Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cưới Trước Yêu Sau//Saneoba//

chap 1

tại phòng họp
Không gian rộng lớn, sang trọng với ánh đèn chùm tinh xảo treo trên trần. Hai gia đình quyền lực nhất nhì trong giới kinh doanh – nhà Iguro và nhà Shinazugawa – đang ngồi đối diện nhau trên chiếc bàn gỗ dài, nơi mà một bản hợp đồng quan trọng sắp được ký kết.
Ba của Obanai lên tiếng trước, giọng điềm tĩnh nhưng đầy trọng lượng:
ba mẹ obanai
ba mẹ obanai
(ba oba)Hợp tác giữa hai gia tộc chúng ta đã kéo dài suốt nhiều thế hệ, nhưng để củng cố mối quan hệ này, một cuộc hôn nhân liên kết là điều cần thiết
Mẹ của Sanemi, một người phụ nữ có phong thái sắc sảo, gật đầu đồng tình:
ba mẹ sanemi
ba mẹ sanemi
(mẹ sane) Đúng vậy. Chúng tôi mong rằng cuộc hôn nhân này sẽ giúp duy trì sự thịnh vượng và gắn kết giữa hai gia đình. Cả hai đứa đều là thiếu gia của hai nhà, điều này sẽ có lợi cho cả hai bên
Obanai và Sanemi ngồi im lặng, ánh mắt cả hai vô tình giao nhau. Không ai trong số họ mong muốn chuyện này, nhưng trước mặt gia đình, họ không thể phản kháng ngay lập tức.
Ba của Sanemi đẩy bản hợp đồng về phía Obanai và Sanemi:
ba mẹ sanemi
ba mẹ sanemi
(ba sane) Nếu không có gì phản đối, hai con có thể ký vào đây. Chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ sau một tháng
Sau khi buổi họp kết thúc, Obanai và Sanemi được cho một khoảng thời gian riêng để nói chuyện. Cả hai ngồi trong một phòng nhỏ, đối diện nhau với vẻ mặt khó chịu.
Sanemi là người mở lời trước, giọng điệu mang theo chút bực tức:
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
Tôi không biết cậu nghĩ sao, nhưng tôi không có hứng thú với cái cuộc hôn nhân ép buộc này
Obanai dựa lưng vào ghế, khoanh tay, ánh mắt lạnh nhạt:
Iguro obanai
Iguro obanai
Tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện này. Tôi có người yêu rồi
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
//nhếch mép cười nhạt//Trùng hợp ghê, tôi cũng vậy. Nhưng ba mẹ tôi không quan tâm, họ chỉ nghĩ đến lợi ích của công ty
Obanai im lặng trong vài giây, rồi cất giọng trầm thấp:
Iguro obanai
Iguro obanai
Vậy thì.... Chúng ta chỉ cần chịu đựng 7 năm. Sau khi hết thời hạn, chúng ta sẽ viện lý do để ly hôn
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
//chống tay lên cằm, ánh mắt suy tư rồi gật đầu//Nghe cũng hợp lý đấy. Vậy thỏa thuận vậy đi. 7 năm, không hơn không kém
Cả hai chìa tay ra bắt lấy nhau, như một lời cam kết ngầm giữa những kẻ bị trói buộc bởi số phận.
Hôn nhân của Sanemi và Obanai vốn chỉ là một giao kèo tạm thời, nhưng ít nhất họ cũng đã giữ đúng thỏa thuận: mỗi người vẫn có không gian riêng, không can thiệp vào đời sống của đối phương.
Nhưng rồi, 1 sự thật phũ phàng ập đến.
Chỉ sau một tháng kết hôn, cả hai đồng loạt phát hiện người yêu của mình không hề thật lòng. Những kẻ mà họ từng dành tình cảm hóa ra chỉ là những con rắn độc, lợi dụng danh tiếng và tài sản của họ để trục lợi.
Sanemi nhận ra điều đó khi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của cô gái hắn yêu. Trong quán cà phê sang trọng, cô ta khoác tay một gã đàn ông khác, giọng điệu khinh khỉnh:
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
ả ta:Cái tên Sanemi đó đúng là dễ bị dắt mũi, chỉ cần đóng vai đáng thương một chút là ném tiền như nước
đa nhân vật nam
đa nhân vật nam
gả đàn ông đó:Thế còn đám cưới của hắn thì sao?
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
ả ta:Chẳng ảnh hưởng gì cả. Hắn vẫn còn mê tôi mà, ngu ngốc đến tội nghiệp. Để tôi moi thêm ít tiền rồi đá hắn cũng chưa muộn
anh đứng ngoài cửa, đôi mắt sẫm màu dần hiện lên tia máu. Gương mặt vốn đã lạnh lùng giờ chỉ còn lại sự u ám đến đáng sợ. Hắn không ngờ mình lại bị lừa một cách trắng trợn như vậy.
Trong khi đó, cậu cũng đang đối diện với một sự thật tương tự. Cậu vô tình phát hiện ra bạn gái mình cầm thẻ của cậu đi tiêu xài phung phí, lại còn dẫn theo một chàng trai khác vào khách sạn. Khi bị phát hiện, ả chỉ cười nhạt:
đa nhân vật nữ
đa nhân vật nữ
ả:anh nghĩ tôi thật sự yêu anh à? Anh quá ngây thơ rồi, Obanai. Tôi chỉ cần tiền của anh thôi
Khoảnh khắc đó, cậu chỉ im lặng, nhưng đôi mắt ấy đã sớm tối sầm. Một cơn giận dữ âm ỉ bùng lên, không phải vì trái tim tan nát, mà vì cậu cảm thấy bản thân bị vấy bẩn bởi một kẻ tầm thường như thế.
_________
Đêm hôm đó, cô gái kia bị hắn lôi đến một khu nhà bỏ hoang. Không có những lời trách móc hay van xin, hắn chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cô ta như một con thú săn mồi.
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
Mày nghĩ có thể đùa giỡn với tao à?
Không cho cô ta kịp phản ứng, Sanemi chỉ cười nhạt, rồi rút súng ra bắn thẳng 1 phát vào đầu ả ta
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
Đồ bỏ đi thì không cần giữ lại làm gì
Trái ngược với Sanemi, cậu lại có cách giải quyết khác. Cậu không giết ngay mà giam ả phản bội đó trong một căn phòng tối. Mỗi ngày, cậu đều đến, mang theo một con dao nhỏ. Không có những trận đòn tàn bạo như Sanemi, nhưng từng nhát cắt của cậu lại khiến nạn nhân chết dần chết mòn trong sợ hãi.
Iguro obanai
Iguro obanai
Mày thích tiền đúng không? Vậy tao sẽ để mày chảy máu đến khi không còn gì nữa//cười man rợn//
Từng ngày trôi qua, nỗi đau càng lớn, cho đến khi ả phản bội kia chỉ còn là một cái xác lạnh lẽo.
Vài tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó. Không ai nhắc lại chuyện cũ, như thể nó chưa từng xảy ra. Sanemi và Obanai vẫn sống chung dưới một mái nhà, nhưng không còn quá xa cách như trước.
Bọn họ đã cùng trải qua sự phản bội. Cùng nhau gánh chịu cơn giận dữ và cùng nhau trừng phạt kẻ đáng tội. Dần dần, họ bắt đầu nhìn đối phương bằng một ánh mắt khác.
Sanemi không còn thấy cậu là một kẻ khó ưa, mà lại cảm thấy sự tĩnh lặng của cậu có chút gì đó... cuốn hút.
cậu cũng vậy, dần nhận ra sự thẳng thắn và mạnh mẽ của Sanemi lại mang đến cảm giác an toàn.
Họ không nhận ra từ lúc nào, nhưng giữa họ đã không còn chỉ là một hợp đồng 7 năm nữa.
Thời gian trôi qua, mối quan hệ giữa Sanemi và Obanai dần thay đổi. Không còn những cuộc đối thoại lạnh nhạt hay những ánh mắt xa cách. Họ bắt đầu quan tâm đến đối phương một cách tự nhiên. Một bữa sáng nấu cho nhau, một ánh mắt vô thức dõi theo, một lần che ô đứng đợi khi trời đổ cơn mưa. Từng chút một, sự tồn tại của đối phương đã trở thành một điều gì đó không thể thiếu.
Sanemi nhận ra mình đã yêu Obanai vào một buổi chiều bình thường. Khi hắn trở về nhà sau một ngày dài, hình ảnh Obanai ngồi trên ghế sô pha, lặng lẽ đọc sách, bỗng khiến tim hắn lỡ nhịp. Tựa như một thói quen đã khắc sâu, như thể dù đi đâu về đâu, hắn cũng biết rằng luôn có người ở đó đợi mình. Cảm giác ấy khiến hắn không thể chối bỏ sự thật: hắn không còn muốn rời xa Obanai. Và vì vậy, hắn quyết định sẽ hành động.
Sanemi nhắn tin cho Obanai, hẹn cậu ra ngoài một lát. Không nói rõ lý do, chỉ đơn giản là một cuộc gặp gỡ. Obanai nhìn dòng tin nhắn, khẽ nhíu mày nhưng vẫn đồng ý. Cậu cũng không hiểu rõ cảm xúc của bản thân, nhưng cậu biết rằng mình không muốn từ chối.
Buổi tối hôm đó, họ gặp nhau tại một quán cà phê nhỏ ven đường...
Một buổi tối mát mẻ, bầu trời không quá tối, ánh trăng nhàn nhạt len lỏi qua những tán cây ven đường. Quán cà phê nhỏ nằm ở góc phố, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từng chiếc bàn gỗ đơn giản nhưng tinh tế. Không quá sang trọng, không quá tầm thường một nơi đủ để trò chuyện mà không bị làm phiền.
Sanemi và Obanai ngồi đối diện nhau, mỗi người cầm một ly cà phê còn tỏa khói. Họ không còn những cuộc đối thoại đầy căng thẳng như trước, mà giờ đây, họ có thể thoải mái nói về những chuyện nhỏ nhặt trong ngày.
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
Dạo này công ty của cậu thế nào?// mắt liếc qua ly cà phê trước mặt//
Iguro obanai
Iguro obanai
Vẫn vậy thôi. Công việc không có gì quá khó khăn//giọng điềm tĩnh như thường lệ//
Sanemi nhìn cậu một lúc, rồi bất giác bật cười.
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
Cậu đúng là chẳng thay đổi gì cả. Lúc nào cũng lạnh nhạt thế này
không đáp lại mà chỉ nhấp một ngụm cà phê. Nhưng trong lòng cậu hiểu, bản thân không còn lạnh nhạt như trước nữa. Chí ít, với Sanemi, cậu đã bắt đầu mở lòng.
Một lúc sau, khi không khí trở nên yên tĩnh hơn, Sanemi bất ngờ đứng dậy. Obanai ngước lên, chưa kịp hỏi gì thì đã thấy Sanemi lấy ra một bó hoa.
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
//quỳ một chân xuống, ánh mắt kiên định nhìn cậu//
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
Tôi biết thỏa thuận ban đầu của chúng ta chỉ là 7 năm, nhưng... tôi không muốn chờ thêm nữa. Tôi muốn biến cuộc hôn nhân này thành thật sự. Cậu có đồng ý ở bên tôi, không phải vì hợp đồng, mà vì chính chúng ta?
Obanai nhìn chằm chằm vào Sanemi. Không phải vì ngạc nhiên, mà vì trái tim cậu bất giác đập nhanh hơn.
Cậu từng nghĩ mình sẽ không yêu Sanemi. Nhưng thời gian đã chứng minh điều ngược lại.
Obanai nhẹ nhàng đưa tay nhận lấy bó hoa, rồi khẽ gật đầu.
Iguro obanai
Iguro obanai
Ừ. Tôi đồng ý
shinazugawa sanemi
shinazugawa sanemi
//Bật cười, đứng dậy và kéo cậu vào một cái ôm chặt//
Cuối cùng, cuộc hôn nhân không còn là một sự sắp đặt nữa.
___________________
con tg bị khùnggg=)
con tg bị khùnggg=)
chap này ngọt nhỉ?
con tg bị khùnggg=)
con tg bị khùnggg=)
sau này t cho nó ngược cho nó vui=)
con tg bị khùnggg=)
con tg bị khùnggg=)
bộ mới mong mn ủng hộ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play