(Văn Hiên ) Truyện Ngắn
Anh em :1
năm Tống Á Hiên ba tuổi ông bà Tống vô tình đi ngang đường và nhặt được Lưu Diệu Văn trong đêm mưa tầm tã, bầu trời tối đen , âm thanh khóc cua một đứa bé vang lên giữa bầu trời tĩnh mịch, ông bà bế Văn về nhà và nhận nuôi anh
Tông Á Hiên
Mẹ dị đây là em của Hiên nhi thiệt hả mẹ
bà Tống
um từ nay thằng bé sẽ là em của con tên Lưu Diệu Văn
tưởng tượng mấy ảnh lúc bé đi he
Tông Á Hiên
mẹ em khóc kìa
bà Tống
Hiên nhi vào nhớ bác quản gia đem sữa ra đây dùm mẹ ha
cậu lon ton chay vào trong bếp nơi bác quản gia đang đứng, rồi kéo ông quần của bác nhờ ông lấy hộ sữa sau đó cầm chạy ra chỗ bà
Tông Á Hiên
mẹ sữa nè mẹ cho em uống đi(đưa sữa)
bà Tống
được cảm ơn Hiên Nhi nhe
Tông Á Hiên
ủa mẹ sao em hết khóc rồi
bà Tống
em no nên hết khóc rồi con
Tông Á Hiên
sao em nó dị em
bà Tống
tại em uống sữa nên no á
thời gian nhanh như chó chạy ngoài đồng mới đây mà cậu đã 18 còn hắn thì đã 15 tuổi.Hai anh em ngày qau ngày vẫn sống rất yêu thương nhau đấy thoi, người thì càng lớn càng xinh đẹp, người thì trững trạc trong cuốn hút vô cùng
từ nhỏ cậu rất yêu thương hắn , có thứ gì đều chia cho em mình một nữa, sẵn sàng đứng ra bảo vệ em khi bị bắt nạt , cậu cực kì yêu thích đứa em trai này
hắn cũng rất thích cậu nhưng đó không phải là tình anh em mà là tình yêu, hắn yêu cậu từ khi nào cũng không biết, bạn thân cũng không nhận ra. Đến khi biết rồi thì thứ tình cảm này đã lún quá sâu không thể nào thoát ra được nữa.Đoạn tình cảm này hắn luôn giữ trong lòng không nói với ai cả
anh em:2
Lưu Diệu Văn
Hiên ca em thật sự yêu anh
Lưu Diệu Văn
yêu anh rất nhiều
Lưu Diệu Văn
nhưng lại không dám nói, em sợ anh sẽ cảm thấy kinh tởm với đoạn tình cảm mà e dành cho anh
Lưu Diệu Văn
anh có yêu em không?
Lưu Diệu Văn
Hiên ca!??!(bất ngờ)
Tông Á Hiên
Diệu Văn em thích anh
Tông Á Hiên
em nên suy nghĩ lại đi
Tông Á Hiên
chúng ta là anh em
Tông Á Hiên
không thể nào thích nhau được đâu
Tông Á Hiên
huốn hồ nó còn là đoạn tình cảm yêu đương
Tông Á Hiên
anh chỉ coi em em như em trai
Tông Á Hiên
không có thứ tình cảm khác
Tông Á Hiên
anh nói thật đoạn tình cảm đó thật sự rất ghê tởm
Tông Á Hiên
em không ghê nhưng mà anh ghê
nói xong cậu bước ra ngoài mà không thèm ngoái lại nhìn hắn dù chỉ một cái.Diệu Văn nảy giờ vẫn im lặng mấy năm nay anh luôn thắt mắt liệu cậu có yêu hắn hay không nhưng bây giờ đã có cậu trả lời rồi, không yêu mà còn là kinh tởm
Từng lời nói của cậu nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh, như những mũi d.a.o đâm thẳng vào con tim nhỏ bé ấy. Anh cũng đã từng suy nghĩ ra cảnh tượng này chỉ là no đau hơn gấp bội lần.Anh yêu cậu thật sự rất yêu cậu, yê hơn cả bản thân mình nhưng giờ đây lại phải buôn bỏ.Tại sao? tại vì cậu cảm thấy nó kinh tởm , cậu ghét nó
Lưu Diệu Văn
anh hai , em sẽ từ bỏ
Lưu Diệu Văn
anh đừng giận em
bà Tống
anh hai con định đi du học
Lưu Diệu Văn
anh định đi du học thật à
bà Tống
thoi hai đứa nói chuyện đi
Lưu Diệu Văn
anh đi là vì em phải không
Tông Á Hiên
đừng tự đánh giá bản thân quá cao, anh đi là vì tương lai
Lưu Diệu Văn
anh định khi nào về
nói xong amh đứng lên đi vào bếp phụ giúp bà , vừa làm vừa đau, cậu bỏ anh đi thật, không ở đây với anh nữa.Trong đầu đặt ra câu hỏi " có phải anh ấy ghét mình rồi không?"
anh nở nụ cười nhưng đây là nụ cười của sự chua xót, sự dau đớn , sự buồn bã chứ không phải hạnh phúc hay vui vẻ.
anh em:3
lúc cậu ra sân bay anh cũng có đi tiễn nhưng một lần nhìn mặt cũng không dám nhìn từ đầu tới cuối chỉ im lặng. Lúc anh bước đi mới có dũng khí ngẩn mặt lên nhìn hình bóng nhỏ bé ấy , nhìn người con trai mình yêu từng bước từng bước đi ra khỏi thế giới của mình mà không làm gì được, nó đau lắm.
Từng ngày trôii qua , anh cũng thường xuyên điện về gia đình, có lục lại muốn bà quay ah nhưng anh đều né khiến 4 năm trời cậu không nhìn được khuôn mặt của anh.Ở gần thi không sao nhưng khi đi xa thì lại có chút nhớ rồi.Hôm nay vẫn nhue mọi khi cậu điện về cho bà
bà Tống
📱:mới đi học về đấy à
Tông Á Hiên
📱:Diệu Văn đâu mẹ
bà Tống
📱:nó vừa ngôi kế mẹ , thấy mày điện nên chay lên lầu rồi
bà Tống
📱:riết rồi mẹ cứ tưởng mày là ác quỷ không đó
Tông Á Hiên
📱:nhiều lúc con cũng tưởng dị
Tông Á Hiên
📱:mẹ cho con wechat của em ấy đi
bà Tống
📱: nố nồ nô, thằng bé nói mẹ là không được đưa bất cứ thứ gì liên quan tới thằng bé cho mày kể cả hình ảnh
Tông Á Hiên
📱:thoi con đi ăn cơm nào rảnh lại điện mẹ
nói xong cậu tắt máy , lập tức đặc vé máy bay bay về Trung Quốc trong ngày, hôm nay là kết thúc 4 năm học của cậu rồi, cũng nhận bằng rồi, chỉ là không dám nói ra sợ anh biết sẽ lại chạy chốn.
cậu nhanh chóng thu dọn đồ sao đó ra sân bay
cậu hiện giờ đang đứng trước cửa Lưu gia
Tông Á Hiên
có nên bấm chuông không ta
Lưu Diệu Văn
chào cậu, cậu là ai dị
vừa thấy anh cậu đã nhảy thẳng lên người anh sau đó còn tháo khẩu trang định hôn người ta nhưng may mà anh cản kịp rồi vứt cậu xuống
Tông Á Hiên
ayza em không biết thương hoa tiết ngọc à
Tông Á Hiên
đẹp quá không nhận ra hả
Tông Á Hiên
em đứng bất động thế làm gì mau vào nhà thoi
Lưu Diệu Văn
(cầm vali cho cậu)
Lưu -chưa hiểu chuyện gì-Diệu Văn
Tông Á Hiên
MẸ ƠI HIÊN NHI YÊU DẤU CỦA MẸ VỀ RỒI ĐÂY
bà Tống
CÁI GÌ!!(chạy xuống lầu)
bà Tống
nhớ con yêu quá đi(ôm cậu)
Tông Á Hiên
Diệu Văn em đem vali của anh lên phòng em dùm anh nha
Lưu Diệu Văn
Sao lại là phòng em
Lưu Diệu Văn
phòng anh vẫn còn nguyên để em đem qua
Tông Á Hiên
không cần em đem lên phòng em đi
anh chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe theo lời cậu mà đem lên phòng mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play