Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hy Vọng Được Thắp Sáng ( Rhycap)

CHAP 1 : MỘT SỐ DẶN DÒ CỦA CHÚNG TỚ

Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
xin chào tớ là Tư Hạ, tác giả của rất nhiều bộ truyện và cha dượng là kẻ tâm thần và Nụ cười của em là những tác phẩm nổi bật của mình.
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
à có lẽ sẽ nhiều người chưa biết tới tớ đâu, Hạ chỉ là một tác giả nhỏ bé với những tác phẩm nhỏ đóng góp vào những fanfic về Rhycap mà thôi, và Tác giả HNgân được biết đến với một tác phẩm nổi tiếng của fanfic Rhycap với độ hot cao ,và đã cùng tớ kết hợp ra một seri nhỏ dành cho mọi người qua chiếc fic này.
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
tớ rất biết ơn vì đã gặp được chị ấy do một lần gặp mặt, và chúng tớ có trò chuyện với nhau và ye bọn tớ có chung một sở thích là viết những mẫu truyện cảm xúc , gọi quen thuộc là ngược.
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
con fic được viết ra chính tay Hạ và chị HNgân, rất mong khi đã bước vào câu chuyện của chúng mình tớ rất mong mọi người sẽ tôn trọng cả hai, và mong mọi người có những trải nghiệm qua những câu chuyện ngắn của chúng tớ.
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
tớ viết ra chap riêng như vậy là để chắn chắn rằng khi cuốn truyện này được công khai, sẽ được đón nhận từ những độc giả của cả hai, và tớ muốn nói những điều cần nói tới các cậu
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
chúng tớ không biết fic sẽ được đón nhận hay không nhưng chúng tớ muốn mọi người đừng so sánh chúng tớ theo bất kì hình thức nào diễn ra nhé, và đặc biệt hãy tôn trọng những mẫu chap của bọn mình làm ra, và nếu có góp ý hãy cmt trực tiếp bọn tớ sẽ sửa đổi cho phù hợp.
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
chúng tớ là hai con người riêng biệt và tớ mong muốn không có sự cãi nhau hay một ai công kích ai cả, các cậu cũng đã thấy hiện nay vấn đề toxic vẫn đang được diễn ra chứ?
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
và tớ và chị HNgân nói luôn điều này là, fic này là một seri ngược oneshot với đa dạng idea của chúng tớ và chúng tớ mong các cậu biết và hiểu, Hạ hiểu rõ tâm lý khi độc truyện các cậu sẽ đau khi đọc những mẫu truyện ngược, hầu hết đều muốn câu chuyện ngọt ngào, các cậu hãy chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đọc và không ý khiến gì về vấn đề này nhé!
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
Và tớ xỉn phép nói luôn việc này fic sẽ có vài yếu tố nặng đô ( Và trong đó sẽ có vài chap H+) nếu bạn nào có ý định vô đây chỉ để báo cáo thì bọn tớ nếu nhận được đơn báo cáo hoặc bay truyện thì chúng tớ không ngại viết lại chỉ hơi cực được cái chúng tớ lỳ mỗi chap của chúng tớ dao động 1000 -5000 từ vì thế nên không lo bị ngắn nha, và tớ cũng không mong có những cmt như " Ngược hoài chán vậy " " Ngọt đi tác giả đừng ngược nữa " ... vv chúng tớ xin chặn nhé, biết là các bạn thích ngọt nhưng chúng tôi thì thích viết ngược cho nên dĩ hòa tôn trọng nhau nhe xin cảm ơn.
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
Đây là ô để các bạn hỏi và thắc mắc nhá!! cmt vào đây để acc của hai chúng tớ giải đáp tớ thấy có vài bạn hỏi làm sao để feat thì trực tiếp vô đây để chúng tớ trả lời luôn
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
fic có tên " Hy Vọng được thắp sáng "
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
và nếu có dịp ghé tới đây, các cậu hãy ủng hộ chúng tớ Tư Hạ cũng như chị HNgân những sản phẩm riêng của cả hai nhé
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
rất biết ơn và trân trọng những người bước tới cuộc đời chúng tớ, hiện tại thì chị ấy đi vắng nên Hạ thay mặt chị ấy cảm ơn tất cả mọi người
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
tối an nhé
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
I love You 💞💓

#2: ÁM ẢNH GIAM CẦM

Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
chap này được thực hiện bởi Tư Hạ
Chương 1 : Ám ảnh giam cầm
" Đời em chỉ sợ.... rằng, Anh sẽ giết chết em "
Câu nói luôn hiện hữu trong đầu Đức Duy, em ngồi trên tấm ga giường trắng với lớp bông mềm mại, tấm lưng không một lớp vải chất chứa nhiều vết thương từ roi da.
đáng ra giờ này em đã được đứng trên sân khấu, đáng lẽ em đã nở nụ cười trên năng lượng mà Hoàng Đức Duy luôn có, một năng lượng của tuổi trẻ.
thế mà giờ đây em đang bất lực trong tình yêu điên cuồng của người bạn trai, không một ai biết rằng nụ cười của em bây giờ lại bị lấy đi mất.
đôi chân ở ngoài lớp chăn run theo từng đợt gió đi qua, ánh mắt em như muốn rơi xuống giọt lệ nặng hạt trên mí mắt, em nhìn bản thân tàn tạ khác xưa với dáng vẻ thường ngày, tự hỏi...
em hiện tại là Hoàng Đức Duy sao?
tay em đưa đến khuôn mặt, vuốt ve lấy lớp da mịn màng được chăm sóc kĩ càng, một thói quen đã bị ép buộc nhớ lấy, nhìn khuôn mặt không một nụ cười trên môi, nước mắt em lại tiếp tục rơi xuống ga nệm trắng...
em vừa khóc cánh vai không ngừng run lên, Đức Duy đã tạo một hình tượng mạnh mẽ trong lòng fan hâm mô nhưng họ không biết rằng..., Đức Duy dễ khóc đến mức nào.
đằng sau nụ cười tỏa nắng ấy chưa một lần nào em được hạnh phúc như cách em luôn cười với mọi người, cuộc đời em bi thảm như cách cánh hoa hồng có thể dễ dàng rơi xuống nền đất lạnh lẽo.
tấm gương như phản chiếu tính cách thật của em... ngay bây giờ sự cô đơn bao trùm lấy em, mái tóc trắng tỏa sáng cả ánh sân khấu giờ lại rối tung lên, chúng còn có dấu hiệu của giật tóc.
mái tóc Duy yêu quý, sợ rằng chúng sẽ chẳng đẹp nữa mỗi khi lên sân khấu giờ chẳng còn nguyên vẹn, đẹp như cách nó từng tồn tại.
cánh tay xinh đẹp bị trói buộc bởi chiếc dây xích bất lực chỉ biết ngồi im như một chú cừu con bất động đón nhận hết tất cả như cái cách chờ chết.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
hahh... Đức Duy mày coi chính bản thân mày nè trông có xấu xí không chứ...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
năm đó mày chọn lấy tình yêu thay vì sự nghiệp của mày, bây giờ mày có hối hận không?
vào năm 18 tuổi , cái tuổi em vẫn còn theo đuổi nghệ thuật để phát triển theo con đường đã chọn của chính bản thân, nhưng một sự ngu ngốc lại dập tắt con đường ước mơ của Đức Duy.
em chấp nhận tình yêu với chàng thanh niên hơn mình chỉ có hai tuổi, chàng ấy năm đó đối với em chẳng khác gì thiên thần hạ phàm... cả, người ấy có một mái tóc trắng nổi bật khuôn mặt đẹp trai và khác biệt hơn tất cả mọi người.
năm 18 tuổi Hoàng Đức Duy đã trót yêu một chàng người thường, Hoàng Đức Duy năm 22 tuổi hối hận với quyết định của chính bản thân mình.
đằng sau vẻ đẹp tuyệt vời ấy lại là một bản chất đối lập, một con người chiếm hữu muốn giam cầm em làm chính của riêng của anh, chỉ muốn mỗi ngày ngắm nhìn em hạnh phúc ở bên mình.
nó bệnh hoạn tới mức khiến em phải sợ hãi, một sự bóp nghẹt em đến khó thở, hạnh phúc chẳng thấy đâu khi vết thương trên cơ thể em lại do chính người em yêu tạo ra.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
hức... mày nhìn xem chính mày đang làm gì cuộc đời mày vậy chứ
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
chính mày đày bản thân vào thứ tình yêu chết người này.... hức mình không..., mình không muốn bị đánh nữa
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
mày là thằng tồi..., mày tồi khi chẳng thể bảo vệ nổi bản thân mày... hahah...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
lảm nhảm gì thế?
anh bước vào với nhíu mày nhìn về phía em, anh đi tới ôm lấy Đức Duy hít lấy mùi hương mà anh nghiện sau một công việc dài trên công ty, anh cười híp mắt nâng lấy tay em xoa đều nơi đã xưng lên do dây xích quá chặt.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
tay em đẹp thật anh sẽ nghiện nó mất
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
tởm...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
anh không thấy tởm trong chính việc anh làm sao? anh giam tôi trong chính ngôi nhà của anh bẻ gãy nát chân tôi để cướp đi ước mơ của tôi...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
anh thật sự đang thể hiện tình yêu của mình sao Quang Anh
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
con người của anh tàn nhẫn với thế giới như vậy, tại sao năm đó tôi lại có mắt như mù si tình anh như một kẻ bám đuôi vậy chứ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Đức Duy của anh, em biết gì không? là bởi vì em là bông hoa xinh đẹp nhất chỉ có thể thuộc về đôi bàn tay của Nguyễn Quang Anh ,anh bẻ chân em là vì muốn em ở bên anh mãi mãi thôi mà~
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
anh làm thế là sao ?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
anh không thể nào chịu nổi cảnh em thân mật với kẻ khác ngoài anh, anh luôn điên lên khi mọi người nhìn em bằng ánh mắt thèm thuồng, anh không muốn em thuộc về ai cả~// nâng mặt em lên đặt nhẹ lên cánh môi anh đào//
chụt...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
.... // nhắm chặt mắt// " thật tởm "
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
em sẽ không thể biết rằng anh yêu đến mức nào đâu, yêu đến mất lý trí bé cừu ngoan chỉ ở bên anh thôi// rụt vào cổ em // cơ thể, và mùi hương này chỉ được phép cho anh thưởng thức thôi
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
.... um bỏ tôi ra..., tôi muốn đi diễn họ đang tìm kiếm tôi đấy
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
em thật sự muốn để bọn họ nhìn thấy đoạn video của hai chúng ta vào mỗi đêm sao?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
hả...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
tên khốn nạn anh...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
anh không ngại thủ đoạn với em chỉ để chiếm ngôi sao sáng của cả showbiz như em đâu cừu nhỏ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
xem nào em với bộ dạng chân không còn đi được em sẽ tìm tới đó như nào đấy...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Quang Anh tôi xin anh... xin anh xóa nó đi mà tôi không muốn quay là anh ép buộc tôi lên giường với anh mà// cào lấy tay anh cầu xin//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
nè~ em cũng sung sướng mà nhỉ đâu phải một mình tôi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
em rên ngọt như này// đưa điện thoại cho em//
đoạn video đã được đăng tải vài phút trước Quang Anh đang là muốn em sống không bằng chết, tiếng rên kinh tởm của em vào đêm đó phát ra loa điện thoại, từng đầu ngón tay em run rẩy.
ánh mắt sợ hãi đọc những bình luận trên đoạn video đó, ánh mắt long lanh nước như muốn òa khóc, tràn ngập bình luận kinh tởm quấy rối hay chửi bới từ fan hâm mô khiến em không thể phát ra từ nào trong miệng.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
ây da đúng là lũ chỉ được ngắm nhìn người đẹp sau màn hình nhỉ// vuốt lấy mái tóc em// sao nào Đức Duy em có thích món quà của anh không nào
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
điên... anh điên rồi tôi... tôi
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
kinh tởm anh....!!!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
nào suỵt~ đừng là hét vào mắt tôi vậy chứ // miết môi em//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
tôi không thích cừu con cáu gắt với tôi đâu~
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
ahh... ư mau bỏ tôi ra tôi bảo... bỏ tôi
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
ahh... anh không được đụng vào cơ thể của tôi... không không
em la hét, vùng vẫy trong cơn hoảng loạn, tay quơ loạn xạ chống đối lại kẻ trước mắt nhưng lực đẩy lại khiến em bị kéo trong sự bất lực, một cú đâm đau điếng xuống cuốn họng khô khan, vật lớn chen chúc vào tràn khắp miệng nhỏ như muốn rách toạc cả hai bên mép.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
anh nên quay luôn một seri dài cho bọn chúng thưởng thức nhỉ, em nghĩ sao về ý kiến đáng iu này~
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
ư... ư hức
sự kinh tởm như đẩy thúc cảm giác buồn nôn ở cuốn họng anh ép lấy em, làm những trò đồ bại đáng ra một nghệ sĩ nổi tiếng không nên làm, em nức nở , nổi nhục nhã khiến em bật khóc không thành tiếng.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
// rút ra// ahh~~ ... dính hết rồi
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
hahh.... biến đi làm ơn đừng quay nữa đừng quay nữa ahhhh// ôm đầu// sự nghiệp của tôi... sự nghiệp nghề của tôi hức
em lê lết chiếc chân gãy của mình đến bên anh cào cấu vào áo như muốn cầu xin, nhưng nét mặt này lại khiến video trở nên hấp dẫn hơn, anh cười đầy biến thái mà nhìn chằm chằm em.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
tha sao~ , cái công việc đó chẳng hay chút nào anh không thích chút nào hết
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
em cần là ngoan ngoãn bên anh cơ mà~
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
ahh không... không biến khỏi mắt tôi đi// với lấy điện thoại //
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
ỏ bé thật ngây thơ khi nghĩ rằng, bản thân có thể trốn thoát khỏi tôi đấy bé con ~
anh không ngần ngại đặt chiếc điện thoại đối diện cả hai, bước tới khóa chật lấy đôi bàn tay xinh đẹp, nở nụ cười ranh mảnh thì thầm bên tai em , từng hơi thở nóng luồn qua em run lẩy bẩy hoảng sợ dần đạt đến đỉnh điểm.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
mở đoạn phải có thân và kết nữa chứ
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
không... không đừng ummm~
môi mềm dần tìm đến cánh môi anh đào của em, di chuyển lướt qua trên đầu cánh môi anh đào là sự ma sát dính chặt lấy nhau, một cái hôn lướt nhẹ lại nhanh chóng được thay thế bằng cái hôn mãnh liệt, hai cánh môi mềm mại môi trên hành hạ môi kẻ dưới.
nụ hôn tưởng như ngọt ngào nhưng nồng mùi hương em muốn nôn khi cả đầu lưỡi bị anh trêu đùa quấn quýt như một món trò chơi nhỏ bé.
phật
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
khốn khiếp!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
em dám!!
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
giết chết tôi đi...
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
nhục nhã như này đủ rồi
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
ANH GIẾT CHẾT TÔI ĐI!!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
.....
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
giết sao, em nghĩ tôi để em chết dễ dàng như vậy sao Duy khờ quá tôi còn muốn ở với em... Duy à ngoan nào... ~ ahh
chát
em thẳng tay tát anh ta, một cú đau đớn in hẳn trên đầu ngón tay của kẻ kia, anh đứng đơ người hoàn nhìn em chằm chằm, ánh mắt như muốn giết người ấy khiến em dâng lên cảm giác nhoi nhói trong lòng.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
!? em dám tát tôi!! // bóp lấy cổ em//
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
ặc... ư... // bấu lấy tay anh//
em vùng vẫy trước bàn tay to lớn của Quang Anh , hơi thở khó khăn khiến em nhăn mặt vùng vẫy tay mình, mắt em như muốn trợn tròn ú ớ vài tiếng khó khăn, cảm giác bị bóp chặt dần mất đi hơi thở từ cánh mũi.
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy)
ư... ugh... // quơ tay//
em dần bị cướp lấy hơi thở mà mờ dần, tiếng xương cổ phát ra, cổ em đứt lìa khỏi khung xương nổi đau chưa kịp la lớn lại chết tất tưởi vì gãy xương cổ.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
.... // hoảng loạn rút tay ra// Duy...!!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Duy...
cả cơ thể em lạnh lẽo nằm trong vòng tay của anh, Quang Anh không thể ngờ chính đôi tay của chính mày lại giết chết lấy người mình yêu nhất, cú sốc quá lớn, anh ôm chặt lấy Duy vào lòng, cười như một tên hề.
tiếng cười đưa tiễn Hoàng Đức Duy rời khỏi thế giới, em ra đi một cách đau đớn oan ức trong chính cuộc đời nghệ sĩ của em.
Kiếp này chẳng thể nguyên vẹn theo đuổi liệu thế giới này còn có kiếp sau?
trong cằn nhà vốn dĩ luôn có hai người giờ đây sau cái chết của Đức Duy, một tên điên hóa dại luôn cười ôm lấy một thi thể khô đang phân hủy theo từng ngày, cú sốc này là do chính anh tạo ra.
được gọi là...
luật nhân quả...
hết chương 1
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
tim yếu vô đây chắc chớt zui zẻ nhe nào Hạ bù cho vài chap " chữa lành nhé 🤗
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
giờ thì chào tạm biệt
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
bye

#3: HUYẾT SẮC ÁI TÌNH

HNgân 🙈💓
HNgân 🙈💓
chap được thực hiện bởi HNgân
chương 3: Huyết Sắc Ái Tình
Cảm giác có một người yêu bảo vệ mình vô điều kiện là như thế nào?
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Quang Anh!!
Đức Duy là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh Tế Tiếng chuông tan học vừa vang lên, em nhanh chóng thu dọn sách vở, nhét laptop vào balo rồi chạy ra cổng trường.
Ở đó, có người đang đợi
Người yêu em
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Đưa cặp cho anh//
Giọng Quang Anh trầm thấp vang lên
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Hôm nay bé học giỏi không?
Đôi mắt dõi theo từng cử động của em Một tay xách cặp, tay còn lại anh siết lấy bàn tay nhỏ nhắn của em, dẫn em đi trên con đường rộng lớn giữa sân trường.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Có ai bắt nạt bé không?
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Lắc đầu//
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Bé có quen ai đâu mà bị bắt nạt?
Quang Anh cười nhạt, siết tay em chặt hơn
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Bé ngoan, ráng học cho giỏi, rồi về với anh
Đôi mắt hắn dán chặt vào khuôn mặt non nớt trước mặt.Một Đức Duy thuần khiết như đóa hoa trắng tinh không chút vết nhơ. Hai má bánh bao mềm mại, hễ hắn hôn lên là có thể cảm nhận độ mịn màng từ da thịt em.
Hắn nghiện em đến phát điên
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Hôm nay, anh chở bé đi ăn nhé?
Đức Duy gật đầu, ngoan ngoãn nép vào lòng hắn.
Nhưng hắn thì không yên bình chút nào
Ngay khi rời mắt khỏi em, đôi đồng tử Quang Anh lập tức tối lại. Một ánh nhìn sắc bén lia về phía góc hẻm đối diện
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Trừng mắt//
Vài tên du côn đang tựa vào bờ tường, những ánh mắt trơ trẽn bám dính lên người Đức Duy Chúng cười khẩy, bàn tán với nhau bằng những lời dơ bẩn mà bọn súc sinh mới thốt ra được.
đám du côn
đám du côn
Thằng nhóc sinh viên đó ngon thật~
đám du côn
đám du côn
Ê... thằng bồ nó nhìn mày kìa
đám du côn
đám du côn
Nhìn cái gì?
đám du côn
đám du côn
Con mẹ nó, mai mốt tao đè thằng bồ nhỏ nhắn của nó xuống dưới thân cho coi!
Bọn chúng không hề quan tâm cái nhìn cảnh cáo ấy. Chúng nghĩ hắn chỉ đơn giản là liếc qua?
Tại khu hẻm vắng người
Nhát dao đầu tiên cắm thẳng xuống cổ gã Một dòng máu nóng phun trào, nhuộm đỏ màu gạch trắng
NovelToon
Tên du côn nằm vật vã trên nền đất, hai tay run rẩy cào cấu vết thương nơi cổ, máu tươi trào ra ồng ọc Tiếng rên rỉ đau đớn hòa vào tiếng thở hấp hối, từng nhịp từng nhịp yếu ớt như con thú nhỏ đang giãy giụa trước khi lìa đời
đám du côn
đám du côn
Làm ơn... Tha... Tha tôi.. Ư
Quang Anh khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười quái dị
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Tha?
Đằng sau hắn, hai cái xác khác nằm chồng lên nhau, vũng máu tràn ra nhuộm đỏ cả con hẻm nhỏ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Lúc chúng mày nhìn bé con của tao...
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Có nghĩ tới ngày này không?
Tên du côn vẫn quằn quại kêu khóc, van xin
Con dao rút ra khỏi cổ hắn ta, kéo theo một mảng thịt người rách toạc. Máu và những sợi gân đứt lìa bám chặt lên lưỡi dao, tạo thành một cảnh tượng ghê rợn đến buồn nôn
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Đây là kết cục dành cho những kẻ dám chạm vào Đức Duy của tao!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Dù chỉ là một ánh nhìn
Quang Anh cúi xuống nhặt bó hoa hồng trắng nằm lăn lóc dưới đất
Nhưng màu trắng tinh khiết giờ đây đã bị máu nhuộm đỏ thẫm
HOA TRẮNG NHUỘM ĐỎ?
Hắn nhìn bó hoa, rồi nhìn vũng máu ngập gần tới mắt cá chân
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Ha... Phải rồi nhỉ?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Sao mình không nghĩ ra?
Một tràng cười trầm thấp thoát ra khỏi cổ họng
______________________________
Cạch
Cửa nhà mở ra, Đức Duy lao ra đón hắn bằng một nụ cười xinh rạng rỡ
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
A! Quang Anh về!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Ôm em vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng nhỏ//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Đây, tặng bé
Bó hoa hồng đỏ thẫm được hắn đưa ra trước mặt em Đức Duy hai mắt sáng rỡ, vui vẻ nhận lấy
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoa đẹp quá!
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Nhưng sao màu đỏ này lạ thế? Em chưa từng thấy qua...
Em đưa lên mũi ngửi, bỗng nhíu mày
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ơ... Sao mùi hơi nồng vậy?
Quang Anh mỉm cười, liếc mắt nhìn chai tinh dầu hương hoa hồng trong cặp táp của mình
Rồi lại nhìn bó hoa
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Máu tươi sao không đẹp được bé?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Lẩm bẩm trong miệng//
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Dạ? Anh vừa nói gì?
Hắn cười nhẹ, ánh mắt sâu thẳm. Cố tình gạt phăng đi câu hỏi vừa rồi của em
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Bé không thích hoa hồng à?
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Đâu có, bé thích lắm! Yêu Quang Anh!
Đức Duy nhón chân thơm lên má hắn một cái Bên trong phòng khách, em vui vẻ cắm bó hoa vào bình Ánh đèn phòng sáng ngời, chiếu lên khuôn mặt non nớt đang vô tư cười đùa
Quang Anh dựa người vào tường, lặng lẽ quan sát em Hắn nhìn bó hoa đỏ thẫm trên tay em, ánh mắt dịu dàng đến điên cuồng
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Màu hoa đẹp thật nhỉ?
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Dạ! Em chưa từng thấy bó hoa nào đẹp như bó Quang Anh tặng!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Bật cười khẽ//
Nhưng trong ánh mắt ấy không có lấy một tia ấm áp Nếu không phải vì muốn giữ mãi vẻ trong trắng ngây thơ này…
Thì hắn đã sớm xé nát lớp vỏ bọc mong manh ấy, biến em thành của riêng hắn, từng tấc da tấc thịt đều bị khắc sâu dấu vết của hắn, để dù có trốn cũng chẳng thoát khỏi vòng tay điên loạn
Cừu non ngây thơ chỉ biết tung tăng hưởng thụ tình yêu màu hồng từ lớp vỏ hoàn hảo của hắn Nào hay ánh mắt con thú dữ vẫn dõi theo từng nhịp thở, từng cái nhíu mày nhỏ nhất
Hắn bảo vệ em, như bảo vệ một món bảo vật độc nhất vô nhị
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
//Đưa tay vuốt tóc em//
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Yêu Duy nhiều lắm~
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Dạ, Duy cũng yêu anh!
Hắn yêu em, một thứ tình yêu bệnh hoạn đến mức sẵn sàng cắt phăng bàn tay của bất cứ kẻ nào dám chạm vào em.
Cách hắn yêu...
Là cách của một kẻ điên
____________________________
Một buổi sáng bình thường....
Quang Anh - trưởng phòng kinh doanh của một tập đoàn lớn, bước vào văn phòng với phong thái lạnh lùng, xa cách Kẻ như hắn, vẻ ngoài thu hút, sự nghiệp vững vàng, từ lâu đã là hình mẫu lý tưởng trong mắt bao kẻ si mê
Nhưng hắn không quan tâm
Cạch
Cửa văn phòng khẽ mở
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Dạ~ anh Quang Anh
Một cô nhân viên bước vào, váy bó sát ôm lấy vòng eo, vạt áo sơ mi cố tình bung khuy lộ ra lớp da thịt trắng nõn. Trong tay là tập tài liệu, nhưng ánh mắt lại không hề đặt vào công việc
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Giám đốc nhờ em đưa tài liệu bên phòng kế toán sang cho anh ạ
Giọng nói nhỏ nhẹ, đong đưa từng chữ như rót mật vào tai Khi đặt tập hồ sơ xuống, ả cố tình cúi thấp, để lộ cảnh tượng mà ả nghĩ sẽ khiến hắn động tâm
Nhưng…
Chỉ một ánh nhìn hờ hững
Không chút hứng thú. Không chút cảm xúc
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Để ngay đó đi!
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Cô ra ngoài được rồi
Giọng hắn lạnh lẽo, như một mũi dao găm thẳng vào kẻ đối diện
Ả không chịu thua, đầu ngón tay trượt nhẹ chạm vào tay hắn khi hắn vươn lấy tài liệu
Chỉ một khoảnh khắc ngắn ngủi…
Hắn rụt tay lại như vừa chạm vào thứ dơ bẩn nhất thế gian
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Vừa làm trò gì đấy?
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Ơ~ trưởng phòng sao thế?
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Chỉ là vô tình thôi mà…
Đôi mắt cô ả lấp lánh đầy ẩn ý
Hắn nhếch môi, vừa định lên tiếng đuổi thẳng thì—
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Quang Anh!
Giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang tất cả
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Đức Duy
Hắn lập tức quay về hướng cửa Cừu non của hắn đang đứng đó Đôi mắt đen láy đầy hờn dỗi, bờ môi bĩu nhẹ, rõ ràng đã thấy những thứ không nên thấy
Hắn khẽ ngoắc tay, giọng mềm mỏng như đang dỗ dành
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Lại đây nào, bé
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Thoáng nhìn cô nhân viên kia một cái rồi lướt qua//
Em lon ton chạy đến, vùi cả người vào lòng hắn
Chỉ một khoảnh khắc… Ả nhân viên kia trở thành vô hình
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Cô còn tính đứng đây nhìn tôi với người yêu ân ái à?
Câu nói hờ hững nhưng sắc bén như một lưỡi dao
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
A-anh…
Ả cắn chặt răng, tức tối xoay người rời đi
Đóng cửa mạnh đến mức phát ra tiếng "RẦM!"
Nhưng tất cả chỉ là chuyện nhỏ
Đức Duy giãy khỏi vòng tay hắn, hừ nhẹ
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Thấy ghét! Nãy còn nắm tay cô ta vui vẻ lắm mà, giờ lại đòi ôm em!
Quang Anh bật cười, kéo em vào lòng, vỗ về như đang dỗ một chú mèo nhỏ
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nếu em không đến, e là anh đã chửi ả ta một trận rồi
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Thật không đó?
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Thật. Anh thương Duy lắm, tuyệt đối không ra ngoài trăng hoa đâu
Vậy là hắn tốn cả buổi sáng dỗ dành bé cừu nhỏ, quên bẵng đi ánh mắt tinh quái cùng nụ cười đầy hàm ý của em
Hắn đâu ngờ rằng…
---
Đêm đến
Tại một căn nhà
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Aaaaaaaa!!!
Tiếng hét xé toạc màn đêm
Máu
Máu bắn tung tóe, loang lổ trên sàn nhà, tường trắng dính đầy vết đỏ tươi như một bức tranh méo mó đầy ám ảnh Ả nhân viên xấu số run rẩy nhìn xuống...
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Cánh tay của mình…
Nó đã rời khỏi cơ thể
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Máu kìa! Mày thấy nó có đẹp không?
Vết cắt ngọt lịm, đứt lìa, máu không ngừng trào ra từ những sợi gân lòi lõm
Đức Duy nghiêng đầu, đôi mắt đen láy giờ đây ánh lên một sự điên dại đáng sợ
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Cánh tay này dám đụng vào Quang Anh của tao?
Một nụ cười quái dị nở trên môi
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Mày nên biết rõ hậu quả rồi chứ?
Ả nhân viên run lẩy bẩy, gương mặt tái mét, nước mắt hòa lẫn với máu, giọng nói đứt quãng cầu xin
Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
Làm ơn… T-tôi biết sai rồi… Làm ơn tha cho tôi…!
Không có câu trả lời
Chỉ có cái rìu trong tay em, vung lên với lực mạnh khủng khiếp
NovelToon
PHẬP!
Một nhát ngay giữa đỉnh đầu
Lưỡi rìu sắc bén bổ sâu vào hộp sọ, máu tứa ra không ngừng, óc trắng lẫn với thịt đỏ nhầy nhụa, bốc lên mùi tanh tưởi đến ghê tởm
Chết
Chết ngay lập tức
Nhưng Duy chưa dừng lại
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Tay nhấc rìu lên//
Thịt nát bấy
Mái tóc dài đẫm máu bết lại với nhau, khuôn mặt méo mó đến mức không còn hình dạng con người
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Ha~
Giọng cười vang lên đầy mãn nguyện
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Bất kể ai dám chạm vào đồ của tao…
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Đều phải chết!!
Em lướt mắt nhìn xuống bàn tay vẫn còn đeo một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Nhẫn đẹp thật~
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Cho Duy xin nhá?
PHẬP
Con dao sáng loáng vung lên, chặt phăng ngón tay còn đeo chiếc nhẫn. Ngón tay rơi xuống đất, máu tươi vẫn còn trào ra từ vết cắt
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Cúi xuống, nhặt chiếc nhẫn lên//
Đức Duy nâng niu nó dưới ánh đèn như một chiến lợi
Thỏa mãn~
______________________________
Sáng hôm sau
Đức Duy nằm gọn trong lòng Quang Anh, tay mân mê chiếc nhẫn kim cương lấp lánh
Trên màn hình, chương trình thời sự vang lên
"Mới đây, cơ quan chức năng phát hiện ba thi thể nam giới tại một con hẻm vắng. Cả ba đều bị giết hại dã man, thi thể có dấu hiệu tra tấn trước khi chết. Đặc biệt, đôi mắt của cả ba nạn nhân đều bị moi ra một cách tàn bạo…"
Quang Anh nghe tin tức, khóe môi khẽ nhếch lên
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
"Chiến công~"
Hắn liếc nhìn bé cừu nhỏ trong lòng, thấy em vẫn vô tư xem tivi mà chẳng mảy may để ý gì...
Nhưng…
Bản tin tiếp theo khiến hắn hơi sững lại
"Tiếp theo, một vụ án rúng động khác— Một thi thể nữ được phát hiện tại nhà riêng trong tình trạng vô cùng khủng khiếp. Nạn nhân bị chặt đứt tay, hộp sọ bị bổ nát đến mức không thể nhận diện…"
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
"Con ả nhân viên hôm qua?"
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
"Ai ra tay vậy nhỉ?"
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Rúc vào người hắn//
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Quang Anh ơi... Bé sợ~
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Duy ngoan, đừng sợ nhé
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Chắc ả ta lại gây thù chuốc oán gì rồi
Duy lén lút liếc hắn, thấy hắn không để ý, liền khẽ mỉm cười
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
"Thành tựu~"
Màn hình tối đen hắt lên bóng hai kẻ điên.
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Anh tắt rồi, bé đừng sợ nữa nhé?
Hoàng Đức Duy ( Captain)
Hoàng Đức Duy ( Captain)
//Ôm hắn// Duy yêu anh~
Quang Anh đưa tay khẽ vuốt tóc em
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Nguyễn Quang Anh( Rhyder)
Quang Anh cũng yêu bé lắm~
Ẩn sau hai gương mặt đang rúc vào nhau Một nụ cười thỏa mãn, như dã thú vừa ngoạm trọn con mồi
Một ánh mắt hài lòng, phản chiếu bóng tối sâu hun hút không đáy
Tình yêu của họ - không phải thứ tình yêu thuần túy, mà là thứ ái tình bệnh hoạn, quấn quýt nhau bằng dây xích máu tanh
Chiếm hữu
Huỷ diệt
Dọn sạch từng chướng ngại trên con đường họ đi, để rồi đến cuối cùng, chỉ còn lại họ
Hai linh hồn vặn vẹo đan vào nhau, hòa làm một
Trời sinh một cặp
Một cặp quỷ dữ cười cợt dưới ánh đèn nhân gian
hết chương 3
Tư Hạ là Tớ💞
Tư Hạ là Tớ💞
bà này còn ác quỷ hơn tôi nữa 🙃

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play