(JsolNicky) Tình Đầu Ngây Ngô
.
Trần Phong Hào - Một học sinh bình thường đến mức chẳng ai chú ý. Thành tích không tệ nhưng cũng chẳng quá xuất sắc. Bạn bè xung quanh nói tôi quá thực tế, vì tôi luôn nghĩ rằng tình yêu học trò chỉ là một thứ cảm xúc bồng bột, thoáng qua rồi sẽ tan biến theo thời gian. Tôi được cái tính tình dễ gần, thân thiện nhưng dễ bị bắt nạt
Nguyễn Thái Sơn - Một học sinh giỏi nổi bật, lúc nào cũng đứng nhất khối, là niềm tự hào của thầy cô và là “crush quốc dân” của rất nhiều người. Cuộc sống của cậu ấy xoay quanh điểm số, thành tích và những kỳ vọng từ gia đình. Đối với cậu ấy, tình yêu là một thứ xa xỉ, là thứ có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Nhung tính tình thì lại chẳng ra gì, khó gần lại còn hay bắt nạt anh
Anh chưa bao giờ thích đến trường. Không phải vì ghét việc học, mà vì ở đây có một người khiến tôi chỉ muốn biến mất.
Và ngay khi anh vừa bước vào lớp, giọng nói quen thuộc ấy lại vang lên.
Thái Sơn
Ê, đến muộn thế? Không phải hôm nay định trốn luôn đấy chứ?
Anh siết chặt quai cặp, cố gắng đi thật nhanh về chỗ ngồi. Nhưng chưa kịp ngồi xuống, một bàn tay đã giật lấy quyển vở trên tay anh.
Thái Sơn
Tao xem nào, lại ghi chép đầy đủ quá nhỉ? Chăm chỉ thế này mà điểm vẫn chẳng khá lên được à?
Anh hít một hơi sâu, không nói gì. Cãi lại chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn.
Người đứng trước mặt anh là hắn ta – người mà cả lớp ai cũng biết đến. Thông minh, giỏi thể thao, lại còn đẹp trai. Một kiểu người mà ai cũng yêu quý… trừ anh.
Bởi vì chính hắn ta là người đã khiến cuộc sống học đường của anh trở thành địa ngục.
Hắn ta không bao giờ đánh anh hay làm gì quá đáng. Nhưng những lời châm chọc, những trò đùa vô nghĩa, những lần cố tình gây khó dễ… từng chút một, tất cả biến thành nỗi ám ảnh.
Thái Sơn
Thôi nào, đừng im lặng thế chứ?
Hắn ta cúi xuống, nhìn anh bằng ánh mắt đầy thích thú.
Anh cắn môi, cúi đầu nhặt lại quyển vở. Xung quanh, chẳng ai quan tâm.
Vì với họ, chuyện này đã quá bình thường.
Anh nắm chặt quyển vở trong tay, cố gắng phớt lờ ánh mắt đầy thích thú của hắn ta. Chỉ cần chịu đựng một chút, rồi hắn ta sẽ chán mà bỏ đi.
Nhưng hôm nay, hắn ta có vẻ có hứng thú đặc biệt
Thái Sơn
Có phải giận thật rồi không đấy?
Hắn ta chống tay lên bàn anh, cúi xuống nhìn gần hơn.
Thái Sơn
Hay là… vẫn còn tức chuyện hôm qua?
Hôm qua là khi hắn ta “vô tình” đá vào chân anh trong giờ thể dục, làm anh suýt ngã trước cả lớp. Là khi hắn ta gọi anh bằng một biệt danh mà anh ghét cay ghét đắng. Là khi hắn ta cười nhạt mỗi lần tôi cố phản kháng, như thể mọi hành động của anh đều chỉ là một trò đùa rẻ tiền trong mắt hắn ta.
Anh không trả lời, chỉ cúi đầu lật vở, vờ như không quan tâm. Nhưng hắn ta chưa muốn dừng lại.
Thái Sơn
Thôi nào, đừng lạnh lùng thế chứ.
Giọng hắn ta kéo dài, vừa khiêu khích vừa có chút… thích thú?
Anh nhìn lên, định nói gì đó, nhưng đúng lúc đó…
Tiếng cửa lớp bật mở.
Một thầy giáo bước vào, và như một phản xạ tự nhiên, hắn ta ngay lập tức lùi lại, trở về chỗ ngồi của mình như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng chẳng thấy khá hơn chút nào.
Vì anh biết – ngày mai, hoặc ngày kia, hoặc bất cứ lúc nào hắn ta muốn, mọi chuyện sẽ lại lặp lại.
Và anh không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa.
.
nhỏ t/g tồy^^
chap trước ch có thoại:))
nhỏ t/g tồy^^
um nay có thoại^^
nhỏ t/g tồy^^
g 21:22 rùii
nhỏ t/g tồy^^
viết ít câu đi ngủ
nhỏ t/g tồy^^
mai đi học về viết típp
Giờ học trôi qua một cách chậm chạp. Anh cúi đầu xuống cuốn vở, giả vờ chăm chú ghi chép, nhưng đầu óc lại chẳng tập trung được.
Dù không quay sang, anh vẫn cảm nhận được ánh mắt hắn ta hướng về phía anh. Không phải cái nhìn ác ý hay đe dọa, mà là cái kiểu nhìn đầy thích thú – như thể anh chỉ là một trò tiêu khiển trong cuộc sống buồn chán của hắn ta.
Khi tiếng chuông báo hết tiết vang lên, anh nhanh chóng thu dọn sách vở, định rời khỏi lớp trước khi hắn ta lại bắt đầu trò đùa quen thuộc. Nhưng vừa đứng dậy, một giọng nói vang lên sau lưng:
Thái Sơn
Ê, đi đâu mà vội thế?
Anh khựng lại. Một giây sau, chiếc bút trên tay anh bị giật mất.
Anh quay người, chỉ thấy hắn ta đang xoay xoay cây bút của anh trên tay, nụ cười nhàn nhạt trên môi.
Thái Sơn
Tớ thích cái này rồi đấy.
Hắn ta nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.
Thái Sơn
Chắc hôm nay nó là của tớ nhỉ?
Anh mím môi. Đây là cây bút duy nhất anh có thể viết trơn tru, vì anh thuận tay trái và không phải loại bút nào cũng phù hợp.
Anh cố giữ bình tĩnh, đưa tay ra.
Hắn ta nhướng mày, như thể đang cân nhắc điều gì đó, rồi cười nhạt.
Thái Sơn
Muốn lấy lại à? Được thôi, lấy đi
Nói rồi, hắn ta giơ cây bút lên cao
Anh biết trò này. Hắn ta cao hơn anh một cái đầu, và đây không phải lần đầu tiên hắn ta chơi kiểu này. Anh hít sâu, kiềm chế cơn tức giận, rồi quyết định không thèm quan tâm nữa.
Nhưng chưa được hai bước, giọng hắn ta vang lên:
Thái Sơn
Tưởng cậu lì lắm. Hóa ra cũng biết đầu hàng cơ đấy?
Tay siết chặt quai cặp, anh tự hỏi:
Phong Hào
* Tại sao cậu ta cứ nhằm vào tôi?*
Phong Hào
* Tại sao cậu ta lại thích trêu chọc tôi đến vậy?*
Phong Hào
* Và… tại sao tôi lại cảm thấy giọng cậu ta chẳng giống một kẻ bắt nạt chút nào, mà lại mang một chút… tò mò?*
Nhưng dù lý do là gì, anh vẫn ghét hắn ta.
Hoặc… ít nhất là anh nghĩ vậy.
Anh vừa tìm được một góc yên tĩnh dưới gốc cây thì…
Chiếc hộp sữa trên tay anh bị giật mất. Anh giật mình ngẩng đầu lên, và tất nhiên – chẳng cần đoán cũng biết đó là ai
Phong Hào
/cố gắng bình tĩnh, thở dài/ Trả lại
Hắn ta xoay xoay hộp sữa trong tay, nhìn anh với ánh mắt nửa thích thú, nửa khiêu khích
Thái Sơn
Lúc nào cũng uống sữa à? Trẻ con thế?
Anh chẳng buồn đáp lại, chỉ đưa tay ra chờ hắn ta trả lại hộp sữa. Nhưng thay vì đưa cho tôi, hắn ta cầm hộp sữa lên…
Thái Sơn
/chọc thủng hộp sữa/
Dòng sữa trắng chảy xuống nền đất. Anh chết lặng nhìn cảnh đó, rồi chậm rãi ngước lên
Phong Hào
Cậu làm thế vui lắm à?
Anh siết chặt nắm tay, cố kiềm chế cơn tức giận
Thái Sơn
/nhún vai, cười nhạt/ Cũng không hẳn. Nhưng nhìn cậu tức giận thế này thì… cũng khá thú vị đấy
Phong Hào
/hít sâu, kiềm chế cảm giác muốn đấm vào mặt hắn ta/
Phong Hào
Cậu bị gì vậy? Tôi đã làm gì sai mà cậu cứ phải chọc ghẹo tôi suốt thế?
Hắn ta khựng lại một giây. Rồi ngay lập tức, nụ cười quen thuộc lại hiện lên
Thái Sơn
Tôi chỉ thấy cậu lúc nào cũng trầm lặng, nhìn phát bực thôi
Hắn ta cho tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn anh.
Thái Sơn
Không chán à? Cả ngày chỉ biết cắm mặt vào sách vở, trốn trong góc, chẳng nói chuyện với ai?
Phong Hào
/cắn môi/ Đó là chuyện của tôi. Cậu có thể đừng làm phiền tôi nữa không?
Hắn ta im lặng nhìn tôi vài giây, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười kỳ lạ
Phong Hào
/ngớ người/ …Cái gì?
Thái Sơn
/nhún vai, cười nhếch mép/ Tôi không muốn
Anh sững sờ nhìn cậu ta. Hắn ta đang nói cái quái gì vậy?
Nhưng chưa kịp phản ứng, hắn ta đã quay lưng bước đi, để lại anh đứng đó với hàng loạt câu hỏi trong đầu
Phong Hào
* Tại sao cậu ta lại cứ bám lấy tôi?*
Phong Hào
* Là ghét tôi thật sao?*
Phong Hào
* Hay còn một lý do nào khác mà chính tôi cũng chưa nhận ra??*
.
Anh vẫn đứng đó, nhìn theo bóng lưng hắn ta mà không hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Tại sao hắn ta lại nói như thế?
Anh siết chặt tay, hít một hơi thật sâu rồi quay người bước nhanh về lớp
Nhưng chưa được mấy bước, anh nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau
Anh dừng lại. Một phần muốn mặc kệ, nhưng rồi vẫn quay đầu lại
Hắn ta đang đứng cách anh chỉ vài bước, tay đút túi quần, ánh mắt nhìn anh như thể đang cân nhắc điều gì đó
Phong Hào
/khoanh tay, cố tỏ ra bình tĩnh/ Gì nữa?
Thái Sơn
/nhếch môi/ Cậu lúc nào cũng trưng cái bộ mặt lạnh lùng đấy à? Cười một cái xem nào
Phong Hào
/nheo mắt/ Tại sao tôi phải làm theo lời cậu?
Hắn ta bật cười khẽ, rồi bỗng nhiên tiến đến gần anh hơn. Anh theo phản xạ lùi lại một chút
Hắn ta chống tay lên thân cây phía sau anh, gương mặt sát lại hơn, đôi mắt ánh lên vẻ trêu chọc
Thái Sơn
Cậu cũng biết sợ à?
Phong Hào
/nghiến răng/ Cậu có thể đừng bám theo tôi được không? Thật phiền phức
Hắn ta cười khẽ, nhưng lần này ánh mắt lại không còn hoàn toàn là trêu chọc nữa
Phong Hào
/sững người/ Cái gì?
Thái Sơn
/nhún vai/ Tôi không muốn
Phong Hào
/cau mày/ Rốt cuộc cậu muốn gì từ tôi?
Hắn ta im lặng một chút, như đang suy nghĩ câu trả lời. Rồi hắn ta chợt cười nhạt
Thái Sơn
Cũng không biết nữa. Nhưng nhìn thấy cậu lúc nào cũng lặng lẽ một mình, tôi lại có cảm giác muốn phá vỡ nó
Phong Hào
/cười nhạt/ Vậy là cậu thích bắt nạt tôi chỉ vì tôi ít nói?
Thái Sơn
/nghiêng đầu/ Không hẳn. Nhưng nếu tôi không làm vậy, cậu có để ý đến tôi không?
Thấy anh ngạc nhiên, hắn ta chợt bật cười, lùi lại một bước, như thể không muốn anh hiểu sai điều gì
Thái Sơn
Thôi nào, đừng tưởng tôi thích cậu
Thái Sơn
/nhướng mày/ Tôi chỉ thấy thú vị thôi
Anh nhìn chằm chằm hắn ta, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Anh không biết mình đang tức giận, bối rối hay khó chịu nữa
Thái Sơn
/phì cười/ Thôi, vào lớp đi. Tôi sẽ còn ‘phiền’ cậu dài dài đấy
Rồi hắn ta quay đi, để lại anh đứng đó với hàng loạt suy nghĩ rối ren trong đầu
Phong Hào
* Cậu ta thực sự chỉ đang đùa giỡn… hay còn một lý do nào khác?*
Anh bước vào lớp với tâm trạng rối bời. Vừa ngồi xuống, chưa kịp bình tĩnh lại thì một giọng nói vang lên ngay bên cạnh
Thành An
Lại bị quấy rối nữa à?
Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy An – người duy nhất trong lớp chịu nói chuyện với anh
Phong Hào
Cậu biết rồi còn hỏi? /thở dài/
Thành An
/chống cằm/ Tên đó hôm nay lại giở trò gì thế?
Anh không biết có nên kể hay không. Nhưng rồi anh chỉ lắc đầu, vờ như không quan tâm
Phong Hào
Không có gì. Vẫn như mọi khi thôi
Thành An
/chép miệng/ Lạ thật đấy. Cậu ta có cả đống người để chơi, có cả hội bạn thân hoành tráng, vậy mà cứ nhắm vào cậu mà trêu chọc?
Phong Hào
/nhún vai/ Chắc thấy tôi dễ bắt nạt
Thành An
/nhìn anh lúc lâu, rồi bật cười/ Không, tớ không nghĩ thế đâu
Phong Hào
/nhíu mày/ Ý cậu là sao?
An không trả lời ngay, chỉ chậm rãi quay bút trong tay. Một lúc sau, cậu ấy mới nói:
Thành An
Tớ nghĩ cậu ta không hẳn là muốn bắt nạt cậu. Mà là muốn cậu chú ý đến cậu ta
Phong Hào
/sững người/ Gì cơ?
Thành An
/nhún vai/ Chứ cậu nghĩ đi, một người bận rộn như cậu ta, nổi tiếng như cậu ta, tự dưng cứ quấn lấy một người trầm lặng như cậu, suốt ngày chọc ghẹo? Cậu không thấy kỳ lạ à?
Anh mở miệng định phản bác, nhưng rồi lại khựng lại
Đúng là anh đã từng tự hỏi điều đó. Nhưng mỗi lần nghĩ đến, anh lại tự nhủ rằng chắc hắn ta chỉ thích trêu chọc anh để giết thời gian
Thành An
/cười nhẹ/ Tớ không nói cậu ta thích cậu đâu nhé. Nhưng tớ cá là cậu ta có một lý do nào đó. Có khi còn chưa nhận ra nữa cơ
Phong Hào
/trừng mắt/ Cậu nghiêm túc đấy à?
Thành An
/nhún vai/ Ai biết. Nhưng tớ nói rồi đấy. Nếu cậu không muốn bị quấy rầy nữa, thì cứ thử phớt lờ hoặc phản kháng mạnh hơn xem sao. Xem cậu ta có chán mà bỏ cuộc không?
Nhưng… nếu làm vậy mà mọi chuyện không thay đổi thì sao?
nhỏ t/g tồy^^
đọc vui vẻ nhóo
Download MangaToon APP on App Store and Google Play