[Hungan] Nguồn Sống Của Anh.
Chap 1:Chiếc ghế định mệnh.
Negav vừa chuyển đến trường mới, không quen ai, cũng không có ý định kết bạn. Cậu chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, định lặng lẽ hòa vào lớp học.
Quang Hùng
Ê, cậu ngồi nhầm chỗ tôi rồi.
Negav ngẩng lên, chạm phải ánh mắt của một cậu trai có nụ cười rạng rỡ.
Quang Hùng
Đùa thôi, cứ ngồi đi.
Negav không đáp, chỉ cúi đầu tiếp tục sắp xếp sách vở.
Quang Hùng
Cậu mới chuyển đến à?
Quang Hùng
Tôi là Quang Hùng. Còn cậu?
Thành An (negav)
Tôi không giỏi nói chuyện.
Quang Hùng
Không sao, tôi nói nhiều bù cho.
Negav nhìn sang Quang Hùng một chút, nhưng không nói gì thêm.
Quang Hùng
Mai có mang đồ ăn sáng không?
Thành An (negav)
tôi chưa biết.
Quang Hùng
Nếu không thì tôi chia cho, tôi ăn nhiều lắm.
Thành An (negav)
... tùy cậu
Quang Hùng
Vậy mai đừng ăn trước nha.
Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả hai im lặng tập trung vào bài giảng. Nhưng Negav cảm nhận được ánh mắt Quang Hùng thỉnh thoảng liếc sang mình.
Lớp học tiếp tục, nhưng dường như một điều gì đó vừa khẽ thay đổi.
Giờ ra chơi, Negav lặng lẽ cúi xuống cặp sách, lấy ra một chai nước suối. Cậu mở nắp, uống một ngụm nhỏ rồi đặt lại lên bàn. Quang Hùng ở bên cạnh chống cằm nhìn cậu, miệng khẽ nhếch lên như đang suy nghĩ điều gì đó.
Quang Hùng
Cậu không nói chuyện với ai khác à?
Thành An (negav)
Không quen ai.
Quang Hùng
Giờ thì quen tôi rồi.
Negav im lặng, không đáp.
Quang Hùng
Này, hay mai tôi dẫn cậu đi tham quan trường nhé?
Thành An (negav)
Hơi ngước lên, nhìn Quang Hùng một lúc rồi gật nhẹ đầu.
Lần này, Quang Hùng cười rạng rỡ hơn hẳn.
Tác giả
Hết rồi chờ chap sau nhe bạn!
chap 2:Bắt đầu một thói quen.
Tác giả
Hello,vì mình bận ôn thi nên có ra hơi chậm.Mn thông cảm nha
Tác giả
mn like để mình có động lực ra nha
Tác giả
bây giờ vào chuyện nè
Sáng hôm sau, Negav đến trường sớm. Cậu bước vào lớp, nhìn quanh một chút rồi ngồi xuống chỗ cũ. Cảm giác xa lạ của ngày đầu tiên đã vơi bớt, nhưng cậu vẫn không có ý định tiếp xúc với ai khác ngoài việc học.
Một lát sau, Quang Hùng bước vào, tay cầm một túi bánh và một hộp sữa. Cậu ta nhìn quanh lớp rồi nhanh chóng tiến về phía Negav.
Quang Hùng
May quá, cậu chưa ăn sáng đúng không?
Negav ngước lên, hơi cau mày.
Thành An (negav)
Sao cậu biết?
Quang Hùng cười, đặt túi bánh xuống bàn của Negav.
Thành An (negav)
…Tôi không đói.
Quang Hùng
Cứ ăn đi, nếu không tôi sẽ không tập trung học được.
Negav nhìn túi bánh, do dự một lúc rồi cũng cầm lấy.
Quang Hùng
Cứ ăn tự nhiên. Tôi thích nhìn người khác ăn lắm.
Negav lườm Quang Hùng một cái nhưng vẫn cắn một miếng bánh. Quang Hùng chống cằm, nhìn cậu đầy thích thú.
Quang Hùng
Cậu trông đáng yêu hơn khi ăn đấy.
Thành An (negav)
…Cậu có thể đừng nói mấy câu kỳ lạ như vậy không?
Quang Hùng
Nhưng tôi nói thật mà.
Negav không nói gì nữa, chỉ tập trung vào bữa sáng bất đắc dĩ này. Nhưng trong lòng, cậu cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm—một cảm giác chưa từng có trước đây.
Tiết học đầu tiên trôi qua trong im lặng. Negav chăm chú nghe giảng, còn Quang Hùng thỉnh thoảng lại nghiêng người về phía cậu, như thể muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi.
Khi chuông báo giờ ra chơi vang lên, Quang Hùng ngay lập tức quay sang.
Quang Hùng
Này, đi tham quan trường nhé!
Thành An (negav)
…Bây giờ à?
Quang Hùng
Ừ. Hôm qua tôi đã nói rồi mà.
Thành An (negav)
Được thôi.
Quang Hùng mỉm cười hài lòng, nhanh chóng kéo Negav rời khỏi lớp. Cậu không biết tại sao mình lại đồng ý, nhưng có lẽ… đi cùng Quang Hùng cũng không tệ lắm.
chap 3:Khoảng cách gần hơn.
Buổi tối, Negav nhận được tin nhắn từ Quang Hùng.
Quang Hùng
Mai có muốn học nhóm không?
Negav nhìn màn hình một lúc rồi trả lời.
Quang Hùng
Nhà tôi. Ba mẹ tôi đi công tác rồi, chỉ có tôi ở nhà.
Negav hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Hôm sau, tan học, cả hai cùng nhau về nhà Quang Hùng. Căn hộ rộng rãi và gọn gàng hơn Negav tưởng.
Quang Hùng
Cứ tự nhiên như ở nhà nhé.
Thành An (negav)
Negav đặt cặp xuống, đảo mắt nhìn quanh.
Quang Hùng
Tạm thời vậy. Nhưng cũng quen rồi.
Quang Hùng rót nước cho cả hai rồi ngồi xuống bên cạnh Negav. Cậu hơi nghiêng người, khoảng cách giữa cả hai gần hơn bình thường.
Quang Hùng
Cậu thấy tôi có đáng tin không?
Thành An (negav)
Negav cau mày.
Thành An (negav)
Hỏi gì kì vậy?
Quang Hùng cười khẽ, ánh mắt tràn đầy ý cười.
Quang Hùng
Tại vì tôi rất thích cậu.
Negav tròn mắt, tim lỡ một nhịp.
Thành An (negav)
…Đừng đùa.
Quang Hùng
Tôi nói thật đấy.
Cậu áp sát hơn, bàn tay nhẹ nhàng lướt qua cổ tay Negav, rồi chạm vào má cậu.
Thành An (negav)
Cậu… đang làm gì vậy?
Quang Hùng
Nếu cậu không thích,tôi sẽ dừng lại.
Negav không trả lời. Cậu không đẩy ra, nhưng cũng không phản kháng.
Quang Hùng nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên cổ Negav.
Quang Hùng
Cậu đỏ mặt rồi này…
Negav siết chặt tay, né ánh mắt Quang Hùng.
Quang Hùng bật cười, nhưng thay vì lùi lại, cậu bất ngờ đưa tay kéo Negav sát vào mình hơn.
Quang Hùng
Cậu lúc nào cũng né tránh tôi… nhưng không đẩy ra.
Negav cứng người, định phản bác nhưng chưa kịp nói gì thì đã cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Quang Hùng sát bên tai.
Quang Hùng
Đừng lo, tôi chỉ muốn ôm cậu một chút thôi.
Quang Hùng vòng tay qua vai Negav, nhẹ nhàng kéo cậu dựa vào ngực mình. Hơi ấm từ người Quang Hùng truyền đến, khiến Negav không khỏi bối rối.
Thành An (negav)
…Cậu cứ thích làm mấy chuyện kỳ lạ.
Quang Hùng
Không kỳ lạ, đây là đặc quyền của tôi.
Negav không nói nữa, chỉ khẽ thở dài. Nhưng trong lòng, cậu không thể phủ nhận rằng… hơi ấm này thật sự rất dễ chịu.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play