Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Cực Hàng ] Đừng Yêu Tôi, Tôi Là Gián Điệp!

chap 1

Bên trong một nhà kho bỏ hoang – 11:45 PM
Mùi ẩm mốc bốc lên trộn lẫn với mùi máu tanh nồng nặc. Dưới ánh đèn mờ nhạt, từng vệt máu loang lổ trên sàn bê tông lạnh lẽo.
Tả Hàng tựa lưng vào tường, hơi thở dồn dập. Một vết thương trên vai đang chảy máu, áo sơ mi trắng đã bị nhuộm đỏ một mảng lớn. Đôi mắt cậu sắc bén, cảnh giác nhìn về phía trước.
Tiếng bước chân nặng nề vang lên, chậm rãi nhưng áp lực. Trương Cực xuất hiện từ trong bóng tối, trên tay cầm theo khẩu súng, ngón tay hắn hơi siết cò.
Ánh mắt hắn không có chút nhiệt độ nào, như thể đang nhìn một món đồ vật vô tri vô giác.
Trương Cực
Trương Cực
Tao ghét nhất là bị phản bội.
Tả Hàng nắm chặt con dao nhỏ trong tay, cảm giác lạnh lẽo truyền từ lưỡi dao lên lòng bàn tay. Cậu vẫn chưa bị phát hiện… đúng không?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không phản bội anh.
Trương Cực
Trương Cực
Không?
Hắn nhếch môi, bước từng bước về phía trước. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần. Ánh mắt sắc lạnh của hắn khóa chặt lấy Tả Hàng.
Trương Cực
Trương Cực
Vậy mày giải thích sao về cuộc gọi lén lút lúc nãy?
Tả Hàng nghiến răng, đầu óc nhanh chóng vận hành. Cuộc gọi đó không thể bị lộ ra được! Cậu chỉ gọi báo cáo một câu ngắn gọn cho đội cảnh sát, làm sao hắn biết được?
Bình tĩnh! Cậu phải bình tĩnh.
Tả Hàng nở một nụ cười nhạt, cố tình lộ ra chút đau đớn khi cử động vết thương trên vai.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nghi ngờ tôi à? Tôi không được gọi điện cho bạn gái mình sao?
Trương Cực khựng lại một giây.
Trương Cực
Trương Cực
Bạn gái?
Tả Hàng cười thản nhiên, nhưng bàn tay giấu sau lưng đã siết chặt. Cậu phải diễn thật giống, nếu không, chỉ cần một sơ hở nhỏ, Trương Cực sẽ giết cậu ngay tại đây.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu tình cảm. Làm việc trong tổ chức, lúc nào cũng sống trong lo sợ, chẳng lẽ tôi không được có ai đó để tâm sự?
Trương Cực
Trương Cực
...
Hắn im lặng, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn chằm chằm vào cậu như thể muốn bóc trần mọi lời nói dối.
Trương Cực
Trương Cực
Nếu tao tra ra mày nói dối… Tao sẽ tự tay giết mày.
Tả Hàng nuốt nước bọt, trái tim đập nhanh hơn một nhịp. Hắn không phải đang đe dọa suông. Nếu hắn đã nghi ngờ, cậu phải cẩn thận hơn nữa.
Nhưng điều cậu không hiểu…
Tại sao ánh mắt Trương Cực nhìn cậu lại có chút… dao động?

chap 2

Trụ sở tổ chức – 1:15 AM
Tả Hàng đứng trong phòng họp rộng lớn, trước mặt là Trương Cực ngồi trên ghế da, ánh mắt sắc bén nhìn cậu như muốn mổ xẻ từng biểu cảm nhỏ nhất. Trong phòng chỉ có hai người, không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Trương Cực
Trương Cực
Tao không thích những kẻ nửa vời.
Tả Hàng không đáp, chỉ im lặng nhìn thẳng vào hắn.
Trương Cực
Trương Cực
Muốn ở lại tổ chức, mày phải chứng minh giá trị của mình.
Tả Hàng khẽ nắm chặt bàn tay giấu dưới bàn, giọng nói không chút dao động.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi đã làm gì khiến anh nghi ngờ?
Trương Cực
Trương Cực
Mày nghĩ tao sẽ tin vào một kẻ chỉ mới đến vài tháng mà đã có thể sống sót qua từng nhiệm vụ sao?
Tả Hàng mím môi. Đúng, cậu tiến vào tổ chức với tốc độ quá nhanh, quá suôn sẻ. Một kẻ như Trương Cực chắc chắn không dễ dàng bị lừa.
Trương Cực
Trương Cực
Giết hắn
Tả Hàng sững người. Trương Cực vừa ra lệnh? Giết ai?
Cửa phòng mở ra, hai thuộc hạ kéo một người đàn ông vào. Gã ta bị trói chặt, miệng nhét giẻ, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh. Trên trán đầy mồ hôi lạnh.
Trương Cực
Trương Cực
Hắn là kẻ phản bội. Mày giết hắn, tao sẽ tin mày.
Tả Hàng nhìn chằm chằm vào con dao đặt trên bàn. Đôi mắt cậu hơi co lại. Đây là phép thử… hay là một cái bẫy?
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không giết người vô tội.
Trương Cực
Trương Cực
Hắn không vô tội.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nhưng cũng không phải kẻ thù của tôi.
Bầu không khí chợt trở nên căng thẳng. Trương Cực nhìn cậu rất lâu, sau đó đột ngột bật cười.
Trương Cực
Trương Cực
Tao thích kiểu người có nguyên tắc. Nhưng… nguyên tắc cũng có thể giết chết mày
Hắn đứng dậy, bước đến gần Tả Hàng. Khoảng cách giữa hai người dần thu hẹp. Khi chỉ còn vài cm, hắn đột nhiên vươn tay bóp cằm Tả Hàng, ép cậu nhìn thẳng vào hắn.
Trương Cực
Trương Cực
Nhớ kỹ, ở đây… tao mới là người quyết định ai sống ai chết
Tả Hàng không tránh né, ánh mắt vẫn giữ nguyên sự bình tĩnh.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu một ngày nào đó, anh bị chính nguyên tắc của mình phản bội thì sao?
Trương Cực
Trương Cực
Tao chưa bao giờ đặt niềm tin vào ai đủ để bị phản bội.
Một nụ cười nhàn nhạt lướt qua môi hắn, nhưng lại khiến sống lưng Tả Hàng lạnh đi. Cậu đang từng bước tiến vào hang sói, không còn đường lui.

chap 3

Tả Hàng vừa rời khỏi phòng họp, lòng bàn tay vẫn còn lạnh toát. Mặc dù cậu đã qua được thử thách đầu tiên, nhưng ánh mắt Trương Cực nhìn cậu trước khi cậu rời đi khiến cậu có cảm giác không ổn.
Nv nam
Nv nam
???: Cậu mới đến mà đã được ông chủ ưu ái thế à?
Tả Hàng khựng lại. Một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng. Cậu quay đầu, bắt gặp một người đàn ông cao lớn dựa vào tường, ánh mắt đầy vẻ dò xét.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi không hiểu anh đang nói gì.
Nv nam
Nv nam
Đừng giả vờ. Ai cũng biết Trương Cực không dễ tin tưởng ai. Nếu cậu có thể sống yên ổn đến giờ, chắc chắn có bí mật gì đó.
Tả Hàng nheo mắt, tay khẽ siết lại. Cậu phải cảnh giác. Trong tổ chức này, ai cũng là kẻ nguy hiểm.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tôi chỉ làm tốt việc của mình. Nếu anh có vấn đề với điều đó, cứ đi hỏi ông chủ.
Nv nam
Nv nam
Ha… Thằng nhóc này thú vị thật.
Tả Hàng không tiếp lời, chỉ quay người bước đi. Nhưng khi đi được vài bước, cậu đột nhiên cảm thấy sau lưng có sát khí.
Phập!
Một lưỡi dao sắc bén lướt qua tay áo cậu, để lại một vết rách nhỏ. Trong nháy mắt, Tả Hàng xoay người, tung một cú đá vào kẻ tấn công.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh đang làm gì?!
Nv nam
Nv nam
Chỉ là muốn thử xem cậu có thực lực hay không thôi.
Tả Hàng nghiến răng, ánh mắt lạnh đi. Nếu cậu không phản ứng kịp, có lẽ lưỡi dao kia đã cắm vào cổ cậu rồi.
Tả Hàng
Tả Hàng
Nếu anh muốn thử tôi, tốt nhất nên chuẩn bị tinh thần cho hậu quả.
Lời nói của cậu vừa dứt, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên từ phía sau.
Trương Cực
Trương Cực
Đủ rồi
Cả hai lập tức dừng lại. Tả Hàng nhìn sang, thấy Trương Cực đứng dựa vào cửa, ánh mắt lạnh lẽo như cơn gió đêm.
Trương Cực
Trương Cực
Ai cho phép mày động vào người của tao?
Nv nam
Nv nam
// nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm. //
Nv nam
Nv nam
Tôi chỉ muốn kiểm tra chút thôi mà.
Trương Cực
Trương Cực
Mày không có tư cách kiểm tra nó
Tả Hàng bất giác siết chặt nắm tay. Hắn nói gì? “Người của tao”? Hắn đang bảo vệ cậu sao? Không thể nào…
Nv nam
Nv nam
Được thôi, được thôi. Tôi sẽ không đụng vào cậu ta nữa. Nhưng ông chủ, tôi nghĩ anh nên cẩn thận… Đừng để bị đâm sau lưng
Sau câu nói đầy ẩn ý đó, người đàn ông rời đi, để lại một bầu không khí trầm mặc giữa Tả Hàng và Trương Cực.
Tả Hàng
Tả Hàng
Tại sao lại giúp tôi?
Trương Cực
Trương Cực
Tao không thích người khác chạm vào đồ của tao.
Tả Hàng khẽ cắn môi. Hắn lại dùng cái giọng bá đạo đó. Nhưng cậu không thể phản kháng, ít nhất là lúc này.
Trương Cực
Trương Cực
Từ giờ, mày sẽ theo sát tao. Tao muốn đích thân giám sát mày.
Tả Hàng ngẩng lên, ánh mắt có chút dao động. Kế hoạch của cậu có thể sẽ càng khó khăn hơn… Nhưng nếu tiếp cận gần hắn, cậu có thể tìm ra sơ hở.
Cậu chỉ không ngờ rằng… chính bản thân lại dần rơi vào một cái bẫy khác, một cái bẫy nguy hiểm hơn nhiều.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play