Xuyên Không Để Được Yêu
chap 2 #quà gặp mặt lần đầu giành cho mẹ
mẹ Green
con kia mẹ bà mày, đã thức thì mau nhanh xuống nhà ăn cơm
cô nhìn thấy một cô bà nào đấy đứng ngay cửa phòng tay chống nạnh tay cầm cái giá chỉ vào cô mắng
nhưng cô chỉ nghĩ mình lại mơ mà thôi vì căn phòng cô đã từng thấy trong mơ vì thế nên cô nằm xuống ngủ tiếp
mẹ Green
Mẹ bà mày nói còn ngủ nữa hả * đi đến*
mẹ Green
* kéo bên tai 👂cô lên *
Green
nè bà già bà làm cái gì vậy hả?!
mẹ Green
ha nay mày gan to
mẹ Green
mày ch3t mày với tao
mẹ Green
* lao đến nắm tóc *
Green
nay là ngày ch3t của bà
Green
* lấy sách cạnh mình trên bàn lên *
bà ta lao đến giơ tay nắm tóc cô, cô nhanh chóng né, nhân cơ hội cầm quyển sách đánh mạnh tay bà,
mẹ Green
a.. con này mày tàn canh vs tao
mẹ Green
* giựt sách trên tay cô *
mẹ Green
* cầm giá gõ vào đầu *
Green
úi da.. đau nha bà già
mẹ Green
mày biết đau hả, tao cho mày ch3t luôn
Green
* xoay tay bà chỉ hướng bà ta *
mẹ Green
* xoa đầu mình * CON NÀY.. MÀY GIÁM
cứ thế cả hai giành nhau cái giá để gõ vô đầu đối phương
căn phòng bếp hoàn toàn trái ngược trên phòng cô
Anh trai Green
ba à sao họ lâu xuống thế
Anh trai Green
con đói quá
ba green
bụng tao còn kêu to hơn bụng mày đây này
Anh trai Green
nhưng con đói
ba green
chờ đi xíu hai mẹ con nó xuống
Anh trai Green
* giật mình*
Anh trai Green
* nhìn ông*
4 mắt nhìn nhau không hẹn mà đều nhìn lên lầu
Anh trai Green
hay.. hay là mình đi xem thử đi bố
cả hai lên lầu thì thấy hai người ôm nhau giựt qua giựt lại cái giá
nhưng không biết họ đánh kiểu gì làm đổ luôn bàn học và kệ sách bên cạnh
ba green
* đi đến tay kẹp nách kéo bà ra *
Anh trai Green
* kéo cô ra *
Green
buông ra..buông ra coi
Green
nay bà tới số bà rồi
mẹ Green
ông buông tôi coi!
không khí bỗng chốc yên lặng
tiếng đói này còn lớn hơn tiếng của hai người đang khuyên cũng lớn hơn tiếng cô và bà cãi nhau
Ba- Anh Trai
CHÚNG TÔI ĐÓIIIII!
mẹ Green
* để 4 tô mì nóng hổi xuống bàn *
Green
" vậy là mình không mơ.. nhưng phòng này giống trong mơ mà "
Green
" không lẽ mình mơ rồi bị kẹt trong đây? "
Green
" nếu theo cách xưng hô và như mình quan sát thì bà ta là MẸ mình "
mẹ Green
nảy mày lớn tiếng lắm mà, sao giờ không nói nữa đi
Green
" tôi đâu biết nấu ăn, chửi thì tôi ăn gì, đợi ăn xong tôi chửi cho bà nghe '
ba green
thôi thôi ăn đi * xua tay *
Anh trai Green
đúng đấy mì sắp nguội cả rồi hơi đâu mẹ với em cải nhau lm gì
Anh trai Green
ăn đi ăn đi
Mẹ - Cô
* nhìn nhau + lấy đũa ăn *
tất cả bắt đầu ăn cô lén nhìn mn không tự chủ lại mỉm cười, vừa cải vả lớn tiếng nhau nhưng vẫn cùng ngồi xuống ăn cùng vẫn là cái gì đấy khiến ngkh cảm giác ấm áp lạ kì, cảm giác quen thuộc xa lạ xen nhau khiến cô không nhận ra mình nên làm gì
mẹ Green
* gấp thịt nhỏ bỏ qua tô *
Anh trai Green
* gấp thịt cho cô * ăn đi nhìn gì mãi thế, nguội ăn không ngon
Green
... vâng * nhỏ tiếng *
hình như.. cô sắp khóc rồi
chap1# trở về quá khứ
vào một buổi chiều tại 1 căn phòng nhỏ , ánh chiều tà của buổi chiều màu cam vàng xuyên qua những tấm kính cửa, và một giọng hát ngọt ngào từ trong phòng🌇
green ( hiện tại)
tình đầu trong em như chén rượu sầu ~ * hát *
cô chính là green, hiện tại 22 tuổi, và cô đang dọn dẹp phòng của mình thì phát hiện ra cuốn album đã cũ và đóng bụi
green ( hiện tại)
ủa? cuốn album này trong lạ quá? hình như Không phải của mình * tay cầm cuốn album tay cầm chổi lông gà *
green ( hiện tại)
để xem nào..
green ( hiện tại)
* mở cuốn album ra *
khi cô mở ra lại chẳng thấy tấm hình nào bên trong cả, cô đóng album lại rồi đi dọn dẹp phòng tiếp thì cô
lại nghe thấy tiếng gì đấy như ai gọi vậy
cô nhìn xung quanh nghe kĩ mới nhận ra từ cuốn album ảnh mà cô đã đóng lại
một luồn ánh sáng đã hút cô vào bên trong, chỉ để lại một cây chổi gà phòng thì vẫn còn bừa bộn rất nhiều
và thế là cô chẳng còn nhận thức được điều gì , mọi thứ xung quanh tối đen , cô hôn mê, cô cảm nhận được mình đang nằm trên một chiếc giường
" cuốn album có tiếng gì đấy và mình lại gần thì... "
MÀY DẬY CHƯA!? TIN TAO ĐỐT NHÀ THÊU MÀY LUÔN KHÔNG HẢ!?
Green
đây là đâu? * nhìn tứ phía *
Green
hồi nảy mình nghe tiếng ai nói thì phải..
Green
nhưng mà sao mình lại ở đây..? đau đầu quá.. *ôm đầu*
trước mặt cô là căn phòng nhỏ , mọi thứ xung quanh được bày chí một cách bình thường
trước mặt cô là căn phòng ngủ, xung quanh tường treo nhiều hình ai đó, cô nhìn xung quanh, căn phòng này.. to cũng chẳng to nhỏ cũng chẳng nhỏ, mà có vẻ căn phòng này nó có phần hơi cũ , nhưng tóm lại đây là một nơi xa lạ.. nhưng cô lại cảm thấy quen thuộc
cũng phải thôi vì đây là căn phòng ngày xưa của cô, cô có 1 khoản thời gian học, ăn uống vui chơi và nhiều thứ đã làm thời còn học sinh, và cô đã trải qua một giai đoạn đoạn mà cô đã quên cũng như là đánh mất, thời gian ấy cô từng rất đau buồn vì điều gì đấy mà cô không nhớ ra được
lý do cô không nhận ra căn phòng này vì..
năm cô 21 tuổi cô bị tai nạn và bị mất trí nhớ , cũng may được người thân bên cạnh giúp đỡ nên cô nhớ ra họ, nhưng chẳng hiểu sao họ lại không nhắc về quá khứ để cô đến những người bạn thân thiết của cô một thời mà cô luôn trân trọng
vì thế nói về thanh xuân quá khứ thì cô mất hết kí ức hoàn toàn
nhưng mỗi ngày khi ngủ cô luôn mơ mình quay về một khoản thời gian học sinh
không phải xuyên không mà chỉ mơ
giấc mơ cô thấy mình lúc thì đứng tại trước cổng xa lạ nhưng cảm giác rất quen cô thấy nhóm bạn cười nói vui vẻ đi đến và vào cổng , trong đó có cô của quá khứ, tất nhiên cô không nhận ra mình
mỗi giấc mơ là mỗi cảnh về thời học sinh của cô trong quá khứ nhưng những giấc mơ ấy cô chỉ đứng xem, như thể cô đi xem 1 bộ phim xoay quanh một cô gái thời học sinh vậy
và mỗi lần thức dậy cô lại quên hoàn toàn giấc mơ nhưng khi tình cờ đi qua một tiệm sách, quán bánh hoặc cafe như trong mơ thì cô mới nhớ ra về giấc mơ
cứ thế 1 năm trôi qua cô cứ sống trong hoài nghi, buồn bả, mặc dù không biết là chuyện gì
hạnh phúc quay về
tác giả, lao lao xin chào
xin lỗi mn người ơiii
tác giả, lao lao xin chào
chap 1 tôi đăng sau còn chap 2 tôi lại đăng trước huhu
tác giả, lao lao xin chào
xin lỗi vì lỗi này
tác giả, lao lao xin chào
mà tui có để lại chap nên mong mn bỏ qua
tác giả, lao lao xin chào
vô truyện
hình như... cô sắp khóc rồi
'hạnh phúc' một cảm giác rất lâu cô đã không còn.. cô đã nghĩ cả đời cô sẽ không còn thấy nó nữa
mẹ Green
con kia, mì cay lắm hả?
mẹ Green
sao lại khóc thế?
Green
* gật nhẹ đầu * cay ạ.. nhưng ngon lắm
mẹ Green
hahahaha đương nhiên tao nấu thì nhà hàng năm sao gì đấy chỉ là cái tên thôi
Anh trai Green
* nhìn đồng hồ *
Anh trai Green
" ch3t mẹ trễ rồi "
Anh trai Green
* kéo tay cô *
Anh trai Green
trễ rồi trễ rồi.. * luống cuống tìm giày *
ba green
thk kia mày loi nhầm con em rồi không phải vai balo cặp đâu * uống ngụm trà *
Anh trai Green
* khượn lại+ nhìn cô *
Green
* tay kia vẫn cầm đũa dính cọng mì *
bth anh để cặp bên phải ăn xong liền cầm đem đi nhưng hôm nay cô lại ngồi đấy nơi cô thường không ngồi nên anh để cặp lại bên trái, nhưng theo thói quen cặp luôn bên phải nên anh kéo cô đi luôn + việc đang trễ giờ
Anh trai Green
* thả tay cô ra *
Anh trai Green
anh xin lỗi trễ quá nên nhầm
mẹ Green
* cầm cặp ra * đây này
ba green
vội cái gì cứ từ từ thưởng thụ đi con * uống thêm ngụm trà *
mẹ Green
hôm nay không phải anh có cuộc họp sao?
ba green
có , nhưng 8:00 anh mới họp * tay cầm bình trà gót trà ra 🍵*
Anh trai Green
... nhưng đã là 7:59 rồi bố..
ba green
* phụt - phung trà trong miệng *
ba green
ch3t mẹ rồi * chạy lên lầu *
ba green
em ơi kiếm hộ anh đôi giày * nói vọng xuống *
mẹ Green
mày cười cái gì? nay mày không học hả?
Green
con cũng phải đi học hả?
Anh trai Green
* sờ chán cô * bệnh hả?
Green
" vậy là mình phải đi học lại huhu"
mẹ Green
đi thay quần áo đi tao soạn rồi
Green
.. vâng " có lẽ bà ta không xấu "
Anh trai Green
* dẫn xe đạp ra *
Green
con đi học ạ * quay đầu *
Anh trai Green
* chạy 🚲 đi
ba green
* ngồi xuống thềm mang giày *
ba green
em à hồ sơ của anh đâu rồi
ba green
em à? * nhìn ra cửa *
mẹ Green
* đứng nhìn chiếc xe lon ton chạy xa *
ba green
anh hỏi hồ sơ anh đâu
mẹ Green
à trong ngăn kéo tủ trong phòng để em lấy
mẹ Green
* vào phòng lấy hồ sơ - cà vạt *
mẹ Green
* đi ra * của anh này
mẹ Green
em thấy cà vạt ấy không hợp đâu... anh lấy cái này đi
ba green
* tháo cà vạt * vậy em thắt cái đấy cho anh đi
mẹ Green
* thắt cà vạt * anh này chuyện tiền trọ...
ba green
.. em cứ lo việc nhà đi, chuyện tiền này anh lo
mẹ Green
.. hay để em đi làm kiếm tiền phụ anh đi ở nhà mãi cũng chán
ba green
không được, sức khỏe em yếu lắm
mẹ Green
... em thắt xong rồi * buồn *
ba green
* hôn lên chám cô * anh là trụ cột cho gia đình vì vậy tiền bạc cứ để anh lo
mẹ Green
* cười * được rồi, anh đi làm vui vẻ
mẹ Green
đi đường cẩn thận
Download MangaToon APP on App Store and Google Play