Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Đau Khổ Hay Ngọt Ngào? [001 456]

Từ tận đáy lòng...tôi yêu em

T/g
T/g
Ai thích ngược, khóc khi đọc truyện thì vào đây đọc nào các bn
T/g
T/g
Truyện này tui dành riêng cho mấy bn thích ngược và ngọt đến đau lòng chứ không có vui nhé
T/g
T/g
Và trong truyện này chỉ là Oneshot mà thôi
T/g
T/g
Lưu ý: Có H, đánh đấm, tục tĩu, v...v điều có nên lưu ý khi đọc nhé
T/g
T/g
Xin nhắc lại
T/g
T/g
TRUYỆN NÀY NGƯỢC CHIẾM 9/10 VÀ CÓ NGỌT NHƯNG NGỌT ĐẾN ĐAU LÒNG CHỨ KHÔNG CÓ NGỌT NGÀO NHÉ
T/g
T/g
Nếu như có truyện ngọt thì tui sẽ cân nhắc rất là nhiều bởi vì tui cảm thấy độ viết ngọt chưa được hay
T/g
T/g
Trước khi vào đọc thì khuyến cáo mở nhạc buồn để có tâm trạng đọc nhé
T/g
T/g
Vô nào
_______
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho...(Nắm góc áo hắn)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Em yêu anh mà... In-ho
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Đừng kêu em ra đầu thú mà...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Vậy cậu có nghĩ đến vậy các nạn nhân xấu số bị cậu tàn nhẫn giết hại hay không hả?!
...
Hắn...Hwang In-ho là một cảnh sát trẻ tiềm năng của đội cảnh sát IGJ
Hắn đã từng đạt rất nhiều giải thưởng khi thực hiện xuất sắc các nhiệm vụ mà đội trưởng đã giao
Và hắn liên tiếp phá án những vụ án đã từng được gọi là bí ẩn
Nhưng trái ngược lại với vẻ xuất sắc của hắn
Thì anh...Seong Gi-hun là một sát nhân khét tiếng bật nhất sứ sở kim chi này
Anh được các người dân Hàn Quốc xếp vào top các sát nhân máu lạnh nhất
Và anh luôn luôn phải trốn chui trốn nhủi để tránh cảnh sát
Cứ ngỡ...trái tim lạnh lẽo của anh sẽ không bao giờ rung động với bất kì ai
Nhưng...
Vào một ngày bam đêm..có ánh trăng tròn
Anh đã lại giết một người nữa sau đó lại nhảy qua cửa sổ mà bỏ trốn đến một bãi đất trống nào đó
Rồi anh ngồi khụy xuống, một tay ôm lấy vết thương trên vai bởi vì từ cửa sổ nhảy xuống không may bên vai phải của anh lại vướng vào một thanh sắt nhọn
Thành ra là bây giờ bên vai phải của anh...vết thương đã nứt ra mà chảy máu không ngừng
Anh cắn môi sau đó xé cái áo sơ mi trắng của mình ra mà cố gắng dùng nó mà quấn vết thương lại
Rồi anh ngồi đó nghỉ ngơi được một lúc thì bỗng nhiên tầm nhìn của anh từ từ mờ đi
Tiếp theo là anh chẳng còn biết trời trăng mây gió gì nữa
Đến khi mở mắt thực dậy thì đập vào mắt anh là một căn phòng trắng tinh, nội thất trang trí lại tao nhã rất cuốn hút
Anh ngồi chóp chóp mắt sau đó quan sát xung quanh một cách thận trọng thì anh liền phát hiện ra vết thương bên vai phải của anh đã được băng bó một cách cẩn thận
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
"Đây là đâu...?" (Nhíu mày)
-Cạch!-
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Cậu tỉnh rồi sao? (Bước vào)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Anh là ai! (Cảnh giác)
Khi vừa mới thấy hắn vào anh liền ngay lập tức vào tư thế phòng thủ mà nhìn hắn
Hắn thấy vậy chỉ nhàn nhạt nói
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Đừng quá cảnh giác
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tôi là người đã cứu cậu một mạng đó
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
"Thì ra...trong thế giới này vẫn còn người quan tâm mình sao?" (Nhìn hắn)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
"N..Nếu như đã có người quan tâm mày như vậy thì mày nhất định phải đối xử tốt với anh ấy đó Seong Gi-hun"
Hmmm
Câu nói lúc đó đã khẳng định rằng...dù bất cứ giá nào thì anh cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi hắn
Và kể từ ngày hôm đó, anh bắt đầu dính lấy hắn thân mặc cho bao lần hắn phũ phàng với anh, mặc cho nhiều lúc có nặng tay nặng chân với anh nhưng anh cũng chỉ mỉm cười mà bảo
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Không sao
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Em chịu được...miễn anh vui (Mỉm cười)
Anh mặc dày ở nhà hắn rồi quét nhà lau nhà mà làm việc nhà cho hắn chả khác gì là một người vợ đảm đang đâu nhỉ?
Rồi từ từ...hắn cũng không bài xích anh nữa
Và cũng dần chấp nhận anh bước vào cuộc sống tẻ nhạt của hắn
2 năm
2 năm anh ở bên hắn, cùng hắn trải qua vui buồn
Đúng như lời đã nói trước đó của anh...bằng mọi giá nào thì anh vẫn đối xử tốt với hắn
Vì thế nên hắn cùng dần dần mở lòng mà chấp nhận anh bước vào cuộc đợi của hắn
Cứ tưởng mọi thứ sẽ im lặng mà hạnh phúc như thế...
Cho đến một ngày...bầu trời đen u ám
Hôm nay...hắn rảnh nên hắn ở nhà nấu cơm cho anh với lại trong lúc đang nấu ăn hắn lại tiện lấy máy điện thoại để một góc sau đó bật thời sự lên xem
Còn anh thì vừa mới ngủ dậy nên đầu tóc hơi bù xù mà bước xuống lầu sau đó mắt nhắm mắt mở mà đi vô bếp kiếm hắn
Rồi sau đó anh chậm rãi vòng tay qua bụng hắn đầu thì tựa vào vai hắn một cách thoải mái
Hắn không nói gì mà chỉ mỉm cười nhẹ mà mặc anh ôm mình rồi sau đó tiếp tục làm đồ ăn cho cả hai
Nhưng đúng lúc đó... thời sự lại đưa tin về kẻ sát nhân máu lạnh hiện nay
Và...hình ảnh góc nghiêng mờ nhạt của anh bị chụp bởi một người đi đường gần đó mà chiếu lên thời sự
Nhưng mà anh lại chẳng hay biết gì... bởi vì anh còn buồn ngủ nên mọi việc xảy ra anh điều không quan tâm
Sắc mặt của hắn lúc này bỗng nhiên trầm ngâm...chẳng còn nụ cười nhẹ lúc nãy nữa mà thay vào đó là mấp máy không nói lên lời
...
Anh đang ôm lấy hắn và hưởng thụ mùi thương nhẹ của hắn thì đột nhiên hắn quay lại sau đó lại thẳng tay đấm mạnh vào bụng anh một cú
Khiến cho anh phải bất ngờ mà đón nhận cú đấm mạnh của hắn sau đó anh loạng choạng mà ngã xuống đất
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
A... In-ho-..
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
AAAHh!!! (Hét)
Anh hét lên khi hắn tiến lại mà đạp thêm một cú vào bụng của anh
Điều đó khiến cho anh phải ho ra máu
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Khụ...khụ
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
A...! (Nhíu mày)
Hắn không nói không rằng mà đưa tay nắm chặt lấy cổ anh rồi ghì xuống đất
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Seong Gi-hun (Gằn giọng)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
A...I.. In-ho...(Nhăn mặt)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
CẬU ĐÚNG LÀ KẺ SÁT NHÂN MÁU LẠNH!
Hắn hét lên đầy tức giận sau đó nắm chặt lấy cổ anh rồi kéo lên rồi mạnh bạo đập đầu anh xuống nền gạch lạnh lẽo
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ah...
Máu từ đầu anh cũng vì thế mà từ từ chảy ra...loan ra thắp nền gạch
Hắn thấy vậy thì cũng từ từ thả lỏng tay ra sau đó đứng dậy và lùi lại
Giữ khoảng cách với anh rồi lại nhìn anh với ánh mắt câm phẫn
Anh nén cơn đau vùng đầy mà loạng choạng đứng dậy...anh đưa tay tìm kiếm đồ để làm điểm tựa
Sau đó đưa đôi mắt tội nghiệp mà nhìn hắn
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
I.. In-ho..(Đưa tay còn lại ôm đầu)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Cậu đúng là đồ cầm thú!
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Cậu thật chả đáng sống!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho... em biết là em khốn nạn..em là đồ cầm thú
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nhưng mà...em muốn sống để bên anh mà... In-ho
___End____
T/g
T/g
Ủng hộ truyện của tui nhe mấy bn
T/g
T/g
Mãi yêu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Từ tận đấy lòng...tôi yêu em (2)

Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tôi không cần một con người ra tay giết người không gớm mà sống cùng tôi!
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tôi không cần loại người đó!
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Cậu hiểu không hả?!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho..(Mím môi)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Ngày mai...cậu và tôi đi lên phường!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
K..Không được đâu In-ho à!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nếu như em đi lên phường đầu thú là em sẽ không còn có cơ hội gặp anh và chăm anh nữa đó In-ho! (Rưng rưng)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Bớt giả tạo lại giùm tôi!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho à...hic
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tôi không cần một kẻ như cậu chăm! Cậu hiểu không hả?!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho...hic..hic
Anh lúc này bắt đầu bật khóc
Hắn thấy anh khóc liền sửng sờ vài giây sau đó lại nắm chặt tay lại mà gằn giọng
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Biến đi
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Biến!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nhưng...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
BIẾN ĐI!
Hwang In-ho
Hwang In-ho
CÚT KHỎI CUỘC ĐỜI TÔI ĐI THẰNG SÁT NHÂN MÁU LẠNH!
Hwang In-ho
Hwang In-ho
ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NỮA!
Hwang In-ho
Hwang In-ho
NẾU KHÔNG THÌ TÔI SẼ ĐEM CẬU LÊN PHƯỜNG ĐÓ CÓ BIẾT KHÔNG HẢ?!
Hắn quát vào mặt anh xối xả khiến cho anh phải đứng hình nhìn hắn
...
Người mà anh quan tâm suốt hai năm giờ đây biết anh là sát nhân liền quay lưng với anh rồi đuổi anh đi sao?
Đau...đau thật đó
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho à...em không có chỗ để về..em-
Hwang In-ho
Hwang In-ho
BIẾN! BIẾN LIỀN CHO TÔI!
Hwang In-ho
Hwang In-ho
BIẾN ĐI! (Hét lớn)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
NHỮNG LÚC CHƯA GẶP TÔI THÌ CẬU CỨ SỐNG NHƯ LÚC ĐÓ ĐI!
Hwang In-ho
Hwang In-ho
ĐỪNG BAO GIỜ TÌM TÔI NỮA!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Em-..
Hwang In-ho
Hwang In-ho
CÚT! TRƯỚC KHI TAO BẮT MÀY LÊN PHƯỜNG!
Hắn quát lớn rồi im lặng nhìn anh với ánh mắt sắc bén đến lạnh người
Anh đờ đẫn nhìn hắn một lúc sau đó trên miệng lại nở ra một nụ cười chua xót
Người anh luôn tin tưởng và quan tâm luôn làm cho người đó vui vậy mà khi biết anh là sát nhân lại...quay lưng mà chửi mà đuổi anh đi
Anh không có nhà cũng như chả có nơi nào để về cả
Anh nức nở nhìn hắn vài giây sau đó quay người chạy ra khỏi nhà hắn với đôi mắt ngấn lệ
Hắn lúc này dựa vào bếp mà bàng hoàng nhớ lại những gì sảy ra lúc nãy
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tại sao...tại sao lại như vậy?!
Hắn nói rồi ngồi xổm xuống và đưa tay ôm đầu mà cố gắng lọc hết những thông tin gây sốc này
Được một lúc thì hắn đã đứng dậy mà đờ đẫn quay người lại mà nhìn hai bữa ăn mà sáng nay hắn đã kì công chuẩn bị vậy mà...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-2 tháng-
Sau sự việc lúc đó rồi cho đến nay cũng đã...2 tháng rồi
2 tháng nay hắn chả gặp lại anh dù chỉ một lần
...Hazz
Mỗi lần đi làm đến tối muộn hay đi sớm về thì hắn cũng chả thấy được hình ảnh một người con trai luôn tươi cười chào đón hắn
Không còn gặp những món cơm mà anh đã nấu cho hắn nữa mà thay vào đó là một không gian lạnh lẽo đến đáng sợ
Và hôm nay cũng không ngoại lệ...
-CẠCH!-
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Gi-hun...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Ha...mày đuổi cậu ta rồi mà còn kêu cậu ta làm gì? (Cười khẩy)
Những tình huống như thế cứ liên tiếp xảy ra như thế
Cho đến một ngày không có nắng
Hắn đang làm việc trong cơ sở cảnh sát thì đột nhiên đồng nghiệp của hắn hớt hải chạy vào
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Có chuyện gì sao? (Nhìn gã)
NVP
NVP
Hộc..hộc
NVP
NVP
T..Tên sát nhân Gi-hun hắn ta...hộc
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...(Cứng người)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Cậu ta làm sao?! (Sốt ruột)
NVP
NVP
Cậu..cậu ta hộc...đầu thú rồi
-BÙM!-
Một tiếng nổ lớn vang vọng trong đầu hắn khiến cho hắn phải chết đứng tại chỗ
Rồi hắn nhìn gã trước mặt sau đó lắp bắp môi mà gặn hỏi
Hwang In-ho
Hwang In-ho
V..Vậy cậu ta hiện giờ đang..ở đâu?
NVP
NVP
Hộc...ở trại giam tạm thời và ở...khu 4 dãy 5 phòng 7..hộc
Chỉ chờ có thế hắn liền đứng dậy tức tốc chạy đi trước sự ngỡ ngàng vủa gã
.
.
.
.
.
.
.
.
-Trại giam-
Hwang In-ho
Hwang In-ho
SEONG GI-HUN! (Nói lớn)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Hửm...? (Góc đầu lên nhìn)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tại sao cậu lại làm vậy hả?!
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Anh nói gì vậy In-ho? (Nghiêng đầu)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Chả phải anh muốn em chết sao?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tôi-..
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Em chết là anh vui mà ..đúng chứ? Chả phải anh đã từng nói rằng một kẻ sát nhân máu lạnh như em là không nên sống mà?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Gi-hun...
Hắn lúc này hai tay vịn vào thanh sắt từ từ siết chặt lại trong vô thức
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho à...chỉ còn 3 ngày nữa là em bị đưa ra toà án rồi (Cười nhạt)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tôi tìm luật sư cho...cậu (Mím môi)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Anh nghĩ tội ác của em như vậy thì liệu có luật sư nào chấp nhận không anh?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Tôi...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho này...
Anh vừa nói vừa rời khỏi chiếc giường mà mình đang ngồi trong trại giam
Sau đó từng bước tiến lại phía hắn...cho đến khi nào đứng đội diện với hắn thì mới chịu dừng lại
Anh chậm rãi đưa một tay ra mà chạm nhẹ vào má hắn
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nếu như em không còn ở trên thế giới này nữa thì anh nhớ là phải chăm sóc tốt cho bản thân đó
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nhớ phải ăn uống đầy đủ, không bỏ bữa
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nhớ tắm nước nóng khi về trễ, nhớ lau dọn, quét nhà nhé?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ôi...chả phải mấy cái này anh điều có thể biết sao?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ơ...em xin lỗi nhé em quên mất... mấy chuyện này anh biết rồi (Luống cuống)
Anh luống cuống mà rụt tay lại nhưng ngay lúc đó tay anh lại bị tay hắn giữ lại
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...(Nhìn hắn)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Còn 3 ngày nữa là cậu ra toà rồi..
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Bộ cậu không có điều gì muốn thực hiện sao? (Nhíu mày)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Tại sao lại không chứ? Nhưng không biết ai kia có chấp nhận không thôi (Mỉm cười)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
....
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Nói đi..
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Hửm...?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Muốn biết sao?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Cũng chả có gì quan trọng đâu
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Chỉ là em muốn ăn cơm anh nấu, muốn cùng anh đi hẹn hò giống mấy cặp đôi khác
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Hẹn hò..?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Vâng...em muốn chúng ta đi hẹn họ
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Gi-hun...cái này (Khó xử)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
A...em quên mất.. những kẻ như em thì làm sao mà đi ra khỏi đây được mà hẹn hò..haha (Bật cười)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
....
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Giờ thì chắc là em chỉ cần anh mang đồ ăn chính tay anh làm cho em ăn là được rồi..
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Mấy tháng qua không còn được ăn cơm anh nấu nên em nhớ mùi nó quá rồi đó haha
Hắn im lặng nhìn anh đang cười ngây ngốc ở đó mà trong lòng không khỏi đau sót
Hắn thả tay anh ra sau đó quay người chạy ra khỏi chạy giam, lên xe và phóng về nhà của hắn
Còn anh thì chỉ im lặng nhìn hình bóng của hắn mờ dần mà trong lòng cũng nhói đau không kém
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho...nếu như lúc đó em và anh không gặp nhau thì liệu chúng ta có gặp tình huống này nữa không? (Cười nhạt)
____End_____
T/g
T/g
Có khi ngược ko hay nhe mấy bà
T/g
T/g
Ủng hộ truyện của tui nhe mấy bn
T/g
T/g
Mãi yêu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Từ tận đáy lòng...tôi yêu em (3)

Anh ngồi trên giường mà co người lại rồi ngẫm nghĩ lại kĩ niệm giữa anh và hắn
Anh nhớ... những lần được ôm hắn được hắn nấu cho ăn, được thấy ánh mắt có phần dịu dàng của hắn
Thật sự...thật sự rất nhớ khoảng thời gian
...
Trong suốt 2 tháng qua
Anh đã không ít lần mém chết vì lạnh
Anh đã không ít lần phải lén lút trộm cắp thức ăn của người khác sau đó lại đem tới một bãi đất trống mà dùng bữa
Có lần thì lại phải nhổ ra vì không hợp khẩu vị
Nhưng biết làm sao được? Không có hắn thì anh phải bắt đầu làm quen lại với môi trường không có nơi để về này
Những lần lén lút trộm thức ăn thì anh luôn luôn nhìn thấy những cặp tình nhân nắm tay rồi nói chuyện vui vẻ với nhau
Còn có.... những thiếu niên trai tráng nắm tay nhau và hôn nhau giữa đường phố
Lúc đó...anh thật sự cảm thấy rất cô đơn vì có một mình
...
Cho đến một buổi tối trước khi anh đi lên phường đầu thú thì anh đã không ngừng nghĩ lại quá khứ cũng như kĩ niệm lúc anh sống chung với hắn
Người mà anh quan tâm hết lòng giờ đây không còn vui vẻ vì biết anh là kẻ sát nhân máu lạnh..
Hazz...đã nói là sẽ làm cho hắn vui mà?
Vì vậy...ngay trong đêm đó, anh đã kiếm một bãi cỏ xanh mướt rồi nằm lên chúng
Đưa ánh mắt mà nhìn bầu trời khi về đêm lần cuối trước khi lên phường
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Nếu như...anh đã không vui vì em làm sát nhân, không vui vì em không chết
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Vậy thì em sẽ đi đầu thú trước pháp luật để cho anh vui...(Mỉm cười)
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Ha...hộc hộc...(Thở dốc)
Hắn vội vã đem hộp cơm chạy vào nơi đang giam giữ anh
Đến nơi thì hắn dừng lại, hai tay chống lên gối mà thở dốc
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho..? (Ngạc nhiên)
Anh ngạc nhiên khi thấy hắn đem hộp cơm đến cho anh
Lúc đầu thì anh chỉ nghĩ hắn sẽ không làm cơm cho một kẻ sát nhân như anh đâu
Ai ngờ...hắn lại làm điều đó khiến cho anh vui lắm
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Anh làm cơm cho em sao? (Vui vẻ)
Anh vui vẻ mà đi xuống giường sau đó chạy nhanh về phía hắn
Rồi anh mỉm cười đưa tay, đón chờ hộp cơm được làm bởi đầu bếp Hwang In-ho
Nhưng hắn lại im lặng nhìn anh sau đó hắn đưa tay vào túi mà lấy chìa khóa ra
Và mở cửa phòng giam cho anh điều đó làm cho anh hơi sững sờ
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho..?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Ra ngoài ăn
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
À...dạ! (Cười tươi)
Sau đó anh cười tươi mà lẽo đẽo theo hắn đến phòng ăn của trại giam
.
.
.
.
.
.
.
.
-Phòng ăn-
Hắn ngồi đối diện với anh mà nhìn anh ăn cơm mình nấu một cách ngon lành
Thậm chí lâu lâu lại khen hắn nấu ngon nhưng mà..hắn chả cảm thấy vui
Nhìn thấy nụ cười tươi và sự vô lo vô nghĩ của anh càng khiến cho lòng hắn quặn đau hơn
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Ưm~...món súp rong biển này anh nấu ngon quá (Mỉm cười)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Và trong suốt quá trình anh ăn thì chỉ có mình anh mà nói lia nói lịa còn hắn thì chỉ im lặng mà chả nói gì
Cho đến khi ăn xong thì anh dựa vào ghế xoa bụng của mình vài cái rồi ợ một cách thoải mái
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Hì...đồ ăn của anh đầu bếp In-ho vẫn ngon như thường...hí hí (Xoa bụng)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Gi-hun...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Sao anh? (Nghiêng đầu)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hwang In-ho
Hwang In-ho
Không có gì...(Mím môi)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Lúc này trên ánh mắt của anh loé lên một tia buồn bã khi thấy sắc mặt có phần hơi tệ của hắn nhưng sau đó nhanh chóng lại khôi phục lại vẻ vô lo vô nghĩ lên ánh mắt ấy
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Em ăn xong rồi...anh có thể đưa em về phòng của em... được không? (Mong đợi)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Hắn vẫn vậy, vẫn im lặng mà chả nói gì mà dọn lại hộp cơm trên bàn
Anh thì cũng đã quá quen với sự im lặng đến đáng sợ của hắn nên chỉ bình thản mà nói
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Hửm?
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Không được sao? (Nghiêng đầu)
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Haha...không sao đâu! Em tự đi cũng được (Đứng dậy)
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Vậy nhé? Em đi trước
Nói rồi anh rời khỏi chỗ ngồi của mình và xoay người bước đi vào lối dẫn đến các trại giam
Đôi mắt của anh lúc này lại loé lên tia thất vọng rõ rệt hơn nữa những rồi lại biến mất bởi vì anh không muốn bản thân tiêu cực làm ảnh hưởng đến hắn
Trên đường đi đến trại giam thì bắt buộc anh phải băng qua một con đường nhỏ hơi tối
Chỉ cần đi thẳng thì có thể tới nơi nhưng mà mất 30p vì đường từ trại giam đến phòng ăn cũng hơi xa
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
A...! (Bất ngờ)
Anh đang đi từng bước từng bước tiến về phía trước thì đột nhiên ở đằng sau bất ngờ có một lực mạnh nắm lấy cổ tay anh sau đó kéo anh ra sau
Điều đó khiến cho anh bất ngờ mà ngã nhào ra phía sau
-Phịch!-
Đầu anh lại chạm vào ngực săn chắc của người ở phía sau anh
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
...
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
In-ho?
Hwang In-ho
Hwang In-ho
...(Vòng tay qua eo anh rồi ôm chặt)
Anh không phản kháng mà để cho hắn ôm chặt lấy anh vào lòng
Rồi sau đó hắn lại đẩy anh vào góc tường và đi lại đưa một tay lên sát bên mặt anh mà chống lên
Trong ánh sáng mờ nhạt thì anh chỉ thấy được đôi mắt vốn điềm tĩnh của hắn giờ đây lại loé lên vài tia kì lạ nào đó khiến cho anh phải khó hiểu
Seong Gi-hun
Seong Gi-hun
Sao anh-...ưm! (Mở to mắt)
Chưa để anh nói xong thì hắn đột nhiên đưa tay còn lại nắm lấy cằm anh sau đó trực tiếp cưỡng hôn anh
____End____
T/g
T/g
Ủng hộ truyện của tui nhe mấy bn
T/g
T/g
Mãi yêu ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play