(Hyebin - Futa) Hôn Học Tỷ (Hyeri & Subin)
Chap 1:Khi không lại được học tỷ ôm
Tháng ba mưa dầm liên miên, trong không khí còn lưu lại hơi lạnh của những ngày mùa đông. Khí hậu ẩm ướt lành lạnh khiến người ta không hăng hái nổi mà cứ mệt mỏi và buồn ngủ. Đêm tháng ba giá rét, đường xá thưa thớt chỉ có vài người, đa số các nhà đều đã tắt đèn đi ngủ sớm.
Chung Subin một mình khoác chiếc áo xám đậm chạy băng băng trên đường.
Ánh sáng đèn đường thưa thớt chiếu xuống, in trên mặt đất những cái bóng dài bóng ngắn. Bóng của những tán lá cây ngô đồng chồng chéo lên nhau. Chung Subin không dám đi vào đường tối, bèn chạy mau về phía ngã tư nơi có ánh đèn sáng nhất trung tâm, mong muốn nhanh chóng rời khỏi đoạn đường yên tĩnh đến dọa người này.
Phía sau vang lên những tiếng bước chân. Trên con đường bị bóng đêm bao trùm, tiếng giày cao gót đập vào đường xi-măng trên đất, cùng với tiếng giày da thể thao cộm của ai đó đạp trên mặt đất, lanh lảnh, nặng nề, một trước một sau luân phiên hòa lẫn vào nhau. Lòng nàng khẩn trương, căng lên như dây đàn, nghĩ tới gần đây nghe người ta nói vùng này có những tên sát nhân biến thái ẩn nấp, nàng không nhịn được bước đi nhanh hơn.
Tiếng bước chân phía sau cũng nhanh dần theo tốc độ của nàng, nàng càng bất an hơn, sợ hãi đến mức suýt nữa thì khóc lên. Nàng hối hận sao tối nay mình lại đi tham dự buổi tiệc sinh nhật tào lao kia, làm cho nàng khuya khoắt thế này mới ra khỏi KTV. Bởi vì nghĩ nhà mình cách KTV này không xa nên nàng đã từ chối ý tốt của học tỷ, muốn tự mình về nhà, càng không ngờ hiếm khi nàng về nhà muộn một lần lại bị người khác để mắt tới.
Cuối cùng nàng cũng cảm nhận được tiếng bước chân kia phía sau ngày càng gần. Nàng không chịu nổi áp lực trong lòng suýt chút khóc lên
Chung Subin
Vị tráng sĩ phía sau, có thể đừng theo tôi nữa được không?
Lee Hyeri nghe tiếng nức nở sợ hãi của học muội, miệng còn gọi ‘Tráng sĩ’, không nhịn được khẽ cười:
Lee Hyeri
Subin, có phải gần đây em xem phim nhiều lắm đúng không? Gì mà tráng sĩ?! Em nhiễm nặng rồi đó!?
Chung Subin nghe thấy giọng nói giễu cợt của học tỷ, mặt đỏ ửng, xoay người, sắc có hơi lúng túng
Chung Subin
Không phải đã nói không cần chị đưa về ư?! Sao chị lại đi theo em, còn hù em sợ hết hồn!
Lee Hyeri
Còn không phải vì lo cho em sao. Lúc nãy chị đứng từ xa thấy có hai gã có ý đồ xấu đi theo em, nếu không phải chị vội vàng chạy theo không chừng em sẽ gặp phiền toái lớn đó
Lee Hyeri mặt không biến sắc tim không đập loạn bịa chuyện.
Chung Subin luôn tin tưởng Lee Hyeri, nghe thấy cô nói ‘thật’, lập tức sợ hãi, vô thức bước đến gần Lee Hyeri, đi sánh vai với cô
Chung Subin
Bây giờ bọn họ còn theo sao?
Lee Hyeri nhìn Chung Subin dán chặt vào vai cô, ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người nàng, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm
Vừa dứt lời, Lee Hyeri thành công nhìn thấy Chung Subin sợ hãi ôm lấy cánh tay cô. Cảm nhận được bộ ngực sữa của Chung Subin cọ sát cánh tay mình, ánh mắt Lee Hyeri càng sâu hút, giọng nói cũng trở nên trầm thấp
Lee Hyeri
Hình như phía sau lại có thêm một người, hay là chúng ta chạy nhanh đi
Chung Subin nghe Lee Hyeri nói thế, vội vàng bước nhanh. Có điều dáng dấp nàng nhỏ nhắn, lại mang giày cao gót, dù thế nào cũng không bước kịp Lee Hyeri. Hơn nữa trong lòng sợ hãi “ba người” kia sẽ đột ngột lao tới, lập tức không cẩn thận trẹo chân, suýt chút nữa ngã lăn ra đất.
Lee Hyeri chợt cảm thấy tay phải của mình nặng nề, vội quay lại. Nhìn thấy Chung Subin trật chân đến suýt xoa, cô cảm thấy đau lòng. Hai tay ôm lấy Chung Subin vào lòng, cứ như vậy mà đi vào kí túc xá.
Đột nhiên Chung Subin bị Lee Hyeri ôm, gương mặt nháy mắt đỏ bừng, trong đầu lúc này quanh quẩn chỉ có một câu nói
Chung Subin
"Mình... khi không lại được học tỷ ôm...."
Chap 2:Chìa khóa?
Lee Hyeri nhìn cô gái ngốc dáng vẻ vô cùng đáng yêu trong lòng mình, chợt nhớ đến lời em gái cô nói trước khi ra cửa:
Jo Yuri
Chị gái thân yêu, thật ra Subin rất thích chị. Nếu như chị thật sự thích cậu ấy thì nhanh chóng xuống tay đi. Chứ em thấy mấy con sói trong công ty đều đang thèm thuồng cậu ấy lắm. Chị mà còn chậm trễ, lúc đó cậu ấy sẽ bị con sói khác ăn mất. Subin là dạng con gái truyền thống, chỉ cần chị ăn được cậu ấy, cậu ấy sẽ là của chị...
Thật ra lúc trước cô vẫn luôn hoài nghi em gái mình nói Chung Subin thích mình có phải là giả hay không. Nhưng khi thấy Chung Subin chỉ biết ngây ngốc nhìn cô ôm lấy nàng, cô đã xác định được trong lòng Chung Subin có cô. Nghĩ đến đây, Lee Hyeri vui vẻ mỉm cười.
Chung Subin ở trong lòng Lee Hyeri, ngửi thấy trên người cô ngoài mùi thuốc lá và mùi rượu, còn có mùi bạc hà. Mặt nàng càng đỏ lợi hại, thầm nghĩ
Chung Subin
"Học tỷ dùng cùng loại sữa tắm với mình, đều là hương bạc hà”
Nàng thấy Lee Hyeri cười dịu dàng với mình, đôi mắt không tự chủ mê muội nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng của học tỷ. Chợt có cảm giác như đói khát, nhịn không được nuốt nước miếng, lại cắn cắn môi dưới, thầm nghĩ
Chung Subin
“Đây là lần đầu tiên mình nhìn học tỷ gần như vậy…”
Đang mê mẩn nhìn cô, nàng chợt thấy cô cúi đầu nhìn mình. Bỗng nhận ra ánh mắt mình nhìn cô hình như quá rõ ràng, nàng không tự chủ cúi đầu thẹn thùng.
Lee Hyeri cũng cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của người trong lòng mình đang nhìn vào đôi môi cô, trong lòng cực kì hưởng thụ cảm giác được người mình yêu si mê ngắm chăm chú, nhưng cô cũng chỉ cúi đầu liếc nàng một cái.
Đã đến trước cửa nhà, hai người không thể cứ ngây ngốc đứng trước ngưỡng cửa thế này. Vì vậy cô cúi đầu nhìn nàng, tuy rằng cảm thấy dáng vẻ thẹn thùng của nàng rất đáng yêu, nhưng cô vẫn không quên nhắc nhở:
Lee Hyeri
Subin, đã đến nhà em rồi
Chung Subin vì thẹn thùng nên tinh thần hơi hoảng loạn, không nghe rõ Lee Hyeri nói gì.
Lee Hyeri nhìn Chung Subin mơ mơ màng màng, hận không thể mạnh mẽ chiếm lấy cái miệng hấp dẫn kia. Cô vẫn nhịn được, giọng nói khàn khàn nhắc nhở nàng lần nữa:
Lee Hyeri
Subin, đã đến nhà rồi. Chìa khóa nhà của em đâu?
Nghe Lee Hyeri nói vậy, Chung Subin bất giác lặp lại lời cô, khuôn mặt lại đỏ thêm. Bởi vì hôm nay nàng mặc váy, trên váy không có túi áo, cho nên nàng thẳng tay bỏ luôn chìa khóa vào trong ngực. Mà bây giờ học tỷ lại đang ôm nàng, nàng không thể không biết ngượng ngùng ở trước mặt học tỷ thò tay vào khe ngực lấy chìa khóa ra được! Nghĩ đến đây, Chung Subin nhất thời bối rối không biết làm sao mới tốt.
Lee Hyeri
Sao vậy? Chìa khóa em bỏ đâu?
Lee Hyeri bắt gặp vẻ mặt bất thường của Chung Subin liền hỏi. Thật ra trên người cô có chìa khóa nhà của Chung Subin, nguồn gốc của chiếc chìa khóa này là do cô em gái bản lĩnh cao cường của cô, là chị em cùng phòng với Chung Subin đưa cho. Có điều thật sự không thể đưa chiếc chìa khóa này ra, bằng không sẽ khiến Chung Subin khiếp sợ.
Chung Subin không biết trong lòng học tỷ mà nàng ái mộ từ lâu đang nghĩ gì. Nàng hơi do dự sờ sờ trước ngực, chợt nhớ ra mình còn đang ở trong lòng học tỷ, cơ thể bất giác nóng lên, hơi vặn vẹo một chút
Chung Subin
Học tỷ, chị thả em xuống đi
Lee Hyeri cực kì không muốn bỏ cô gái nhỏ mình đang ôm trong lòng ra
Lee Hyeri
Subin, chân em còn đau làm sao có thể đứng được. Hay là em cho chị biết em để chìa khóa ở đâu. Chị ôm em, còn em lấy nó ra
Nghe Lee Hyeri nói, sắc mặt Chung Subin càng kém tự nhiên. Lee Hyeri khó hiểu nhìn nàng. Cuối cùng Chung Subin cũng e dè mở miệng
Chung Subin
Học tỷ, chị nhắm mắt lại được không?
Lee Hyeri hoài nghi trong lòng. Nhìn Chung Subin vừa nói vừa nhăn nhó, cô liếc khéo rãnh ngực nhỏ của nàng, trong lòng hiểu ra liền nhắm mắt lại.
Chap 3:Tiểu Bin đúng là một cô bé thành thật
Chung Subin thấy học tỷ thật sự nhắm mắt, mới e dè luồn tay vào trong khe ngực mình lấy chìa khóa. Nhưng do quá nóng vội và khẩn trương nên không lấy ra ngay được, chiếc chìa khóa càng chui vào sâu hơn. Vì Chung Subin không mặc áo ngực bên trong, không có gì cản lại, chiếc chìa khóa cứ thế trượt thẳng từ giữa khe ngực xuống dưới bụng, khiến mặt nàng đỏ bừng bừng đến mức muốn nổ tung.
Lee Hyeri cảm nhận được động tác của Chung Subin, không nhịn được tơ tưởng đến rãnh ngực sâu hút của nàng, cô𝕟 𝕥𝕙ịt bên dưới bất giác sưng to.
Lee Hyeri khàn giọng hỏi.
Chung Subin nghe giọng Lee Hyeri lại càng luống cuống tay chân, muốn lấy tay che mắt Lee Hyeri lại, ai dè chậm mất một bước.
Lee Hyeri nhìn thấy trên bụng Chung Subin gồ lên một vết hình chìa khóa, ánh mắt tối sầm lại. Tay trái ôm sát người Chung Subin, tay phải từ từ buông lỏng cho Chung Subin đứng xuống, đồng thời chiếc chìa khóa cũng rơi ra.
“Keng” một tiếng, chìa khóa cuối cùng cũng rơi trên mặt đất. Lee Hyeri ôm Chung Subin ngồi xuống để cho nàng lượm nó.
Chung Subin chỉ thấy xấu hổ muốn chết, mặt đỏ đến mức bốc khói.
Chung Subin cầm chìa khóa lên, vừa bị Lee Hyeri ôm, vừa cầm chìa khóa mở cửa, tay không ngừng run rẩy.
Lee Hyeri vô cùng kiên nhẫn, nhiều lần nàng không cắm trúng lỗ khóa, cô cũng không thúc giục nàng.
Chung Subin cảm thấy vô cùng lúng túng. Vừa được Lee Hyeri ôm vào cửa liền giãy dụa muốn ngồi lên sofa, không muốn tiếp tục làm phiền cô ôm mình.
Lee Hyeri cũng không từ chối. Đặt Chung Subin lên sofa sau đó ngồi xổm xuống, ôm lấy chân nàng nhẹ nhàng xoa nắn:
Kỳ thật lúc vấp ngã chân Chung Subin cũng không có gì nghiêm trọng. Lúc Lee Hyeri ôm nàng vào lòng đã không còn thấy đau nữa. Có điều nàng tham lam muốn được Lee Hyeri ôm ấp nên không có nói ra. Bây giờ nghe Lee Hyeri hỏi, sắc mặt nàng có chút không tự nhiên
Chung Subin
Thật ra hồi nãy té cũng không đau lắm
Chung Subin ăn ngay nói thật.
Lee Hyeri lại làm bộ không tin, nâng chân trái Chung Subin lên, cởi giày cao gót ra, tay không ngừng xoa nắn mắt cá chân mảnh khảnh của nàng
Lee Hyeri
Thật sự không đau sao?
Chung Subin đỏ mặt trả lời
Lee Hyeri
Tiểu Bin đúng là một cô bé thành thật
Lee Hyeri nói xong liền hôn lên mắt cá chân của Chung Subin. Kỳ thật ngay từ đâu cô đã biết chân Chung Subin không có gì nghiêm trọng, chỉ là cô muốn nhân cơ hội này ôm nàng. Thấy nàng không từ chối vòng tay của cô, cô thật sự rất vui mừng.
Mắt cá chân của Chung Subin cảm nhận được độ ấm trên làn môi mỏng của Lee Hyeri, cả người nàng đều mềm nhũn ra. Cơ thể không nhịn được dựa hẳn vào ghế sofa, bất giác “ưm” một tiếng.
Lee Hyeri nhìn thấy dáng vẻ ham muốn động tình của Chung Subin, cười xấu xa, vừa hôn từ mắt cá chân nàng dần lên trên đùi, vừa hỏi:
Lee Hyeri
Subin được học tỷ ôm, có phải đã động tình rồi không?
Chung Subin bị hôn đến không chịu được, vẫn đỏ mặt “Ừm” một tiếng.
Thế là Lee Hyeri hôn nhanh lên bắp đùi Chung Subin, nhìn chiếc váy che chắn làn da của nàng, cô xấu bụng ngừng lại, ra lệnh cho nàng:
Chung Subin đỏ mặt hơi do dự, lại nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Lee Hyeri nhìn mình, cuối cùng cũng xấu hổ kéo sợi dây áo xuống. Bộ váy trên người Chung Subin như một lớp màn mỏng che chắn cơ thể nàng, vì không có sợi dây giữ lại, chiếc váy lập tức tuột từ trên ngực nàng xuống. Đôi nhũ trắng cứ như vậy nhảy ra ngoài, hai đỉnh hồng hồng e lệ, rụt rè, run rẩy trong không khí.
Lee Hyeri thất thần nhìn đôi nhũ phong đẹp đẽ của Chung Subin, chen vào giữa hai chân nàng, thả người áp sát nàng, rồi há miệng cắn lấy quả dâu quyến rũ kia. Chung Subin bất giác đưa tay ôm đầu Lee Hyeri, hai chân không biết từ lúc nào đã dùng sức quấn lấy eo cô
Chung Subin
Ưm... Học tỷ...
Lee Hyeri nghe tiếng Chung Subin rên rỉ, trong lòng vô cùng kích động, không ngừng hôn lên thân thể nàng, dọc theo bộ ngực hôn dần xuống dưới. Rồi sau đó kéo hai chân nàng gác lên vai mình, muốn cởi bỏ mảnh vải che chắn trên người Chung Subin xuống. Ai ngờ cô phát hiện, thân dưới của Chung Soobin đã không còn mặc gì, hoa 𝕙𝕦𝕪ệt đã sớm ướt át, còn hai cánh hoa đang hé mở, mấp máy như đang mời gọi cô thưởng thức.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play