[Bl] Xuyên Không Ư? Cũng Không Tệ.
Chương 1: Thế giới mới?
Một chàng trai xuất hiện với diện mạo ôn hòa, chính trực và khí chất quý tộc tỏa ra cực kì mạnh mẽ.
Vừa mới chớp mắt một cái, khung cảnh trước mắt đã thay đổi hoàn toàn.
Lizel
".... Ừm, như thế này có nổi bật không nhỉ?"
Lizel nhìn xuống trang phục của mình rồi ngẩng đầu lên.
Ở phía trước con hẻm tăm tối mà cậu đang đứng, cậu có thể nhìn thấy đông người qua lại. Cậu cảm thấy dáng vẻ của mình không phù hợp với con đường náo nhiệt phía trước một chút nào.
Cậu cởi áo khoác ra và vắt lên cánh tay. Nếu có thể anh cũng muốn tháo những món đồ trang trí rườm rà trên người, thậm chí cả thanh kiếm đeo trên thắt lưng, thứ vốn là vật trang trí ở trong lâu đài, nhưng cậu cũng không thể cứ thế mà vứt chúng đi.
Lizel
"Hi vọng đây sẽ là nơi mà mình biết."
Cậu thì thầm tiến về phía trước.
Đáng lẽ cậu đang nói chuyện với thuộc hạ của mình ở trong phòng làm việc của lâu đài hoàng gia, nhưng hiện tại cậu lại đột ngột xuất hiện ở nơi này.
Dù vậy cậu cũng vô cùng bình tĩnh. Vừa nãy, trước mặt cậu là khuôn mặt của thuộc hạ, nhưng mới chớp mắt một cái đã đổi thành khung cảnh một con đường xa lạ. Trong hoàng cảnh đó cậu không hề hoảng loạn.
Không phải cậu vô cảm, mà thực ra cậu biết chắc mình đang gặp rắc rối, dù vậy cậu không thể làm gì được.
Ngay từ khi sinh ra trong thân phận quý tộc cậu đã có kĩ năng kiểm soát bản thân như này rồi.
Lizel
(Mình quá nổi bật sao!?)
Chương 2:
Lizel
(Mình quá nổi bật sao!?)
Lizel vừa bước ra khỏi con hẻm, mọi người xung quanh đã bắt đầu xôn xao. Quả nhiên, chỉ cởi áo khoác ra thì không thể nào khiến cậu không giống một quý tộc nữa, mặc dù rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía anh, nhưng Lizel vẫn tiếp tục đi về phía trước với dáng vẻ không để tâm.
Lizel
(Mình có thể hiểu được ngôn ngữ của họ. Nhưng đồng tiền ở đây lại khác. Giá trị của đồng tiền....)
Lizel
(Ai đó có thể mua đồ đi được không?)
Lizel đã quá quen với việc người khác để ý đến mình. Cậu vẫn thong thả bước đi, ngắm nhìn và so sánh những đồng tiền cùng hàng hóa đang lướt qua trước mặt.
Cậu nhìn đồ vật mà đám đứa trẻ con mua bằng xu đồng nắm trong tay, người phụ nữ đưa xu bạc ra để mua rau và số tiền thừa trả lại là bao nhiêu.
Cậu ghi nhớ mọi thứ mình thấy vào đầu, phỏng đoán về giá cả ở đây và so sánh với giá cả mà anh biết.
Lizel
(giá trị của đồng tiền không thay đổi, nhưng mình chưa nhìn thấy những đồng tiền này bao giờ.)
Lizel
(những đồng tiền này cũng không phải thiết kế cũ....)
Lizel lướt qua đám đông, cậu cứ đi đến đâu là mọi người ngoảnh lại nhìn đến đấy, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu.
Xu đồng, xu bạc. Có lẽ còn có đồng tiền khác có trị giá cao hơn ở thế giới này, chỉ là cậu chưa nhìn thấy. Hình dáng và thiết kế của chúng khác với đồng tiền mà cậu biết, nhưng giá trị của kim loại lại không có sự khác biệt.
Từ nơi đang đứng, cậu có thể nhìn thấy lâu đài hoàng gia mờ mờ phía xa. Có lẽ đây là một quốc gia lớn. Dù vậy, Lizel không có bất kì kí ức gì về đất nước này.
Lizel
(nếu đất nước này lớn mạnh đến như vậy, chắc chắn mình phải biết.)
Cậu cuốn những sợi tóc bị gió thổi ra sau tai. Trước mắt, thứ quan trong nhất là thông tin, cậu nghĩ vậy và bước đi không chút do dự. Vào thời điểm cần thiết, cậu có thể tiết lộ danh tính và nhờ họ bảo vệ mình tới lâu đài. Tình huống tệ nhất thì có thể bị bắt làm con tin, nhưng đúng như vị vua kính yêu của cậu đã nói, thà như vậy còn hơn là chết.
Lizel
(Mình cần biết đồng tiền có giá trị cao hơn và còn....)
Chương 3:
Nếu giống như đất nước của cậu thì chắc chắc còn có đồng xu vàng và pha lê. Lizel dự đoán như vậy, cậu vừa mỉm cười vừa quan sát các sạp hàng trưng bày trên đường.
Lizel
(quả thực, dù ở đâu thì cấu trúc của một quốc gia cũng không thay đổi..)
Cách đó một đoạn là dãy các cửa hàng cao cấp nằm ở vị trí đắc địa. Nhưng thông thường, các cửa hàng như vậy sẽ không chào đón các vị khách lạ.
Lizel
(chắc hẳn là chỗ này!)
Nơi Lizel nhắm đến là một cửa hàng bán vật dụng tốt hơn một chút so với ngoài đường lớn. Dù sao thì cậu cũng đang trong tình trạng không một xu dính túi. Cậu đang nghĩ đến việc bán thanh kiếm trên thắt lưng đi để có tiền.
Cậu cứ thế đi qua cửa hàng bán vũ khí có tay kiếm lão luyện vừa đi ra, sau đó dừng lại trước cửa hàng đồ cũ bên cạnh.
Ngay dưới tấm biển đề tên cửa hàng, có một tấm biển nhỏ được treo lủng lẳng, bên trên tấm biển có một dòng chữ không hề tự tin rằng:
"Tôi tự tin vào khả năng giám định của mình".
Người viết tấm bản này có thể là chủ cửa hàng. Lizel gật đầu hài lòng.
Judge
"Xin chào quý khách!"
Lizel
"Xin chào. Bây giờ tôi có thể vào chứ?"
Bên trong cửa hàng là cậu nhân viên trẻ đang cặm cụi lau chùi, đánh bóng các mặt hàng để bán. Cuối câu chào của anh ta mang theo vẻ ngờ vực, có vẻ anh ta đang cảm thấy lúng túng vì có một người đàn ông nhìn giống quý tộc lại đến cửa hàng này một mình.
Mọi động tác của Lizel đều thể hiện đậm chất quý tộc. Bằng con mắt tinh tường của một thương nhân, người ta có thể nhìn ra quần áo trên người anh là hàng thượng hạng. Đó là lí do vì sao người nhân viên trẻ lại tỏ ra lúng túng như thế.
Judge
"Ngài có đồ muốn bán sao?"
Chắc hẳn bộ dạng hiện tại của cậu khiến đối phương nhìn ra ngay phong thái quý tộc, nhưng Lizel không bận tâm mà vẫn mỉm cười trả lời.
Cậu không nhìn thấy người nào khác nên đây chắc hẳn là chủ cửa hàng. Người chủ này có lẽ ở độ tuổi ngoài đôi mươi, khuôn mặt anh ta có nét trẻ con. Anh ta cao đến mức khiến Lizel phải ngước lên nhìn, mái tóc quăn màu hạt dẻ được buộc túm ở sau gáy.
Judge
" Vậy, ừm, chúng ta sẽ bắt đầu giám định trước...."
Download MangaToon APP on App Store and Google Play