Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

"Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân" - PangWave/Nanonchimon

'Xuân đang tới anh ôm đàn tự mình ngân khúc ca anh tặng cho em'

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên, kéo theo làn gió xuân nhẹ nhàng lướt qua sân trường. Những cánh hoa anh đào khẽ rơi xuống, tô điểm cho bầu không khí thanh xuân rực rỡ. Pang uể oải vươn vai, đôi mắt lim dim vì bài toán khó nhằn vừa rồi. Cậu quay sang nhìn Wave, người bạn thân đã kề vai sát cánh cùng mình suốt những năm tháng cấp ba.
Pang
Pang
"Này, Wave, ra sân sau đi, tớ nghe nói hoa anh đào ở đó nở đẹp lắm."
Wave khẽ cười, cậu đặt quyển sách xuống bàn, chỉnh lại kính rồi đáp:
Wave
Wave
"Cậu lúc nào cũng trốn tiết với mấy chuyện vẩn vơ. Nhưng thôi, đi một chút cũng được."
Cả hai bước đi dưới hàng cây rợp bóng, tiếng nói cười vang lên giữa không gian yên bình. Pang đưa tay đón lấy một cánh hoa rơi, rồi đột nhiên quay sang Wave, đôi mắt lấp lánh như vừa nảy ra ý tưởng gì đó.
Pang
Pang
"Wave này, cậu đã bao giờ nghĩ đến việc mùa xuân năm sau chúng ta sẽ như thế nào chưa?"
Wave dừng lại một chút, nhìn Pang, rồi bất giác mỉm cười.
Wave
Wave
"Tớ nghĩ... có lẽ vẫn sẽ như bây giờ, nhưng có thể sẽ khác một chút. Chúng ta sẽ trưởng thành hơn, nhưng chắc chắn vẫn là bạn."
Pang bật cười, nhảy lên vài bước trước mặt Wave, đưa tay ra như thể muốn chạm vào bầu trời xanh thẳm trên cao.
Pang
Pang
"Vậy thì tốt! Vì tớ vẫn muốn có cậu ở bên cạnh vào mỗi mùa xuân sau này."
Wave khẽ cười cùng một cái gật đầu nhẹ coi như ngầm đồng ý và cậu có lẽ cũng xem nó như là một lời hứa
Pang
Pang
"Mà này cậu có muốn nghe tớ hát không?"
Wave
Wave
"Cậu có mang đàn theo không?"
Wave bất chợt hỏi, đôi mắt ánh lên chút mong chờ.
Pang khẽ cười, kéo dây đeo ba lô xuống và lấy ra cây guitar quen thuộc.
Pang
Pang
"Tất nhiên là có rồi. Mình chơi một bản nhé?"
Wave không trả lời, chỉ lặng lẽ ngồi xuống băng ghế đá dưới gốc cây anh đào.
Pang ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng gảy những nốt đầu tiên của một bản nhạc dịu êm. Tiếng đàn vang lên, hoà quyện với tiếng gió xuân khẽ lướt qua những cành hoa, tạo nên một bản hoà ca đầy cảm xúc.
Wave nhắm mắt lại, lặng lẽ lắng nghe. Mỗi nốt nhạc như kể lại câu chuyện của họ—một tình cảm đặc biệt kéo dài từ những ngày đầu cấp ba, những lần cùng nhau ôn bài trong thư viện, những trận cãi vã nhỏ nhặt rồi lại làm hoà, những khoảnh khắc thinh lặng nhưng đầy ấm áp.
Wave
Wave
"Cậu luôn chơi đàn rất hay,"
Wave khẽ nói khi bản nhạc kết thúc.
Wave
Wave
"Lúc nào nghe cũng cảm thấy yên bình."
Pang nghiêng đầu nhìn Wave, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành.
Pang
Pang
"Còn cậu thì lúc nào cũng là người nghe đầu tiên của mình."
Wave bật cười, ánh mắt chợt long lanh dưới ánh nắng xuân.
Wave
Wave
"Vậy mình sẽ luôn là người nghe đầu tiên nhé."
Gió xuân thổi qua, cuốn theo những cánh hoa anh đào rơi lả tả, như một lời hứa nhẹ nhàng nhưng sâu sắc. Và giữa khung cảnh ấy, tiếng đàn của Pang vẫn vang lên, như một bản nhạc không bao giờ dừng lại.

'Baby, I fall in love again come every summertime'

Cậu: Wave Anh: Pang
-------------
Có lẽ khoảng thời gian mà cậu yêu thích nhất trừ những ngày nghỉ ra thì đó chính là lúc sau khi kết thúc kì thi cuối học kì 2
Nó như một khoảng thời gian để chúng ta sẵn sàng cho mọi thứ: Sẵn sàng bắt đầu một khoá học mới, Sẵn sàng nhận được điểm thi
..................
Cậu đang ngồi thẫn thờ trên chiếc bàn nhỏ nằm trong một góc lớp vắng vẻ
Vừa nhìn ra cửa sổ tay cậu vừa chạm nhẹ vào chiếc mắt kính trên mặt
Bỗng cậu nghe những tiếng bước chân đang tiến gần lại cửa lớp
Cậu bạn cùng lớp: Ohm
Cậu ta mở cửa ra và gọi cậu
Ohm
Ohm
"Này Wave, cậu có muốn ra đây chơi với bọn tớ không, vui lắm."
Ohm
Ohm
"Cậu cứ ngồi thẫn thờ trong lớp thế kia thì chán lắm."
Wave
Wave
"Thôi tớ không sao đâu, cậu cứ đi chơi trước đi."
Ohm
Ohm
"Vậy thôi được rồi, cậu cứ ở trong lớp đi nhé."
Ohm
Ohm
"Tớ đi chơi trước đây, bái bai."
Cậu ta vẫy tay chào Wave một cái rồi chạy ù ra ngoài sân chơi
Cậu lại nhìn ra cửa sổ nhắm nhìn cảnh quan xung quanh trường cùng hơi ấm ấm áp hắt ra từ ngoài cửa sổ
'Những bóng mát, những cây xanh quen thuộc'
Tim cậu thì đang hơi thổn thức khi phải chờ đợi những điểm số quyết định tương lai của cậu
Dù gì cậu đã học tới năm cuối rồi mà
Đột nhiên cậu cảm nhận được có ai đang muốn tiến lại gần cậu
'Đó là Pang'
Pang
Pang
"Này khoảng thời gian vui chơi cuối cùng của năm cấp 3 rồi đấy."
Pang
Pang
"Cậu không muốn ra chơi với mọi người à?"
Pang
Pang
"Thôi nào ra chơi đi chứ, chúng ta phải tận hưởng cho chót những điều cuối cùng này chứ."
Không kịp để cậu trả lời
Pang đã nắm lấy tay cậu kéo cậu thẳng ra ngoài cửa lớp
Khi cánh cửa mở tung nó làm cậu cảm thấy chói
Một phần vì ánh nắng mùa hè một phần vì Mặt trời nhỏ trong tim
Nó còn làm cậu cảm thấy hơi ấm từ bàn tay cậu bạn nó còn ấm hơn những tia nắng hắt từ ngoài cửa sổ ban nãy
Nhưng rồi tim cậu bỗng nhói lên lần nữa
Cậu sợ...
Cậu sợ phải xa người mà cậu có tình cảm đặc biệt
Cậu sợ sau 3 năm cấp 3
Người ấy vẫn không biết được tình cảm thật của mình
Cậu sợ sau này không thể thực hiện lời hứa 'cùng đón những mùa xuân năm sau' với người ấy nữa
Điều đó làm cậu cay cay ở sống mũi, ánh mắt cũng long lanh hơn
Không biết vì sao mà cậu bạn Pang lại thây được điều đó
Anh chợt dừng lại
Pang
Pang
"Này Wave, tớ làm cậu buồn à."
Pang
Pang
"Vậy cho tớ xin lỗi, vì tớ chỉ muốn rủ cậu đi chơi mà thôi."
Anh buông tay ra
Pang
Pang
"Nếu không thích thì cậu cứ về lớp đi."
Điều này làm cho cậu cảm thấy được sự hoảng loạn và lo lắng của anh trong đôi mắt và cái cúi đầu xuống nhẹ
Khéo môi cậu lại chợt cong lên
Wave
Wave
"Không có đâu, tớ chỉ là không xa mọi người mà thôi."
Wave
Wave
"Dù gì tớ cũng còn điều chưa nói với người đó mà"
Khi nói câu đó ánh mắt cậu chỉ nhìn chằm chằm vào anh thôi
Cậu lấy tay ôm vào má anh và nâng mặt anh lên
Mỉm cười với anh một cái thật tươi
Anh chợt đỏ mặt
Pang
Pang
"Vậy thì không sao rồi."
Pang
Pang
"Giờ chúng ta đi chơi được chứ."
Nhận được cái gật đầu của cậu anh liền chạy một mạch xuống sân trường
Vừa nắm tay anh vừa hỏi
Pang
Pang
"Chiều nay cậu có muốn đi chơi với tớ không?"
Wave
Wave
"Có chứ, cậu là bạn thân nhất của tớ mà sao tớ có thể từ chối."
Pang
Pang
"Vậy chiều nay, tớ đón cậu ở nhà cậu nha."
Wave
Wave
"Được thôi."
Nói xong thì cả 2 đều mỉm cười và bắt đầu vui chơi ở dưới sân trường

Hậu truyện: 'Tuổi thanh xuân cũng giống như mây trời...'

Mùa hè đã đến, mang theo những tia nắng vàng ươm ấm áp. Những cơn gió nhẹ thổi qua, làm dịu đi cái nóng oi ả của ngày dài.
Trong không gian ấy, Pang và Wave, hai người bạn thân thiết từ lâu, quyết định cùng nhau tận hưởng một buổi chiều yên bình cùng với một buổi hẹn
Cả hai đã hứa với nhau rằng sẽ không để mùa hè trôi qua mà không có một buổi đi chơi đặc biệt. Mặc dù giữa họ đã có một mối quan hệ thân thiết, nhưng chưa bao giờ cả hai nói ra cảm giác thật sự trong lòng.
Pang đứng chờ ở cửa nhà Wave, đôi mắt anh nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của Wave. Dù mùa hè oi ả, nhưng tâm trạng anh lại rất nhẹ nhàng, có chút hồi hộp. Đây không phải là lần đầu tiên họ đi chơi riêng nhưng giờ họ không phải chỉ là bạn bè, mà là một bước tiến mới trong mối quan hệ.
Wave xuất hiện từ xa, bước đi vững chãi trong bộ đồ yêu thích thoải mái. Cậu không quá cao, nhưng luôn toát lên vẻ tự tin. Một nụ cười nhẹ nhàng nở trên môi khi cậu nhìn thấy Pang.
Wave
Wave
"Chào cậu, Pang!"
Wave cất tiếng chào, đôi mắt sáng ngời nhưng có chút ngượng ngùng.
Pang
Pang
"Chào cậu, Wave! Hôm nay chúng ta đi đâu?"
Pang mỉm cười, ánh mắt rực rỡ. Anh không thể giấu được cảm giác vui mừng khi thấy Wave đứng trước mặt.
Wave
Wave
"Chúng ta đi công viên nhé. Tớ nghĩ sẽ thật tuyệt nếu chúng ta dành cả một buổi chiều ở đó."
Wave đáp, khuôn mặt lộ rõ vẻ mong đợi.
-----------------
Công viên hôm nay thật yên bình. Những chiếc ghế đá rải rác dưới tán cây, nơi mà cả hai có thể ngồi và tận hưởng không khí trong lành của mùa hè. Cảnh vật xung quanh thật tĩnh lặng, chỉ có tiếng lá cây xào xạc và tiếng cười rộn rã của những đứa trẻ đang chơi đùa.
Cả hai dạo bước trên con đường lát đá, trò chuyện về đủ thứ chuyện. Họ cười đùa, tiến vào công viên với ánh mắt rạng ngời đầy hứng khởi.
Wave
Wave
“Chúng ta chơi gì trước đây, Pang?”
Wave nhìn quanh với sự thích thú.
Wave
Wave
“Có vẻ như công viên này có rất nhiều trò chơi thú vị đấy.”
Pang cười nhẹ, mắt sáng lên.
Pang
Pang
“Mình sẽ bắt đầu với trò đu quay khổng lồ trước nhé. Lâu rồi tớ chưa được thử cảm giác mạnh đâu!”
Wave nhìn vào chiếc đu quay cao ngất và có chút lo lắng.
Wave
Wave
“Cậu chắc không sợ độ cao chứ?”
Pang
Pang
“Đừng lo! Tớ sẽ chứng minh cho cậu thấy tớ không sợ đâu!”
Pang tự tin đáp, rồi nhanh chóng kéo Wave đi về phía trò chơi đầu tiên.
Cả hai đều cười vui vẻ khi bước lên chiếc đu quay. Khi chiếc đu quay bắt đầu chuyển động và lên cao, Pang cảm nhận được trái tim mình đập nhanh hơn vì cảm giác mạnh mà trò chơi đem lại, nhưng cũng không giấu được cảm giác hồi hộp khi nhìn thấy Wave ngồi bên cạnh, khuôn mặt hơi tái vì sợ.
Pang
Pang
“Thấy không, tớ nói mà! Đu quay không khó chịu chút nào!”
Pang nở một nụ cười, vỗ nhẹ vào vai Wave.
Wave cố gắng cười lại, nhưng đôi mắt anh lộ rõ vẻ lo lắng.
Wave
Wave
“Cậu đúng là gan dạ quá, Pang...”
Bỗng chiếc đu quay có chút rung lắc nhẹ. Nó làm cậu giật mình mà nắm chật lấy bàn tay của Pang
Pang cũng không ngần ngại mà đan lấy tay của Wave
Điều này khiến cả hai có chút ngại ngùng, làm mặt cả hai đều đỏ lên
Sau khi xuống khỏi đu quay, họ tiếp tục thử sức với những trò chơi mạo hiểm khác: tàu lượn siêu tốc, vòng quay xoay tròn, và cả trò ném bóng vào mục tiêu.
Họ cười đùa, reo hò, và thậm chí thi nhau xem ai thắng trong trò chơi bắn súng laser. Nhưng khi họ chơi xong, cả hai đều cảm thấy mệt mỏi nhưng cực kỳ vui vẻ.
Wave
Wave
“Chắc mình chơi đủ trò mạo hiểm rồi,”
Wave thở hổn hển, vừa lau mồ hôi trên trán.
Wave
Wave
“Tớ nghĩ tụi mình xứng đáng được nghỉ ngơi một chút.”
Rồi cậu nở một nụ cười nhẹ
Pang
Pang
“Đúng rồi, mệt quá. Nhưng vui thật đấy!”
Pang cười, nhìn sang Wave. Lúc này, ánh nắng mùa hè đã dịu xuống, và không khí trong công viên trở nên thoải mái hơn rất nhiều.
Cả hai ngồi nghỉ trên một chiếc ghế đá gần khu vực hồ nước trong công viên. Cảnh vật lúc này thật yên bình, và không khí mát mẻ khiến họ cảm thấy thư giãn hơn rất nhiều.
Nhưng trong lòng Pang, cảm giác muốn nói ra một điều gì đó quan trọng đang trào dâng.
Wave nhích lại ngồi bên cạnh Pang, hai tay vẫn còn nắm chặt những chiếc vé trò chơi. Cậu cảm nhận được sự im lặng khác lạ của Pang, và quay sang nhìn anh.
Wave
Wave
“Pang, sao vậy? Cậu có vẻ như đang suy nghĩ điều gì đó.”
Wave hỏi, giọng nhẹ nhàng.
Pang hít một hơi thật sâu, tim anh đập mạnh hơn khi quyết định thổ lộ cảm xúc đã giấu kín lâu nay. Anh nhìn thẳng vào mắt Wave, cảm thấy mọi thứ như đã đến lúc phải thay đổi.
Pang
Pang
“Wave, tớ không thể chỉ xem cậu là bạn nữa. Tớ thích cậu, thực sự thích cậu. Tớ đã nghĩ rất lâu về điều này và không thể giấu được nữa. Tớ không muốn chỉ làm bạn của cậu mãi mãi.”
Pang bắt đầu, giọng anh có chút run rẩy nhưng rất chân thành.
Wave ngạc nhiên, đôi mắt cậu mở to khi nghe những lời này. Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng Pang sẽ nói ra điều đó, dù trong lòng cậu cũng có những cảm xúc tương tự.
Đôi tay Wave bỗng run lên một chút, và cậu không thể nói được gì ngay lập tức. Thay vào đó, cậu chỉ nhìn Pang, cảm nhận những lời nói của anh đang chạm đến trái tim mình.
Pang tiếp tục và không thể dừng lại.
Pang
Pang
“Tớ muốn thử một mối quan hệ khác, một tình yêu thực sự, chứ không chỉ là tình bạn đơn thuần. Và nếu cậu có thể, tớ muốn chúng ta bắt đầu từ hôm nay. Anh thích em, Wave.”
Vừa nói xong, Pang nhìn quanh và phát hiện một quầy hoa nhỏ gần đó.
Anh đứng dậy, bước tới và chọn một bó hoa hướng dương vàng tươi, đem về tặng Wave.
Pang
Pang
“Đây là bó hoa mà em xứng đáng được nhận và em cũng đẹp như nó vậy.”
Pang nói, đưa bó hoa về phía Wave với một nụ cười dịu dàng.
Wave nhìn bó hoa, rồi ngước lên nhìn Pang, đôi mắt cậu không giấu được sự ngạc nhiên và hạnh phúc.
Cậu nhận bó hoa từ Pang, rồi cuối cùng, Wave mỉm cười rạng rỡ.
Wave
Wave
“Em cũng thích anh, Pang. Lâu nay em cũng có cảm giác giống như vậy. Em chỉ không chắc là anh có cảm nhận như em hay không.”
Không nói gì thêm, Wave bước lại gần và nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi Pang, như một lời khẳng định cho tất cả những gì họ vừa chia sẻ.
Khi nụ hôn kết thúc, không gian xung quanh như ngừng lại. Hai người chỉ ngồi bên nhau, tay vẫn nắm chặt và trái tim đầy ắp tình yêu.
Không còn trò chơi mạo hiểm nào, chỉ còn lại một tình yêu mới nở, một mối quan hệ bắt đầu dưới ánh nắng mùa hè.
Wave mỉm cười, nhìn vào mắt Pang và nói,
Wave
Wave
“Chúng ta đã có một buổi chiều tuyệt vời. Anh là người đầu tiên khiến em cảm thấy thích thú với những trò chơi mạo hiểm như thế. Và giờ, anh cũng là người đầu tiên khiến em cảm thấy hạnh phúc thế này.”
Pang mỉm cười, nhìn vào bó hoa hướng dương trong tay Wave, cảm giác như tình yêu của họ vừa mới bắt đầu.
Pang
Pang
“Anh cũng vậy, Wave. Cảm ơn em đã chấp nhận tình cảm của anh.”
Và thế là, mùa hè này trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, vì không chỉ có những trò chơi mạo hiểm mà còn có một tình yêu mới bắt đầu, ngọt ngào và tươi đẹp.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play