NỮ ĐẾ CỦA TÔI
CHƯƠNG I: PHÁT MINH BỊ KHƯỚC TỪ
Tại một phòng thí nghiệm nhỏ hẹp, ngập tràn dây điện và máy móc chằng chịt.
Lạc Thiên
Cuối cùng cũng hoàn thành! Bộ cộng hưởng năng lượng tần số cao. Nếu thành công nó sẽ thay đổi cả thế giới.
Lạc Thiên
(Chạm vào nút khởi động, nín thở)
Lạc Thiên
Nó hoạt động rồi... Mình làm được rồi.
Vội vã thu xếp tài liệu, Lạc Thiên lao thẳng đến hội nghị khoa học quốc tế.
Đứng trên bục thuyết trình, Lạc Thiên trình bày lý thuyết và nguyên lý vận hành của phát minh.
Lạc Thiên
Phát minh này có thể chuyển hóa năng lượng từ sóng tần số cao thành điện năng sạch, hiệu suất gấp 10 lần so với công nghệ hiện tại. Nếu ứng dụng vào thực tiễn, nó sẽ giải quyết hoàn toàn vấn đề năng lượng toàn cầu.
Hội trường im phăng phắc, một số nhà khoa học khác trao đổi những ánh mắt ngờ vực tới Lạc Thiên.
Lưu Khải
Lý thuyết nghe có vẻ viển vông quá mức. Làm sao cậu có thể chứng minh hiệu quả của nó?
Lạc Thiên
Tôi... Tôi đã thử nghiệm thành công. Đây là số liệu thực tế.
Lưu Khải
Một thằng nhóc vô danh tự phát minh và thí nghiệm trong căn phòng chật hẹp? Đừng đùa chứ. Những gì cậu nói trái ngược hoàn toàn với những kiến thức khoa học hiện nay.
Cả hội trường bật cười mỉa mai.
Lạc Thiên
Nhưng... Nhưng tôi đã làm được! Nếu mọi người chịu kiểm chứng tôi chắc chắn...
Lưu Khải
Đủ rồi. Một kẻ ngông cuồng tự cho mình là thiên tài. Cậu nghĩ cậu hơn cả chúng tôi sao? Chúng tôi đã cống hiến cả đời cho khoa học, không phải để nghe những điều viển vông này.
Tiến sĩ Giang
Phát minh của cậu ta chỉ là giả thuyết. Không đáng tin cậy.
Lưu Khải
Đuổi cậu bé xuống đi. Đừng làm mất thời gian của mọi người.
Lạc Thiên rời khỏi bục thuyết trình. Lặng lẽ ra khoải hội trường trong ánh mắt khinh rẻ của bao người.
Ngoài trời, mưa xối xả như trút nước.
Lạc Thiên
*nghĩ thầm ( Tại sao... Tại sao không ai hiểu mình? Cần gì tài năng khi không được trọng dụng?)
Lạc Thiên
Chuyện gì... xảy ra... Thế.. Thế này!
Tiếng chim hót ríu rít, mùi hoa thoảng hương trong gió. Lạc Thiên tỉnh dậy trước mặt là một bầu trời xanh ngắt.
Lạc Thiên
Mình... Đang ở đâu thế này?
Đột nhiên tiếng vó ngựa vang lên từ xa, một toán lính với áo giáp sáng loáng phi tới.
Tướng Quân
Kẻ nào to gan dám xâm nhập lãnh thổ Đại tề quốc.
Lạc Thiên
*lẩm bẩm ( Đại... Đại Tề Quốc mình đang mơ à)
Tướng Quân
Tên to gan! Ngươi không trả lời, chém đầu tại chỗ!
Lạc Thiên
Khoan... Khoan đã tôi... Tôi bị lạc đường.
Tướng Quân
Lạc đường? Ăn mặc quái lạ như ngươi mà dám bảo là dân thường.
Lạc Thiên cúi đầu nhìn quần áo trên người - Áo phông và quần Jeans. Tim đập thình thịch.
Lạc Thiên
* Nghĩ thầm ( Mình... Mình xuyên không rồi sao)
Tướng Quân
Giải hắn về phủ! Tra hỏi kỹ càng, nếu là gián điệp, chém không tha!
Lạc Thiên
* nghĩ thầm (Phát hiện khoa học mới! Mình phải trở về nhưng... Làm cách nào đây?)
Đoàn người khuất dần, để lại tiếng gió rít đầy ma mị.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play