⟨ RhyKidCap ⟩ Vị Thế
-Chap 1:
(...) nói thầm
"..." suy nghĩ
*...* thời gian/âm thanh khác
//...// hành động
*... khu vực
'...' gọi điện
⟨⟨...⟩⟩ ngoài lề
Hoàng Lê Bảo Minh - 17 tuổi, là 1 sinh viên gặp nhiều điều khó khăn trong việc học tập và kiếm tiền
Nguyễn Quang Anh - 24 tuổi, là 1 đại gia giàu có nhưng vẫn chưa có 1 người phụ nữ
Hoàng Đức Duy - 21 tuổi, là 1 đại gia, cũng chưa có 1 người phụ nữ và là người em trai của Nguyễn Quang Anh
Hoàng Lê Bảo Minh - Cậu
Nguyễn Quang Anh - Hắn
Hoàng Đức Duy - Y
Vào 1 buổi sáng đầy bận rộn của mọi người
Dưới cái nắng hiu hiu xiên qua những kẽ lá là những con người vòng đi vòng về với 1 mớ công việc
Còn cậu, lại thảnh thơi ngồi trên chiếc ghế đá bên công viên
Với sự càm ràm về việc làm thêm của cậu
Hoàng Lê Bảo Minh
"Chán thật sự!"
Hoàng Lê Bảo Minh
"Nhiều việc bị trùng giờ quá!"
Phải rồi, 1 ngày cậu có hàng ngàn giờ làm thêm
Và hôm nay là ngày nghỉ của học sinh, cũng là ngày cậu liên tiếp nhận nhiều đơn hàng từ công việc
Bỗng chợt đến, từ đằng xa
1 bóng người cao ráo và rạng ngời bước ngang quá cậu
Cậu chợt vô thức ngước lên nhìn con người đó
Nguyễn Quang Anh
//bước đi chẳng hề để tâm nổi điều gì//
Hoàng Lê Bảo Minh
//nhìn theo// "Bóng người đó... đẹp quá.."
Cậu bị đắm mình chìm vào dòng suy nghĩ dài về dáng người hắn
Cao ráo, rạng ngời ngang nhiên bước giữa đám đông đang bị công việc chèn ép
Cái bóng lưng đó thật tuyệt
Nhưng lại là nỗi sợ đau đớn của những người đã từng trải
1 sự ồn ào lớn khiến cậu thoát khỏi dòng suy nghĩ rối bời đấy
Hoàng Lê Bảo Minh
"Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"
Cậu theo bản năng đi lại xem tình hình
Thì ra.. Là 1 cô gái trẻ "yếu ớt" dưới đất đang bị y lớn tiếng
Hoàng Đức Duy
Bộ mày có vấn đề về thần kinh!?
Cậu bất giác chạy lên chắn cho cô gái ấy
Ngay khoảnh khắc 2 ánh mắt y và cậu chạm nhau
Hoàng Đức Duy
"B-Bảo Minh..!?"
Y chết lặng ngay tại chỗ khi nhận ra cậu
Nhưng... đây là thế giới đầy sự hiện đại và phát triển
Hoàng Lê Bảo Minh
Sao cậu lại biết tên tôi!?
Hoàng Đức Duy
Là.. Em sao..!?
Cậu ngơ ngác nhìn y trong sự khó hiểu tột cùng
Y không kìm nổi cảm xúc, lao tới ôm chặt cậu vào lòng
Hoàng Đức Duy
//ôm chặt lấy// Đúng em rồi!..
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh là ai!? //đẩy mạnh//
Cậu liếc nhìn lên xuống người y
Hoàng Lê Bảo Minh
đồ đi€n!
Nói rồi, cậu đỡ người con gái ấy lên rồi rời đi ngay sau đó
Hoàng Đức Duy
//giữ chặt lấy tay cậu// K-khoan đi..!
Hoàng Lê Bảo Minh
//quay đầu nhìn// Buông tôi ra, tôi không biết anh là ai cả!?
Hoàng Đức Duy
Tôi.. Duy này...
Hoàng Đức Duy
Em không nhớ tôi hả..?
Ngay trong căn phòng cũ rích chìm đắm vào bóng tối
Hoàng Đức Duy
//đạp mạnh vào bụng cậu//
Hoàng Lê Bảo Minh
Ah! X-xin anh.. Tha em!..
Hoàng Đức Duy
Mày mà nói nữa là mày không xong đâu!
Nguyễn Quang Anh
Mày vẫn chưa xong à Duy!?
Nguyễn Quang Anh
Mày lại giống con mụ già kia rồi!
Hoàng Đức Duy
Thì châc anh cũng không!
Hoàng Lê Bảo Minh
T.. Tha em...
Y nhìn cậu trong cơn tức giận
Cầm lấy cây gậy đập mạnh thẳng vào đầu cậu
Máu đổ, mắt nhắm, người ngã
Hoàng Lê Bảo Minh
... Duy.. //ngất//
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy!?
Nguyễn Quang Anh
Mày làm cái trò gì vậy hả!?
Nguyễn Quang Anh
Mau! đưa em ấy đi viện!
Nguyễn Quang Anh
Nhanh lên!
Hoàng Đức Duy
//hoảng sợ//
Sau khi đưa cậu đến bệnh viện
NVP
Bác Sĩ: Cậu ấy sẽ tỉnh dậy sớm thôi, nhưng về tình trạng thì lại không được ổn định vì phần đầu bị thương rất nặng và mất quá nhiều máu nên có thể cậu ấy sẽ mất trí nhớ, chờ đến khi cậu ta tỉnh tôi nghĩ 2 người đừng nên tiếp xúc với cậu ấy là tốt hơn
Hoàng Đức Duy
T-tại sao..!?
NVP
Bác Sĩ: Vì vấn đề sức khỏe
Nguyễn Quang Anh
Thằng chos!
Nguyễn Quang Anh
Mày bị ngμ à!?
Nguyễn Quang Anh
Đi€n thật!...
Hoàng Đức Duy
Bảo Minh... Tôi..
Hoàng Đức Duy
Tôi xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Giờ xin lỗi thì được ích gì!?
Và đó là tại sao cậu lại chẳng thể biết y và hắn là ai
Quay lại với hiện tại tàn nhẫn
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh mau buống tôi ra! Tôi không biết anh là ai cả!
Hoàng Đức Duy
đừng bỏ tôi mà..
Hoàng Đức Duy
Tôi.. Tôi yêu em mà...
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh cứng đầu quá!
Rồi hầm hực bỏ đi nhanh chóng
Hoàng Đức Duy
B-Bảo Minh!...
Hoàng Đức Duy
"Tôi lại... Lạc mất em rồi sao..?"
Phải, sự thật vốn tàn nhẫn rồi, để cậu yên được rồi
Giờ thì... đường ai nấy đi sao?
Hoàng Đức Duy
"Nhưng tôi yêu em!.."
Hoàng Đức Duy
"Rôi sẽ.. Khiến em chỉ thuộc về tôi và cả Quang Anh!"
T/G
Sorry vì toi lười giới thiệu :'))
T/G
Toi là Touris, gọi toi là Ris nha
T/G
Giờ thì mong mọi người sẽ ủng hộ toi
T/G
Hẹn chap sau gặp lạii!!
-Chap 2:
(...) nói thầm
"..." suy nghĩ
*...* thời gian/âm thanh khác
//...// hành động
*... khu vực
'...' gọi điện
⟨⟨...⟩⟩ ngoài lề
Sau khi về đến căn nhà tả tơi và bừa bộn của cậu
Cậu từng bước đi đến căn giường rách nát và nằm bộp xuống
Hoàng Lê Bảo Minh
//gác đầu//
Hoàng Lê Bảo Minh
"Anh ta là ai chứ?"
Hoàng Lê Bảo Minh
"Sao lại biết tên mình?"
Cậu còn chẳng biết rằng mình đang suy nghĩ về điều gì nữa
Trong cơn đau đầu đấy, điện thoại cậu chợt vang lên
Hoàng Lê Bảo Minh
'Gọi gì?'
NVP
...: '7 giờ tối nay đón 1 khách VIP, nhớ đến tiếp đãi cẩn thận vào!'
Hoàng Lê Bảo Minh
'Chậc! Tôi biết rồi!'
NVP
...: ' Nhớ đấy, đừng để khách càm ràm'
Hoàng Lê Bảo Minh
"Khách VIP sao? Chắc kiếm tiền tốt rồi đây"
Công việc gì mà có cả khách VIP?
Làm phục vụ cho 1 quán BAR
Sao... Thời gian chạy nhanh quá
Cậu bắt đầu vội vã chuẩn bị
Cho đến 15 phút sau, cậu cũng xong, vác cái thân xác tồi tàn này đến nơi làm việc
Hoàng Lê Bảo Minh
"Trễ mẹ 3 phút..."
NVP
...: Đến rồi thì đi tiếp đi! Khách đang đợi ở lầu 2 phòng 3 đó!
Hoàng Lê Bảo Minh
ông né ra cho tôi đi!?
đến trước cửa phòng, cậu mở cửa bước vào và...
Nguyễn Quang Anh
"Bảo Minh!?"
Hoàng Lê Bảo Minh
"Là cái người hồi sáng lướt ngang qua làm mình mê mẩn cái bóng lưng đây mà?"
2 người trợn mắt nhìn nhau
Hắn nhìn cậu rrong bộ đồ không ổn định
Hoàng Lê Bảo Minh
//tiến lại//
Cậu hiểu ý nhưng lại chẳng dám làm, hắn nhìn cậu đứng đó trực tiếp kéo cậu xuống
Cậu nhanh tay chống vào ghế
Họ còn cách nhau mét nữa thôi là 2 đôi mổi chạm vào nhau rồi
Nguyễn Quang Anh
//kéo eo cậu xuống//
Hoàng Lê Bảo Minh
ưm!? //gắng sức đẩy hắn//
Nguyễn Quang Anh
//giữ chặt lấy//
5 phút trôi, hắn nhả môi cậu ra, mắt nhìn cậu không rời nổi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đắm//
Hoàng Lê Bảo Minh
ức.. Ha...
Hắn bế cậu lên, ôm cậu mà dụi đầu vào lồng ngực cậu
Nguyễn Quang Anh
nhớ em quá...
Hoàng Lê Bảo Minh
H-hả...?
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn ngoan như trước...
Những lời nói đó, cậu không hiểu
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhớ em.. //ngước lên//
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng anh.. Là ai chứ?
Khoảng im ở đây, chỉ những tiếng ồn ào của nhạc còn vang
ánh mắt hắn bỗng đưa xuống nhìn chiếc đùi trắng nọm của cậu
Nguyễn Quang Anh
Không nói gì nào
Cậu im lặng chịu đựng, còn hắn thì vẫn tiếp tục động chạm cơ thể cậu
1 lúc sau đó, hắn thả cậu xuống
Vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn vòng tay ôm lấy vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không tiếp tôi?
Cậu đã tiếp bao nhiêu người vậy rồi tại sao với hắn lại khó xử?
Hoàng Lê Bảo Minh
//đưa tay lên vai hắn// Nếu.. Nếu anh muốn...
Hoàng Lê Bảo Minh
Nào?.. //đưa miếng nho lên môi hắn//
Nguyễn Quang Anh
//ăn lấy//
Hắn nhìn cậu trong sự thoả mãn
Từ cửa bỗng vang lên 1 tiếng
2 người đưa mắt ra nhìn phía cửa
Hoàng Đức Duy
Anh có chịu về hay không!?-
Hoàng Lê Bảo Minh
! //quay mặt né tránh//
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ về đi //ôm chặt cậu vào lòng//
Nói được lời nào nữa với cậu đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nó đi rồi?
Hoàng Lê Bảo Minh
... //ngó ra//
Hắn nhìn cậu trong tình thế đó vô thức hỏi
Nguyễn Quang Anh
Sao lại né thằng đấy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh.. Anh ta...
Hoàng Lê Bảo Minh
Sáng nay..-
Hoàng Lê Bảo Minh
... //khẽ gật//
Hắn im lặng, khẽ hôn lên má cậu mà an ủi
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi, nó cũng chỉ là nhớ em thôi
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng.. 2 anh là ai?..
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nên biết, chỉ cần biết là chúng ta từng là của nhau..
Nguyễn Quang Anh
Em về với tụi tôi được không..?
Cậu không đáp lại, ngồi suy nghĩ ở đấy mà nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh
Không sao, nếu em không muốn cũng được
Hắn cười mỉm với cậu, nhưng trong lòng lại đau như ngàn vết dao đâm vào và xé rách con tim hắn
Căn phòng lại im lặng, hắn nhìn lên đồng hồ
Nguyễn Quang Anh
Mai em học không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngủ đi
Hoàng Lê Bảo Minh
T-tại đây..!?
Nguyễn Quang Anh
ừm, tôi ngồi đây
Cậu nghe theo hắn, thiếp dần đi sau đó
Nguyễn Quang Anh
"Nếu được 1 lần nữa được yêu em, chắc tôi sẽ chiều em như trước đây rồi..."
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng... Em quên tụi tôi rồi.."
Nguyễn Quang Anh
"Tôi yêu em..."
Hắn bế cậu đưa về căn nhà tàn tật của cậu
Hắn chợt sững người khi nhìn thấy mớ hỗn độn
Nguyễn Quang Anh
"Em vốn là người yêu sự sạch sẽ mà...?"
Nguyễn Quang Anh
"Sao lại thay đổi thế này..?"
Hắn nhẹ đặt cậu xuống giường, chỉnh báo thức, thu dọn lại căn nhà cậu
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu// "Tôi chỉ mong... Em sẽ được hạnh phúc bên 1 người phụ nữ mà em thật sự yêu..."
Nguyễn Quang Anh
"Tụi tôi yêu em.."
-Chap 3:
(...) nói thầm
"..." suy nghĩ
*...* thời gian/âm thanh khác
//...// hành động
*... khu vực
'...' gọi điện
⟨⟨...⟩⟩ ngoài lề
ánh sáng mặt trời chiếu thẳng xuống, rọi vào mặt cậu, thêm cả tiếng chuông báo thức
Hoàng Lê Bảo Minh
..! //bừng tỉnh//
Hoàng Lê Bảo Minh
ồn ào quáa!!!
Cậu cầm lấy chiếc báo thức đập mạnh vào tường làm nó bị vỡ tan ngay tức khắc
Hoàng Lê Bảo Minh
ôi ch€t mẹ!
Hoàng Lê Bảo Minh
Chiếc báo thức cuối cùng của mình!
Hoàng Lê Bảo Minh
Hỏng rồi..
Cậu nhìn chiếc báo thức bị vỡ nát chợt giật mình nhận ra sắp muộn giờ
Sau khi chuẩn bị xong, cậu vội vàng chạy đi học
Hoàng Lê Bảo Minh
//chạy vào trường// May quá.. Kịp giờ...
Tiết học vẫn diễn ra như thế thôi?
NVP
Giáo Viên: Ngày mai các anh chị ăn mặc đàng hoàng vào, vì mai có đoàn kiểm tra!
Thoáng chốc đã đến ngày hôm sau
Ai cũng khoác lên mình bộ đồng phục gọn gàng trừ cậu...
NVP
Giáo Viên: Hoàng Lê Bảo Minh! Sao anh không nghe tôi!? Anh muốn trường sếp hạng Bét à!?
Cậu không thèm để ý đến lời nói đó của Giáo Viên
Hoàng Lê Bảo Minh
"G-gì vậy!? Sao gặp 2 người này mãi vậy!?"
Hoàng Đức Duy
//nhìn hắn//
Nguyễn Quang Anh
Nếu mày muốn thì cứ việc
Y vui mừng, chạy thẳng vào trong lớp học, ôm chầm lấy cậu
Hoàng Đức Duy
Tôi nhớ em!..
Hoàng Đức Duy
Tôi nhớ đôi môi ấy của em!..
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng đang trong giờ, với lại sao 2 người cứ ám tôi vậy!?
1 học sinh phía trước quay xuống nói với cậu
NVP
HS 1: Bộ mày quên hả? Họ là người mà mày nguyện yêu cả đời mà?
Hoàng Đức Duy
//vui mừng hôn lấy cậu//
Hoàng Lê Bảo Minh
Làm gì với chiếc báo thức này đây...
Cậu nhìn chiếc báo thức trong tay, 1 phát ném thẳng vào thùng rác
Hoàng Lê Bảo Minh
Ném mẹ đi
Cậu lại vác xác đó đi làm
Lại là những công việc nhàm chán
đoán xem hôm nay cậu làm gì?
Làm công việc bán nước rong...
Hoàng Lê Bảo Minh
"Ế dữ vậy trời..."
Lại 1 lần nữa cậu gặp 2 người ấy
Hoàng Lê Bảo Minh
"Ám quài vậy!?"
Hoàng Lê Bảo Minh
"Trốn lẹ!"
2 người họ đâu có để ý? Lướt ngang qua
Nhìn họ rời đi, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi đóng cửa quán chuyển qua chỗ khác bán
Cả 1 buổi chiều ngắn ngủi, chỉ được vài người khác để ý đến
Hoàng Lê Bảo Minh
"Nay ế quãi!"
Cậu dọn quán, về nhà chuẩn bị cho tối nay ra quán BAR làm việc...
NVP
??: //khoái chí nhìn cậu//
Cũng giống hắn hôm qua thôi.. động chạm vào cơ thể cậu
Nguyễn Quang Anh
//kéo cậu lại// Lại ra đây à?
Nguyễn Quang Anh
Dám ra đây?
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi ra đây làm việc mà?
Nguyễn Quang Anh
Chả phải hôm qua tôi cho em nghỉ việc rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Khốn kiếp!
Nguyễn Quang Anh
đi về! //kéo cậu đi//
Nguyễn Quang Anh
//ôm chầm lấy cậu//
Nguyễn Quang Anh
Bao giờ em mới chịu về với tụi tôi?...
Nguyễn Quang Anh
Em hận tụi tôi đến vậy à?..
Hoàng Lê Bảo Minh
Tôi biết 2 anh là ai đâu mà hận?
Nguyễn Quang Anh
đúng rồi..
Nguyễn Quang Anh
Em còn nhớ tụi tôi là ai nữa đâu..?
Nguyễn Quang Anh
Là do tụi tôi.. Chưa quan tâm em... Khiến em phải mất trí nhớ thế này.. //rời tay//
Hắn buông cậu ra, đôi mắt chứa sự buồn tủi nhìn cậu
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi em..
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì đã để lại trong em những ngày tháng đau khổ...
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì đã không cho em 1 cuộc sống hạnh phúc như lời hứa...
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi vì đã yêu em...
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh.. Anh nói gì tôi không hiểu..?
Nguyễn Quang Anh
Em.. đừng gắng nhớ lại làm gì...
Nguyễn Quang Anh
Nó khiến em sẽ đau lắm.. Và cả tụi tôi...
T/G
"Dù cho tận thế! Vẫn yêu em, luôn yêu em!-"
Hoàng Lê Bảo Minh
Cái gì vậy mẹ!?
Nguyễn Quang Anh
Cút đuma mày!
Nguyễn Quang Anh
Em.. Có thể được tư do... Tụi tôi không níu lấy em..
Cậu không chút thoáng nhìn hắn, xuống xe và rời đi nhanh chóng
Hắn nhìn bóng lưng cậu dần xa dần xa, vô thức hắn chợt rơi lệ
Nguyễn Quang Anh
Nếu.. Không vì những ngày tháng đó...
Nguyễn Quang Anh
Tụi tôi...!
Hắn về đến nhà, vẻ mặt chứa chan sự đau đớn
Hoàng Đức Duy
Anh... Sao đấy?..
Nguyễn Quang Anh
Tôi.. Trả lại cuộc sống bình yên cho em ấy...
Hoàng Đức Duy
Sao... Sao anh lại..!?
Xiết chặt tay, y cầm lấy cổ áo hắn nói lớn
Hoàng Đức Duy
Tại sao vậy hả!?
Hoàng Đức Duy
Anh hết chuyện để làm à!?
Hoàng Đức Duy
Tôi còn.. Chưa 1 lời nói với em ấy mà!?
Y đẩy mạnh hắn ra, hắn thì không chút phản bác
Nguyễn Quang Anh
Muộn rồi...
Nguyễn Quang Anh
Em ấy rời đi rồi..
Hoàng Đức Duy
Im cái miệng chos của anh vào!
Hoàng Đức Duy
Tôi... Tôi ghét anh!
Hoàng Đức Duy
//hầm hực bỏ lên//
Nguyễn Quang Anh
Bộ... Mày muốn dày vò em ấy mãi?..
Kết thúc rồi, liệu họ còn gặp nhau nữa không đây?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play