Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[RhyCap] Hoa Cát Bạc Mệnh Giữa Biển Đen

1 intro

chap không quan trọng
-giới thiệu nhân vật-
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhân vật sinh ra trong gia đình giàu có, sống tại một căn biệt thự nằm giữa trung tâm thành phố
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Bố là một giám đốc công ty nghệ thuật hùng mạnh có tiếng, đặc biệt là một stock investor nên rất rành rọt về chính khoán
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Nhờ thu nhập khủng từ bố nên cậu từ khi lọt lòng đã là thiếu gia ngậm thìa vàng, đi học luôn là trường quốc tế hàng đầu, xe riêng đưa đón và không cần phải làm bất cứ thứ gì
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Đứng đầu trong mọi cuộc thi, vẻ ngoài khôi ngô, thanh tú, ngây thơ nhưng lại rất biết cách ăn chơi, đúng với châm ngôn: “học ra học, chơi ra chơi”
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Dĩ nhiên chẳng có gì là hoàn hảo, bố thì đâm đầu vào công việc chẳng vun đấp tình thương cho gia đình từ đó người mẹ dần chán nản đi tìm những thú vui mới
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Rồi điều gì đến cũng đến, bà có thai với một gã nghiện rượu nghèo nàn, bố suy sụp không nỡ vạch trần, công việc tuột dốc không phanh, chớp mắt thì nợ nần
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Vì muốn giữ lại sự an toàn cho gia đình, người bố láy xe ô tô đến một con dốc rồi uống thuốc kết tự liễu đời mình
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Gia sản cuối cùng bố cố gắng giữ lấy bị người mẹ bào mòn để nuôi tình nhân ăn chơi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Cuối cùng chẳng còn lại thứ gì, đành mang theo cậu về quê gã-một khu cạnh xóm chài để sinh sống
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Chuỗi ngày ác mộng cũng bắt đầu từ đây với một cậu ấm
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
một cậu bé được tạo hoá ban tặng cho một gia đình nhỏ ở xóm chài
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Từ bé đã bương trải đi bắt nghêu, cua gần bờ biển để kiếm tiền tiêu, đặc biệt rất hoạt bát, dễ làm quen nên được bà con xóm chài chú ý
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Là anh lớn nắm quyền toàn bộ đám nhóc trong toàn bộ khu vực nên có uy lực rất cao
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Ba mẹ luôn yêu thương, chiều chuộng con vô bờ bến cũng vì thế mà cậu sinh tính lười học, chẳng quan tâm học hành lúc nào cũng chăm chú kiếm tiền chơi bời
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
Ở lại lớp 10 2 năm tất cả cũng vì lẽ đó mà ra

2 hoàng tử xuất hiện

hoàng đức duy
hoàng đức duy
con xin mẹ, con xin mẹ về biển cũng được đừng ép con nghỉ học…hức
giữa màn đêm tĩnh mịt, một giọng nói nhỏ bé quỳ xuống nền nhà lạnh lẽo cất lên
cái giọng ấy yếu ớt như bị chèn ép bởi những giọt nước mắt cầu xin
ba duy
ba duy
mày phiền quá rồi đấy, mày biết tiền học mày ngốn bao nhiêu của tao không?
hắn-người cha dượng của cậu thét lên một cách đanh thép
ba duy
ba duy
tao cho mày đi học với điều kiện mày phải ngoan ngoãn nghe lời của tao, chịu không?
tay hắn siết chặt càm em nâng lên ngay tầm mắt
em biết rõ hắn đang lấy oai với mẹ em nhưng ánh mắt trừng trừng của gã làm em không dám thút thích một tiếng
hắn thấy em chẳng còn cải cọ, đòi hỏi liền quay lưng ôm eo người mẹ rời khỏi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
hức…hức..
em sợ hãi nấc nhẹ vài tiếng rồi đứng dậy đi theo hắn vào mẹ
bến đỗ xe khách hôm nay sao lạ lẫm, gió phả cắt xén vào lớp da, không còn áo lông mềm mại, không còn quần áo hàng hiệu chỉ có chiếc áo sơ mi khoác vội quấn lấy da thịt đang run lên
hoàng đức duy
hoàng đức duy
mình không biết sẽ đi đâu nữa… //lầm bầm//
bíp bíp
chiếc xe khách vang còi chuẩn bị cho chuyến xe về Vũng Tàu
âm thanh khuấy động tâm trí em, cứ như báo hiệu cho một bánh răng bắt đầu xoay ngược vòng
ba duy
ba duy
mày có đi nhanh không thì bảo?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
vâng…
em bê đống đồ chất vào xe khách rồi chậm rãi bước lên chuyến xe, mặt vương vẻ luyến tiếc không rời
khi bánh xe lăn bánh, là lúc chấm dứt cho cuộc sống xa hoa ở chốn phố thành này
hoàng đức duy
hoàng đức duy
ây da
đây là lần đầu trong đời em được đi xe khách
từ bé vốn là cậu ấm, chiếc xe chật chội này khiến em khó chịu, trằn trọc cả đêm
xe lao vun vút trên con đường quốc lộ trống vắng chỉ để lại tiếng gió xé ngang bầu trời tĩnh mịt và đen tối
Vũng Tàu chào đón em với xóm chài nhọn nhịp trong nắng mai
bình minh vừa đến cũng là lúc chiếc xe khách dừng lại
nắng vàng e ấp sau tán cây, len lỏi vào mái tóc em vài vệt nắng mai
em vội vã mang chiếc cặp trên vai, nôn nóng đến ngay ngôi trường mới mà không thèm về nhà
ba duy
ba duy
này mày thèm đi học lắm à?
chưa dứt câu em đã phi vèo vèo đến trường
ba duy
ba duy
học lắm chi không biết phiền thật
lúc em rảo bước đến trường cũng là lúc…
cơn gió đưng đưa tán lá non xanh rì, chim véo von nô đùa trên cây
ánh nắng vàng chiếu qua bóng ai đang thẩn thờ bên khung cửa
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ắt chì
sân trường mang vẻ nên thơ, yên bình khiến mắt anh không ngừng đắm chìm trong khoảng không gian an nhiên đó
bụp
nvp
nvp
gv: này Quang Anh tập trung vào
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ui!
viên phấn bay vào đầu làm anh suýt thì té ngửa
anh cau mày, ngậm lấy đầu bút rồi lại tiếp tục ngắm cảnh mặc cho tiếng giáo viên ngân lên từng con chữ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
giảng gì chán phèo nghe 1 năm trời vẫn thế //nói nhỏ//
anh vừa phàn nàn vài câu tiếng giáo viên bỗng im phăn phắt chừa chỗ cho giai điệu xuân vui đùa
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
*im lặng như này có phải tốt hơn không*
cạch
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//vội quay đầy nhìn về hướng cửa lớp//
cánh cửa lớp bị đẩy ra mang theo một chàng trai bảnh bao bước vào
nvp
nvp
gv: em vào đây
cậu trai ấy có làn da trắng ngần khác xa với những cô gái ở vùng biển, mái tóc nâu mềm như bông bay phất phới theo hơi thở xuân, đôi mắt to tròn, long lanh như mặt nước trong vắt, đôi môi căng mọng như quả đào tươi cùng đôi gò má ửng hồng vì ngại ngùng làm anh thẩn thờ nhìn chằm chằm không thể rời mắt
bước chân điềm tĩnh của chàng trai thư sinh trong chiếc áo sơ mi phẳng phiu cứ như một hoàng tử vừa xé truyện bước ra
nvp
nvp
gv: giới thiệu đi em
hoàng đức duy
hoàng đức duy
tôi là Hoàng Đức Duy mong mọi người giúp đỡ
nvp
nvp
gv: đây là bạn mới lớp ta, từ nay các em giúp đỡ bạn nhé
nvp
nvp
gv: còn 1 vị trí trống em xuống đó đi
nvp
nvp
gv: Quang Anh liệu hồn mà học hành, đừng làm ảnh hưởng đến bạn mới
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Quang Anh à…cái tên thật lạ //thì thầm//
em chậm rãi ngồi xuống vị trí bên cạnh Quang Anh đem theo ánh mắt phán xét từ trên xuống
trong mắt em bây giờ ở đây chỉ được mỗi cảnh đẹp, chẳng có gì là thú vị hơn thành phố
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đẹp quá…
từ nảy giờ anh chăm chú quan sát tỉ mỉ từng cử chỉ hành động của em đến mức đồng tử sắp giãn hết cỡ
hoàng đức duy
hoàng đức duy
làm gì mà cậu nhìn tôi hoài vậy? //cười tươi//
hoàng đức duy
hoàng đức duy
NovelToon
miệng thì cười là thế nhưng trong lòng em thật sự đang đem lòng ghét bỏ những con người ở đây rồi
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//tâm trí rối bời//
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//tim đập loạn trong lòng ngực//
lúc cậu nở nụ cười cũng là lúc trái tim anh dường như hững đi vài nhịp
em cười đẹp tựa nắng mai, ấm áp giữa gió xuân se lạnh
hoàng đức duy
hoàng đức duy
sao đật mặt ra đấy, thôi kệ cậu vậy
đợi em quay đi, lúc này tâm trí anh mới bình tĩnh
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ơ…này.. //lí nhí//
đường đường là một thằng phá phách nay lại bị tiếng sét ái tình đánh ngang qua làm cho khờ khạo!
end
ốc sên
ốc sên
hơi ngắn á ta

3 quả xoài "đặc biệt"

quỹ đạo lớp học quay về, em âm thầm lật từng trang sách hồng xem xét
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
mày là người thành phố à?
đầu anh gục xuống bàn khẽ hỏi
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đã từng đấy
ngoại hình em vẫn tinh khiết nhưng lời nói lại có chút sắt nhọn
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
mày sinh năm bao nhiêu?
em thoáng sững người, bởi lẽ chả phải ai học lớp 10 thì cũng ở độ tuổi 16 mà nhỉ?
hoàng đức duy
hoàng đức duy
năm nay tôi 16
em nghiêng người sang phía anh, tay chống càm đưa ánh mắt vừa nghi hoặc lại vừa có gì đó cợt nhả
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
à
hoàng đức duy
hoàng đức duy
sao vậy?
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
không có gì đâu
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
mà này mày canh cho tao ngủ đi, cảm ơn người đẹp nhiều
em chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng “khò,khò”
nhìn anh như chú rái cá nằm im thin thít trên mặt biển mà đánh một giấc ngon lành khiến cậu bậc cười nhẹ
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đúng là ngốc, không học thì không có tương lai đâu~ //chọt vào đầu rái cá//
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ưm~
anh gục đầu quay đi cứ đáng iu thế nào
ánh dương buông trên đôi vai anh, gió đưa từng hồi vào mái tóc
đôi mắt em chợt bị thu hút vào dáng vẻ này
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhìn kĩ thì…cũng không xấu lắm //mỉm cười nhẹ//
nói rồi em quay đi, mặc cho anh kéo một giấc ngon lành
trống trường rộn ràng hồi trống dài, báo hiệu một giờ ra chơi đã đến
vừa nghe tiếng trống, anh phóng như bay với hội anh em đi đâu mất
để lại em nằm dài trên chiếc bàn bình dị, nhớ ngày nào lớp học của em đầy tiện nghi và hiện đại, đến trường ai ai cũng lắm tiền mà giờ đây lớp học lại nghèo nàn như thế
em đưa mắt nhìn trái nhìn phải, lớp học tuy có phần đứng tuổi nhưng vẫn rất sạch sẽ
bề mặt bàn học ở đây được làm bằng bằng gỗ, chi chít vết điêu khắc, nghịch vẽ, chứng tỏ nó đã từng đón tiếp bao thế hệ học sinh
bên cạnh đó, còn có chiếc bảng đen nằm chiễm chệ trên bục giảng, khác với chiếc bảng trắng được thầy cô viết bằng bút lông ở trường cũ của em
ở đây không có máy chiếu càng không có điều hoà nhưng lại đón trọn những cơn gió mùa xuân mát lạnh từ ô cửa sổ to và dài
hoàng đức duy
hoàng đức duy
nhìn thật chán… //lẩm bẩm một mình//
lớp học trống vắng không một bóng học sinh, cũng bởi ai cũng có bạn bè tụ tập nói chuyện chỉ có em là một công tử cô đơn
trái lại với sự nhàm chán của em, Quang Anh bên này lại rất vui vẻ, anh còn trổ tài trèo cây hái trộm xoài
sân trường rộng lắm, phía trước trồng toàn bằng lăng, phượng vĩ cho tụi con gái ngắm hoa, đằng sau lại trồng cả dàn cây ăn quả cho hiệu trưởng tiếp đãi khách
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
bọn mày canh bảo vệ, tao hái cho
nói rồi anh leo thoăn thoắt lên tận ngọn cây, tham lam hái lấy hái để những trái xoài chín mọng
từng trái xoài vàng ươm, thơm nồng nàn được nằm cuộn tròn trong chiếc áo sơ mi
trái xanh trái vàng thi nhau cho anh ôm trọn vào lòng
nvp
nvp
aexđ: lẹ anh ơi bảo vệ đến là chết toai cả lũ //hét vọng lên//
ốc sên
ốc sên
chú thích: aexđ-anh em xã đoàn
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
xoài năm nay ngon phết quả nào cũng to hết
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
//hít một hơi siêu sâu//
làn gió cuốn lấy mùi hương trái cây nhè nhẹ quấn chặt vào người anh làm anh thích mê
anh tranh thủ lột quả xoài vàng, ngoạm lấy một miếng to cho thật đã
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
ngọtt~
lớp vỏ xoài căng bóng. khi lột ra để lộ lớp thịt vàng căng mọng, chỉ cần cắn một miếng là vị ngọt tràn ngập khoang miệng
hương xoài ngọt ngào kết đọng lại nơi đầu lưỡi, làm anh sướng run người
tụi anh em bên dưới nhìn cảnh thì thèm chảy nước miếng liền thúc giục
nvp
nvp
aexđ: anh ơi bọn em sắp xỉu rồi mà anh còn ăn nữa chứ
nvp
nvp
aexđ: em kêu bảo vệ ra túm cổ anh cho xem
anh từ từ tụt xuống, vẻ mặt không hài lòng thấy rõ
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
bọn mày mà hối, anh không chia cho đâu
nvp
nvp
aexđ: 18 tuổi mà keo với con nít, nhanh chia cho bọn em
đám tầm 3 4 người mỗi người vài quả cầm tay, 1 quả trên miệng thế là đủ mãn nguyện rồi
Tùng!Tùng!Tùng! hồi trống quen thuộc lại vang lên
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
vãi thật ra chơi gì nhanh thế
dứt lời mạnh ai nấy chạy về lớp mong sao kịp dấu đống xoài vừa trộm
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
hộc hộc..mệt quá //thở dốc//
em ngẩng mặt nhìn anh thở hổn hển, tay cầm đống xoài từ đâu ra, miệng còn lem nhem nhìn như vừa ăn cướp
sơ mi trắng đầu giờ còn sơ vin cẩn thận đến giờ này thì lắm len bụi bẩn khiến em nhăn mặt lên giọng
hoàng đức duy
hoàng đức duy
đừng nói cậu vặt sau sân nhé
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
sao…sao mày biết??
anh ấp úng, tò mò, bởi em vừa mới đến, thường chỉ có bọn học sinh ở đây lâu mới biết được đống xoài sân sau
nhưng thôi đành gạt qua, quan trọng tính mạng trước!
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
đúng rồi đừng có méc cô nhe tao cho mày 1 quả
anh vội dúi vào tay em quả xoài to nhất, rồi cười thật tươi để lấy lòng em
hoàng đức duy
hoàng đức duy
//giả bộ nghiệm túc, mặt nghiêm lại//
nhưng chỉ vài giây sau em liền phụt cười
hoàng đức duy
hoàng đức duy
haha cậu có lòng thì tôi đành nhận, nhưng trước khi tôi tố cậu thì vết xoài trên miệng cậu đã tố cậu trước rồi
anh nghe vậy xấu hổ lấy tay chùi chùi, cứ ngỡ nãy giờ mình vẫn đẹp trai lắm còn tự tin cười nhưng thật ra lại bị vết xoài trên miệng phong ấn
nguyễn quang anh
nguyễn quang anh
này đừng có cười nữaa
hoàng đức duy
hoàng đức duy
Hahahaa
em cười khoái chí ôm bụng bởi vẻ ngại ngùng của anh
hóa ra người Vũng Tàu cũng dễ thương lắm!
À không là nhờ có anh người Vũng Tàu trong mắt em mới đáng iu như này mới đúng!
end

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play