Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Không Thể Yêu! ( 0914 - 1015 )

chương 1

Việt là một cậu nhóc học rất giỏi, nhưng cậu từ nhỏ đã không có được tình yêu thương từ gia đình, ba cậu mất sớm, chỉ còn mẹ và em trai nhưng họ không coi cậu là người nhà, mẹ cậu luôn ép cậu nghỉ học để tiền cho em trai mua những gì mình thích, cậu thì lại không muốn nghỉ nên mẹ cậu đã đánh mắng cậu rất nhiều
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
// tát cậu //
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
mày không thấy nhà mình nghèo à?
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
tao 1 mình phải lo 2 anh em mày
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
thằng em mày còn phải đi học, lớn lên lấy vợ
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
sao mày không chịu nghỉ học, mày có biết nghĩ cho mẹ mày không?
Quốc Việt
Quốc Việt
vậy còn con thì sao?
Quốc Việt
Quốc Việt
mẹ lo cho nó, vậy con thì sao?
Quốc Việt
Quốc Việt
con cũng cần đi học, con cũng có có tương lai mà mẹ?
Quốc Việt
Quốc Việt
sao mẹ không nghĩ cho con? con cũng là con của mẹ mà?
do mẹ cậu quá tức giận nên đã đuổi cậu ra ngoài
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
mày biến
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
biến ra ngoài!
Quốc Việt
Quốc Việt
// bỏ đi //
cậu lủi thủi 1 mình ra cây cầu gần nhà, đứng ngắm hoàng hôn suy nghĩ về đời mình
Quốc Việt
Quốc Việt
* tại sao vậy chứ, mình cũng cần được yêu thương mà.. từ lúc ba mất đến giờ, mình chưa cảm nhận được sự yêy thương từ mẹ, từ em trai.. *
Quốc Việt
Quốc Việt
* ông trời thật bất công với mình *
đột nhiên cậu trượt chân ngã xuống bên dưới, cậu lại không biết bơi nên cứ vùng vẫy dưới nước kêu cứu
may lúc đó có 1 chàng trai đến giúp và kéo cậu lên
Văn Trường
Văn Trường
này, cậu còn trẻ sao lại nghĩ quẩn?
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi-
Văn Trường
Văn Trường
cậu phải nghĩ cho người thân cậu khi cậu mất đi họ sẽ đau lòng thế nào chứ?
Quốc Việt
Quốc Việt
..
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi không có nghĩ quẩn
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi không may trượt chân té thôi
Quốc Việt
Quốc Việt
cảm ơn cậu đã giúp
rồi cậu ngồi dậy đi về
Văn Trường
Văn Trường
này
Quốc Việt
Quốc Việt
// quay lại nhìn //
Văn Trường
Văn Trường
nhớ đừng làm bậy nữa đấy
Quốc Việt
Quốc Việt
// bỏ đi //
Quốc Việt
Quốc Việt
* chả ai hiểu mình đâu, không cần cố giải thích cho họ hiểu *
khi cậu về nhà thì mẹ đã khóa cửa nhốt cậu bên ngoài không cho cậu vào, cậu cũng chẳng biết đi đâu, trời thì lạnh, người cậu vẫn chưa khô do chiều té sông
cậu đành lủi thủi ra cây cầu lúc chiều nữa và ngủ tạm ở băng đá kế bên cầu
cậu vừa đến thì thấy một bóng dáng quen thuộc,đó là người mà đã cứu cậu lúc chiều
anh đang ngồi một mình và hút thuốc
cậu tiến lại hỏi thăm
Quốc Việt
Quốc Việt
// khều nhẹ vai Trường //
Văn Trường
Văn Trường
// quay lại //
Văn Trường
Văn Trường
cậu lại đến đây à
Văn Trường
Văn Trường
tối rồi sao ra đây làm gì nữa
Văn Trường
Văn Trường
này cậu đừng nói-
Quốc Việt
Quốc Việt
không
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi không có làm chuyện đấy
Quốc Việt
Quốc Việt
// ngồi xuống cạnh Trường //
Văn Trường
Văn Trường
sao cậu không về nhà còn ra đây làm gì
Quốc Việt
Quốc Việt
không gì, ra hóng mát tí
Văn Trường
Văn Trường
tôi thấy mặt cậu có vẻ không vui, sao có chuyện gì
Quốc Việt
Quốc Việt
chả gì cả
Quốc Việt
Quốc Việt
anh không là tôi sao anh hiểu
Quốc Việt
Quốc Việt
còn anh sao giờ ở đây
anh hút 1 hơi thuốc rồi im lặng và thở dài
Văn Trường
Văn Trường
tôi cũng không có chuyện vui gì mấy
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi tâm sự với anh được
Văn Trường
Văn Trường
gia đình tôi vốn rất giàu
Quốc Việt
Quốc Việt
thế còn buồn gì nữa
Văn Trường
Văn Trường
nhưng từ nhỏ tôi mất mẹ, ba tôi lấy vợ mới
Văn Trường
Văn Trường
bà ấy có con riêng
Văn Trường
Văn Trường
ba tôi cũng chả quan tâm tôi
Văn Trường
Văn Trường
chỉ lo cho con riêng của vợ mới
Văn Trường
Văn Trường
bà ấy ép tôi nghỉ học, tôi cũng không đi học nữa
Quốc Việt
Quốc Việt
nhà anh có điều kiện sao lại bắt nghỉ
Văn Trường
Văn Trường
tôi học giỏi lắm, nhưng bà ấy muốn cho con của bà hơn tôi để được ba tôi cưng chiều nên bắt tôi nghỉ
Văn Trường
Văn Trường
ngày nào cũng quăng cho 1 cọc tiền chơi bời khi nào đã thì về
Văn Trường
Văn Trường
thiếu tình thương từ mẹ, ba thì cũng chẳng quan tâm
Văn Trường
Văn Trường
tôi cũng chả còn ai để có động lực sống ngoài mấy thằng bạn cả
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi hiểu mà
Quốc Việt
Quốc Việt
cảm giác chẳng còn ai quan tâm bên cạnh nó...
Văn Trường
Văn Trường
cậu cũng như tôi à
Quốc Việt
Quốc Việt
ừm, nhưng tôi còn đi học
Văn Trường
Văn Trường
cậu cấp mấy rồi
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi cấp 3 chuẩn bị thi đại học
Quốc Việt
Quốc Việt
nhưng mẹ tôi không cho học nữa vì nhà không khá giả mấy
Quốc Việt
Quốc Việt
à mà anh tên gì
Văn Trường
Văn Trường
tôi tên Trường
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi là Việt
Văn Trường
Văn Trường
Văn Trường
Văn Trường
cũng tối rồi, cậu về đi
Quốc Việt
Quốc Việt
mẹ tôi khóa cửa rồi tôi không vào được
Quốc Việt
Quốc Việt
đêm nay chắc phải ngủ ở đây rồi
Văn Trường
Văn Trường
// cởi áo khoác mình ra đưa cho cậu //
Văn Trường
Văn Trường
chắc cậu lạnh lắm, mặc đi cho đỡ lạnh
Quốc Việt
Quốc Việt
cảm ơn

chương 2

______
vài ngày sau
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
// đuổi cậu ra ngoài //
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
Nguyệt Ánh (mẹ Việt)
mày biến đi, tao không có đứa con như mày // đẩy cậu ngã ra ngoài //
sau đó bà vào nhà đóng cửa lại, vừa hay lúc đó Trường cũng đi ngang
Văn Trường
Văn Trường
// đỡ cậu dậy //
Quốc Việt
Quốc Việt
// rưng rưng //
Văn Trường
Văn Trường
nè có sao không
Quốc Việt
Quốc Việt
// bỏ chạy //
Văn Trường
Văn Trường
này Việt // đuổi theo cậu //
____
cậu lại chạy ra cây cầu lúc trước và khóc
Quốc Việt
Quốc Việt
tại sao không ai cần mình hết vậy
Quốc Việt
Quốc Việt
mình có làm gì sai đâu chứ
Quốc Việt
Quốc Việt
nếu ngay từ đầu không cần đứa con này thì đừng đẻ nó ra chứ
Văn Trường
Văn Trường
// chạy đến cậu //
Văn Trường
Văn Trường
này
Văn Trường
Văn Trường
// đưa khăn giấy cho cậu //
Văn Trường
Văn Trường
đừng khóc nữa
Quốc Việt
Quốc Việt
// quỳ xuống trước Trường //
Quốc Việt
Quốc Việt
anh làm ơn... cho tôi mượn tiền được không
Quốc Việt
Quốc Việt
thi đại học xong tôi sẽ kiếm tiền trả anh gấp đôi
Văn Trường
Văn Trường
nè làm gì vậy, đứng lên
Văn Trường
Văn Trường
// đỡ cậu dậy //
Văn Trường
Văn Trường
được rồi đừng khóc nữa, tôi cho cậu mượn
___
Văn Trường
Văn Trường
đây là tiền cậu thuê trọ ở, đây là tiền học
Quốc Việt
Quốc Việt
cảm ơn..
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi nhất định sẽ trả anh đừng lo
Văn Trường
Văn Trường
tôi biết
Văn Trường
Văn Trường
cậu không phải lo, tôi không thiếu tiền
Văn Trường
Văn Trường
có cần thêm cứ liên lạc cho tôi
Quốc Việt
Quốc Việt
nhưng tôi không có điện thoại
Văn Trường
Văn Trường
// lấy cái iPhone 17 trong túi của mình cho Việt //
Văn Trường
Văn Trường
này cậu giữ đi
Văn Trường
Văn Trường
trong tài khoản còn tiền đấy
Quốc Việt
Quốc Việt
" nhiều vậy làm sao trả đủ đây.. "
Quốc Việt
Quốc Việt
thôi tôi không lấy điện thoại đâu
Quốc Việt
Quốc Việt
anh giữ đi
Quốc Việt
Quốc Việt
tôi... tôi nghĩ tiền nhiều như vậy tôi cũng không trả đủ
Văn Trường
Văn Trường
cậu yên tâm đi, cậu sẽ làm được
Văn Trường
Văn Trường
nếu cậu nghĩ mình thất bại thì cậu luôn thất bại thôi
Văn Trường
Văn Trường
cậu sẽ làm được
Văn Trường
Văn Trường
thi tốt nhé // vỗ vai Việt và rời đi //
Quốc Việt
Quốc Việt
cảm ơn anh nhiều lắm, tôi nhất định sẽ cố gắng trả cho anh
khi thuê được trọ, cậu quét dọn sạch sẽ và nằm nghỉ 1 lúc sẵn tiện xem điện thoại
Quốc Việt
Quốc Việt
* hay vào album xem thử nhỉ *
cậu vào xem thì thấy ảnh của anh chụp, không nhiều gì mấy nhưng rất đẹp
Quốc Việt
Quốc Việt
đẹp vậy trời
sau đó cậu vào phở bò của anh xem thì anh có khá nhiều người theo dõi, có vẻ là người nổi tiếng
cậu lướt xem thì có 1 vài bài báo về gia đình anh
ba của anh là chủ tịch của 1 công ty có tiếng, nhưng anh thì không đi học chỉ chơi bời quậy phá bên ngoài, nhưng con riêng của mẹ kế thì ngược lại rất ngoan và học giỏi
cậu biết những thông tin ấy cũng không như anh kể nên không quan tâm mấy
Quốc Việt
Quốc Việt
những lời này chắc cũng từ tiền mà có thôi
Quốc Việt
Quốc Việt
Trường cũng vì họ mà thay đổi như vậy mà
lúc đấy bỗng có 1 người gửi kết bạn
cậu không dám đồng ý vì đây là điện thoại của anh, là tài khoản của anh nên cậu không thể làm gì mà không xin phép anh được
sau đó tài khoản ấy có nhắn cho cậu 1 tin nhắn
📱: là tôi, Văn Trường đây
cậu mới đồng ý kết bạn
Văn Trường
Văn Trường
📱: cậu dọn dẹp phòng của mình chưa
Quốc Việt
Quốc Việt
📱: rồi, tôi nằm nghỉ chút rồi học bài, sắp thi rồi
Văn Trường
Văn Trường
📱: cố lên nhé, có tôi ở sau cổ vũ cậu
Văn Trường
Văn Trường
📱: cần gì cứ lấy tiền tôi đưa dư cho cậu rồi mua, không đủ thì còn tiền trong tài khoản, hết tiền thì nhắn cho tôi chuyển thêm
Quốc Việt
Quốc Việt
📱: tôi biết rồi, cảm ơn anh
Quốc Việt
Quốc Việt
* mình sẽ không sài gì phung phí cả *
___
con tác giả
con tác giả
tới đây th nha, tối viết típ, zờ tui ik học đây, nhả vía về được nửa tiếng đi học nx 🤗🤗

chương 3

từ lúc cậu có điện thoại ngày nào cả 2 cũng nhắn tin với nhau cả
cậu học mệt thì nghỉ nhắn tin với anh rồi học nữa
từ lúc nào không hay anh cũng trở thành 1 thói quen thường ngày của cậu
sáng sớm dậy cậu đã mò cái điện thoại để xem anh có nhắn gì không, trưa thì nhận được tin nhắn kêu ăn trưa từ anh, tối thì được anh chúc ngủ ngon
cậu cũng dần nảy sinh tình cảm với anh sau nhiều ngày trò chuyện ấy
nhưng cậu biết hoàn cảnh của cậu và anh quá khác nhau
cậu quyết tâm học, học học học, cậu học ngày học đêm để xứng đáng với số tiền anh giúp cậu
cậu cố gắng học để thành công để có thể xứng với anh
nhưng bỗng ngày hôm đó cậu không nhận được tin nhắn nào từ anh cả
Quốc Việt
Quốc Việt
kì vậy ta, thường giờ này anh ấy đã nhắn mình rồi, chắc ngủ quên thôi
11h
Quốc Việt
Quốc Việt
sao vẫn chưa nhắn mình nữa nhỉ, anh ấy bận gì sao
18h
Quốc Việt
Quốc Việt
lạ thật, sao cả ngày hôm nay anh ấy không hoạt động cũng không nhắn mình nhỉ
22h
Quốc Việt
Quốc Việt
hazz
Quốc Việt
Quốc Việt
thường giờ này phải nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon rồi chứ
___
kì lạ thật, từ lúc đó anh không còn liên lạc gì với cậu nữa, cậu cứ chờ đợi ngày qua ngày nhưng anh vẫn không nhắn
thời gian cứ thế trôi
cậu cũng tốt nghiệp và đậu vào trường đại học nổi tiếng
cậu nghĩ thời gian cũng qua như vậy chắc anh không còn nhớ đến cậu nữa
đột nhiên có người gọi cậu
📞 : alo, đến chỗ cậu muốn gặp tôi chút không, lâu rồi không nói chuyện với nhau
Quốc Việt
Quốc Việt
📞 : ai đấy?
Văn Trường
Văn Trường
📞 : cậu quên tôi rồi à, tôi Trường đây
Quốc Việt
Quốc Việt
📞 : được, đưa địa chỉ đi tôi đến
anh đưa địa chỉ là 1 khách sạn cao cấp
cậu cũng khó hiểu tại sao lại là khách sạn
cậu nghĩ chắc anh có việc nên vào khách sạn ở thôi
nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play