10h sáng ngoài trời đổ những cơn mưa nặng hạt, Lý Dịch Phong đang lái xe quay về khách sạn sau cuộc hẹn với đối tác. Anh quan sát xung quanh chẳng thể rõ vì những cơn mưa cứ trút xuống như thác che khỏi tầm nhìn. Dịch Phong thường tự lái xe đi làm vì anh rất đam mê tốc độ muốn được tự mình trải nghiệm những xế cưng của mình. Đang chạy với tốc độ cao nhưng nhìn từ xa có cô gái đang băng qua đường khiến anh vội vàng đạp thắng. Cô gái hết hồn té ngã trước đầu xe của anh. Dịch Phong vội vàng bước xuống xem tình hình cô gái có bị sao không.
“Cô có bị làm sao không?” Dịch Phong lo lắng xem tình hình cô gái mình vừa va phải.
Nhưng đáp lại sự quan tâm đó là ánh mắt hụt hẫng xen lẫn tức giận. Cô gái không trả lời. Cô đẩy tay anh ra khi anh muốn đỡ cô đứng dậy. Cô mệt mỏi đứng lên, quần áo cô xộc xệch, chiếc áo sơ mi trắng đã bị nước mưa làm ướt hết và có thể nhìn xuyên vào bên trong. Cô liếc nhìn người đàn ông vừa đâm phải mình với ánh mắt chán ghét.
“그건 불행이야” cô thốt lên trong vô thức, rồi muốn quay lưng bỏ đi. (Đúng là ngày tồi tệ)
Cô là Thẩm Mộng Thần, suốt cả buổi sáng cô đã đi xin việc khắp các khách sạn nhưng lại chẳng có nơi nào phù hợp. Chỗ xin việc cuối cùng cô đã gặp tên biến thái, hắn đã kêu mọi người ra khỏi phòng để phỏng vấn cô nhưng sau đó lại chốt cửa rồi tiến đến muốn làm chuyện đồi bại với cô, nhưng cũng may cô đã nhanh chóng vớ được bình hoa trên bàn và đập vào đầu hắn. Hắn tức giận vì không “ăn” được cô, đầu còn bị chảy máu. Hắn lôi cô ra ngoài rêu rao cả khách sạn là cô quyến rũ hắn. Cô rất cần có công việc ổn định vì mẹ cô vừa qua bị tai nạn nên phải cần tiền phẩu thuật.
Sau những chuyện như thế khiến cô bất lực cô cứ bước đi lặng lẽ trên đường chẳng quan tâm xe cộ và trời có mưa như thác cô cũng chẳng bận tâm.
Dịch Phong có chút ngạc nhiên nhìn cô gái trước mặt vì cô khá giống bạn gái cũ của anh, nhưng khi nghe cô nói liền ngạc nhiên hỏi lại “Cô vừa nói tiếng hàn sao?”
Mộng Thần không trả lời cô vội vàng bước đi, anh nhanh chóng đi theo cô, giữ cô đứng lại.
Hỏi lại một lần nữa “Câu mà cô vừa nói là tiếng địa phương Gyeongju phải không?” anh nghe là biết cô nói tiếng hàn quốc nhưng cách phát âm không phải đại trà như người bình thường biết nói tiếng hàn mà cách phát âm mang đậm bản sắc vùng miền.
Cô khó chịu khi thấy anh cứ đi theo làm phiền mình nên cũng trả lời để anh khỏi theo phiền nữa “Ừm”. Cô trả lời xong liền muốn bước đi.
Dịch Phong vội nắm tay cô lại. “Chờ một chút. Cho tôi 5 phút thôi”
Mộng Thần khó hiểu quay sang nhìn anh nhưng cô vẫn đứng lại xem anh muốn nói gì.
Dịch Phong quan sát thấy cô không đi nữa anh từ từ nói “Vậy tôi vào vấn đề luôn nhá. Tôi cần một người biết nói tiếng Gyeongju. Một người làm văn phòng, và nếu có ngoại hình chỉn chu thì càng tốt”.
Khách sạn anh chuẩn bị đón tiếp một vị khách VVIP đến từ địa phương Gyeongju của Hàn Quốc. Ông ta rất khó tính ông chỉ dùng từ ngữ của địa phương mình chứ không dùng hàn ngữ như những người hàn khác, vì thế để giao tiếp hợp tác với ông ta cần một người hiểu rõ tiếng địa phương nơi đó mới được.
Nhưng Dịch Phong chưa nói hết câu đã bị cô ngắt lời
“Ngoại hình chỉn chu?”. Cô hỏi lại anh sau đó cười khinh
“Xin lỗi tôi không có hứng thú. Tuy không biết ngoại hình chỉn chu là thế nào nhưng tính cách tôi không tốt đâu. Thêm nữa tôi đây chẳng quen biết gì anh cả. Tôi đi theo anh chẳng may bị lừa thì sao?” cô hét lớn vào mặt anh rồi bỏ đi.
Cô thấy thế giới này thật bất công, nơi đâu cũng cần ngoại hình cần có những điều đen tối mới có việc làm. Mặc dù cô rất đẹp rất dễ xin việc làm nhưng những nơi cô từ chối đều chỉ có một lý do duy nhất.
Dịch Phong nắm tay cô lại, dõng dạt nói rõ cho cô hiểu “Tôi họ Lý tên Dịch Phong. Chúng ta nói chuyện một chút đi!”
Mộng Thần cũng muốn biết xem rốt cuộc người đàn ông này cần gì ở mình nên đã quyết định theo anh ta về khách sạn nơi anh ấy làm việc. Trước mắt cô là JW Marriott Hotel đây là khách sạn lớn nhất tại Hà Nội biết bao nhiêu người mơ ước được vào làm tại đây sau khi tốt nghiệp đại học và cô cũng không ngoại lệ.
Sau cuộc gặp với đối tác, khách sạn cũng thành công kí được hợp đồng cho dự án mới, và Mộng Thần cũng được nhận vào làm nhân viên chính thức của công ty. Dịch Phong sau khi làm việc xong anh chạy nhanh về Lý gia vì mẹ anh lại tái phát bệnh tim.
“Mẹ phải nghỉ ngơi nhiều, bác sĩ nói mẹ không được suy nghĩ nhiều không được tức giận để ảnh hưởng đến tim mạch” Dịch Phong ngồi bên cạnh nắm tay bà lo lắng.
“Tại ai mẹ mới phải lo lắng và suy nghĩ nhiều?” mẹ anh nhìn anh buồn bã.
“Con mang cháo lên cho mẹ ăn nha” anh không muốn trả lời câu hỏi của mẹ vì anh biết bà sắp nói gì nên lãng sang chuyện khác.
“Mẹ nói nghiêm túc. Sao lúc nào mẹ đề cập đến việc này con cũng tránh né hết vậy?” bà khó chịu nhìn anh.
“Mẹ biết bệnh của mẹ không được xúc động mà. Mỗi lần mẹ như thế con lo lắm mẹ biết không?” anh buồn bã nhìn bà.
“5 năm rồi đến bao giờ con mới chịu quên cô ta? Đến bao giờ con mới chịu mở lòng với cô gái khác. Con đã 30 rồi con định cứ sống như thế mãi hả?” mẹ anh đã lớn tuổi bà mong anh có gia đình ổn định mới yên tâm.
Dịch Phong im lặng không trả lời. 5 năm trước Tần Lam người con gái anh yêu đã quyết định sang Mỹ du học để trở thành một minh tinh nổi tiếng, cô chấp nhận bỏ lại tình yêu của mình. Từ đó trái tim anh đã đóng lại chẳng thể mở lòng với một ai vì trong mắt anh người phụ nữ nào cũng vì danh lợi.
“Có phải con muốn mẹ nhắm mắt mà không nhìn mặt con dâu và cháu nội đúng không?” bà rơi nước mắt xúc động.
Đúng lúc này Lý lão gia bước vào, ông nhăn mặt khi nghe vợ mình nói thế “Bà nói cái gì vậy? Sức khỏe bà không tốt bà đừng suy nghĩ nhiều. Cứ để con nó tự do”
“Tự do? Ông để nó tự do nên đến bây giờ nó mãi không quên được con nhỏ đó, đến giờ....” bà tiếp lời.
Không để mẹ nói tiếp Dịch Phong ngắt lời “Đủ rồi mẹ à. Đây là việc riêng của con mẹ để con tự quyết định cuộc đời con đi mẹ” anh lớn tiếng khó chịu.
“Được. Con lớn rồi đâu còn nghe lời mẹ nữa. Coi như mẹ vô phước không nhìn được mặt con dâu và cháu nội trước khi nhắm mắt” bà khóc lóc nói.
“Mẹ.....” Dịch Phong muốn nói nhưng bố anh ngăn lại.
“Mẹ con đang mệt con đừng nói thêm nữa. Ở đây có bố được rồi. Con về đi” Lý lão gia thấy cuộc tranh cãi của 2 mẹ con ngày càng nhiều ông muốn để cả 2 bình tâm lại rồi nói chuyện sau.
Dịch Phong hơi chần chừ vì anh muốn ở lại bên cạnh mẹ, nhưng anh biết giờ anh càng nói sẽ càng khiến bà tức giận bệnh tình sẽ nặng hơn. “Con về đây. Mẹ giữ sức khỏe” anh nói rồi nhìn mẹ một lúc mới rời đi.
Dịch Phong không vội về nhà, anh đến barclub quen thuộc ngồi nhâm nhi ly rượu hòa cùng tiếng nhạc du dương, anh không thích những quán bar chơi nhạc Dj anh chỉ thích những nơi có tiếng nhạc nhẹ nhàng cùng một ly rượu ngon để chill là đủ rồi. Anh nghe tiếng violin cực hay, anh ngước lên sân khấu có một cô gái đang ngồi kéo violin cùng một thanh niên đàn piano nhưng anh lại bị tiếng đàn violin hóp hồn. Dịch Phong chăm chú quan sát cô gái anh thấy dáng vẻ rất quen, đến khi cô ấy xoay mặt ra một tí anh mới nhìn rõ đó là Thẩm Mộng Thần nhân viên mới của công ty một cô gái rất có năng lực trong công việc anh không nghĩ sau giờ làm cô còn đến đây đàn. Anh cảm thấy cô gái này rất thú vị rất muốn gần gũi trò chuyện với cô nhiều hơn.
-------------
Hôm nay sau giờ làm anh về nhà dùng bữa tối, nằm đọc sách một lúc anh nhớ đến tiếng đàn violin đêm đó cũng như gương mặt và hình ảnh Mộng Thần. Cô có nét giống với người yêu cũ của anh nhưng tính tình thì khác hoàn toàn. Sau một lúc suy nghĩ, anh quyết định đến quán bar để được nghe cô đàn. Anh yêu cầu quản lý mời Mộng Thần sau khi đàn xong lại ngồi cùng anh.
Mộng Thần nhìn anh từ đằng xa cô biết đây là tổng giám đốc của mình cô vội vàng chạy lại chào hỏi “Chào sếp” cô cúi người chào anh.
Dịch Phong khẽ cười “Đây không phải công ty không cần xưng hô như thế đâu. Xưng hô thế nào khiến cô thoải mái là được”
“Vâng ạ” Mộng Thần gật đầu đồng ý.
“Bài hát lúc nãy cô đàn rất hay” Dịch Phong mở lời khen ngợi cô sau màn trình diễn tuyệt vời.
“Cảm ơn anh” cô tươi cười sau lời khen đó.
“Cô thường xuyên đàn ở quán bar này hả” Dịch Phong hỏi tiếp.
“Đúng rồi, đây là công việc buổi tối của tôi” Mộng Thần từ tốn đáp lời.
“Nơi đây cũng là công việc ổn định luôn hả?” Dịch Phong hỏi tiếp, vì cô gái này trước đây buộc anh phải nhận cô vào làm nhân viên chính thức nên anh trêu đùa cô.
Thẩm Mộng Thần khẽ lắc đầu “Đây là đam mê của tôi”
Lý Dịch Phong quan sát cô kĩ hơn cô gái này có rất nhiều điều thú vị mà anh muốn tìm hiểu
JW Marriott Hotel sắp đến thăm trại trẻ mồ côi, chỉ có những đại diện công ty và một số nhân viên đi để chủ yếu quảng bá hình ảnh khách sạn. Lý Dịch Phong đã đề nghị Mộng Thần sẽ là người đồng hành cùng anh trong chuyến du ngoạn lần này.
“Đi xe của tôi đi” Dịch Phong đề nghị cô đi cùng với anh.
“Tôi đi xe dành cho nhân viên là được rồi” Mộng Thần ngại khi sếp lại đề nghị như thế nên cô từ chối.
“Xe dành cho nhân viên hết chỗ rồi. Cô nhìn đi” thật ra là các nhân viên đều đã đăng ký hết chỗ ngồi, cô là nhân viên mới nên chưa biết luật lệ này. Anh cũng nhân cơ hội muốn đi cùng với cô.
Mộng Thần suy nghĩ một lúc cô thấy chẳng còn cách nào khác đành phải đi cùng với anh “Vậy phiền anh cho tôi đi nhờ”
“Lên xe đi” Dịch Phong đưa tay về xe của anh. Anh định mở cửa cho cô nhưng cô đã nhanh tay hơn.
Sau khi trao các phần quà cho các bé, các nhân viên khác hầu như sẽ vào bên trong nghỉ ngơi ăn uống, nhưng Mộng Thần lại khác cô ra chơi cùng các bé ở đây. Dịch Phong ngồi bên trong quan sát chăm chú từng hành động ánh mắt của cô gái này. Cô thoải mái chơi đùa cùng các bé ngoài nắng mà chẳng lộ ra vẻ mệt mỏi tí nào thấy thế anh cũng đi ra chơi cùng các bé.
Đang chơi vui vẻ có một bé trai và một bé gái tầm 4 tuổi chạy lại bên anh và cô, bé trai tặng cỏ 4 lá cho 2 người và cô bé gái tặng một cặp vòng làm bằng những miếng gắp hình cho 2 người để làm quà. Dịch Phong và Mộng Thần tươi cười đón nhận món quà từ 2 em bé đáng yêu này.
.......Trên xe đi về
“Cùng ăn cái gì đó rồi về nha” Dịch Phong đề nghị cả 2 đi ăn cùng nhau.
Mộng Thần suy nghĩ, cô chưa đáp lời Dịch Phong đã nói tiếp
“Sáng giờ chưa ăn gì tử tế, tôi đói bụng rồi. Tôi nghĩ chắc cô cũng thế nên đi ăn cái gì đó rồi hãy về”
“Cũng được, vậy chúng ta đi ăn” Mộng Thần thấy anh nói cũng đúng nên cô không từ chối.
“Cô muốn ăn gì?”
“Gì cũng được, anh quyết định đi” cô muốn để anh quyết định vì sợ món mình thích ăn sẽ không phù hợp với anh.
“Gần đây có một nhà hàng khá là ngon chúng ta ăn ở đó nha” vì đi nhiều lần ở đây nên anh cũng biết được nhà hàng ngon tại đây.
Mộng Thần gật đầu đồng ý. Dịch Phong chạy một lúc cũng đến nhà hàng. Anh đưa menu cho cô gọi món nhưng cô lại tiếp tục để anh quyết định món ăn của cả 2.
Dịch Phong gọi món xong ngồi nhìn cô một lúc anh liền hỏi “Sao cái gì cô cũng để tôi quyết định hết vậy?”
Mộng Thần suy nghĩ một lúc cô đáp “Vì tôi sợ.....tôi chọn anh sẽ không ưng ý”
Dịch Phong cười lớn vì anh thấy cô gái này khá ngốc nghếch “Cô không chọn sao biết tôi không ưng ý. Cô cứ thoải mái khi ở bên tôi.....đừng tự tạo khoảng cách cho mình như thế”
“Cảm ơn anh” Mộng Thần khẽ cười cảm ơn anh.
Đang ngồi dùng bữa điện thoại cô reng lên nhìn số là điện thoại từ bệnh viện nơi mẹ cô đang điều trị cô biết có chuyện không hay rồi. Cô vội ra ngoài nghe điện thoại nghe bác sĩ bảo mẹ cô bị sốc thuốc và đang trong phòng cấp cứu. Cô thất thần bước vào.
“Tôi có việc phải về trước, xin lỗi anh” cô cầm túi xách đứng lên bỏ đi.
Dịch Phong không biết có chuyện gì nhưng nhìn sắc mặt cô không tốt, anh không yên tâm để cô đi một mình. “Để tôi đưa cô đi. Ở đây khó bắt xe lắm”
Mộng Thần nghe anh nói cô cũng đồng ý “Phiền anh đưa tôi đến bệnh viện tôi có chuyện gấp ở đó”
Dịch Phong lái xe nhưng ánh mắt vẫn liên tục quan sát người con gái ngồi cạnh mình, tay luôn đan vào nhau như đang lo lắng một điều gì đó. Anh không biết làm gì ngoài lời an ủi “Sắp đến bệnh viện rồi, cô đừng lo quá”
“Phiền anh lái xe nhanh hơn một chút.....tôi....” lòng cô bây giờ như lửa đốt, cô muốn nhanh chóng đến bên cạnh mẹ mình.
Dịch Phong không hiểu sao cô lại gấp thế nhưng cũng đồng ý “Được.....cô bình tĩnh đi”
Vừa đến cổng bệnh viện cô cảm ơn anh và chạy nhanh vào bên trong, ngồi suy nghĩ một lúc anh không muốn rời đi như thế, anh quyết định vào bệnh viện với cô. Anh đi gửi xe sau đó đi vào nhưng bệnh viện rộng lớn anh biết tìm cô ở đâu nên chỉ biết ngồi ở sảnh đợi cô.
“Cô Thẩm. Vết thương của mẹ cô ngày càng nặng nếu không phẩu thuật kịp thời sẽ có thể bị hoại tử” Bác sĩ nói với cô.
Cô suy nghĩ một lúc tiền phẩu thuật quá lớn, số tiền tiết kiệm và tiền lương của cô không đủ chi trả nhưng để cứu mẹ cô đành đồng ý.
“Được vậy bác sĩ cứ phẩu thuật đi ạ”
“Chúng tôi cố gắng hết sức” bác sĩ nói tiếp
Download MangaToon APP on App Store and Google Play