Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Real Life][My Diary] Nhật Kí..?

Quá Khứ 𝟏

*Xin Chào! Chào mừng đến với quyển nhật kí của Tôi! Xin phép trong truyện Én xưng Tôi nha!*
*Bắt đầu với nguồn gốc của Tôi trước nhé!*
Tôi là một đứa con không đáng có, bố là người vô tâm và bội bạc, mẹ là người giả tạo và mưu mô. Mẹ lừa bố lên giường có thai là tôi và một người chị song sinh khác. Khi bố bất lực nhận con thì mẹ Tôi một bước lấn tới
Sau khi đẻ Tôi và chị Tôi ra, mẹ hầu như chỉ dành thời gian để làm đẹp hay ăn diện mà chẳng quan tâm gì đến chị em Tôi. Đến khi Tôi và chị được 4 tuổi, mẹ có hỏi Tôi và chị một câu
Mẹ
Mẹ
"Hai con muốn có em trai hay em gái?" //dịu dàng//
Én
Én
Dạ! Là em gái thưa mẹ! //hí hửng//
Tuyết
Tuyết
Còn con là em trai! Em trai sẽ mạnh mẽ để bảo vệ Yến hơn!
Én
Én
Nè nè! Yến hok có cần ai bảo vệ đâu nhe! Yến mạnh mẽ lắm đó! Tuyết đừng có mà khinh thường Yến! //phồng má//
Dáng vẻ gia đình Tôi lúc đó trông hạnh phúc biết bao nhỉ? Nó sẽ kéo dài mãi đến khi mẹ sinh em trai ra...
Lúc mẹ vừa sinh em trai ra, bố bước vào phòng với vẻ mặt tức giận. Sau đó vứt mạnh sấp giấy trong tay xuống người mẹ, Tôi và chị Tuyết lúc đó chỉ mới 4 tuổi. Hai đứa trẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Chỉ biết đưa ánh mắt ngây thơ nhìn họ
Nhưng dù thế bọn Tôi vẫn hiểu được bố mẹ đang không ổn. Cũng lúc đó mà bố mẹ cãi nhau nhiều hơn
Tôi và chị chỉ biết ngậm ngùi trốn trong phòng dỗ dành em trai. Chị Tuyết thì bao bọc cho Tôi và Tí, còn Tôi chỉ biết vừa ôm Tí đỗ vừa khóc nức nở. Rồi thời gian cứ trôi, mọi thứ vẫn chạy như một cuộn băng đến một ngày không nắng không mưa nhưng lại rất tồi tệ! Bố chở chị Tuyết đi đâu đó, mẹ thì đi làm để Tôi ở chăm em trai. Đến tối muộn Tôi không thấy bố và chị về không khỏi lo lắng. Giây trước Tôi còn thấp thỏm lo sau thì giây sau đã có điện thoại khiến Tôi mừng rỡ. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu Tôi đã nghe tin bố và chị đã qua đời o tai nạn giao thông... Mọi thứ diễn ra với Tôi quá nhanh chóng! Tôi sững sờ trước câu nói của bác sĩ hồi lâu rồi cũng tỉnh táo chạy nhanh đến bệnh viện cầu mong gặp được chị Tuyết và bố lần cuối thôi!
Nhưng... Hình như Tôi đã mừng hụt, thứ chờ Tôi trong phòng là tiếng máy đo tim kêu rõ dài, bên cạnh là hai chiếc giường với hai cái xác lạnh tanh. Lúc đó Tôi dù có muốn khóc cũng không khóc được, bất lực vô cùng!
Thế rồi nhà Tôi làm đám tang cho hai người họ... Từ đó mà mẹ Tôi hằng ngày lao đầu vào công việc, Tí là nhờ một tay Tôi chăm lớn. Được khoảng 1 năm thì mẹ đi lấy người khác
Người này hình như họ Lê, bố thì họ Hồ. Mẹ mang thai em gái rồi cũng đẻ ra, như bao lần khác. Em mẹ đều đưa Tôi chăm, đơn giản vì Tôi là chị. Bố nuôi Tôi ngoài ra còn có hai đứa con trai lớn, lúc đó họ đều rất bận nên không thể chăm em. Việc nhà từ nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp, mua sắm hay chăm em đều đến tay Tôi.
*Quá khứ 1 đến đây cũng kết thúc! Cảm ơn đã đọc hết!*

Quá Khứ 𝟐

*Truyện được viết theo góc nhìn Tôi*
Mọi thứ sẽ không có gì xảy ra đến khi Di vừa trong một tuổi, hôm đó là sinh nhật của con bé. Bố nuôi đang trên đường mùa quà về, Tôi thì tay ôm Di, tay nấu nướng. Đang bận rộn thì trong nhà bỗng reo lên tiếng điện thoại, Tôi kêu Tí ra bắt máy giúp r đưa cho Tôi
nvp
nvp
Y tá: Cho hỏi đây có phải à người nhà của bệnh nhân ××× không ạ?
Én
Én
Chị là ai thế ạ? Sao chị biết bố em? //e dè//
nvp
nvp
Y tá: À! Bố em vừa được đưa đến bệnh viện, người đưa chú vào bảo là nạn nhân tai nạn giao thông! Chị gọi về để thông báo cho người nhà
Én
Én
?!! //sững sờ//
Giây phút đó cả người Tôi cứng đờ, tay đang cầm điện thoại cũng bỗng nhiên thả lỏng ra. Tai Tôi cứ ù chẳng nghe rõ xung quanh đang nói gì, bây giờ Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh đến bệnh viện để gặp bố nuôi. Dù ông ấy cũng làm tròn trách nhiệm của một người bố mà, lại còn rất dịu dàng, ân cần với Tôi nữa. Sự dịu dàng đó một lần nữa sưởi ấm con tim đã nguội lạnh của Tôi
Vậy mà bây giờ người đàn ông luôn miệng gọi Tôi là con gái ngoan đâu? Đang nằm trên giường bệnh rồi... Tôi cũng nhanh chóng đi tới bệnh viện, vừa đến nơi đã nghe được tin ông ấy mất..? Haha! Một lần nữa... Gia đình lại quay về quỹ đạo cũ... Chỉ là sau hôm đó nhà Tôi lại vắng đi một người
Én
Én
(6t)
Én
Én
Mừng mẹ về... Ai vậy mẹ..? //nhìn người đàn ông đứng trước cửa//
Mẹ
Mẹ
Ba mới của mày đó! Cơm xong chưa? //thờ ơ//
Én
Én
Dạ... Rồi! //mím môi//
Anh 2
Anh 2
*Gương mặt đó của ông ta là sao?!* //nhíu mày//
Ông già đó nhìn Tôi với một ánh mắt ghê tởm! Vừa bước vào nhà là anh em Tôi chẳng có tí thiện cảm nào! Tôi thấy thế cũng vội bưng phần ăn mình lên phòng rồi khóa cửa. Linh cảm Tôi nói rằng nếu Tôi ở đó đến khi mẹ rời đi, chắc chắn ông ta sẽ giở trò gì đó
Đúng như linh cảm Tôi mách bảo, ông ta ở yên bình trong nhà được vài tuần lại giở trò lúc Tôi đang bận việc nhà... Tôi còn nhớ như in khoảnh khắc ông già đó kéo Tôi vào nhà kho rồi bắt đầu công việc của mình. Cảm giác đó vừa buồn nôn vừa sợ hãi, Tôi chỉ biết gào thét kêu cứu trong vô vọng, ông già làm việc với Tôi trong 30p... 30p ngắn ngủi cũng đủ khiến Tôi ám ảnh
Tôi cảm thấy mình thật dơ bẩn... Một cảm giác vừa bất lực vừ tuyệt vọng. Sau lần đó tôi nhập viện cả tháng trời, lúc tôi được đưa đến bệnh viện là tình trạng hấp hối với cơ thể đầy những vết cắn, vết bầm, vết roi nhưng đáng sợ nhất phải kể đến phía dưới của tôi. Nó chảy máu không ngừng, dường như tôi mất cảm giác đau rồi. Tôi còn tưởng rằng lần đó tôi đã nằm lạnh ngắt trên giường rồi cơ, vậy mà mạng lớn quá, vẫn sống đến tận bây giờ
*Nghe ngỡ phim vậy ha, thật ra mẹ Én không có cưới chồng khác mà chỉ đơn giản là làm người yêu thôi. Mẹ tính lăng nhăng nên hay vào mấy con hẻm, nơi chứa chấp những người tệ nạn thì vô tình nhặt được ổng*

Quá Khứ 𝟑

Thời gian thấm thoát trôi qua. Cô bé 6t năm ấy giờ đã trở thành một cô gaia 13t. Dẫu thế nhưng những nổi đau của ông ta mang lại vẫn bám theo tôi. Năm tôi 12t, đã suýt nữa một đi không trở lại. Một kí ức kinh hoàng...
Ông Già
Ông Già
Con Yến đâu?!!! //hét lớn//
Én
Én
Vâng? //thờ ơ//
Ông Già
Ông Già
Mày đi ra ngoài mua tao chạo rượu! //say xỉn//
Én
Én
Nhưng mà giờ cũng 11h khuya rồi mà!!! //hoảng hốt//
Ông Già
Ông Già
Tao dell biết! Mày làm sao phải mua rượu về cho tao! Không là mày sống không yên với tao đâu! //lên giọng cảnh báo//
Én
Én
Vâng ạ... //bất lực//
Én
Én
Con đi! //mở cửa rời đi//
11h khuya, hầu hết các tiệm rượu gần nhà đã đóng cửa, dãy đường tối om lạnh lẽo khiến tôi se lạnh. Nhà Tôi nằm trong con hẻm, ở gần quê nên ít đèn, xung quanh chỉ có nhà dân lấp lóe ánh đèn. Thỉnh thoảng có vài người chạy qua lại trên đường. Tôi đi ngang qua một con hẻm cách nhà khá xa, bị một cánh ray kéo mạnh vào. Trước mắt Tôi là 5 người đàn ông cao lớn trông có vẻ đang hứng... Tôi sợ hãi theo bản năng mà quay đầu chạy
Với thân thể nhỏ bé đó làm gì có thể thoát khỏi 5 người đàn ông đó? Tôi bị xé sạch quần áo... Và rồi... Xong việc bọn đấy vứt Tôi ra giữa đường. Khắp người Tôi đầy rẫy những vết bầm, vết cắn, vết trầy. Phía dưới thì nát cả, máu thịt lẫn lộn vào nhau, tay chân hầu như không thể cử động. Trùng hợp sao một chiếc xe tải chạy qua, không biết do Tôi may hay sao mà lọt thỏm qua, tài xế thấy tôi như thế cũng gọi xe cấp cứu
Én
Én
*Đau quá..!* //hấp hối//
Cũng lần đó, Tôi may mắn được nhìn mặt mẹ sau 6 năm. Bác sĩ bảo Tôi bị mất trí nhớ nhẹ, vùng kín bị tổn thương nặng nề và cả một số bệnh râm lí...
Tôi bị va đập mạnh ở đầu nên dẫn đến hôn mê vài tháng, tỉnh dậy cũng đã sắp vào học. Mẹ cũng tiếp tục đi công tác và mọi thứ chẳng có gì thay đổi... Đến khi tôi được 13t, cũng là năm ông già đó mất, lòng Tôi bỗng cảm thấy nhẹ nhõm, Tôi sẽ không phải bị đánh, bị xh nữa... Được giải thoát! Chỉ là trước khi sinh nhật tôi vài tháng, ông ta đã tạo cho tôi một cảnh tượng khó quên... Ông ta đưa tôi nhớ đến cảnh tượng hôm đó...Tôi nằm viện còn ông ấy vô tù, xem ra cũng đỡ được phần nào
*Chap sau sẽ viết về hiện tại*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play