【Blue Lock - Isagi】 Nản?
Chapter 𝟏
Đứa trẻ không có tập tính bẩm sinh từ khi lọt lòng ra khỏi bụng mẹ - Khóc lóc, cần có hơi ấm xung quanh,...
Có thể nói chỉ đành gói ghém lại hết tâm tư về nó vỏn vẹn - 𝙩𝙪̀𝙮
" thứ mày được trao là cơ hội sống, nếu mày khao khát cái gọi là tự do thì mày cứ đi. Đi về cái nơi hão huyền có trong cổ tích ấy" - ....
Cuộc sống là những nấc thang không rõ điểm dừng... Cứ vậy mà nhấc từng bước đi lên.
Tuy nhiên, có đôi lúc xuất hiện vài bậc thang biến dạng, dị hợm và trông xấu xí
"Giống như chúng được tạo ra để ta chỉ đứng đó, nhìn lên phía trước trong khi vẫn đang dậm chân tại chỗ"
Do thang khó đi quá nên ta nảy sinh cảm giác bất lực, cảm thấy không thể nào vượt qua
Hay
𝙠𝙖𝙞𝙨𝙚𝙧 𝙈𝙞𝙘𝙝𝙖𝙚𝙡
Mới nhiêu đó thôi đã làm mày mất niềm tin vào bản thân rồi?
Hẳn ai cũng vậy
Cũng đã ít nhất va phải nó một lần.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Của anh hết 670 yên, chuyển khoản hay tiền mặt?
𝘿𝙤𝙣 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤
Anh gửi
// Đặt lên bàn tờ 2 tờ 500 yên//
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Đồ của quý khách, hẹn gặp lại...
// trả lại tiền thừa, cúi đầu //
Hết hôm nay nữa thôi là tôi sẽ được giải thoát. Và sau đó bắt đầu xin nghỉ công việc hiện tại rồi chuyển sang quán cafe
Sống cứ là đơn giản vậy thôi
Mà... Mặc dù không có vướn bận mấy việc học như người khác. Đơn giản vì tôi nghĩ mình đã rút học bạ thêm vào đó là nghỉ học
Cũng không hẳn là đã nghỉ hay chưa, nhưng tôi thật sự là chả nhớ gì về trước kia cả. Phải nói rằng tôi quá xui xẻo chăng?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Tôi nghĩ thế
Không giờ nó quan trọng rồi
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Chị hai! em về rồi...
Ca đêm của tôi kết thúc lúc 11 giờ 30 phút, nếu từ chỗ đó về lại chắc mất khoảng 15 phút...
𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙆𝙤𝙮𝙪𝙠𝙞
Về rồi thì tốt! Nhanh ra bưng đồ cho khách phụ chị với Yoii
// Bưng khay đi ra từ trong gian pha chế đặt lên bàn //
Ngay lúc tôi về đứng ở quầy. Tiếng chuông lại reng, một người mới bước vào khi vài lượt khách rời đi
𝙆𝙪𝙣𝙞𝙜𝙖𝙢𝙞 𝙍𝙚𝙣𝙨𝙪𝙠𝙚
Cho mình gọi cà phê đen bỏ sữa thêm đường.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Dạ 136 yên, bạn chờ một xíu để lấy nước, sẵn bên mình chỉ nhận trả tiền rồi mới đem đồ uống đi
𝙆𝙪𝙣𝙞𝙜𝙖𝙢𝙞 𝙍𝙚𝙣𝙨𝙪𝙠𝙚
...
// Nhìn quanh, lúng túng //
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
ừm.. phía đó, rẽ trái sẽ thấy nhà vệ sinh
𝙆𝙪𝙣𝙞𝙜𝙖𝙢𝙞 𝙍𝙚𝙣𝙨𝙪𝙠𝙚
Cảm ơn.
[ Ủa? Sao biết ]
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
[ Biểu cảm buồn cười trông khó coi ghê, cũng dễ thương... ]
Khoảng gần 12 giờ hơn thì vị khách cuối cùng rời đi cũng là lúc chúng tôi bắt đầu dọn dẹp quán.
Tôi xạo đó, có mình chị Koyuki dọn; dọn xong lại tự tạo tiếp việc nên thôi. Chịu đấy, tôi lười phụ.
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Ấy, suýt nữa quên béng mất.
//Định đi ngủ thì chợt nhớ ra, âm thầm vỗ đầu mình mấy cái rồi quay lại //
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Em định đi học
𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙆𝙤𝙮𝙪𝙠𝙞
Em cuối cùng cũng chịu suy nghĩ kĩ rồi à, không giỡn đúng không?
𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙆𝙤𝙮𝙪𝙠𝙞
Thế mà ai kia hồi bảo :
▾✧---------𓆩⚘❣𓆪---------✧▿
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Ồn ào, thêm mấy đứa jet jet bẩn đua đòi, sỹ vương với gái
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Một ổ mọt sách giỏi thì có giỏi thật nhưng ngày ngày cày cả đống đề như quái thai
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Chưa kể đến mấy con bèo pick me girl, bảy màu pick me boy là không thân thiện rồi
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Va chúng coi như xong
▾✧---------𓆩⚘❣𓆪---------✧▿
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Hihi
//Cười cười, gãi gãi đầu //
𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙆𝙤𝙮𝙪𝙠𝙞
Chị không cấm em đi học, ngược lại còn muốn khuyến khích em đi
𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙆𝙤𝙮𝙪𝙠𝙞
Nhưng em phải hứa với chị. Học là tất yếu tốt cho bản thân em, không sa đọa Yoichi nhé
𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙆𝙤𝙮𝙪𝙠𝙞
[ Dễ thương, muốn nựng quá. Mà nhìn cứ không đáng tin ]
𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙆𝙤𝙮𝙪𝙠𝙞
Ehem-... Haha trễ lắm rồi, đi ngủ đi. Có gì mai nói tiếp
[ Cứ tạm tính vậy trước đã, nhìn con mắt lơ mơ sắp nhắm nghiền là biết không mần ăn được gì rồi ]
Tuy ghét phải học mà chả hiểu sao tôi lại nói thế với chị. Khả năng là ai đó úm ba la xì bùa tôi rồi bất ngờ nhập vào giả dạng
Hiện tại đang là kì nghỉ của các học sinh, sinh viên
Tôi nghĩ nếu mình từ giờ bắt đầu lấy lại gốc đến lúc nhập học chắc đủ thời gian theo kịp các bạn đồng trang lứa..
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Có điều hình như tôi mới có thêm người bạn mới. Có thể là sau này sẽ rất rất phiền... Hoặc không?
Chapter 𝟐
Gặp được nhau, không phải đều tự nhiên mà có.
Dần mến nhau chả xa lạ gì đâu; ngỏ lời yêu, vì em là người tôi yêu nhất.
Đi nhé em? Ta dắt tay vào lễ đường.
?
Yoichy! Là cậu?
// mừng rỡ tiến lại gần, //
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Yoichy cái thằng cha mày...
Chuyện cũng không có gì đáng nói lắm khi hôm nay tôi đã ra khỏi nhà từ rất sớm...
Sớm đến nổi chưa bắt gặp một gian hàng nào mở cửa
Định bụng rằng bản thân sẽ tìm đại đại một vỉa hè nào đó rồi ngồi chơi game đến hết ngày...
Ai ngờ lại gặp thằng cu em nhảy ra chào hỏi nhiệt tình thế này?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Vừa nãy tôi xem phong thủy báo rằng đánh trận sẽ tất thắng
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Cơ mà cần phải có một người nữa?
// dơ màn hình điện thoại đang chơi lên //
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
Ấy! Định mệnh
// thao tác trên máy tiện ngồi xuống kế bên //
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Chơi đến đây thôi
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Điện thoại tôi sập cha nó nguồn rồi
Đứng dậy, cảm giác có hơi không vững một chút.
Tiện tay đang rảnh việc nhà thích lo việc nhà người ta nên tôi cũng vớ thằng đấy về nhà luôn
▾✧---------𓆩⚘❣𓆪---------✧▿
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
Uầy, thế cậu sống ở đây
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Đây là lần đầu tôi rủ một người mới quen qua nhà chơi
Ban đầu tôi cũng chả quan tâm cậu ta đâu
Nhưng giờ đổi ý rồi, không hiểu sao nhưng tôi muốn làm bạn với cậu ta. Sống nhàm chán nhiều quá cũng ngấy mà.
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
Otoya Eita là tên tôi! Làm quen nhé, xin lỗi vì lúc nãy đã nhận lầm cậu là người quen
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Isagi Yoichi, hân hạnh
// cười mỉm //
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Cũng tới giờ trưa rồi, cậu có đói không? tôi mời cậu bữa cơm
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
Ô cảm ơn, vừa hay tôi lại đang không một xu dính túi ....
Tranh thủ lúc cậu ấy ra lựa chỗ ngồi. Tôi tranh thủ nhập vai đầu bếp 5 sao
Dù gì thì hôm nay quán cũng không bán. Chị tôi thì về nhà thăm mẹ rồi, quán chỉ vỏn vẹn 2 bóng người
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
[Hình như mình không biết nấu thì phải]
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Nhà cũng không còn bao nhiêu đồ ăn hết
// Mở tủ lạnh ra, nhìn quanh //
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Nói ra hơi ngại cơ mà để chuột bạch Otoya thử độc
▾✧---------𓆩⚘❣𓆪---------✧▿
Mới đặt đồ ăn lên bàn, cậu ấy không chê mà ăn lia lịa như sắp không còn ăn bữa sau
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
[Ganh tị thật, vừa mới ăn một miếng là tôi đã chán ăn lắm rồi chứ đừng nói tới nốc hết chén cơm. ]
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
Hình như thịt nó bị gì đấy Isagi
// Vừa ăn một miếng đầu tiên, nhăn mặt nhẹ //
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Bị sao?
[Ôi thôi chết😱]
Tôi phải vội ngẩn đầu trong khi bản thân đang nằm ườn ra bàn đợi cậu ấy
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
Haha, nhìn cái mặt tái mét hồi nãy kìa
// Ôm miệng cười //
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞__
Có gì vui để cười
Chapter 𝟑
❥ Ngồi đan một lời ca, dùng ngôn từ không khó
Nói về thiếu niên nhỏ, về chuyện tình đôi ta.
Ch❣t cha tôi rồi, đang tính đi vệ sinh một tí, sao cái lạc đâu mất luôn...
Thiệt tình, sớm biết sẽ quê vậy là tôi không đi chơi với thằng nhõi Otoya kia ùi
Ai cứu tôi vớiiii!!!
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
3 bích đi trước! lẹ lẹ coi còn ăn cơm nữa, đói vãii ra
Mấy lời hồi nãy là của tôi là vỡn á... Mọi người đừng có hiểu lầm tôi nhen, tôi tính đùa vui lắm...
𝘿𝙤𝙣 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤
Ê từ từ, vội làm gì cứ ở đó chờ phục vụ mang đồ ăn lên! Chơi nữa đi bé
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Thôi thôi không chịu đâu, nào rảnh ghé nữa. Đời còn dài, đ❣o xuống mồ sớm đâu mà lo
𝘿𝙤𝙣 𝙇𝙤𝙧𝙚𝙣𝙯𝙤
Giữ lời nhá! xin phương thức liên lạc cho sau này luôn ha, bé ơi?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
eoooo ơii, đây nè cha
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
xong rồi thì né né cho con về
Trời quơ, mới đánh nãy giờ có mỗi 6, 7 ván mà đã trễ vậy rồi, bụng giờ còn đói nữa chớ
Mệt thật! Nay tôi nghĩ mình sẽ ăn nửa chén cơm vậy, tôi nói thật lòng đấy!
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Sao bỗng nhiên lại có cảm giác thiếu thiếu vậy nhỉ...? thôi kệ bỏ qua đi...
về đến nhà, tôi thấy có một bóng dáng ai đó có vẻ rất giống một cô gái ngồi trước cửa nhà tôi
Âm thầm ngó thử xem thì thấy cô ấy khá quen mắt. Bản sao của chị hai tôi chăng?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
đằng đó, tìm ai hả?
𝘾𝙝𝙞𝙜𝙞𝙧𝙞 𝙃𝙮𝙤𝙢𝙖
cậu biết người tên Chigiri Koyuki chứ? tôi nghe nói chị ấy làm quán cafe nên đến đây tìm
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Chị ấy hiện tại không có ở đây, cảm phiền cậu vài nữa hãy quay lại tìm...
Nói xong tôi liền mở cửa bước vào, thú thật thì tôi đã ngờ ngợ nghĩ em của chị ấy sẽ rất đẹp như từ một khuôn đúc ra 2 người đẹp vậy
Mà hiện thực giờ vả tôi đau quá, nhìn cậu ấy như vậy chắc không phải đứa con gái tôi đã từng tưởng tượng
Ủa vậy đó là nam hả...
❥ Mĩ nam thất vọng, sóng biển dâng trào bên trong không ngừng
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Otoyaaaaaaaa, gamee: 💌
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
💌 : Isagi, biết chiều nay tao khổ cực tìm mày lắm không
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
💌 : vậy mà giờ mày chui đâu ra rồi rủ tao game, mày là ai? sao lại giữ điện thoại bạn tao?
𝙄𝙨𝙖𝙜𝙞 𝙔𝙤𝙞𝙘𝙝𝙞
Không chơi thì thôi, mệt quaaa: 💌
𝙊̂𝙩𝙤𝙮𝙖 𝙀𝙞𝙩𝙖
💌 : tao vô rồi, vào đi💗
❧ Yoiii tổng đã thích bình luận của bạn
Thế là chúng tôi chơi đến quên giờ quên giấc. Đến lúc bỏ điện thoại ra thì trời cũng đã sáng
Tôi tính sau khi vệ sinh cá nhân xong rồi sẽ bắt đầu mở cửa quán, chuẩn bị một ngày mới bắt đầu.
Có vẻ là hôm nay hơi đông nhỉ? Bộ quán tôi có người nổi tiếng ghé qua hay gì, một mình tôi bán là thấy hơi mệt mệt rồi nha. Ngày nay đúng là tồi tệ...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play