[Dương Hùng] [DomicMasterD] Trọng Sinh Làm Người Yêu Em
Chương 1
Bngoc neee
có ý tưởng có ý tưởngggg
Bngoc neee
thật ra là tui biet là ít ai đọc mấy fic của tui lắmmm,nên tui viết cho chính tui đọc
Bngoc neee
hehe💗💗cũng cảm thấy vui một chút
Trọng Sinh Làm Người Yêu Em
Trần Đăng Dương - đã 24 tuổi, là một người giàu có,là chủ tịch của một công ty đứng nhất nhì trong nước
hắn kiêu ngạo,lạnh lùng,và rất tàn nhẫn
nhưng đối với một người...hắn vì người ấy mà thay đổi tất cả
hắn cho rằng người con gái ấy là "Bạch Nguyệt Quang" trong lòng hắn
"lạnh lùng với cả thế giới nhưng dịu dàng với mỗi mình em"
dành cả thanh xuân,những điều tốt đẹp nhất cho một người nhưng lại nhận về con số 0
người con gái ấy không chỉ không đáp lại tình cảm,mà còn ghét cay ghét đắng hắn
dùng mọi thủ đoạn để lấy đi tất cả mà hắn có được
đến khi chẳng còn lại gì,người con gái ấy biến mất không còn dấu tích đã ở lại
công ty thì liên tục xuống dốc vì cổ phiếu không cánh mà bay đi mất,đến nổi bị phá sản ngay chỉ sau 2 ngày!
sự thật sau đó cũng bị phơi bày,trước kia khi chưa có người con gái ấy,hắn đã mang danh là kẻ đào hoa,chơi chán rồi bỏ.Không chỉ nữ mà còn "chơi" cả nam
luôn khinh miệt những người xung quanh,cấp dưới,những người khó khăn hơn mình
hắn chẳng có chút lòng tốt nào cả
giờ chẳng còn lại tiền bạc,hay thứ quý giá,đã như vậy, hắn còn có hàng ngàn người trên cộng đồng mạng đồng loạt chỉ trích,chửi bới nặng nề hắn
có người còn đến tận nhà đập cửa,phá hỏng sân nhà của hắn
điều đó đã khiến hắn suy sụp
dần rơi vào trầm cảm nặng
luôn nhốt mình trong phòng
đến khi hắn tỉnh táo được một chút,mới biết được rằng...người mà hắn yêu bấy lâu nay luôn đâm chọt sau lưng hắn
và cũng không hề có một chút yêu thương gì hắn
hắn không có gia đình,bố mẹ hắn đều bỏ hắn mà đi lúc hắn chỉ mới 5 tuổi
hắn đã cô đơn một mình suốt 19 năm
trong khoảng thời gian đó,hắn đã dành 7 năm để theo đuổi người con gái đó
chỉ vì cô ấy cảm thấy thương xót cho số phận nghiệt ngã của mình mà mình yêu thầm suốt 5 năm,đến ngày Valentine,hắn mạnh dạng bầy tỏ lời yêu và thành người yêu của cô gái ấy,đến nay cũng đã 2 năm
Đăng Dương còn định chuẩn bị một buổi cầu hôn cô đầy lãng mạn thì một cái ĐÙNG!
người ấy không bên còn cạnh hắn,gia đình đã mất từ lâu,mọi sự cố gắng hắn xây dựng nên đều bị phá hủy,tiêu tan ngay giây phút ấy
khiến hắn đang trong cơn men say thì bắt tỉnh táo
hắn một thân một mình đi đến một vách đá,nhìn xuống biển chuyển màu đen đêm bên dưới
từ vách đá đến mặt nước biển đã cao
vậy mà bên dưới lại còn sâu hơn
điều đó khiến hắn càng muốn xuống để hòa vào dòng nước chảy bên dưới
không ngẫm nghĩ nữa,hắn cười nhạo bản thân rồi thả lỏng con người,đôi mắt nhắm lại gieo mình xuống biển cả
cảm giác cả người đang lâng lâng
tất cả những kí ức xấu,đẹp đều ùa về như một thước phim chạy qua đầu hắn
hắn buông lỏng và dần chìm xuống biển sâu
từ đó...chẳng còn ai có tung tích gì về Trần Đăng Dương - hắn cả...
Trần Đăng Dương
//giật mình mở mắt//
Đăng Dương giật mình nhìn xung quanh
âm thanh thì ồn ào,đèn màu chớp nhoáng xung quanh khiến hắn nheo mắt nhìn khó chịu
khung cảnh quen thuộc mà hắn từng bỏ lại vì "Bạch Nguyệt Quang" ấy một lần nữa lại xuất hiện
nhưng rồi...hắn chợt nhận ra
hắn đang cố nhớ lại những gì đã xảy ra còn sót lại ở kiếp trước
gắn từng mảnh vỡ vào lại với nhau
nằm trong đống suy nghĩ mà quên mất rằng
người bạn thân nhất của hắn nãy giờ kêu hắn liên tục mà không có động tĩnh gì
liền tát một cái ngay má phải hắn cho tỉnh
Hoàng Kim Long
Dương!mày bị cái gì vậy hả?
Hoàng Kim Long
tao kêu mãi không nghe
Hoàng Kim Long
mày tới đây để ngủ hay chơi??
Dương liếc nhìn Kim Long một lúc rồi bừng tỉnh ngay sau đó
hắn nhìn xuống đôi tay của mình rồi nhìn qua thằng bạn chí cốt
liền ngay lập tức ôm chầm lấy Kim Long
Trần Đăng Dương
aaahh Long ơi!! tao nhớ mày quá
Trần Đăng Dương
cứ ngỡ không thể gặp được mày nữa rồi,huhuuu
Trần Đăng Dương
ay daa//ôm đầu//
Hoàng Kim Long
mày bị cái gì vậy thằng kia?
Hoàng Kim Long
tự nhiên không không kêu nhớ rồi không thể gì?mày bị ngáo à?
à phải rồi,mình trọng sinh chứ nó có trọng sinh đâu mà lo quá
thôi thì đành giữ bí mật này vậy
Trần Đăng Dương
ah không không!//xua tay//
Trần Đăng Dương
do tao...ờm...mới gặp ác mộng
Hoàng Kim Long
aiss,mày thật là
Hoàng Kim Long
hết nói nổi
Hoàng Kim Long
mày kêu tao đến đây để làm gì?
Trần Đăng Dương
để làm gì nhể?//suy nghĩ tiếp//
Hoàng Kim Long
//chán nản lắc đầu//
Hoàng Kim Long
thôi tao cũng lạy mày thật đấy Dương à!
Hoàng Kim Long
không có gì thì tao đi về//đứng dậy//
Trần Đăng Dương
à ừ...để hôm sau tao nhớ,tao nói mày sau
Hoàng Kim Long
ừ ừ!chào//đi ngay không quay đầu lại//
Bngoc neee
lần đầu viết kiểu này=))))hé hé hé
Bngoc neee
thử thách bản thân
Chương 2
Bngoc neee
hừm...hơi nghiên về tiểu thuyết một chút:v làm biếng viết tiểu thuyết,mặc dù thấy là dạo này nhiều người đọc tiểu thuyết rồi đó
ngồi ngẫm nghĩ lấy lại kí ức một chút
hắn lấy điện thoại ra xem thời gian trên màn hình
vậy là đã trở lại vào 2 năm trước à
đã thế...cũng trôi qua 3 ngày kể từ Valentine hắn tỏ tình "Bạch Nguyệt Quang"
Trần Đăng Dương
...ôi chết má tôi rồi!!sao không quay lại ngay ngày 14/2?
Trần Đăng Dương
aiss ngu rồi ngu rồi Dương à!!//vò đầu//
Trần Đăng Dương
sao hồi đó mày mê mụi nó quá vậy nè!??
Trần Đăng Dương
aiss thôi! đi về
Trần Đăng Dương
suy nghĩ hoài cũng nặng đầu
về đến nhà,hắn háo hức mở cửa ra
nơi đây đã trở về như cũ,vẫn còn có cảm giác ấm cúng,sạch sẽ,sáng sủa
không như lúc hắn bị bay hết tiền,căn nhà dần trở nên lạnh lẽo, tối tâm,không khí u buồn
hắn vui vẻ tháo giày ra đặt lên kệ tủ,rồi bước vào nhà
người hầu thấy hắn liên cúi đầu chào như sợ hắn chuẩn bị ăn tươi nuốt sống họ
nhưng có một điều mà họ không ngờ rằng...
Trần Đăng Dương
ay yo,mấy cô cứ làm việc tiếp đi,tôi lên phòng nghỉ ngơi
Trần Đăng Dương
à mà còn nữa,mai nhờ chị Thoa nấu cháo cho tôi vào buổi sáng nhé
Trần Đăng Dương
cháo gì cũng được,trước khi đi làm tôi sẽ ăn đó
Trần Đăng Dương
cảm ơn chị
cháo là món mà Đăng Dương phải gọi là thích nhất,cháo gì cũng được.Rất lâu rồi hắn chưa thể ăn được món này chỉ vì "Bạch Nguyệt Quang" của hắn ở kiếp trước cảm thấy nhạt nhẽo? và hầu như khi yêu cô ta,hắn phải luôn dẫn cô đi ăn ở các nhà hàng đắc tiền,và sau đó cũng chả thấy hắn về nhà ăn nữa
người hầu bị Đăng Dương làm cho một phen hú vía vì thay đổi 360° chỉ sau một đêm
cảm thấy lạ lẫm,cậu chủ của bọn họ bị đa nhân cách à?
chưa thấy cậu chủ như vậy bao giờ
lúc sáng còn lạnh nhạt chửi mắng họ đủ kiểu,bấy giờ thì vui vẻ nói chuyện như một đứa con nít
hắn vừa đi lên lầu,người hầu bọn họ liền bàn tán với nhau việc hắn khác lạ
nhưng hắn chẳng để ý cũng không thèm care làm gì
đến trước phòng,hắn định mở cửa nhớ vào
chợt nghe thấy tiếng thút thít thoảng bên tai
Dương giật mình rồi đứng lặng suy nghĩ một chút,nhớ lại trong kí ức lúc này kiếp trước mình đã làm gì
nhưng kết quả lại là không
đầu hắn đau như búa bổ mà chẳng nhớ được gì
đành đi quanh hành lang xem tiếng động đấy phát ra ở đâu
Trần Đăng Dương
ở đâu ấy nhờ...//nhìn xung quanh//
hắn mở lần lượt từng cửa trong dãy hành lang
nhưng lại không thấy,chỉ nghe mỗi tiếng thút thít càng to
Dương nhìn chầm chầm vào cánh cửa đối diện cuối hành lang
đi tới đó,nắm lấy tay nắm cửa rồi dứt khoát đẩy cửa vào
ở giữa căn phòng đầy bụi bặm,một người con trai ngồi co rúm lại,không mặc áo nên thấy rõ trên thân thể cậu đầy vết thương,máu theo làn da trắng nõn mà chảy xuống sang nhà lạnh lẽo
người con trai ấy giật mình ngước lên nhìn,mái tóc rũ rượi che đi đôi mắt đỏ hoe của cậu,trên mặt cũng có một vết sẹo dài trên mặt
chợt...một loạt kí ức về người này xuất hiện trong trí nhớ
Trần Đăng Dương
...L..Lê Quang Hùng?
đúng vậy,Lê Quang Hùng - 23 tuổi,lớn hơn "Đăng Dương" hiện tại 3 tuổi
kiếp trước,vì gia đình nghèo khổ mà ba mẹ cậu bán cậu cho nhà Trần,cụ thể là chính Đăng Dương mua lại để làm người hầu trong nhà
hắn nhớ rằng trong tiềm thức,hắn luôn đánh đập và hành hạ cậu chỉ vì nghĩ những lời cậu nói đều là đặt điều,vu oan cho "Bạch Nguyệt Quang"
kiếp trước,Quang Hùng biết không ít sự thật,cậu không thể giấu đi mà luôn nói cho Đăng Dương để cảnh giác,nhưng hắn chưa bao giờ nghe cậu cả
Hùng khóc vì hắn rất nhiều nhưng hắn chỉ nhếch môi cười đểu cậu cho rằng muốn Đăng Dương thương hại cậu
cậu nhìn thấy hắn đứng trước mặt nhìn cậu
Hùng liền sợ hãi chống hai tay xuống lùi về sau rồi co người ôm đầu,nước mắt không tự chủ liền lăn dài trên má
Lê Quang Hùng
c..cậu chủ...
Trần Đăng Dương
//bước lại gần//anh không sao ch-
Lê Quang Hùng
t..tôi xin cậu chủ..đừng đánh tôi nữa//co người lại//
Lê Quang Hùng
tôi sai rồi...tôi không dám nói những lời đó nữa đâu
Lê Quang Hùng
tôi xin ngài...h-hức
Trần Đăng Dương
Quang Hùng...
Lê Quang Hùng
h-hức..đừng đánh tôi nữa
Lê Quang Hùng
tôi xin..cậu
hắn đi tới quỳ một chân xuống gần cậu
trực tiếp ôm cậu vào lòng
Trần Đăng Dương
tôi xin lỗi,tôi không nên đánh anh vì chuyện đó
Lê Quang Hùng
...h-hở?//ngước lên nhìn hắn//
Dương đưa tay vuốt tóc mái của Hùng qua hai bên,nhìn thẳng vào mắt cậu
Trần Đăng Dương
tôi sẽ không đánh anh nữa
Trần Đăng Dương
nào,đi ra khỏi phòng thôi
hắn đứng dậy đi tới chỗ cửa,hắn thấy lạ vì chẳng có tiếng động gì phía sau nên xoay đầu lại nhìn
chỉ thấy cậu ngồi ôm chân nhìn hắn
Trần Đăng Dương
sao không đi?
Lê Quang Hùng
...//cúi đầu xuống//
Lê Quang Hùng
t..tôi..đi không được
Trần Đăng Dương
h-hả?sao vậy
Lê Quang Hùng
đứng lên...không nổi
Trần Đăng Dương
"ừ nhể?đánh muốn gãy chân người ta rồi,huhu mình ngu thế"
Đăng Dương đi lại bế Hùng như kiểu công chúa
Lê Quang Hùng
a-ah..cậu chủ làm gì vậy?
Trần Đăng Dương
anh đi không được mà,tôi bế anh đi về phòng
Trần Đăng Dương
nào nói đi,hồi anh ở đâu vậy?tôi quên rồi
Lê Quang Hùng
..tôi,ngủ ở bếp
Trần Đăng Dương
cậu không có phòng à?
Lê Quang Hùng
là cậu chủ...kêu tôi ở
Trần Đăng Dương
ủa?tôi kêu hả?
Trần Đăng Dương
hí hí,ai á không phải Dương đâu//cười khờ//
Trần Đăng Dương
trước kia cậu có phòng chứ?
Lê Quang Hùng
dạ...là đối diện phòng của cậu chủ
Trần Đăng Dương
vậy sao?//đi tới phòng cậu//
Chương 3
Trần Đăng Dương
//đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường//
Trần Đăng Dương
rồi,tôi kêu người lên xử lí vết thương cho anh
Trần Đăng Dương
ừm...cứ nghỉ ngơi đi
Trần Đăng Dương
hết ngày mai rồi làm
Lê Quang Hùng
như thế..là không được đâu
Lê Quang Hùng
tôi sẽ tự bôi thuốc...kh-không cần phiền đến người của cậu chủ
Trần Đăng Dương
tôi nói anh không nghe hả?!
hắn gằn lớn giọng rồi giơ tay lên định đánh
chỉ vừa nhấc tay lên mà cậu đã giật nãy mình ngồi co lại ôm đầu lại
chắc hắn quen thói là hay giơ tay lên đánh mỗi khi tức giận
thấy cậu như vậy,hắn khựng lại một chút rồi thu tay về đút vào túi quần
Trần Đăng Dương
anh nghỉ ngơi đi,tôi không làm phiền
nói rồi hắn liền đi ra khỏi phòng,để cho Hùng có không gian riêng
cậu có chút ngỡ ngàng vì hắn không đánh cậu thật
định xuống giường lấy hộp cứu thương nhưng vì chân đau quá nên Hùng đành ngồi yên đó luôn
cậu cũng chẳng dám kêu phiền gì ai,không dám cãi lời lại chỉ sợ họ khó chịu bực dọc
ngồi suy nghĩ được một chút thì...
Lê Quang Hùng
d..dạ?vào đi ạ
Trương Kim Thoa
//mở cửa//chào Phone
Lê Quang Hùng
c..chị Thoa?
Lê Quang Hùng
sao chị vào đây?
Trương Kim Thoa
cậu chủ kêu chị vào bôi thuốc cho em
Trương Kim Thoa
hì hì//đóng cửa đi vào//
Lê Quang Hùng
ơ...em tưởng cậu chủ nói đùa
Trương Kim Thoa
//ngồi bên cạnh Hùng//chị cũng bất ngờ mà
Trương Kim Thoa
tự nhiên hồi sáng còn đánh em quá trời,còn bây giờ thì...?
Trương Kim Thoa
chị nghi ngờ cậu chủ bị đa nhân cách
Lê Quang Hùng
sao chị nói cậu chủ như vậy...?
Trương Kim Thoa
không đúng sao?sáng thì lạnh lùng, còn đánh em
Trương Kim Thoa
tối tự nhiên lại lo cho em,kêu chị đi bôi thuốc
Trương Kim Thoa
em thấy kì không?
Trương Kim Thoa
vậy có phải là bị đa nhân cách không?
Lê Quang Hùng
cũng...đúng thật
Trương Kim Thoa
thôi đùa thôi,đưa tay đây chị bôi cho nè
hắn thức dậy từ sớm,vệ sinh cá nhân xong xuôi,liền đi xuống dưới bếp như lời hắn đã nói vào đêm qua
vừa xuống bếp đã thấy cậu đứng loay hoay nấu ăn trong bếp
cả tay chân đầy vết bầm,quấn băng cũng có,nhìn thấy máu loang ra trên bề mặt băng dán
cậu cặm cụi nấu ăn mà chẳng để ý rằng hắn đã đứng đó nhìn cậu làm việc
một bên góc cạnh,đường nét sắc sảo trên khuôn mặt,đã thế trên má phải cậu còn được dán băng keo cá nhân.Vẻ đẹp tuấn tú của cậu dù có bị thương cũng không bị phá vỡ.
hắn đắm đuối nhìn cậu một cách say mê
đến khi cậu buông cái muôi (vá) xuống để lấy hủ muối thì cậu mới thấy hắn
giật mình lùi về sau,không may đụng phải cái muôi mà rớt xuống
Trần Đăng Dương
hửm?//nhướng mày//
Lê Quang Hùng
...cậu dậy sớm vậy ạ?
Trần Đăng Dương
tôi phải là người hỏi anh câu đấy
Trần Đăng Dương
sao không nghỉ ngơi mà thức sớm làm gì?
Trần Đăng Dương
anh không nghe lời tôi à?
Lê Quang Hùng
d..dạ cậu...thật sự thì tôi không ngủ được
Lê Quang Hùng
tôi dậy sớm...quen rồi
Lê Quang Hùng
không làm gì thì...//nắm hai tay chặt vào nhau+cúi đầu xuống//
Trần Đăng Dương
thì cái quần gì?
Trần Đăng Dương
tôi bảo anh nghỉ ngơi,là nghỉ ngơi
Trần Đăng Dương
chứ làm thì được gì
Trần Đăng Dương
chân đã đi không nổi rồi còn bướng
Trần Đăng Dương
anh đúng là ngang ngược
Lê Quang Hùng
...tôi xin lỗi cậu chủ
hắn hừ một tiếng,đút hai tay vào túi quần,đứng một lúc thì hắn quay qua nhìn cậu
thấy cậu cứ nắm chặt hai bàn tay lại với nhau,không dám nhìn mình như kiểu đang có lỗi,chịu bị mắng vậy
Trần Đăng Dương
...ăn gì chưa?
Lê Quang Hùng
dạ thưa...tôi chưa
Trần Đăng Dương
vậy thì ngồi ăn với tôi
cậu ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn,đôi mắt long lanh tựa như những vì sao tinh tú trên bầu trời
Trần Đăng Dương
tôi nói anh ngồi ăn với tôi
Lê Quang Hùng
sao..có thể thế được
Lê Quang Hùng
tôi...chỉ là kẻ hầu người ở,đâu thể ngồi cùng bàn với chủ được
Trần Đăng Dương
sao anh hay nói thế?tôi bảo ngồi ăn chung thì ngồi đi
Trần Đăng Dương
nói nữa tôi đuổi thật bây giờ
đột nhiên thấy cậu chủ của mình cũng tốt
cho mình nghỉ ngơi,không đánh,ăn uống mà lại được ngồi chung với hắn
Trần Đăng Dương
tối hôm qua tôi có nhờ chị Thoa nấu cháo
Trần Đăng Dương
ăn nhiều vào
Trần Đăng Dương
còn canh anh nấu thì để trưa tôi về ăn
Lê Quang Hùng
dạ..?trưa cậu về ạ?
Trần Đăng Dương
đừng hỏi nữa,lại ngồi ăn đi
Lê Quang Hùng
v..vâng thưa cậu
ăn uống no nê,Dương lập tức thay đồ rồi lên công ty ngay
Trần Đăng Dương
ahhhhh đã quá~
Trần Đăng Dương
cuối cùng mình cũng được quay lại với công ty yêu dấu của mình rồiii
hắn cười tươi vui vẻ đi vào
nhân viên thấy hắn cười thì bị sốc ngang
đã rất lâu rồi mới thấy chủ tịch nở một nụ cười vui vẻ như vậy
đến thang máy,hắn bấm ngay tầng cao nhất rồi đi tới phòng làm việc của mình
Phạm Bảo Khang
chào chủ tịch!buổi sáng vui vẻ
Trần Đăng Dương
chào,làm việc cho tốt nhé
Phạm Bảo Khang
...h-hả?//khựng người//
Phạm Bảo Khang
"ổng chào mình hả?có mơ được không vậy??"
Phạm Bảo Khang
//tự nhéo mặt//
Phạm Bảo Khang
không mơ rồi
Phạm Bảo Khang
ổng ăn trúng gì vậy chứ
đang hăng say làm việc,các ngón tay điêu luyện nhấn vào bàn phím. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ nền im lặng trong căn phòng
hắn dừng tay một chút,quay qua cầm điện thoại lên,thấy tên trên màn hình liền sững người
Trần Đăng Dương
...sao mình dám để cái tên này trong máy vậy?
lưỡng lự một chút hắn mới dám bắt máy
vừa để điện thoại lên tai đã nghe thấy một giọng nói nhẹ nhàng,thanh thoát từ một người phụ nữ
Vũ Mộc Nhã
Đăng Dương,sao tối hôm qua không trả lời tin nhắn của em vậy?
Trần Đăng Dương
tin nhắn gì?
Trần Đăng Dương
hôm qua tôi tắt điện hết đi ngủ sớm//ngã người ra sau dựa vào lưng ghế//
Trần Đăng Dương
sao? chuyện gì?
Vũ Mộc Nhã
có phải là Bống mà em biết không vậy?sao lạnh nhạt với em thế?
Trần Đăng Dương
nói nhanh đi tôi đang bận
Vũ Mộc Nhã
thật ra cũng không có gì cả,chỉ là em thấy có một cái túi xách trong sang lắm,mà giá chỉ còn 35 triệu nên em mới nhắn cho anh ấy mà
Trần Đăng Dương
ừm hứm...?//xoay ghế//
Trần Đăng Dương
35 triệu...
Trần Đăng Dương
chẳng phải chỉ hơn 1 tháng lương của cô 5 triệu thôi sao?
Trần Đăng Dương
cô dùng tiền lương mua cũng được
Vũ Mộc Nhã
Dương?anh nói cái gì vậy?
Vũ Mộc Nhã
anh đang ở đâu,chúng ta nói chuyện-
Trần Đăng Dương
xin lỗi,tôi bận lắm,đừng đến phá tôi trong lúc tôi đang làm việc
Trần Đăng Dương
tôi không tiếp được đâu
hắn dứt câu,không để cho phía đầu dây bên kia trả lời mà tắt máy cái rụp
hắn ném điện thoại sang một bên rồi tiếp tục làm việc
Bngoc neee
rãnh nên ra 1 chap fic này hoii
Bngoc neee
camon m.n đã ủng hộ tui nheeee
Bngoc neee
yêu mọi người ạ💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play