"Pharu” Cơ Hội Cuối Cùng
Chap 1
Ân Di
Thành tâm mong được nhiều người biết đến 🙏🙏🙏
Pharita Chaikong_ cô
/mở cửa bước vào/
Pharita Chaikong 25 tuổi chủ tịch Chaikong thị
Là chồng trên danh nghĩa của nàng
Cô nổi tiếng với tính tình nóng nảy, gia trưởng, ngang tàn và khó tính, cô đồng ý lấy nàng vì ba cô nói kết hôn thì mới giao cho chức vị chủ tịch, mặc dù cô giàu nhưng với tính khí đó nên chẳng cô tiểu thư nào dám gả, đúng lúc đang không kiếm được ai thì ông Kawai đề nghị liên hôn với yêu cầu hợp tác dài lâu, cô nhang chóng đồng ý, đám cưới diễn ra sau đó một tháng và cô cũng được giao cho chức chủ tịch ngay sau đó
Ruka Kawai_nàng
Em về rồi à /chạy lại gần cô/
Ruka Kawai 27 tuổi tiểu thư nhà Kawai
Là vợ trên danh nghĩa của cô
Nói là tiểu thư nhưng nàng chẳng được yêu thương nàng là đứa con riêng của ông Kawai, còn mẹ nàng thì đã mất năm nàng 12 tuổi, đến khi 24 tuổi mới được ông Kawai đón về nhưng mục đích chính là để nàng liên hôn với cô giúp ông củng cố tập đoàn, ông còn một cô con gái nhưng vì biết tính tình cô không mấy tốt nên để nàng gả qua thay
Ruka Kawai_nàng
Đã ăn gì chưa
Ruka Kawai_nàng
Chị hâm đồ ăn cho em nhé
Pharita Chaikong_ cô
Tránh ra đi /giọng khó chịu/
Ruka Kawai_nàng
Em uống rượu hả
Ruka Kawai_nàng
Lại ghế ngồi nghỉ đi
Ruka Kawai_nàng
Chị pha nước giải rượu cho em /chạy ra sau/
Pharita Chaikong_ cô
/nhìn theo/
Pharita Chaikong_ cô
Phiền phức!
Cô đi thẳng lên phòng rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi
Nàng pha nước xong lên chẳng thấy cô đâu bèn cầm theo ly nước chạy lên phòng kiếm cô
Ruka Kawai_nàng
/nhẹ nhàng mở cửa /
Ruka Kawai_nàng
/đặt ly nước lên bàn/
Ruka Kawai_nàng
Rita ơi dậy uống nước cho tỉnh nè /lay nhẹ cô/
Ruka Kawai_nàng
Rita dậy đi
Pharita Chaikong_ cô
/từ từ mở mắt/
Ruka Kawai_nàng
Rita ráng dậy uống nước đi /đỡ cô dậy/
Ruka Kawai_nàng
Uống cho tỉnh rồi thay đồ ngủ nha /đưa ly nước cho cô/
Pharita Chaikong_ cô
/hất đổ ly nước/ Không cần cô lo
Pharita Chaikong_ cô
Tránh xa tôi ra! /lớn tiếng/
Ly nước bị cô hất văng xuống đất bể tan nát
Ruka Kawai_nàng
Rita.../sợ hãi/
Pharita Chaikong_ cô
Đừng đứng đây nữa mau cút về phòng cô đi!
Pharita Chaikong_ cô
Nhìn thấy lại chướng mắt tôi
Cô đứng dậy lại tủ lấy bộ đồ đi tắm
Ruka Kawai_nàng
/giật mình/
Là tiếng đóng mạnh cửa phòng tắm của cô
Ruka Kawai_nàng
Chắc do em ấy mệt thôi /tự nhủ/
Ruka Kawai_nàng
Ngày mai sẽ tốt hơn mà
Nàng cúi xuống dọn dẹp lại các mảnh vỡ lúc nãy
Ruka Kawai_nàng
Phải dọn sạch không thì em ấy sẽ bị thương mất
Tay nàng vô tình quơ trúng một mảnh trong góc dẫn đến đứt tay
Ruka Kawai_nàng
Chảy máu luôn rồi
Do vết thương nằm ở mặt trên nàng không cách nào cầm máu được nên đành gạc qua một bên tiếp tục dọn dẹp
Ruka Kawai_nàng
Sạch sẽ rồi
Ruka Kawai_nàng
Mình cũng về phòng thôi
Ruka Kawai_nàng
/ra khỏi phòng cô/
Cô và nàng ngủ riêng mỗi người một phòng
Nàng đang ngồi trên giường để tự sơ cứu vết thương
Ruka Kawai_nàng
Hên cũng không sâu lắm
Ruka Kawai_nàng
Nếu không ngày mai lại không nấu ăn được
Ruka Kawai_nàng
/dọn dẹp hộp y tế/
Ruka Kawai_nàng
Không biết em ấy sao rồi nữa
Ruka Kawai_nàng
Hay mình qua ngó tí nhỉ
/định bước đi/
Ruka Kawai_nàng
Không được em ấy sẽ lại cáu mất /ngồi xuống lại/
Ruka Kawai_nàng
Thôi đi ngủ vậy
Ruka Kawai_nàng
/nằm xuống kéo chăn lên đắp/
Cô cũng vừa tắm ra, tâm trạng cũng thoải mái hơn rồi
Shin Haram
📩: Về nhà chưa?
Pharita Chaikong_ cô
📩: Rồi
Shin Haram
📩: Thế nghỉ ngơi đi
Pharita Chaikong_ cô
📩: Ừm
Shin Haram
📩: Đừng làm khó chị ấy nữa
Pharita Chaikong_ cô
📩: Không cần mày nhắc đâu
Pharita Chaikong_ cô
/vứt điện thoại lên giường/
Pharita Chaikong_ cô
Là hỏi thăm tao hay chị ta đây
Việc cô không thích nàng hầu như bạn bè cô đều biết, đặt biệt là Haram, Haram rất thương cảm cho nàng chính Haram đã nhiều lần chứng kiến cô lạnh nhạt thậm chí là đánh nàng như thế nào
Pharita Chaikong_ cô
/ngồi xuống giường/
Ánh mắt cô vô tình va vào thứ đỏ đỏ nho nhỏ trên sàn
Pharita Chaikong_ cô
/ngồi xuống xem/
Pharita Chaikong_ cô
Là máu sau?!
Pharita Chaikong_ cô
Của cô ta à
Là máu của nàng lúc nãy rơi dính xuống sàn
Pharita Chaikong_ cô
Phiền phức thật!! /lấy giấy lau đi/
Lau xong cô cũng quay lại giường nằm xuống nhắm mắt
Cửa phòng cô bỗng hé ra một khe nho nhỏ
Ruka Kawai_nàng
'Ngủ mà không tắt đèn sao’
Ruka Kawai_nàng
'Ngủ ngon nha Rita’
Ruka Kawai_nàng
/với tay tắt đèn cho cô/
Cuối cùng nàng vẫn là không yên tâm mà mò sang phòng cô
Ruka Kawai_nàng
/đóng cửa về phòng/
Pharita Chaikong_ cô
/nhìn thấy tất cả/
Pharita Chaikong_ cô
Làm việc vô bổ
Ân Di
Mấy chap sau chị Pha hơi bạo lực xíu
Ân Di
Nên thôi cổ vũ chị Ru cố lên rồi về sau nữa Di ngược tan nát chị Pha cho
Ân Di
Cái gì quan trọng lặp lại 3 lần
Chap 2
Mỗi ngày cô đều đi làm lúc 8h sáng nên nàng luôn thức từ 6h để chuẩn bị nấu ăn cho cô và hôm nay cũng vậy
Ruka Kawai_nàng
/lay hoay nấu ăn/
Ruka Kawai_nàng
Hôm nay nấu canh rong biển cho em ấy
Ruka Kawai_nàng
Thêm gà chiên với nấm xào nữa
Ruka Kawai_nàng
/thử canh/
Ruka Kawai_nàng
Chắc là được rồi nhỉ
Ruka Kawai_nàng
7h15 rồi dọn ra thôi /nhìn đồng hồ/
Ruka Kawai_nàng
/dọn đồ ăn ra bàn/
Pharita Chaikong_ cô
/trên lầu đi xuống/
Ruka Kawai_nàng
A! em xuống rồi
Ruka Kawai_nàng
Mau lại ăn nè
Ruka Kawai_nàng
Chị vừa nấu xong vẫn còn nóng
Cô không nói gì chỉ tiến lại ghế ngồi ăn
Ruka Kawai_nàng
/múc chén canh đặt trước mặt cô/
Ruka Kawai_nàng
Em ăn thêm canh nhé /cười tươi/
Pharita Chaikong_ cô
/không quan tâm/
Nàng cũng ngồi xuống ăn phần của mình
Ruka Kawai_nàng
/ăn ngon lành/
Do vô tình nàng và cô gắp cùng miếng thịt, cô tức giận đập đôi đũa xuống bàn quát lớn
Pharita Chaikong_ cô
Con mẹ nó Ruka Kawai!! /nhìn nàng với ánh mắt giận dữ/
Pharita Chaikong_ cô
Cô dám chạm vào đũa tôi!!
Cô rất ghét việc chung đụng với nàng nên khi ăn nàng luôn chú ý nhưng hôm nay có lẽ sơ xuất rồi
Ruka Kawai_nàng
Ch-chị xin lỗi... /cúi đầu sợ hãi/
Ruka Kawai_nàng
Chị không phải.. không phải cố ý đâu
Pharita Chaikong_ cô
/tát nàng/
Pharita Chaikong_ cô
Cô muốn ăn lắm chứ gì
Pharita Chaikong_ cô
Được thôi, tôi cho cô ăn đủ
Cô đứng dậy đi vòng qua bên nàng
Ruka Kawai_nàng
Em muốn làm gì?!! /đứng dậy lùi ra xa/
Cô nắm tay nàng kéo lại xuống ghế, tay kia bốc đồ ăn nhét vào miệng nàng liên tục
Pharita Chaikong_ cô
Ăn đi, ăn nhiều vào!! /đẩy thức ăn vào miệng nàng/
Ruka Kawai_nàng
Ưm ưm!! /bị nhét đầy một miệng/
Cô nhét đến khi không nhét được nữa mới ngừng lại. Nàng muốn nôn ra nhưng liền bị cô dùng tay chặn lại không cho nhè ra
Pharita Chaikong_ cô
Cố mà nuốt hết vào!!
Pharita Chaikong_ cô
Chẳng phải cô thích ăn lắm sao?
Pharita Chaikong_ cô
Mau nhai nuốt đi chứ
Ruka Kawai_nàng
/lắc đầu liên tục/
Nàng một miệng đầy thức ăn thì làm sao mà nhai nuốt được chứ
Ruka Kawai_nàng
/cố đẩy tay cô ra nhưng không thành/
Pharita Chaikong_ cô
Chẳng phải lúc nãy ăn ngon lắm sao
Ruka Kawai_nàng
/bất lực rơi nước mắt/
Pharita Chaikong_ cô
Chết tiệt!! /buông nàng ra/
Cô vừa thả tay ra nàng liền xoay ra một bên mà nhè ra hết đồ ăn trong miệng, vừa nhè vừa khóc, gương mặt đỏ lên do thiếu dưỡng khí trông thảm thương vô cùng
Pharita Chaikong_ cô
Đúng là dơ bẩn!! /bỏ đi lên lầu
Ruka Kawai_nàng
Hức.. chị không cố ý mà...
Ruka Kawai_nàng
Chị hức..xin lỗi Rita..
Cô đã lên phòng để lại nàng cứ ngồi đấy lẩm bẩm xin lỗi liên tục
Sau một hồi bình ổn lại nàng cũng lau đi nước mắt mà dọn dẹp đống hỗn loạn kia
Pharita Chaikong_ cô
/đi xuống với bộ đồ mới/
Pharita Chaikong_ cô
Lần sau ăn cơm thì cút ra chỗ khác mà ăn /giọng bực dọc/
Pharita Chaikong_ cô
Đừng làm phiền đến tôi!
Nàng đang lau bàn nghe cô nói liền vội cúi đầu đáp
Ruka Kawai_nàng
Chị... biết rồi
Ruka Kawai_nàng
Lần sau sẽ không ngồi cùng em nữa
Pharita Chaikong_ cô
Hừ!! /bỏ đi/
Đợi đến khi cô đi ra khỏi nhà nàng mới gục xuống đất ôm đầu khóc
Ruka Kawai_nàng
Mẹ ơi.. Ruru nhớ mẹ..
/nghẹn giọng/
Ruka Kawai_nàng
Rita hic.. Rita không thương Ruru hic...
Ruru là cái tên mà mẹ nàng vẫn hay gọi từ khi nàng còn bé
Nàng cứ ngồi bó gối khóc như thế hơn một tiếng đồng hồ, mãi đến khi chuông nhà reo lên mới đứng dậy đi rửa mặt rồi ra mở cửa
Ruka Kawai_nàng
/mở cửa/ Ai thế?
Ruka Kawai_nàng
Là em sao Haram
Ruka Kawai_nàng
Sao em lại đến đây?
Shin Haram
Em đến lấy hồ sơ Pharita để quên
Ruka Kawai_nàng
Ừm em vào lấy đi /nép qua một bên/
Shin Haram
Em xin phép /đi vào/
Một lúc sau Haram cầm theo sấp tài liệu đi xuống
Shin Haram
Em lấy được rồi
Ruka Kawai_nàng
Phiền em quá
Shin Haram
Là em phiền chị
Shin Haram
/nhìn thấy một bên má nàng ửng đỏ lên/
Shin Haram
Cậu ấy lại đánh chị sao
Shin Haram
Má chị đỏ mắt chị cũng đỏ hết lên rồi
Ruka Kawai_nàng
/sờ nhẹ lên má/
Ruka Kawai_nàng
Không sao đâu /cười mỉm/
Ruka Kawai_nàng
Em mau đi đi kẻo trễ
Shin Haram
/lấy trong túi ra tuýp thuốc/
Shin Haram
Cái này giảm sưng tốt /nhét tuýp thuốc vào tay nàng/
Shin Haram
Chị nhớ thoa nhé /cười/
Ruka Kawai_nàng
/nhìn tuýp thuốc trên tay/
Ruka Kawai_nàng
Cảm ơn em nhé
Shin Haram
Đừng nhẫn nhịn mãi như thế
Shin Haram
Chỉ tự làm khổ bản thân thôi /an ủi/
Ruka Kawai_nàng
Chị không sao mà
Ruka Kawai_nàng
Em mau đi đi không sẽ muộn đấy
Ruka Kawai_nàng
Bai bai /vẫy tay/
Shin Haram
/vẫy tay cười với nàng/
Ruka Kawai_nàng
/đóng cửa lại/
Ruka Kawai_nàng
Haram là người ngoài mà còn tốt với mình hơn cả em ấy /cười buồn/
Ân Di
Tận đáy lòng xin gửi lời xin lỗi đến chị Ru
Ân Di
Cũng xin lỗi vì đã đưa chị vào vai một người vũ phu như vậy nhé chị Pha
Chap 3
Pharita Chaikong_ cô
/gõ máy tính/
Shin Haram
Tài liệu mày cần /đặt sấp tài liệu lên bàn/
Shin Haram 25 tuổi, giám đốc điều hành của Chaikong thị
Haram và cô là bạn với nhau từ hồi còn mẫu giáo, cả hai chơi với nhau đến hiện tại, học lực của Haram rất tốt nên lúc đi học luôn là Haram giúp đỡ cô kèm học, lên đại học cả hai cũng học cùng nhau, chuyện gì cũng chia sẻ tâm sự với nhau, phải nói để được như này hôm nay cũng nhờ một phần của Haram, nếu không có Haram thì có lẽ cô đã tutu do áp lực học hành mà ba cô đặt ra, Haram cũng không ngại mà chửi thẳng mặt khi cô có những suy nghĩ hay ý định ngu ngốc nào đấy
Pharita Chaikong_ cô
Cảm ơn /mắt vẫn không rời máy tính/
Shin Haram
Sao lại đánh chị ấy? /ngồi xuống sofa/
Pharita Chaikong_ cô
Làm sai thì bị đáng bị phạt /nhàn nhạt trả lời/
Shin Haram
Cũng không cần mạnh tay như thế chứ!!
Shin Haram
Đây đã là lần thứ bao nhiêu mày đánh chị ấy rồi
Pharita Chaikong_ cô
Không phải việc của mày
Pharita Chaikong_ cô
Đừng xen vào
Shin Haram
Tao cũng không muốn xen vào
Shin Haram
Nhưng hành động của mày là không chấp nhận được
Shin Haram
Không thương yêu thì cũng không nhất thiết phải động tay động chân như thế!!
Pharita Chaikong_ cô
Mày thích cô ta à? /nhướn mài nhìn Haram/
Pharita Chaikong_ cô
Thích thì để tao cho mày nhé
Pharita Chaikong_ cô
Coi như làm việc tốt
Shin Haram
Mày đang nói cái gì đấy hả?!! /hơi lớn tiếng/
Shin Haram
Tao quan tâm không có nghĩa là thích!!
Shin Haram
Với cả chị ấy không phải món đồ mà mày không thích thì nói cho
Pharita Chaikong_ cô
Thế thì bớt để tâm lại
Pharita Chaikong_ cô
Chẳng có nghĩa lý gì đâu
Shin Haram
Mày!! /tức mà không nói nên lời/
Pharita Chaikong_ cô
Tao làm sao?
Shin Haram
Rồi mày sẽ phải hối hận!!
Nói xong câu đấy Haram tức giận đi một mạch ra khỏi phòng
Pharita Chaikong_ cô
Lên đến công ty còn phải cãi nhau vì cô ta
Pharita Chaikong_ cô
Đúng là đồ phiền phức!!
Ruka Kawai_nàng
Nãy giờ sao cứ nhảy mũi hoài vậy nè /lau mũi/
Ruka Kawai_nàng
Chắc là bị cảm rồi
Ruka Kawai_nàng
Ai lại đến vậy? /ra mở cửa/
Ruka Kawai_nàng
Cô là ai vậy?
Jung Ahyeon
Tôi mới chuyển đến đây nên qua chào hỏi hàng xóm một chút
Ruka Kawai_nàng
Vào nhà ngồi chơi đi
Jung Ahyeon
Tôi... /ngập ngừng/
Ahyeon vốn chỉ muốn sang chào hỏi rồi tặng quà rồi về, thấy nàng nhiệt tình mời vào vậy cũng có chút ngại
Ruka Kawai_nàng
Không sao đâu nhà chỉ có mình tôi thôi
Ruka Kawai_nàng
Vào đi /nép sang một bên/
Jung Ahyeon
Vậy tôi xin phép nhé /nhẹ nhàng đi vào/
Nàng cũng đóng cửa quay vào trong tiếp khách
Ruka Kawai_nàng
Cô ngồi chơi nhé tôi đi lấy nước cho cô
Jung Ahyeon
"Cô ấy hòa đồng thật”
Ruka Kawai_nàng
/đặt ly nước cam lên bàn/
Jung Ahyeon
Làm phiền cô quá
Jung Ahyeon
Tôi xin phép được giới thiệu
Jung Ahyeon
Tôi là Jung Ahyeon 26 tuổi
Jung Ahyeon
Hiện đang là luật sư
Jung Ahyeon
Vừa chuyển qua đây hai ngày trước
Ruka Kawai_nàng
Là luật sư luôn
Ruka Kawai_nàng
Giỏi thế!!
Jung Ahyeon
Cô quá khen rồi /cười nhẹ/
Ruka Kawai_nàng
À còn tôi là Ruka Kawai 27 tuổi
Ruka Kawai_nàng
Đã kết hôn và hiện tại chỉ ở nhà thôi
Jung Ahyeon
Vậy là phải gọi chị rồi
Ruka Kawai_nàng
Gọi sao cũng được hết á /cười tươi/
Jung Ahyeon
Chắc chồng chị yêu chị lắm nên mới không cho chị đi làm nhỉ
Nghe câu nói này nàng không khỏi chạnh lòng nhưng vì có Ahyeon ở đây nên đành nén nỗi buồn vào trong giả vờ như không có gì
Ruka Kawai_nàng
Chị ấy yêu chị lắm /cố nở nụ cười/
Jung Ahyeon
"Sao nụ cười trông gượng gạo đến thế chứ? ” /nhìn thấu/
Jung Ahyeon
"Mặt hình như cũng hơi đỏ”
Ahyeon là luật sư mà, chỉ cần nhìn nét mặt cũng có thể đoán ra sự gượng gạo ấy trong nàng
Thấy tình hình có vẻ không ổn Ahyeon liền bẻ sang chuyện khác
Jung Ahyeon
À quên em có ít quà gửi gia đình chị đây ạ /đưa túi quà lên/
Ruka Kawai_nàng
Cảm ơn em nhiều nhé /nhận lấy/
Jung Ahyeon
Một chút tấm lòng nhỏ thôi ạ
Ruka Kawai_nàng
Em dễ thương thật đó
Ruka Kawai_nàng
Nói chuyện cũng rất ngọt ngào
Ruka Kawai_nàng
Chắc đã có người thương rồi chứ
Jung Ahyeon
Tính chất công việc khá dày đặc nên vẫn chưa có thời gian tìm hiểu ai
Cả hai trò chuyện thêm một lúc thì Ahyeon cũng xin phép ra về để sang thăm nhà khác
Ruka Kawai_nàng
Lần sau lại sang chơi nhé
Jung Ahyeon
Lần sau em sẽ sang tiếp
Jung Ahyeon
Bây giờ em xin phép về nhé
Ruka Kawai_nàng
Bai bai /vẫy tay/
Jung Ahyeon
Tạm biệt chị /vẫy tay/
Tiễn xong Ahyeon nàng cũng quay vào nhà
Ruka Kawai_nàng
/đặt túi quà của Ahyeon lên kệ/
Ruka Kawai_nàng
Lát sẽ xem sau vậy
Nàng về phòng mình đóng cửa lại rồi cẩn thận mở tấm vải ra, sau tấm vải là một bức tranh chưa hoàn thiện
Ruka Kawai_nàng
Đến khi nào mới hoàn thành đây /nhìn bức tranh/
Nàng rất thích vẽ tranh, khi còn nhỏ khả năng thiên phú của nàng đã được thể hiện rất rõ qua các cuộc thi vẽ của trường, nàng từng hai lần đạt giải nhất cuộc thi vẽ của thành phố, vốn dĩ có thể tiến xa hơn nhưng vì nhà không có điều kiện tốt nên đành từ bỏ mà lao vào học nhưng kết quả cuối cùng lại là như thế này, có thể nói nếu cuộc đời của nàng thuận lợi thì bây giờ nàng có lẽ đã là một họa sĩ nổi tiếng rồi
Ruka Kawai_nàng
Bắt tay vào làm tiếp thôi
Nàng xoắn tay áo lên, lôi ra hàng tá dụng cụ vẽ, tranh nàng vẽ thuộc dạng tranh nổi nên có thêm cả cát vẽ, bức tranh mặc dù chưa hoàn thiện nhưng nhìn vào lại rất chân thực
Nàng vẽ từ 11h trưa đến 14h30 mới chịu nghỉ tay
Ruka Kawai_nàng
Chỉ còn phần dưới này thôi
Ruka Kawai_nàng
Tầm hai ngày nữa sẽ hoàn thành
Bức tranh cao 3m rộng hơn 2m, mỗi một chi tiết nàng đều làm vô cùng tỉ mỉ, sợ chỉ sai xót một chút thôi cũng sẽ làm hỏng bức tranh nên hơn hai tuần rồi vẫn chưa xong
Ruka Kawai_nàng
Dọn dẹp thôi
Nàng treo lại tấm vải lên, dọn dẹp dụng cụ vẽ sau đó lấy đồ vào phòng tắm
45p sau nàng bước ra với một bộ đồ sạch sẽ khác
Ruka Kawai_nàng
Đã gần 4h rồi sao /nhìn điện thoại/
Ruka Kawai_nàng
Mình cũng phải đi mua đồ về làm bữa tối thôi
Nàng cất điện thoại vào rồi nhanh chóng khoác áo ra siêu thị mua đồ về nấu cơm
Ân Di
Mà mấy you nghĩ nên cho H k
Download MangaToon APP on App Store and Google Play