Điều Kỳ Diệu Nhỏ Bé
Giới thiệu
Lấy cảm hứng từ bộ phim Vô tình tìm thấy Haru( Extraordinary You) là một bộ phim truyền hình Hàn Quốc sản xuất năm 2019 với sự tham gia của Kim Hye-yoon, Kim Ro-woon, Lee Jae-wook, Lee Na-eun, Jung Gun-joo, Kim Young-dae và Lee Tae-ri. Bộ phim dựa trên một webtoon được xuất bản lần đầu tiên vào tháng 1 năm 2018 trên Daum Webtoon
Giới thiệu sơ sơ qua 1 số nhân vật
Minh
Minh-nhân vật phụ
Bạn thân Mai
Nổi loạn
-Eun Mi- main role in Manhua
Eun Mi -nhân vật chính trong Manhua
Jun-seok-Main role
Jun-seok- Nam chính
Một nhân vật quần chúng trong truyện, xuất hiện ở khắp mọi nơi nhưng không ai nhớ mặt, tác giả không vẽ mặt
Mai
Nhân vật chính(là Sona)
Cô gái bình thường
Jooha-main role in manhua
Jooha-Nhân vật chính trong Webtoon
Sona-Main role
Sona-nhân vật chính(Mai) nhưng là nhân vật phụ trong webtoon
Mình sẽ tóm tắt bộ phim này cho một số bạn chưa xem để hiểu về phim cũng như hiểu về truyện mình đang viết và lấy cảm hứng. Extraordinary You là bộ truyện kể về một học sinh trung học tên là Eun Dan-oh, một học sinh tại một học viện danh tiếng. Một ngày tình cờ, cô phát hiện ra rằng cô và mọi người khác trong thế giới của mình thực sự là những nhân vật trong một cuốn truyện tranh có tên Bí mật (RR: bimil). Cô bị bệnh tim và tệ hơn nữa, Dan-oh chỉ là một nhân vật phụ trong câu chuyện này và dự kiến sẽ chết sớm. Không hài lòng với số phận này, cô quyết định tự thay đổi số phận của mình bằng cách thay đổi cốt truyện của câu chuyện và tìm kiếm tình yêu đích thực của chính mình.
Chapter 1: Công chúa
Một cô gái bình thường, xinh đẹp bình thường, học lực bình thường, tính cách chả có gì nổi bật, cuối tuần mọi người đi đây đi đó, shopping, gặp mặt bạn bè,... mình ở nhà chỉ một mình xem phim, nghe nhạc. Lúc nào cũng buồn tẻ, cuộc sống trôi qua chẳng có gì thú vị
Cô ta cứ nghĩ là bình yên và không bon chen, đó không còn là bình yên nữa rồi. Đó là để thời gian trôi qua một cách vô vị, lãng phí, lười biếng
Cô ta cứ nghĩ rằng có cố gắng đến mấy sẽ chẳng ai công nhận nên bỏ cuộc, cứ để mọi việc diễn ra theo tự nhiên
Đó là lười biếng, sống như vậy thì thà đừng sống nữa
Mai
Nằm trên giường không như thế này cũng thật nhàm chán
Mai
Giá như có thể nhìn thấy ngoài kia
[song] ♪♬Fire can't burning my eyes, if whithout your smile, snow can cover your eyes
Mai
Lấy sách ôn lại bài, 1 tháng nữa thi thử rồi
Mai
• Đến giờ tôi vẫn chưa biết thi khối gì•
Mai
• không có môn nào nổi trội, cũng chẳng có tài cán gì, chẳng thích cái gì, nhận ra bao công sức 12 năm đi học đều đổ bể•
Tại sao lại công sức đi học lại đổ bể trong khi mình là cái người không chịu biết cố gắng?
Mai
Quên mất phải đi học thêm
Bỗng dưng Mai nhìn thấy một đám người đang đánh nhau
Mai
Có nên gọi cảnh sát không
Mai
Họ giải tán rồi hay sao?
Chờ đến khi đám người đó đi hết chỉ còn một người cô mới dám lại gần
Một người con trai chạc tuổi cô nằm vật vã trên đường, trên mặt toàn toàn vết thương, vết máu
cậu ta không trả lời cô, bộ dạng mệt mỏi
Mai
Tôi đưa cậu đi bệnh viện nhé?
Mai
Cậu chắc chắn là đau lắm có phải không?
Minh
Loại người như tôi cần gì mấy người quan tâm
Mai thầm nghĩ người này bị điên rồi
Mai
Nhưng cậu còn nằm ở đây sẽ lạnh lắm
Mai
Tôi đỡ cậu dậy rồi tôi sẽ đi luôn?
Cô đỡ cậu ta dậy ngồi lên ghế đá
Định quay bước thì cậu ta nắm tay cô lại
Minh
Tôi vẫn chưa biết tên cậu
Minh
Cậu học trường cấp 3 ngay tại đây đúng không?
Minh
Giờ thì cậu có thể đi được rồi
Mai
Nhưng cậu liệu có ổn không
Chapter 2: Bi kịch
Bước vào trong lớp, cô nhận ra mình chậm mất 15 phút, phá tan sự yên tĩnh trong lớp học, mọi người đổ dồn ánh mắt vào Mai
"Cái gì chứ? Lớp mình có học sinh mới hả"
"Hình như cậu ta là thành viên trong lớp mình "
"Nhìn cậu ta hơi quen, sao tôi chưa thấy cậu ta bao giờ nhỉ?"
Cô đã quá quen với điều này, ngồi trong 1 lớp học toàn học sinh giỏi mà có duy nhất mình học dốt thì vẫn còn sự nổi trội, nhưng cô thì không, thật là bình thường
ngồi cuối cùng trong góc lớp học có gần 100 học sinh học thêm ở đây, có quá nhiều học sinh giỏi ở trên khiến thầy cô giáo quên hết những người bình thường ở dưới
Mai ngồi trong lớp thì chỉ như một vai diễn quần chúng trong một câu chuyện thậm chí chẳng được tác giả vẽ mặt, đặt tên
Mọi thứ trở lại đâu vào đấy
Một học sinh giỏi nhất lớp, gương mẫu nhất lớp mà đến muộn một hôm mới gây chú ý, còn người bình thường, không tạo được điểm nhấn cho mọi người xung quanh thì cũng chả ai để ý đâu
"Các em có thể đến thư viện của trường mình mượn thêm vài quyển sách, đĩa CD,....Có rất nhiều sách hay đấy"
Mai
•Vẫn là bao ngày như ngày nào, đi mượn sách thôi•
Chợt Mai nhớ tới chuyện vừa xảy ra 3 tiếng trước
Mai
Mà cái cậu chiều nay tên là gì nhỉ?
Mai
Chắc cậu ta cũng không nhớ mặt mình đâu
Mai
Mà sao cậu ta lại hỏi tên mình
Mai
Chắc cậu ta cũng chẳng nhớ mặt mình đâu
Trước phòng thư viện là đối diện với phòng hiệu trưởng
"Tại sao tao lại có đứa con như mày"
Cô nhìn sang phòng hiệu trưởng
"Tao chiều mày quá, ăn chơi, đánh nhau, thô lỗ, còn cái tật xấu gì trên đời này là mày không có không?"
Minh
Chẳng phải những thứ như thế này thừa hưởng từ ông sao
Minh
Ông tưởng mình tốt đẹp lắm sao? Đồ đạo đức giả
Khi nghe xong câu nói này, người bố đã tát cậu ta một cái thật đau
"mày đáng lẽ không có trên đời này còn hơn"
Mai
Chết...cậu ta nhìn thấy mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play