoora
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Từ Daegu chuyển tới
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Mong mọi người có thể giúp đỡ tôi trong những năm học tiếp theo
Giọng cô vang lên rõ ràng, không một chút ngập ngừng
Những ánh mắt nhìn cô với nhiều sắc thái khác nhau—tò mò, ghen tị, ngưỡng mộ, nghi ngờ
Cô đã quá quen với điều này
Cô không mong chờ một khởi đầu mới
Chỉ chờ xem…
Bi kịch lần này sẽ diễn ra theo cách nào
.
❝ Tôi không tìm kiếm sự cứu rỗi, chỉ mong thấy bi kịch này kết thúc theo cách tôi đã viết trước ❞
☆☆ | Kết Thúc | ☆☆
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
Hăiii

2 | Nơi Mặt Trời Không Thể Chiếu Sáng

Tiết học đầu tiên của Yoora tại Jaewon bắt đầu một cách yên ả, nhưng không có nghĩa là dễ chịu
Ngay khi cô bước vào lớp, những ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô—tò mò, đánh giá, và cả những cái liếc nhìn đầy ý tứ
Dù đã quen với điều này, cô vẫn cảm thấy có chút phiền phức
Giáo viên chủ nhiệm chỉ vào chỗ trống ở cuối lớp
???
???
Yoora, em có thể ngồi chỗ đó
Yoora gật đầu, bước đến chỗ ngồi của mình
Ngay khi cô vừa đặt cặp xuống bàn, một giọng nói bỗng vang lên đầy tự mãn
???
???
Chà, mới sáng ra đã có mỹ nhân ghé thăm lớp chúng ta rồi sao?
Cô nghiêng đầu, liếc nhìn người vừa nói
Một chàng trai đeo kính râm, tóc đen, mặc đồng phục nhưng có phần xộc xệch
Vin Jin
Kẻ tự xưng là rapper xuất sắc nhất Jaewon
Hắn ta chống cằm, nhếch môi cười đầy tự tin
Vin Jin
Vin Jin
Này, Yoora phải không?
Vin Jin
Vin Jin
Cô đến đúng lớp rồi đấy, vì đây là nơi của những người nổi bật nhất
Mary Kim—cô gái ngồi cạnh hắn ta—liếc nhìn Vin Jin với vẻ mặt khó chịu
Mary Kim
Mary Kim
Bớt ảo tưởng lại đi
Cô ta nói, giọng đầy mỉa mai
Vin Jin nhún vai
Vin Jin
Vin Jin
Dù sao thì, mỹ nhân à, cô có muốn nghe tôi rap thử không?
Vin Jin
Vin Jin
Tôi chắc chắn là cô sẽ thích phong cách của tôi
Yoora không trả lời ngay. Cô chỉ nhìn Vin Jin một lúc, rồi thản nhiên nói
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Không hứng thú
Một giây im lặng
Mary Kim bật cười
Một số học sinh xung quanh cũng khẽ cười
Vin Jin chớp mắt, có vẻ không tin vào tai mình
Vin Jin
Vin Jin
Cái gì? Cô không biết tôi là ai sao?
Yoora chống cằm, mỉm cười nhạt
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Tôi biết
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi quan tâm
Vin Jin mở miệng định nói gì đó, nhưng Mary Kim đã vỗ vai hắn ta, cười trêu chọc
Mary Kim
Mary Kim
Lần đầu tiên có người phũ cậu thẳng mặt như vậy nhỉ?
Vin Jin nghiến răng, nhưng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng
Yoora quay đi, không để tâm đến hắn nữa
Cô không đến Jaewon để kết bạn
Cô đến đây vì cô không còn lựa chọn nào khác
__
Giờ ăn trưa, căn tin trường Jaewon đông đúc và ồn ào
Yoora cầm khay thức ăn, tìm một chỗ trống để ngồi
Vừa định ngồi xuống, một giọng nói quen thuộc vang lên
Mary Kim
Mary Kim
Yoora! Qua đây ngồi đi!
Cô quay đầu, thấy Mary Kim đang vẫy tay gọi. Ngồi cạnh Mary là Vin Jin, người trông có vẻ vẫn chưa hết khó chịu từ chuyện ban sáng
Yoora chớp mắt
Cô không định kết giao với ai, nhưng từ chối lời mời công khai thế này cũng có phần bất lịch sự
Sau một thoáng do dự, cô bước đến, đặt khay thức ăn xuống bàn
Mary Kim cười
Mary Kim
Mary Kim
Tốt lắm. Tôi không nghĩ cậu là kiểu người thích ngồi một mình đâu
Yoora nhướn mày
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Thật sao?
Mary Kim
Mary Kim
Chắc chắn rồi
Mary nhún vai
Mary Kim
Mary Kim
Nhìn cậu có vẻ lạnh lùng, nhưng tôi có linh cảm cậu không hẳn là kiểu người khó gần
Yoora không trả lời
Có lẽ Mary Kim không biết… linh cảm của cô ta lần này sai rồi
Vin Jin chống cằm, nhìn cô chằm chằm
Vin Jin
Vin Jin
Tôi vẫn chưa thể tin được
Vin Jin
Vin Jin
Một cô gái xinh đẹp như cô mà lại không hề quan tâm đến tôi?
Vin Jin
Vin Jin
Tôi là rapper xuất sắc nhất Jaewon đấy
Yoora gắp một miếng thức ăn, thản nhiên nói
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Cậu nhắc lại câu đó lần nữa, tôi có khi sẽ tưởng thật đấy
Mary suýt sặc nước
Mary Kim
Mary Kim
Cậu đúng là hài hước thật đó Yoora
Yoora không nói gì, chỉ lặng lẽ tiếp tục bữa ăn
Nhưng trong lòng cô biết…
Dù bề ngoài có vẻ như cô đang dần hòa nhập với Jaewon, thì sự thật vẫn không thay đổi
Cô không phải một cô gái bình thường
Cô không thuộc về thế giới của những con người trong sáng này
Quá khứ của cô, tội lỗi của cô…
Những thứ đó vẫn luôn đeo bám cô, không thể xóa bỏ
__
Tan học, Yoora bước ra khỏi cổng trường
Cô không vội về nhà
Cô đi dọc theo con đường gần đó, đôi mắt vô định nhìn những tán cây rung rinh trong gió
Seoul nhộn nhịp hơn Daegu rất nhiều, nhưng điều đó không có nghĩa là nó ấm áp hơn
Cô dừng bước trước một quán cà phê nhỏ
Jace Park
Jace Park
Xin chào quý khách~
Jace Park
Jace Park
"Í con nhỏ học sinh mới"
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Amerincano
Bước vào trong, cô chọn một góc khuất gần cửa sổ
Lặng lẽ nhấp một ngụm cà phê, cô nhìn ra ngoài
Những dòng xe cộ tấp nập, những con người vội vã lướt qua nhau
Cô cảm thấy mình giống như một người đứng bên lề thế giới này
Bất kể cô đi đâu, cô vẫn luôn là một kẻ lạc lối
__
Khi Yoora về đến nhà, trời đã sẩm tối
Ba cô đang ngồi trên ghế sofa, xem tin tức trên TV
Khi thấy cô bước vào, ông chỉ liếc nhìn một chút rồi quay lại với chương trình của mình
Không một lời hỏi han
Không một câu chào đón
Yoora cũng chẳng buồn nói gì
Cô lặng lẽ đi về phòng, đóng cửa lại
Cô chưa bao giờ mong đợi điều gì khác từ ông cả
Từ nhỏ đến lớn, giữa họ luôn là một bức tường vô hình, ngăn cách hai cha con thành hai thế giới riêng biệt
Cô ngồi xuống giường, thở dài
Một ngày trôi qua
Mọi thứ vẫn chưa có gì xảy ra
Nhưng cô biết rõ…
Cơn bão không bao giờ báo trước khi nó đến
Và lần này, cô tự hỏi—
Liệu cô có thể sống sót sau trận cuồng phong tiếp theo không?
.
❝ Tôi cũng chỉ là một cô gái xinh đẹp trong một thế giới mà vẻ đẹp không thể cứu rỗi ❞
☆☆ | Kết Thúc | ☆☆
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
Nghiện bánh tráng nướng 🎉
🥰🎉😈✨💖⚠🎊🙆😓💩😮🤔🤗😏❤🎆😚🎂😥😠🔪

3 | Một sự thay đổi nhỏ

Căn tin trường Jaewon lúc này khá đông đúc
Tiếng cười nói, tiếng thì thầm, và cả những câu chuyện phiếm đang lan tỏa trong không gian
Yoora, sau hai tháng sống tại đây, đã dần quen với nhịp sống ở Jaewon. Cô không còn cảm thấy quá xa lạ, nhưng cũng không phải là đã hòa nhập hoàn toàn
Mọi thứ vẫn chỉ là lớp vỏ bên ngoài, chẳng thể che lấp được quá khứ u ám mà cô mang trong lòng
Hôm nay, Yoora quyết định ngồi ăn cùng Vin Jin và Mary Kim, dù cô không mấy thích những buổi ăn trưa đông đúc như thế này
Vin Jin, như thường lệ, đang kể về những thành tích âm nhạc của mình, với thái độ tự mãn không thể bỏ qua
Vin Jin
Vin Jin
Tin tôi đi, nếu các cậu muốn biết về hip-hop, thì tôi là người duy nhất ở đây có thể dạy các cậu đấy
Vin Jin nói, mắt ánh lên vẻ tự tin
Mary Kim
Mary Kim
Im đi cha nội
Hwang Yoora
Hwang Yoora
"Đúng là ngu ngốc"
Yoora chỉ mỉm cười nhạt, không quan tâm lắm
Đó là cách cô đối phó với sự phô trương của hắn ta—im lặng và không tham gia vào cuộc trò chuyện
Bỗng, trong lúc Yoora đang yên lặng ăn, một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua bàn của họ
Duke. Cậu là người thấp béo, ít nói, thường xuyên bị Vin Jin bắt nạt, nhưng hôm nay có vẻ cậu ta đang có vẻ không vui
Vin Jin, không bỏ qua cơ hội, liền lên tiếng
Vin Jin
Vin Jin
Ê, lợn!
Vin Jin
Vin Jin
Mau đi lấy đồ ăn cho tao đi!
Duke
Duke
Hắn ta làm bộ nghiêm túc như thể cậu ta là người hầu của mình
Duke đứng đó, có vẻ không muốn nghe theo, nhưng cũng không dám phản kháng
Cậu cúi đầu, đôi mắt né tránh, và chuẩn bị đi lấy đồ ăn theo yêu cầu của Vin Jin
Yoora, trong một khoảnh khắc bất ngờ, quyết định đứng lên
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Duke, tôi cần một ly nước. Cậu có thể đi lấy giúp tôi được không?
Cô nói, giọng điệu dịu dàng, nhưng không có chút yêu cầu nào
Dù sao thì, hành động này có vẻ như là một cách để cô giúp đỡ Duke, thay vì để cậu ta bị lợi dụng
Vin Jin nhìn Yoora với vẻ mặt khó hiểu
Vin Jin
Vin Jin
Hả? Sao cô lại quan tâm đến thằng đó? Tôi ở đây mà?
Hắn ta khó chịu khi thấy Yoora để ý Duke thay vì mình
Yoora không để tâm đến lời nói của Vin Jin, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Tôi chỉ là muốn cậu ta được đối xử như một con người, thế thôi
Duke đứng đó, nhìn Yoora như thể không tin vào những gì đang xảy ra
Cuối cùng, cậu gật đầu, bước đi lấy nước cho Yoora. Cảm giác biết ơn dâng lên trong lòng Duke, dù cậu không biết cách thể hiện sự cảm kích
Vin Jin vẫn chưa hết ngạc nhiên
Hắn ta không thể tin rằng Yoora, người mà hắn luôn xem như một cô gái lạnh lùng và khó gần, lại có thể làm điều này
Điều đó khiến hắn cảm thấy một chút khó chịu
Nhưng Yoora không để ý đến cảm xúc của Vin Jin, dù cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của hắn
Khi Duke trở lại với ly nước, Yoora mỉm cười và cảm ơn cậu
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Cảm ơn, Duke
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Thật ra thì cậu cũng không tệ
Duke chỉ gật đầu, đôi mắt vẫn ngập tràn sự cảm kích
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu được đối xử tử tế như thế
Trong khi đó, Vin Jin vẫn im lặng, đôi mắt nhìn Yoora đầy sự hoài nghi
Hắn không thể hiểu nổi tại sao cô lại có thể thay đổi thái độ nhanh chóng như vậy
Đối với hắn, Yoora vốn là một cô gái không quan tâm đến ai ngoài bản thân mình, nhưng hôm nay, cô lại giúp đỡ người khác một cách nhẹ nhàng
Yoora lại quay sang nói với Mary Kim, vẻ mặt không hề thay đổi
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Này, tôi không thể cứ mãi lờ đi những chuyện xảy ra xung quanh mình
Hwang Yoora
Hwang Yoora
Đôi khi, tôi nghĩ mình cũng nên giúp đỡ người khác, dù chỉ một lần
Mary Kim
Mary Kim
Thấy chưa, tớ đã nói cậu là một cô nàng ấm áp mà
Yoora không trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ
Cô không biết bản thân mình đang thay đổi, nhưng chắc chắn, hành động hôm nay đã khiến cô cảm thấy một chút ấm áp trong lòng. Và có lẽ, sự thay đổi đó không chỉ là về việc giúp đỡ Duke
Nó còn là về cách cô đối mặt với chính mình
Trong khi đó, Daniel từ phía xa nhìn thấy cảnh tượng này
Daniel Park
Daniel Park
Daniel Park
Daniel Park
"Cô gái đó…"
Zoe Park
Zoe Park
//bám lấy tay Daniel// Cậu ăn luôn phần của tớ đi nè~
Anh chú ý đến Yoora, không phải vì cô là cô gái xinh đẹp thu hút mọi ánh nhìn, mà vì điều gì đó khác biệt trong hành động của cô
Nhưng Yoora không biết rằng, hành động nhỏ này của cô đã khiến một người để tâm đến cô hơn, một người mà cô chưa từng nghĩ sẽ để ý đến mình
Duke quay lại bàn, ánh mắt không còn vẻ sợ sệt như trước
Cậu ta có vẻ đã được giải thoát khỏi một gánh nặng vô hình nào đó, và cảm thấy một chút tự tin mới. Cảm giác biết ơn đối với Yoora vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí cậu, dù cậu không biết làm sao để thể hiện ra ngoài
Trong không khí nhẹ nhàng, Yoora cảm thấy có gì đó ấm áp đang bắt đầu nảy mầm trong cuộc sống của mình
Có thể cô đã thay đổi, hoặc có thể cô chỉ đang tìm kiếm một lý do để thay đổi
Nhưng cô biết một điều rõ ràng
Dù thế nào đi nữa, cuộc sống này vẫn tiếp tục, và có lẽ cô sẽ tìm ra cách để đối mặt với mọi thứ, dù là sự cô đơn hay sự thay đổi
.
❝ Tôi nhận ra rằng đôi khi, một hành động nhỏ có thể làm thay đổi cả một cuộc đời ❞
✩✩ | Kết Thúc | ✩✩

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play