Nhật Ký Phục Sinh
Chap 1 : Khởi đầu nhẹ nhàng:3
Kẻ lạ , ta hỏi ngươi nhé?
Vậy thì tại sao chúng ta vẫn phải chết đi? Vẫn phải tuân theo quy luật thời gian?
Sửa lại mở bài như *** ấy
Cái chết đôi khi cũng là kết thúc , nhưng vẫn còn những kẻ ngoại lai họ v...
Cái chết đối với một đời người thường sẽ không quá tàn khốc
Còn hắn lại khác , kẻ bị nghiền nát xương khớp bẻ gãy cho đến khi chết đi vẫn còn cảm giác đau đớn đấy
Cảm giác từng tấc da thịt bị bóc da , bẻ móng tay , nướng chín trực tiếp qua lửa...
Hận không thể bật dậy trực tiếp đánh kẻ trước mặt!
Cơn đau do cái chết đấy mang lại khiến hắn bỗng mở to đôi mắt và lại thì thấy bản thân ở một nơi lạ lẫm , một nơi bản thân chưa bao giờ thấy
Hai bên là tường bám bụi bặm những căn nhà dường như không được người chủ chăm quá sóc tốt hoặc có thể là chẳng có ai ở cả
Hắn cố nhấc nhưng cơ thể rã rời chỉ có lật người lại bò ra khỏi chỗ đấy
Hắn dùng những ngón tay cào để kéo cơ thể đi
Những ngón tay cứ từ từ chảy máu và còn vài ngón bị bật móng ra
Chảy máu chỗ ngón tay đấy
Bỗng có chiếc chai nước ném từ đâu tới chỗ hắn , tay vươn cơ thể lên nhấc ngụm từng hớp nước còn ít trong đấy
Trong lúc bản thân không để ý thì
Trần Đông Quân
Phù-.../ Kinh hãi/
Hắn lại trải nghiệm cơn đau bị đâm vào cổ
Trần Đông Quân
* Mình chỉ cần né chắc chắn sẽ không chết!*
Dù chỉ là cái chết sau đó nhưng lại tàn khốc hơn , hắn không chết ở ngoài mà là chính ở đấy
Tối đến
ALL/-.../
/ Cầm viên đá lớn tiến tới/
Trần Đông Quân
/ Mê man / +/ ánh nhìn kinh hãi/
Kẻ đấy không nhân từ đập nát đầu hắn
Từng cú đau đớn nhắm chính xác vào điểm yếu đầu hắn
Hắn đã chết mà không thể chống cự
Trần Đông Quân
*Cái quái gì vậy!!!*
Trần Đông Quân
* Nhất định phải sống!*/ tự nhủ bản thân/
Những cơn đau do cái chết lần trước dồn tới cộng lại như đâm dao vào cổ , bị người khác lấy đá đập nát đầu.
Tiếng hét đau đớn đấy vang lên trong con hẻm nhỏ mà không ai quan tâm tới
Chap 2 : Cái chết liên hoàn
Đôi khi nàng lại nghĩ rằng dưới lớp mặt nạ này là sự ghét bỏ nàng , nhưng nàng sai rồi dưới lớp mặt nạ cũng chỉ có ánh nhìn của một kẻ si tình mà thôi...
Hắn lại có thể sống đến đêm nhưng đối với hắn như bốn đời người vậy
Trần Đông Quân
* Sống sót thật là khó!*
Trần Đông Quân
*Rất nhiều kẻ lại muốn ăn ta rồi * / Dù bình thản nhưng vẫn cảnh giác/
Trần Đông Quân
/ ăn thịt trên tay/
Trần Đông Quân
* Nó không như mình tưởng tượng , ngon đến vậy ư?*
Trần Đông Quân
*Hiện tại không thể ở đây được! Nhưng ở ngoài hiện giờ cát mịt mù khó mà có thể đi được...*
Trần Đông Quân
/ Đứng dậy dùng búa lấy mảnh gỗ che chắn cửa sổ/
Trần Đông Quân
* Mình giờ không phải lo thức ăn rồi... *
Trần Đông Quân
/ nhìn qua cửa sổ/
Trần Đông Quân
Ai lại ở ngoài thế kia?
Trần Đông Quân
* Cái quái gì vậy?!!*
Trần Đông Quân
Ahhhhhhhhhhhhhhhh
Trần Đông Quân
/ Sợ hãi lùi ra sau/
Trần Đông Quân
TRÁNH XA TAO RA!!!!!
Trần Đông Quân
/ bật dậy trong căn nhà/
Trần Đông Quân
Khụ....khụ...!!!
Cơn đau từ 5 cái chết chỉ trong 1 giây hắn trải qua toàn bộ như chớp nhoáng
Trần Đông Quân
/ Sợ hãi / + / bấu chặt tóc/
Trần Đông Quân
Tránh xa tao ra!!!
Trần Đông Quân
Cút...cút hết đi!
Trần Đông Quân
TRÁNH XA TAO RA!!!
Trần Đông Quân
CÚT...CÚT HẾT CHO TAO!!!
Trần Đông Quân
TRÁNH XA TAO RA!!!
Tim của em mãi sẽ thuộc về tôi mà thôi ~
Tâm lý sụp đổ khiến hắn điên điên dại dại
Đau đớn kéo dài , đôi khi chống trả cũng trở nên nổi vô ích
Mỗi lần thế hắn lại chết!
Ôi trời em yêu~ Sao phải tự làm khổ thế?~
Con đau này khác nó kéo dài hơn mọi ngày hắn có thể cảm nhận được
Bởi cơn đau là hắn trải qua mà?
Trần Đông Quân
Khụ...khụ..../ kiệt sức nằm lì dưới đất/
Lần này khác tâm lý theo mỗi lần lớn mạnh hơn
Hắn giờ có thể làm chủ chút cơ thể
Cái nắng oi bức này kéo hắn trở lại thực tại tàn khốc không phải trong căn phòng u tối
Giờ đây là ngoài trời nắng ấm , gió thổi nhẹ nhàng
Trần Đông Quân
/ Uống nước trong tay/
Trần Đông Quân
Phù...* Phải rời khỏi đây , không thôi chết chắc!!!*
Trần Đông Quân
* Nhưng trước tiên phải làm một việc đã...*
Không biết hắn đã làm gì nhưng sau khi rời đi mảnh đất chẳng còn ai sống sót
Tối qua thì hắn cũng không thấy bão nữa có vẻ như là chỉ có mảnh đất đấy và con quỷ tới là có vấn đề
Chap 3 : Không chết
Trần Đông Quân
/ Ngoạm thịt/
Trần Đông Quân
" Thức ăn hiện tại không để được lâu... Phải nhanh chóng tìm được nơi tiếp theo thôi!"
Trần Đông Quân
* Coi như la bàn này không phế đi...* / Ngồi dậy phủi quần áo rồi rời đi /
Trần Đông Quân
Không biết phía Đông Bắc có gì nhỉ?
Con đường này không phải ngắn mà là rất dài
Nhưng giờ cậu lại bị lạc trong một khu rừng nhiệt đới
Trần Đông Quân
* Hổ trắng? *
Trần Đông Quân
Nào bình tĩnh..ta không làm gì đâu
Trần Đông Quân
Ngươi đừng đứng dậy , vết thương của ngươi rất nặng rồi!
/Nghe bình tĩnh hơn chút , nhưng vẫn nhìn cậu cảnh giác/
Trần Đông Quân
' Ngươi nói tiếng người?!!!'
' Lạ lắm hay sao ? Động vật nói chuyện cũng là bình thường...'
' Dù ta không quen ngươi , nhưng ta cảm giác ngươi rất tốt nên hãy chăm sóc chúng nhé , nó còn nhỏ...'
Trần Đông Quân
Ta sẽ chẳng có gì thêm sao?
' Ta sẽ trao cho ngươi sức mạnh!'
/ tay nhuốm máu ấn trước ngực hắn , rồi mới lăn ra chết/
Trần Đông Quân
Cái đ-.../ cắn chặt vào khăn trên tay/
Trần Đông Quân
/ khụy rồi ngã xuống/
Trần Đông Quân
/ mở mắt tỉnh dậy/
/ nhìn chằm chằm vào hắn /
Trần Đông Quân
Nhóc con lại đây...Dễ thương thật...
Trần Đông Quân
Đừng liếm coi/ bật dậy /
Trần Đông Quân
Nghe nè hai nhóc , mẹ các ngươi để mấy nhóc lại để ta nuôi đấy!
Trần Đông Quân
Ta cũng chả biết tên mấy nhóc nên đặt tên đi
Trần Đông Quân
Đứa nhỏ nhất Tiểu Hổ
Tiểu Hổ
' Tên hay! Tên hay! '
Trần Đông Quân
Còn đứa kia sẽ là
Trần Đông Quân
Ờm/ suy nghĩ/
Trần Đông Quân
Hổ trắng nhé ?
' Tck-... Ngươi thật hời hợt!'
Trần Đông Quân
Hay Bạch Hổ
Bạch Hổ
' Màu lông của ta sao? Nhưng cũng hay đấy!'
Trần Đông Quân
Ừm, nhìn các ngươi có vẻ đói , ăn không các cưng?
Trần Đông Quân
Dù sao ta mang nhiều thịt , sợ để vài hôm nữa lại thổi rữa
Trần Đông Quân
/ lấy từ túi ra hộp thịt/
Trần Đông Quân
/ mở ra để trước mặt hai nhóc/
Bạch Hổ
/ cúi xuống ăn thử miếng/
Bạch Hổ
' Thịt này lạ quá? Bọn ta chưa bao giờ ăn...'
Bạch Hổ
' Nhưng nó rất ngon so với thịt mẹ ta mang về '
Tiểu Hổ
' Ăn...được...không? '
Bạch Hổ
' ăn được , em cứ ăn đi..'
Trần Đông Quân
Nhóc con này ít nói nhỉ?
Bạch Hổ
' Ừm ' / cúi xuống ăn/
Trần Đông Quân
Các ngươi chọn ở đây hay cũng ta đi phiêu lưu?
Bạch Hổ
' Phiêu lưu ư? Nghe khá hấp dẫn đấy nhưng bọn ta hiện giờ quá yếu!'
Trần Đông Quân
Haizzz vậy ta đành ở lại dù sao cũng nhận nhiệm vụ rồi ~ Đành phải làm thôi/ nhún vai/
Bạch Hổ
' Này đấy là miếng của anh mà!'
Trần Đông Quân
* Cái quái gì vậy?!!! */ xem cánh tay mình /
Download MangaToon APP on App Store and Google Play