[Đặng Vũ] Sợi Xích Lớn Của Anh
Chapter 1
Gia đình Đặng Giai Hâm cũng thuộc tầng lớp thượng lưu, giàu sang và lớn mạnh. Dù vậy nhưng mẹ anh đã rời bỏ anh từ lúc anh 2 tuổi, ba anh gà trống nuôi con rồng rã xuyên suốt tuổi thơ anh, dù cho thiếu vắng tình yêu thương của người mẹ nhưng anh vẫn có người ba luôn yêu thương và quan tâm, đồng hành cùng anh qua nhiều thăng trầm cuộc sống
Anh cũng là một người hiểu chuyện, biết ba mình vất vả nuôi mình mặc cho bên ngoài kia nhiều kẻ dị nghị, bàn tán về ông ấy
Anh thuộc hàng top trong trường, học lực đủ để ẵm trọn học bổng du học và anh đã qua Úc du học trong 3 năm từ khi chỉ mới là học sinh lớp 9
______________________________
Xung quanh tấp nập người lui tới, một thân ảnh kéo vali, đeo balo sải bước trên nền gạch trắng tinh và sạch sẽ của sân bay
Tới cửa đón khách của sân bay, chiếc taxi dừng trước mặt cậu trai ấy, khi vừa đưa số điện thoại lên thì tài xế cũng xuống xe rồi xếp đồ lên xe
"Bác tới địa chỉ này cho con nhé"
Ánh nắng chiều tà nhẹ nhàng chiếu rọi qua khung cửa sổ lớn, ánh chiều tà ấm áp dịu dàng khiến căn nhà trở nên thơ mộng hơn
Một cậu trai nhỏ đang ngồi trên sofa ngay tại phòng xem tivi, cậu vừa ăn trái cây đã được thái sẵn và xếp gọn đẹp mắt trên dĩa
"Trạch Vũ, con vào làm cho ta vài ly nước ép đi, chúng ta sắp đón chào một người đặc biệt rồi"
Rồi cậu đứng dậy, tắt chiếc tivi đi rồi đứng dậy nhanh nhẹn bước vào bếp
Sau 1 tiếng ngồi trên chiếc taxi
Trương Trạch Vũ
Cho hỏi anh tìm ai ạ? (nhìn)
Trương Trạch Vũ
Mẹ ơi, anh này là ai á
Trương Trạch Vũ
Con không biết
"Tôi là con trai của chủ nhà này"
Trương Trạch Vũ
Ơ.. vậy anh là Đặng Giai Hâm ạ?!
Đặng Giai Hâm
Ừm, sao cậu biết tên tôi?
Trương Trạch Vũ
Baba ngày nào cũng kể về anh với em hết ấy
Đặng Thanh Quân
Con trai, con về rồi (dang tay)
Đặng Giai Hâm
Hai người này là ai?
Đặng Thanh Quân
À, đây là Trương Liên Kiều và con trai của em ấy
Đặng Giai Hâm
Em? ý ba là...?
Đặng Thanh Quân
À, đây cũng sẽ là mẹ kế của con
Trương Trạch Vũ
Em là Trương Trạch Vũ ạ !!!
Đặng Thanh Quân
Nhỏ hơn con 1 tuổi
Đặng Thanh Quân
Vậy nên nhớ yêu thương và chiếu cố em ấy nha
Giai Hâm nhìn Trạch Vũ, cậu vui vẻ cười tươi nhìn anh
Gia đình của Trạch Vũ cũng không khác gia đình Giai Hâm là bao, khác là ba cậu ôm hết gia sản của cả nhà mà rời đi bỏ lại 2 mẹ con trong ngôi nhà cấp 4 ..
Mẹ cậu đã khóc lóc, van xin nhưng người đàn ông ấy vẫn rời đi, không những vậy ông ta còn buông những lời lẽ tệ bạc, xúc phạm lên người 2 mẹ con
Cậu đã luôn tôn trọng ông ta nhưng rồi.. chính ngày hôm ấy, cậu đã chính thức dẹp đi sự tôn trọng ấy, cậu thề rằng phải thực sự thành công và sống tốt để trả thù ông ta, khiến ông ta phải hối hận...
Thanh Quân và Liên Kiều gặp nhau và bén duyên trong một dự án thiện nguyện ở những vùng khó khăn. Cả hai có tìm hiểu và biết được quá khứ đau thương của nhau, biết hai bên đều có 1 cậu con trai nhỏ nên khi cả hai bước vào mối quan hệ chính thất. Họ định rằng sẽ cho cả hai thành anh em với nhau
Quân đón 2 mẹ con Kiều về nhà, rồi Quân cũng có kể về Giai Hâm cho 2 mẹ con và cậu rất ngưỡng mộ anh bởi sự tài giỏi của anh
Vậy nên khi gặp được anh, cậu đã rất vui vì nghĩ rằng có thể nhờ anh giúp đỡ
Nhưng... liệu Giai Hâm chấp nhận không? Dẫu biết đó là quyết định của ba anh, là lựa chọn tình yêu của ông ấy nhưng anh sợ rằng... ba anh sẽ bị bỏ rơi thêm một lần nữa
Chapter 2
Đặng Giai Hâm
Cả em trai nữa
Đặng Giai Hâm
Tin tưởng được không đây (xếp đồ)
Cánh cửa được vặn mở, một người đàn ông lớn tuổi đẩy cửa vào, thấy anh đang xếp đồ thì kính cẩn cúi người
Quản gia: Cậu chủ, buổi xế đã được chuẩn bị rồi
Đặng Giai Hâm
Cháu biết rồi
Đặng Giai Hâm
Bác xuống dưới đi
Trương Trạch Vũ
(Ngóng chờ)
Đặng Thanh Quân
Con thích Giai Hâm tới vậy sao? (bật cười)
Trương Trạch Vũ
Dạ! Anh ấy ngầu lắm, còn tài giỏi nữa
Trương Liên Kiều
Nhưng phải biết tiết chế nghe chưa..?!
Trương Liên Kiều
Anh con từ nước ngoài về, có thể vẫn chưa quen với 2 mẹ con ta, nên con phải để ý
Trương Trạch Vũ
Dạ con hiểu rồi !
! King ~ Kong ! King ~ Kong !
Quản gia : Đồng thiếu gia !
Đồng Vũ Khôn
Cháu nghe bảo Giai Hâm về rồi, nó có gọi cháu qua chơi
Mục Chỉ Thừa
Giai Hâm ca đâu rồi ạ?
Quản gia: Cậu chủ đang trên phòng ạ, nếu được, các vị có thể ngồi chờ cậu chủ xuống ạ
Rồi quản gia dẫn 3 người vào trong, khi vào trong cả 3 đều bất ngờ khi thấy 1 người phụ nữ lạ và một cậu trai chạc tuổi Chỉ Thừa
Mục Chỉ Thừa
Con chào cô chú
Mục Chỉ Thừa
Mà đây là ai vậy chú?
Đặng Thanh Quân
À đây là...
Mục Chỉ Thừa
(Ngạc nhiên) Giai Hâm ca đồng ý hả chú?
Đặng Thanh Quân
Ta không biết nữa, thằng bé không nói gì hết
Tả Hàng
Vậy chắc để xem cậu ấy thế nào
Đặng Thanh Quân
Mà ba đứa dùng chung trà chiều với gia đình chú luôn ha
Đặng Thanh Quân
Dù sao cũng lâu rồi mới gặp lại mà
______________________________
Giai Hâm sau xếp đồ vào tủ gọn gàng thì cũng theo lời của quản gia mà xuống nhà
Đặng Giai Hâm
Tới nhanh vậy?
Đồng Vũ Khôn
Đương nhiên phải nhanh rồi, nghe tin bạn thân về nước phải tới xem coi có thay đổi gì không chứ
Mục Chỉ Thừa
Giai Hâm ca có mua quà cho tụi em không? (cười)
Trương Trạch Vũ
/Anh ấy... đẹp quá/
Đặng Giai Hâm
(Nhìn Vũ) Con cần ba giải thích rõ ràng về 2 người này
Đặng Giai Hâm
Nếu không, con sẽ ra khỏi nhà
Trương Trạch Vũ
(Bấu tay vào nhau)
Mục Chỉ Thừa
(Vỗ vai Vũ) Bình tĩnh nào, anh ấy không làm gì mẹ con cậu đâu
Đặng Thanh Quân
Được rồi, con muốn ta giải thích như nào
Đặng Thanh Quân
Thì ta sẽ giải thích con nghe
___________________________________
Buổi trà chiều trôi qua một cách căng thẳng và u ám, Giai Hâm ngồi thưởng thức vị trà thảo mộc vừa lắng nghe ba nói về việc ông gặp mẹ con cậu và lý do họ về đây sống với ba con anh
Trạch Vũ bên cạnh lén lút nhìn sắc mặt của Giai Hâm
Đặng Giai Hâm
Vậy, ba định sẽ tái hôn với cô ấy vào năm sau?
Đặng Giai Hâm
Con không có quyền hạn gì để ngăn cản hay xen ngang vào tình yêu hay là quyết định của ba, nhưng con không muốn quá khứ lặp lại một lần nữa, ba biết mà?
Đặng Thanh Quân
Con... còn nhớ sao?
Đặng Giai Hâm
Đúng, con nhớ rõ ngày mà ba quỳ xuống cố níu giữ bà ta
Đặng Giai Hâm
Bà ta tuyệt tình tuyệt nghĩa thì con còn giữ lại nghĩa tình làm gì
Đặng Giai Hâm
Từ ngày đó con đã nói với ba rồi mà.. Ba phải là người ngẩn cao đầu, có cúi đầu quỳ gối cũng phải vì người xứng đáng chứ không phải loại như bà ta..
Trương Liên Kiều
Giai Hâm, cô biết là con lo sợ rằng cô vì tiền tài mà bước tới cạnh ba con, nhưng không có... cô và ba con là thật lòng yêu nhau, là thật lòng muốn tìm hiểu nhau
Trương Liên Kiều
Con.. cho cô và ba con một cơ hội nhé?
Đặng Giai Hâm
Cháu nói rồi, cháu không can thiệp vào quyết định của hai người
Trương Trạch Vũ
(Mấp mé môi muốn nói gì đó)
Tả Hàng
Nó nói vậy là đồng ý rồi đó, đúng không? (khoác vai Đặng)
Chapter 3
Đặng Giai Hâm
Không nói lần 3
Tả Hàng
Lạnh lùng cái gì, mẹ đẹp em trai ngoan thế, lo mà giữ đi
Mục Chỉ Thừa
Tiểu Vũ này! cậu học trường nào thế?
Trương Trạch Vũ
Tôi.. học ở trường Nhĩ Can
Mục Chỉ Thừa
Hừm... trường đó cũng tốt không tệ
Đồng Vũ Khôn
Trường đó cách chỗ này xa mà đúng không ? Em đi học bằng gì vậy ?
Trương Trạch Vũ
Dạ vâng... mà ba có đăng ký cho em đi xe trường nên không sao ạ
Mục Chỉ Thừa
Ngại cái gì, ở đây ai cũng dễ gần mà (cười)
Đặng Thanh Quân
Giai Hâm, con về đây, định học tiếp hay lên công ty ta làm việc ?
Đặng Giai Hâm
Dù sao con cũng cần bằng đại học, để mai con nộp đơn cho trường đại học Hoài Kim
Tả Hàng
Sao không học chung với tụi này nè
Đồng Vũ Khôn
Chê trường tụi này à (véo má Đặng)
Đặng Giai Hâm
Đau ! Thằng này !
Đặng Giai Hâm
Không phải chê nhưng trường đó, hồi đó là nơi ba tao học
Đặng Giai Hâm
Biến (liếc mắt rồi uống trà)
Đặng Giai Hâm
(Lau tóc và nói chuyện điện thoại) "Ừm, cứ nộp thẳng lên hiệu trưởng đi"
Anh vừa tắm xong, phòng tắm còn vươn hơi ấm của nước nóng
Anh choàng áo tắm trắng lên, tay lau mái tóc còn ướt và tay kia thì đang áp điện thoại lên tai để nói chuyện về chuyện nhập học
Nói chuyện một hồi thì cũng để điện thoại xuống bàn, rủ chiếc khăn xuống rồi anh quăng lên giường
Đặng Giai Hâm
(Đi tới mở cửa)
Đặng Giai Hâm
Có chuyện gì ? (ánh mắt không mấy thân thiện)
Trương Trạch Vũ
Em.. em có mấy bài tập không biết làm, anh giúp em được không ạ ?
Cậu dè chừng lén nhìn sắc mặt không biểu cảm của anh
Đặng Giai Hâm
(Đứng qua một bên) Được
Cậu bất ngờ trố mắt nhìn anh, như vẫn không tin vào tai mình. Thấy cậu vẫn đứng như tượng ở cửa phòng, anh nhướn mày
Đặng Giai Hâm
Tôi không thích nói lần 2
Trương Trạch Vũ
Em.. em xin phép
Cậu cúi đầu đi vào trong phòng, mùi hương thơm nhẹ của tinh dầu thoang thoảng ngay đầu mũi trông vô cùng dễ chịu
Hơi ấm từ máy sưởi khiến không gian ấm áp và thư giãn vô cùng
Đặng Giai Hâm
Bàn học bên kia, để mấy cái máy tính, bản vẽ lên tủ bên cạnh đi. Rồi bật đèn lên, đợi tôi đi thay đồ
Trương Trạch Vũ
Dạ.. (lí nhí)
Anh quay lưng đi lấy quần áo rồi tiến vào phòng tắm mà thay đồ, bên ngoài cậu dọn dẹp theo lời anh, cẩn thận không để bất cứ thứ gì bị hư hay ảnh hưởng gì tới đồ của anh. Rồi bật đèn soạn sách vở ra, trông khi chờ anh ra thì cậu đi tham quan quanh phòng
Phòng có tông chủ đạo là xanh lá chuối nhạt, cùng dàn đèn có 2 màu khác biệt vàng ấm và trắng tinh, trong phòng có 1 tủ đồ được làm từ gỗ bạch dương
Bàn học cũng được làm với chất liệu gỗ sâm, các kệ tủ được tách rời và dính chặt lên tường, cạnh giường ngủ là một tủ sách đựng rất nhiều sách khác nhau khiến cậu ngỡ ngàng
Trương Trạch Vũ
Nhiều quá.. (chạm vào vài cuốn sách)
Tiếng cửa phòng tắm mở ra, anh với bộ đồ thoải mái bước ra, ánh mắt di chuyển tới vị trí của cậu
Trương Trạch Vũ
(Rút tay lại)
Trương Trạch Vũ
Em chỉ.. chỉ tò mò về mấy cuốn sách này thôi ạ
Anh nhìn một lúc rồi đi tới bên bàn học, đưa mắt nhìn xuống sách vở của cậu
Sách vở ngăn nắp, chữ viết ngay ngắn nắn nót vô cùng ưa nhìn và đẹp mắt
Đặng Giai Hâm
(Hài lòng) Bài nào khó ?
Trương Trạch Vũ
(Cúi đầu tới gần) Dạ bài 3 trang 27 ạ
Đặng Giai Hâm
Cũng không khó lắm, ngồi đi
Trương Trạch Vũ
Nhưng mà...
Đặng Giai Hâm
Nói thì nghe đi
Giọng nói trầm có chút gắt lên, dọa cậu chẳng dám cãi hay hó hé gì nữa mà ngồi xuống ghế, vơ vội cây bút ngồi cúi đầu
Đặng Giai Hâm
Rồi, đoạn nào không hiểu thì bảo tôi giảng lại
Trương Trạch Vũ
(Ngáp dài)
Đặng Giai Hâm
(Liếc nhìn cậu) Mai có tiết môn này không ?
Trương Trạch Vũ
Dạ có (dụi mắt)
Đặng Giai Hâm
Ráng một chút, qua bài này lại là bài nâng cao
Trương Trạch Vũ
Hay để em về tự làm nha, làm phiền anh nghỉ ngơi rồi
Đặng Giai Hâm
Làm cho xong đi
Cậu muốn nói lại, thì bị ánh mắt lạnh nhạt của anh làm cho im bặt
Cứ thế, 1 lớn 1 nhỏ vừa làm bài và giảng bài dưới ánh đèn bàn học
Cậu có chút mệt mỏi, anh để ý mà
Cố giảng dễ hiểu để tránh việc dài dòng làm cậu buồn ngủ
Trương Trạch Vũ
Cuối cùng cũng xong rồi
Đặng Giai Hâm
Coi như cậu cũng giỏi, được rồi về phòng đi
Trương Trạch Vũ
Em cảm ơn anh !!
Đặng Giai Hâm
Không cần vậy đâu, lần sau có gì không hiểu thì cứ qua hỏi
Trương Trạch Vũ
(Vui vẻ) Dạ !!!
Cậu đang hơi mệt mỏi vì bài tập nhiều, nghe anh bảo có thể thoải mái qua hỏi anh thì như một cậu nhóc được mua đồ chơi yêu thích mà phấn khích vui vẻ như muốn bay lên trời
Trương Trạch Vũ
Anh ! Ngủ ngon ạ !!
Đặng Giai Hâm
Ngốc (khóe miệng hơi cong lên)
Tối đó, 1 người vui tới không ngủ được, lăn lộn mấy vòng rồi mới chìm vào giấc ngủ. Còn 1 người thì đang ngồi trên bàn học, cặm cụi vẽ thứ gì đó mà khóe miệng có chút cong lên
Màn đêm cứ thế bao phủ muôn nơi, từng ánh sao lấp ló sau màn đêm
Đêm nay... là đêm đầu tiên mà anh và cậu gặp nhau
Download MangaToon APP on App Store and Google Play