(Harry Potter) Yêu Kẻ Thù
Chap 1
Harry không nghĩ tới có ngày mình sẽ tỉnh lại
Cậu cho rằng có thể an tâm mà yên nghỉ, càng không ngờ chính mình lại được trọng sinh, còn ở một thế giới song song
Cậu sau khi kết thúc chiến tranh thì liền ra sức cây dựng thế giới hòa bình cho thế giới phù thủy
Cho đến khi cậu nhắm mắt xuôi tay, cậu không còn gì tiếc nuối, và rồi cậu tỉnh dậy đã thấy mình trọng sinh
Cậu hiện tại là trẻ con, cậu biết điêu đó
Nhưng mà cậu đang ở đâu a?
Cậu nhớ rõ nhà Dusley đâu có trang hoàng như vậy, còn nữa lúc này cậu là trẻ con, dì Petunia có thể đối tốt với cậu một chút, nhưng mà nhà Dusley đâu có ấm áp như thế?
Cậu đã trong sinh, có thể gặp lại ba mẹ không, ba James và mẹ Lily đâu? Sao lại không thấy?
Có thể bọn họ không sống lại, nhưng mà cậu biết họ rất yêu cậu, thế là đủ rôi
Đang mơ hô chìm trong suy nghĩ của mình, Harry bị 1 thanh âm ấm áp làm cho tỉnh
Nữ tu Alice
Hai đứa nhỏ có lẽ cũng tỉnh rồi
Harry Marvolo Riddle
"Í khoan, 2 đứa nhỏ còn có ai nữa?"
Cậu quay sang bên cạnh, phát hiện ra có một đứa trẻ nằm bên cạnh mình
Đứa trẻ có một ít tóc đen, đôi mắt đỏ, đang nhìn chằm chằm vào cậu
Đứa trẻ so với cậu không khác biệt lắm, nhưng cậu không biết rõ nó là ai, chỉ thấy có chút quen mắt, còn cậu cậu ở đây là ai?
Quả nhiên một lúc sau đẩy cửa đi 1 nữ tu thon gầy tóc vàng, trên mặt có ít tàn nhang, ánh sáng mờ nhạt làm cho Harry có chút thấy không rõ lắm, nhưng có thể cảm nhận được người này hẳn là 1 vị nữ tu ôn nhu, dịu dàng và xinh đẹp
Cô đi đến vỗ nhẹ lên người Harry, lúc sau cô đưa đôi mắt nâu thẵm nhìn cậu
Cô phát hiện Harry nhìn mình không chớp mắt, cô nhịn không được liền nở nụ cười, tiếng cười thanh thúy sang sảng
Nữ tu Alice
Thật là xinh đẹp, con có một đôi mắt màu xanh biếc hiếm thấy, chỉ tiếc cha mẹ các con nhẫn tâm, đem con bỏ lại chỗ này
Nữ tu Alice
*thở dài + ôm cậu lên một chút rồi đặt xuống*
Nữ tu Alice
*hôn lên trán cậu sau đó rời đi*
Sau khi nữ tu ra ngoài, Harry mới có tâm tư tiếp tục quan sát chỗ ở hiện tại
Cậu đang ở cô nhi viện sao? Bị cha mẹ bỏ rơi...quả nhiên chỗ ở thích hợp nhất vẫn là trong cô nhi viện
Nữ tu Alice
Nào, đến giờ uống sữa rồi *dịu dàng*
Cậu hiện tại chỉ là trẻ con đối với sữa cũng không bài xích, liền ôm lấy bình sữa mà uống
Còn đứa trẻ bên cạnh thì cố đẩy bình sữa ra, nhưng sức trẻ con sao có thể bằng người lớn, bình sữa vẫn đút vào miệng, đứa nhỏ không cam lòng mà uống sữa, cậu thấy vậy liền cảm thấy buồn cười
Sau khi cho cả 2 đứa trẻ uống sữa xong thì liền rời đi, một lúc sau thì nghe tiếng nói ngoài cửa
Viện trưởng Rosabelle
Hai đứa nhỏ này tên là gì vậy, Alice?
Nữ tu Alice
Đứa nhỏ hơn gọi là Harry, còn đứa trẻ lớn hơn gọi là Tom, như trên tờ giấy đặt trong giỏ của 2 đứa trẻ ấy
Nữ tu Alice
Nhưng ở trên tay Tom, tôi còn nhìn thấy sợi dây buộc tóc bằng ren có chữ Marvolo Riddle
Viện trưởng Rosabelle
Riddle?
Nữ tu Alice
Vâng ạ, là Riddle
Viện trưởng Rosabelle
Vậy thì xem ra, đứa trẻ tên Tom này có thân phận không bình thường
Viện trưởng Rosabelle
Riddle là một gia tộc cao quý ở đây, sao có thể bỏ rơi đứa trẻ đáng yêu như thế này chứ?
Nữ tu Alice
Không thể cha mẹ đứa trẻ này gặp chuyện gì rồi sao? *lo lắng*
Viện trưởng Rosabelle
Có thể là như thế
Viện trưởng Rosabelle
Xem ra chúng ta phải bảo bọc đứa nhỏ này, để không phụ lòng cha mẹ bọn trẻ tin tưởng chúng ta
Nữ tu Alice
Nhưng đứa nhỏ tên Harrt thì lấy họ gì đây?
Viện trưởng Rosabelle
Theo họ của Tom đi, như vậy cũng tốt để 2 đứa nhỏ xem nhau như anh em, sau này có chỗ nương tựa
Viện trưởng Rosabelle
Thôi chúng ta nên đi rồi, hai đứa trẻ cần được nghỉ ngơi
Harry Marvolo Riddle
"Tom Marvola Riddle không phait là tên của Voldemort, kẻ thù của mình sao?"
Harry Marvolo Riddle
"Hèn gì thấy quen quen nhưng hắn có như mình không? Hay chỉ là 1 đứa trẻ mới sinh?"
Harry Marvolo Riddle
"Còn nữa mình ở đây là anh em với hắn, sao có thể xảy ra chuyện này?"
Harry Marvolo Riddle
"Mình là Harry James Potter mà, sao thành Harry Marvolo Riddle rồi? Merlin à, người đừng trêu đùa con như vậy chứ"
Tom Marvolo Riddle
Ngươi còn kí ức lúc trước không?
Harry Marvolo Riddle
*ngạc nhiên quay sang nhìn đứa nhỏ bên cạnh*
Harry Marvolo Riddle
"Nó vừa mới nói sao?"
Tom Marvolo Riddle
Thông qua ánh nhìn của ngươi, ta chắc chắn ngươi vẫn có kí ức lúc trước, đúng không Harry Potter?
Harry Marvolo Riddle
N-ngươi nói chuyện với ta, còn biết tên ta, ngươi có phải là Voldemort không?
Tom Marvolo Riddle
Phải, ta là Voldemort kẻ thù của ngươi
Harry Marvolo Riddle
*im lặng*
Tom Marvolo Riddle
Sao ngươi không lên tiếng, Harry?
Harry Marvolo Riddle
Ta hơi ngạc nhiên
Tom Marvolo Riddle
Ngươi ngạc nhiên về điều gì?
Harry Marvolo Riddle
Cái đó, bộ dạng của ngươi lúc nhỏ nhìn rất dễ thương
Tom Marvolo Riddle
Ngươi...haizz, có ai đi khen kẻ thù của mình dễ thương không?
Harry Marvolo Riddle
Ta biết nó kì quái, nhưng nhìn ngươi rất dễ thương
Tom Marvolo Riddle
.........
Harry Marvolo Riddle
Cũng có thể do ta có tuổi rồi nên nhìn nhận mọi việc khác lúc trước rất nhiều
Tom Marvolo Riddle
.........
Harry Marvolo Riddle
Nè, Voldemort nếu ngươi không nói gì thì ta ngủ nha, ta hơi buồn ngủ rồi
Tom Marvolo Riddle
Ừm, vậy ngươi ngủ đi
Harry Marvolo Riddle
Ngươi sẽ không giết ta khi ta ngủ chứ?
Tom Marvolo Riddle
Xem ra đầu ngươi toàn sên nhỉ, ta hiện tại không thể dùng phép thuật thì giết ngươi kiểu gì?
Harry Marvolo Riddle
Haha, cũng phải. Thôi ta đi ngủ đây
Tom Marvolo Riddle
Ngủ đi, bớt ồn ào
Cậu thì chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì mãi suy nghĩ những sự việc trải qua
chap 2
Hắn đến đây từ 3 ngày trước, hắn cho rằng hắn đã chết từ lâu rồi, nhưng rồi gắn thấy mình lơ lửng ở một nơi tối tăm không thấy ánh sáng
Bỗng dưng có 1 tia sáng nhỏ xoẹt ngang, hắn đi theo ánh sáng đó và thấy 1 cái hố, hắn bị cuống vào cái hố đó, sau khi tỉnh lại thì thấy mình trở lại cô nhi viện, nhưng cô nhi viện này không giống với cô nhi viện lúc trước mà hắn sống
Hắn được sống lại, nhưng mẹ gắn vẫn bỏ rơi hắn, cho đến 3 ngày sau bên cạnh hắn xuất hiện thêm một đứa nhỏ
Mái tóc đên, đôi mắt xanh lá, hắn liền nhận ra đó chính là Cứu Thế Chủ Harry Potter luôn đối đầu với hắn, thật trớ trêu
Và đứa trẻ kia quay sang nhìn hắn, đôi mắt do sự phản chiếu của ánh sáng của đèn mờ mà trở nên ẩn hiện mà xanh tuyệt đẹp, đẹp hơn vô số kho bấu mà hắn từng sở hữu
Lúc trước hắn dành cả đời để thu thập vàng bạc châu bấu, nhưng chưa có viên ngọc nào đẹp như đôi mắt của đứa trẻ trước mặt, một viên ngọc lục bảo quý hiếm
Hắn ngắm nhìn gương mặt đang ngủ say kia, liền nảy ra một ý định, đó là đem cậu nuôi dưỡng trở thành người của hắn
Tác giả
Tom Marvolo Riddle (Voldemort) × Harry Marvolo Riddle (Potter)
Tác giả
Tom Marvolo Riddle (Voldemort) × Harry Marvolo Riddle (Potter)
Tác giả
Tom Marvolo Riddle (Voldemort) × Harry Marvolo Riddle (Potter)
Tác giả
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần
Tác giả
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần
Tác giả
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần
Tác giả
Mọi người like cho mình nhé
Tác giả
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Tác giả
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Tác giả
Cản ơn các bạn rất nhiều
chap 3
Thời gian thấm thoát trôi qua, Harry và Voldemort đã 4 tuổi
Harry trải qua 4 năm sống cùng hắn, cậu cảm thấy hắn cũng không quá xấu xa, đặc biệt còn có chút đáng yêu
Cậu hiện tại đang cùng hắn ăn sáng, cô nhi viện này đồ ăn cũng khá ngon, mặc dù nó hơi ít
Hắn thấy cậu chén sạch phần ăn của mình rồi nhưng mặt hiện lên 3 chữ "Chưa no mà", Voldemort thấy vậy liền đẩy phần ăn của mình sang cho cậu
Cậu sau khi ăn xong bụng vẫn đói, nhưng nhìn qua nhìn lại chẳng có ai dư đồ ăn cả, thế là cậu đành nhìn lại khay của mình mà tiếc nuối, ban nãy ăn nhanh qua làm gì
Bỗng dưng cậu thấy khay đồ ăn được đẩy đến trước mặt mình, cậu liền ngước lên nhìn thì ra là Voldemert đưa cho cậu, nhưng vì sao a?
Tom Marvolo Riddle
Mau ăn đi, ta no rồi, thức ăn thừa này cho ngươi
Harry Marvolo Riddle
Thức ăn thừa sao? Không phải còn rất nhiều à
Tom Marvolo Riddle
Vậy ngươi không ăn đúng không? Ta đem đi đổ
Harry Marvolo Riddle
Khoan đã, ta ăn đừng phí phạm như thế
Tom Marvolo Riddle
*cười khẩy*
Tom Marvolo Riddle
"Biết tiết kiệm, rất tốt"
Bỗng dưng có 1 nữ tu gọi hắn đến phòng của viện trưởng Rosabella
Hắn dặn dò cậu đừng đi lung tung, chờ hắn quay lại nhưng cậu thèm nghe chắc
Phòng của viện trưởng Rosabella
Viện trưởng Rosabelle
Ôi, Tom ta thật vui vì con đã đế đây
Tom Marvolo Riddle
Viện trưởng gọi con có gì không ạ?
Viện trưởng Rosabelle
Là như vậy, có 1 cặp vợ chồng muốn nhận nuôi con, nên ta muốn hỏi ý kiến của con về việc này
Tom Marvolo Riddle
Nhưng còn Harry thì sao, họ không muốn nhận nuôi em ấy sao?
Viện trưởng Rosabelle
Phải
Viện trưởng Rosabelle
Ta cũng không biết nguyên nhân vì sao họ lại không muốn nhận nuôi Harry nữa, đứa nhỏ ấy đáng yêu như thế mà
Tom Marvolo Riddle
Nếu không có Harry thì con sẽ không đồng ý làm con họ đâu
Viện trưởng Rosabelle
Ta hiểu, nhưng đây là 1 cơ hội tốt để con có 1 gia đình tốt, Tom à
Tom Marvolo Riddle
Thưa viện trưởng con nói rồi, nếu không có Harry thì con sẽ không đi đâu hết
Bỗng có 1 đứa trẻ chạy vào phòng viện trưởng, à thì ra là Jimmy, đứa trẻ mà tên Gryffindor xem là bạn
Viện trưởng Rosabelle
Ôi Jimmy có chuyện gì vậy con?
Jimmy
Viện trưởng, không hay rồi, Harry...cậu ấy bị thương rồi
Tom Marvolo Riddle
Cái gì? Sao em ấy lại bị thương? *nắm chặt vai Jimmy*
Jimmy
Tom thả tớ ra, cậu cứ như vậy thì sao tớ nói
Hắn đành buông Jimmy ra, thì ra tên ngu ngốc kia không nghe lời hắn, sau khi hắn rời đi liền chạy lung tung, va phải mấy tên nhóc xấu xa, bị chúng đánh cho 1 trận
Tom Marvolo Riddle
"Đúng là tên sư tử nhỏ ngu ngốc"
Sau khi bôi thuốc xong cậu trở về phòng, vừa vào phòng đã thấy hắn âm trầm ngồi một đóng trên giường, mém chút nữa dọa sợ cậu
Cậu biết mình sai rồi, liền không nháo, rồi đi đến trước mặt hắn
Harry Marvolo Riddle
Ta xin lỗi
Tom Marvolo Riddle
Ồ, Cứu Thế Chủ xin lỗi ta về việc gì? Ta nhớ hình như ngươi chưa từng làm việc gì sai
Harry Marvolo Riddle
Voldemort ngươi không cần phải mỉa mai ta
Harry Marvolo Riddle
Ta biết, ta không nên đi lung tung, nếu ta nghe lời ngươi thì sẽ không bị thương
Tom Marvolo Riddle
Việc ngươi bị thương không liên quan đến ta, không cần xin lỗi
Harry Marvolo Riddle
Ngươi giận sao?
Tom Marvolo Riddle
Ta không giận
Harry Marvolo Riddle
Ta quen mất, ta và ngươi chỉ là kẻ thù. Chỉ có ta xem ngươi là người nhà, còn ngươi thì không *bật khóc*
Cậu đột nhiên bật khóc, cậu từng hạ quyết tâm xem hắn là người nhà, như anh trai của mình, đem tình cảm giành cho người nhà mà đối với hắn, nhưng xem ra chỉ có mình cậu ảo tưởng mà thôi, hắn vẫn là Voldemort, cậu trong mong gì từ hắn chứ
Hắn thấy cậu khóc thì bắt đầu bối rối
Từ xưa tới nay, từ kiếp trước đến kiếp này, hắn chưa bao giờ phải dỗ con nít, mà nay gặp cậu, 1 tiểu Cứu Thế Chủ đang khóc trước mặt hắn, hắn không biết phải làm sao. Hắn bắt đầu tìm cách dỗ cậu
Tom Marvolo Riddle
Ngươi, ngươi nín đi
Tom Marvolo Riddle
Được rồi, ta không giận cũng không trách ngươi, ta cũng xem ngươi là người nhà
Harry Marvolo Riddle
*nín khóc, 2 mắt ngấn nước nhìn chăm chăm vào hắn như muốn nói "Thật sao"*
Tom Marvolo Riddle
*bất lực, bỏ quyển sách đang đọc dở xuống rồi bế cậu lên*
Người cậu khá nhỏ cho nên bế lên có cảm giác rất nhẹ nhàng, hắn đặt cậu lên đùi mình một cách nhẹ nhàng và dịu dàng, sợ đụng trúng vết thương của cậu
Tom Marvolo Riddle
Nín đi ta chưa từng dỗ ai đâu đấy
Tom Marvolo Riddle
Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh khi được Chúa Tể Hắc Ám dỗ đấy
Harry Marvolo Riddle
Hồi nãy ngươi nói thật sao? Ngươi thật sự xem ta là người nhà sao?
Tom Marvolo Riddle
Ừ, dù gì ngươi cũng mang họ của ta mà, không đúng sao?
Harry Marvolo Riddle
Ta rất vui vì nghe được điều đó
Harry Marvolo Riddle
Trước giờ ta chưa có tình cảm gia đình, dù dượng Vernon cùng gia đình ông ấy có thể xem là họ hàng của ta, nhưng ta chưa bao giờ cảm thất ấm áp khi ở đó
Harry Marvolo Riddle
Nhưng từ khi ta lấy vợ sinh con, ta mới biết tình cảm gia đình ấm áp như thế nào
Tom Marvolo Riddle
Đủ rồi, ta không rảnh nghe ngươi tâm sự
Tom Marvolo Riddle
Nếu mệt thì ngủ đi, đừng phiền ta đọc sách
Harry Marvolo Riddle
Xin lỗi, lại làm phiền ngươi rồi, ta đi ngủ đây
Tom Marvolo Riddle
Ừm, phải rồi sau này gọi ta là Voldy là được, không cần gọi Voldemort đâu
Harry Marvolo Riddle
Ta biết rồi, ta ngủ nha Voldy
Thế là cậu chìm vào giấc ngủ, còn hắn thì đọc sách đến chiều
Download MangaToon APP on App Store and Google Play