Vì Em... Ta Chấp Nhận Tất Cả
1
Hạ Trúc
Sinh rồi thưa bệ hạ *nói lớn*
Là 1 tiểu công chúa "đáng yêu quá!"
Bích Thành
Thật sao?
Nàng vất vả rồi phu nhân của ta *gắng gượng*
/ho sặc sụa/
Dương Thy Ái
/mỉm cười hạnh phúc/
Bé con của ta, mẫu thân yêu con~ *yếu ớt*
Tú Cường
Không... không hay rồi thưa phu nhân... *hối hả*
Dương Thy Ái
Chuyện gì *nhỏ nhẹ*
Tú Cường
Phu quân... phu quân đã qua đời rồi ạ! *đau lòng*
Dương Thy Ái
*sững người*
......
Cả căn phòng bỗng dưng lạnh buốt... tiếng đứa trẻ vừa chào đời khóc mỗi ngày một lớn hơn. Con gái được sinh ra thì cha lại mất, người mẹ đau khổ, không kìm được nước mắt, ôm con chỉ biết khóc mặc kệ cả những lời an ủi.
Niên Kính
/bỗng dưng xuất hiện/
Niên Kính
Chị dâu, đừng buồn nữa
Dương Thy Ái
*khóc*
/im lặng không nói gì/
Niên Kính
Các ngươi ra ngoài đi
Ta có việc cần nói với chị dâu
Niên Kính
/rút dao ra/
Có phải sư huynh của ta đã qua đời rồi không?
Dương Thy Ái
*sợ hãi*
Ngươi muốn làm gì?
Niên Kính
hahaha /cười điên dại/
Ta muốn làm gì sao?
Ngươi nghĩ xem?
Dương Thy Ái
Không được làm hại con ta... ta xin ngươi đó
/khóc/
Niên Kính
Em đã từ chối tôi chỉ vì muốn bên cạnh anh ta, vậy... bây giờ anh ta chết rồi, em có thể đến với ta không?
Ta sẽ chăm sóc cho em tốt hơn anh ta *đe dọa*
Dương Thy Ái
*sững sờ*
KHÔNG THỂ NÀO!
Niên Kính
Ha!
Uổng công ta chờ đợi em bao lâu nay, đừng trách ta không cho em cơ hội
/cười/
/dí dao vào cổ đứa con nhỏ/
Dương Thy Ái
Đừng... đừng làm như thế, tôi xin anh, đừng làm hại con tôi *nức nở*
Dương Thy Ái
Tôi phải làm gì để anh tha cho con tôi chứ!
Niên Kính
*đắc ý*
1 là em là thê thiếp của tôi...
2 là cầm lấy con dao này và kết liễu cuộc đời của em...
thì ta sẽ tha cho đứa nhỏ
"để xem em chọn trở thành thê thiếp của ta hay là cái chết đây"
Dương Thy Ái
/cười nhạt/
Con yêu à! mẹ xin lỗi
Mẹ không thể phản bội cha con...
/cướp dao, đâm vào ngực/
Niên Kính
*bất ngờ*
Cô... được thôi!
Nếu cô đã như thế thì từ giờ sẽ không có bất cứ ai cản trở ta làm hoàng đế nữa
Hahaha...
Hạ Trúc nấp sau cây và nghe hết mọi chuyện
Hạ Trúc
*sững sờ*
/chạy vào/
Hạ Trúc
Phu nhân... phu nhân
Người nhất định phải sống
*khóc lóc*
tác giả
mình là rinn
tác giả của truyện "Vì em... ta chấp nhận tất cả"
mong m.n ủng hộ truyện của mình
cảm ơn m.n
2
Hạ Trúc
Phu nhân... phu nhân người nhất định phải sống
*khóc lóc*
Dương Thy Ái
Là ta... ta có lỗi với con ta *cười khổ*
Hãy chăm sóc nó thật tốt, và đừng vội ch nó về người đã nhẫn tâm bỏ nó 1 mình như ta, khi nào nó đủ trưởng thành hãy cho nó biết mọi thứ...
Tiểu Trúc à! Con gái tôi tên...
Bích... Dạ... Liên
/mắt từ từ nhắm lại/
Hạ Trúc
Phu nhân... KHÔNG!
cuộc đời của 2 người kết thúc vào ngày đứa con bé nhỏ của họ chào đời
mưa ngoài trời đổ xuống hối hả
mưa của niềm đau... mưa của nước mắt... mưa của lòng thù hận... Con gái yêu dấu... chỉ trách ta không cho con được một gia đình trọn vẹn khi con lớn lên nhưng ta sẽ mãi mãi bên cạnh và dõi theo con...
Ta và cha con đều yêu con.
Niên Kính
Ha! Thật cảm động mà
Bích Dạ Liên... cái tên thật đẹp đó
Hạ Trúc
/ôm chặt đứa bé, khóc lóc/
Là anh... chính anh đã hại họ, họ sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và tôi cũng không bao giờ tha thứ cho anh! /hét lớn/
Niên Kính
Ngươi dám lớn tiếng với hoàng đế tương lai ư?
Lính đâu, đuổi ả nghịch tử này ra khỏi triều cho ta *đắc ý*
Hạ Trúc
/bị kéo đi/
TÔI HẬN ANH!
Thời gian đã trôi qua... 10 năm kể từ khi Bích Dạ Liên chào đời
Hạ Trúc luôn yêu thương và coi cô bé như con ruột của mình
Gia đình nghèo khó, nhưng Hạ Trúc không bao giờ để cho cô con gái nuôi của mình chịu khổ
Vì lòng biết ơn Dương Thy Ái đã cứu mạng cô, cô luôn coi trọng cô ấy
Cứ mỗi năm vào ngày ** tháng ** thì Hạ Trúc lại đưa đứa con nuôi của mình đi viếng thăm cha mẹ ruột của nó mà không cho nó biết, tro xác của cha mẹ Dạ Liên được chôn cất trong chùa
Cũng vào ngày sinh nhật con bé năm 10 tuổi
Bích Dạ Liên - nhỏ
Mẫu thân~
Con đói bụng quá! có đồ ăn chưa ạ?
*nghịch ngợm*
Bích Dạ Liên - nhỏ
Mẫu thân ơiii /kêu lớn/
Bích Dạ Liên - nhỏ
/chạy vào nhà/
*hoảng*
Hạ Trúc
A Liên... ta xin lỗi... mẫu thân xin lỗi con...
Bích Dạ Liên - nhỏ
Mẫu thân... mẫu thân sao thế... đầu mẫu thân nóng quá!
Hạ Trúc
Bệnh tình của ta không thể cứu chữa nữa rồi... ta đã không thể bảo vệ con cho đến khi con lớn khôn
Dương Thy Ái muội có lỗi với tỷ /khóc/
Bích Dạ Liên, ta có lỗi với con
Bích Dạ Liên - nhỏ
Lỗi gì chứ? để con đi mời đại phu cho mẫu thân, chờ con nhé! /khóc/
"Dương Thy Ái sao?"
Hạ Trúc
Đừng đi... Tiểu Liên... nghe ta nói... *dịu dàng*
Bích Dạ Liên - nhỏ
... sao vậy mẫu thân?
*ủ rũ*
Hạ Trúc
Con ngoan~
Mẫu thân muốn kể cho con nghe câu chuyện cuối cùng, được không?
*hạnh phúc*
Bích Dạ Liên - nhỏ
*nức nở*
... mẫu thân.... vâng
/cúi đầu/
Hạ Trúc
12 năm về trước, có 1 nam nhi tên là Bích Thành, mang thân phận đại thiếu chủ trong triều đình. Lúc ngần ấy tuổi chàng còn ăn chơi, không chăm lo việc nước... nhưng đến một ngày chàng gặp được 1 cô nương tên là Dương Thy Ái. Cô chỉ là 1 cô gái bình thường nhưng sở hữu sắc đẹp tuyệt trần, không ai sánh bằng
Hạ Trúc
Chàng đã động lòng với cô ngay từ cái nhìn đầu tiên, nên chàng đã quyết theo đuổi cô nương đó. Chàng thay đổi vì cô, luôn yêu thương và quan tâm cô... vì thế họ đã thành thân với nhau. 2 năm sau đó Dương Thy Ái hạ sinh 1 đứa bé gái, dễ thương vô cùng... nhưng cha đứa bé Bích Thành lúc đó... vì bệnh quá nặng không may mà qua đời.... /khóc nhẹ/
Bích Dạ Liên - nhỏ
Là sao chứ mẫu thân *mếu máo*
Bích Thành... Bích Dạ Liên...
Hạ Trúc
/ngừng khóc, nói tiếp/
Người mẹ của cô bé thì vì quá yêu cô nên đã dùng cả sinh mạng để bảo vệ cô khỏi 1 kẻ đọc ác... không chỉ vì cô mà còn vì lời hứa mãi mãi yêu người phu quân của mình... nên cô ấy đã tự sát........ *buồn*
Hạ Trúc
Và con biết không Tiểu Liên...
Bích Dạ Liên - nhỏ
... vâng?
Hạ Trúc
Người con gái của Bích Thành và Dương Thy Ái chính là con... Bích Dạ Liên
/mỉm cười hạnh phúc/
Bích Dạ Liên - nhỏ
Không... không thể nào... con là con gái của mẫu thân... con không phải con của họ /khóc lớn hơn/
Hạ Trúc
/gạt nước mắt cho Tiểu Liên/
Con ngoan... mẫu thân thương con lắm... mẫu thân xin lỗi vì đã không cho con cuộc sống hạnh phúc hơn
Nhưng những điều ta nói đều là sự thật
Ta yêu con bằng cả trái tim này, sau khi ta mất... mong con hãy cho ta được yên nghỉ cạnh nơi chốn mà ta đưa con đến thăm viếng hàng năm..
Ta sẽ phù hộ cho cuộc sống của con được tốt hơn... Cố lên con nhé! chúng ta luôn bên con...
Bích Dạ Liên - nhỏ
Mẫu thân... không được...
MẪU THÂN /hét lớn/
tác giả
vậy là chúng ta đã hiểu về quá khứ của Dạ Liên rồi - từ chap sau sẽ về chủ đề tình yêu nhé!
Và từ chap sau, mỗi tập kết thúc thì tớ sẽ xả ảnh và lai lịch của các nhân vật trong truyện nha! hihi😹
cô gái cô đơn
Bích Dạ Liên - nhỏ
Mẫu thân... không được...
MẪU THÂN /hét lớn/
Vậy là Dạ Liên đã biết hết tất cả về quá khứ và ba mẹ của cô
Quá đau buồn thay cho cô bé chỉ mới 10 tuổi mà đã phải chịu đựng những nỗi đau khó tả đến thế này
Một mình cô lang thang khắp nơi chốn nhộn nhịp người qua lại... từ sáng sớm cho đến lúc trời tối dần đi, những ánh sáng mặt trời đã tắt cạn dần... bóng dáng một cô gái nhỏ bé vừa đi vừa khóc thật tội nghiệp làm sao
Cô cứ đi... cứ đi mãi, lòng đau nhói lên... chuyện này thực sự quá sốc
Vốn là một cô bé vui vẻ, nghịch ngợm nhưng giờ...
Bích Dạ Liên - nhỏ
Áaaa
/ngã xuống/
Tống Huyết Trạch - nhỏ
Cô bé, cô có sao không?
Bích Dạ Liên - nhỏ
K...không sao
thích khách
Này thằng nhãi kia, sao ngươi dám can thiệp vào chuyện của ta! /quát lớn/
Tống Huyết Trạch - nhỏ
Chuyện của ngươi... là bắt cóc cô bé này sao?
Bích Dạ Liên - nhỏ
"Anh ta... vừa cứu mình"
*ngạc nhiên*
"A! mình đang ở đâu vậy"
Tống Huyết Trạch - nhỏ
Cô bé, mau nấp sau lưng ta, hắn cứ để ta xử lí
Bích Dạ Liên - nhỏ
.....
/chạy ra đằng sau/
thích khách
"Thằng nhãi này"
Chó!!!
/đấm/
Tống Huyết Trạch - nhỏ
/né/
Tống Huyết Trạch - nhỏ
Thế thôi sao?
Ha! xem ta đây
/đấm/
thích khách
/phụt.../
Áaa!
/ngã/
thích khách
Ngươi... được lắm
/chạy mất hút/
Bích Dạ Liên - nhỏ
*vẫn còn hoang mang*
Tống Huyết Trạch - nhỏ
/vẫy vẫy/
Tiểu cô nương, cô có sao không?
Bích Dạ Liên - nhỏ
A! đa tạ vị sư huynh này...
"Chàng trai này khôi ngô làm sao"
Tống Huyết Trạch - nhỏ
Không có gì đâu /cười nhẹ/
À, nhà cô ở đâu, tôi đưa cô về
Tối rồi ngoài đường nguy hiểm lắm!
Bích Dạ Liên - nhỏ
Nhà?....
"Mình làm gì có nhà nữa chứ"
*ngẩng đầu, cười khổ*
Bích Dạ Liên - nhỏ
Ta... đã không còn nhà để về nữa rồi
Tống Huyết Trạch - nhỏ
"Không còn nhà sao... có lẽ mình không nên nói chuyện này nữa"
À! Cho ta hỏi tiểu thư tên là gì?
Bích Dạ Liên - nhỏ
Bích... Dạ Liên
Tống Huyết Trạch - nhỏ
Ồ? cô thật xinh đẹp và tên của cô cũng thế!
Ta là Tống Huyết Trạch, rất vui vì được gặp cô
Bích Dạ Liên - nhỏ
/cúi đầu/
Đa tạ
tác giả
Nhân vật: Bích Dạ Liên (nữ chính lúc nhỏ)
Tính cách: hiền hòa, đáng yêu, tốt bụng và rất yêu động vật nhưng... vì sự việc đó không may đã xảy ra năm sinh thần 10 tuổi của cô làm cô thay đổi tính cách (sau này sẽ biết nhé!)
tác giả
cảm ơn m.n
nhớ theo dõi mình nha😊
Download MangaToon APP on App Store and Google Play