[ Khi Anh Chạy Về Phía Em ] Trời Xanh Lộng Gió
1: Mở đầu.
Tiết trời ấm dần lên, nắng chiếu vào khe cửa. Bầu không khí ấm áp mang hơi thở tươi mát làm con người ta cảm thấy nhẹ lòng.
Hứa Chi tháo dây nghe của máy nghe nhạc xuống. Thở phào một hơi.
Khẽ cử động cánh tay nhức mỏi gần như tê rần của mình.
Cả ngày hôm nay cô đều ngồi trong thư viện, như muốn ăn ngủ ở đây luôn rồi, khó tránh cơ thể trở nên cứng nhắc.
Hứa Tri thả lỏng cơ thể một chút, sau đó xếp gọn gàng mớ sách vở hỗn độn trên bàn lại nhét vào túi.
Hôm nay cô đến thư viện để tìm một số sách môn học của năm sau để xem một chút, ai ngờ xem một chút của cô là đến trời sập tối.
Hiện đang là khoảng thời gian nghỉ hè, năm sau là Hứa Chi vào lớp 10. Cô muốn xem trước kiến thức để năm sau có thể nhẹ nhàng hơn.
Dù sao thì hè rảnh cũng chẳng làm gì.
Bình thường thì hè người ta rủ nhau đi du lịch, cùng bạn bè vui chơi thật vui vẻ trong hè.
Còn Hứa Chi cũng đi du lịch, nhưng mà là du lịch ở nhà sách, và làm bạn với thư viện.
Đơn giản chính là do, Hứa Chi không có bạn.
Hứa Chi
Trễ như vậy rồi.. [ Rũ mắt ]
Sắc trời ngã cam, mặt trời đã khuất dạng. Một lát nữa trời sẽ sập tối.
Hứa Chi nhìn bầu trời phủ màu hoàng hôn, cô khẽ thở dài. Cô muốn ghé vào cửa hàng tiện lợi một chút, nhưng mà tình hình này đành về luôn vậy.
???
Nè! Bà già này đi đứng kiểu gì vậy hả!?
Âm thanh la lối phía bên kia đường, Hứa Chi sựng lại.
Một người đàn ông trung niên, liên tục chỉ trỏ vào một bà lão, mắng nhiếc vô cùng không có văn hóa.
Mà bà lão kia lúc này đang ngồi bệt xuống đường. Khuôn mặt mệt mỏi, liên tục ngẩng lên xin lỗi tên đàn ông kia.
Càng nhìn càng khó chịu, Hứa Chi nhíu mài. Đứng quan sát bên kia một lúc.
Tên đàn ông này càng lúc càng quá đáng, rõ ràng là hắn sai, thế nhưng lại luôn mồm nói không chịu ngừng.
Tính toán trong đầu một lúc, Hứa Chi lấy một chiếc máy quay từ trong túi của mình ra.
Sau đó cô dẫn xe đạp qua bên kia đường. Thẳng tay quăng chiếc xe đạp của mình ngã vào người tên đàn ông.
Người đàn ông đột nhiên bị chiếc xe đập một cái cho loạng choạng. Tức giận nhìn qua.
Trước mắt ông ta là một con nhóc nhỏ nhắn, nhìn ông ta với ánh mắt không gợn sóng.
???
Con ranh này?! Mày làm gì vậy?!
Hứa Chi
Làm gì? Tôi đang chỉnh đốn kẻ không có đạo đức!
Hứa Chi đứng trước mặt tên đàn ông, chắn trước mặt bà lão. Cô nhìn thẳng vào hắn.
???
Mày nói ai thiếu đạo đức hả?!
Tên đàn ông khuôn mặt dữ tợn, ánh mắt hắn trợn trừng long lên sòng sọc. Biểu tình còn giống như muốn động tay với Hứa Chi.
1.1:
Hứa Chi có chút e dè, cô mím môi lùi lại một bước.
Hứa Chi
Ai hỏi là người đó.
Hứa Chi
Có biết đối xử với người lớn như vậy là vô học lắm không hả?
Hứa Chi
Ba mẹ ông không dạy ông cách đối xử tử tế với người lớn tuổi hơn mình à?
Tên đàn ông lúc này mới nhận ra vì sao Hứa Chi lại ở đây. Hắn nhìn cô cười khẩy một cái.
???
Vậy mày thì sao? Tao cũng lớn tuổi hơn mày? Ba mẹ mày không dạy mày sao?
Hứa Chi nghe đến đây liền hơi khựng lại, sau đó cô rũ mắt. Âm thanh nhàn nhạt.
Hứa Chi
Ba mẹ tôi dạy tôi.. Không cần đối xử tử tế với người không có đạo đức.
Tên đàn ông nghẹn lại một họng, hắn tức không biết làm sao.
Chỗ này ồn ào một lúc cũng đã kéo vài người đi tới.
Lúc này tên đàn ông mới để ý thấy Hứa Chi đang cầm máy quay. Hắn nhanh chóng đen mặt.
???
Hôm nay tha cho mày! Nhớ mặt tao!
Tên đàn ông nhất thời chột dạ, hắn lưỡng lữ một lúc rồi cảnh cáo Hứa Chi một câu sau đó liền hậm hực rời đi.
Hứa Chi thấy hắn tời đi, nhìn theo bóng lưng của hắn. Tuy thô kệch nhưng ăn mặc cũng lịch sự, áo sơ mi, gây tranh.
Hứa Chi
Gì đây? Lưu manh giả danh tri thức chắc?
Hứa Chi vuốt lại lồng ngực phập phồng của mình, nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Cô cảm thấy thật may mắn khi đã đuổi được tên đàn ông đó đi.
Hứa Chi cất máy quay vào trong túi. Máy quay chỉ để dọa hắn thôi.
Lúc nãy cô có quan sát tên đàn ông kia. Cũng có nhìn tình hình xung quanh.
Chỗ này người lưa thưa, nhưng nhìn chung góc nào cũng có.
Tên đàn ông thì nhìn giống như làm công nhân viên chức.
Hoặc nói hắn là kiểu người ngại dính vào lùm xùm. Nên Hứa Chi mới nghĩ ra cách làm ầm lên kéo mọi người lại.
Dù sao đi nữa hắn cũng là một tên đàn ông. Thân hình hắn cao to, một tay là có thể bẻ gãy Hứa Chi.
Dùng sức đối chọi chắc chắn Hứa Chi không làm lại hắn.
Hứa Chi không dại gì mà làm bậy nên cô mới nghĩ tới cách kia. Đoán chắc hắn sẽ bỏ đi nên cô mới làm. Nếu không, không những không giúp được bà lão, mà cả Hứa Chi cũng tiêu đời.
Những người xung quanh thấy mọi chuyện đã êm xui thì không ai ở lại nữa, họ tản ra rồi đi mất.
Hứa Chi
Bà ơi, cháu đỡ bà dậy.
Hứa Chi bước nhẹ bước đến chỗ bà lão. Cô cúi người giọng điệu lo lắng. Sau đó dìu bà đứng lên.
2:
Bà Quan
Cảm ơn cháu nhiều lắm..
Bà Quan được Hứa Chi đỡ lên, bà mỉm cười hiền hậu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.
Chứng kiến hành động vừa rồi của cô. Trong lòng đã nghĩ tới tương lai không biết ai sẽ lấy được cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này.
Hứa Chi
Bà có sao không ạ?
Đột nhiên bà Quan loạng choạng, Hứa Chi sốt sắn nhanh chóng đỡ lấy bà. Cho bà dựa vào người mình sau đó thở phào.
Hứa Chi
Bà ơi? Bà làm sao vậy?
Bà Quan
Cái, cái, cái chân bà đau quá..
Bà Quan suýt soa một cái đau điếng. Cố chịu cơn đau trên chân để đứng vững.
Chân bà Quan xuất hiện một vết bầm đỏ tím, chắc là khi nãy bị tên kia đẩy ngã nên bị thương.
Hứa Chi chớp mắt, cô hạ quyết tâm, đỡ bà tạm thời ngồi xuống đường. Sau đó cô đi tới chỗ chiếc xe đạp nằm một góc của mình.
Cô dựng chiếc xe lên, nhìn nó vẫn còn nguyên, không hư hao gì. Vẫn còn dùng được.
Hứa Chi
Bà ơi, cháu đưa bà đến bác sĩ.
Bà Quan
Đi b-bác sĩ sao?..
Bà Quan nhìn thiếu nữ mỏng manh, rồi lại nhìn chiếc xe đạp của cô. Có chút không tin vào mắt mình.
Hứa Chi
Bà không cần lo đâu ạ, cháu khỏe lắm.
Hứa Chi biết bà nghĩ gì, vội trấn an.
Hứa Chi
Chân của bà cần phải đến bác sĩ ngay.
Hứa Chi
Đây, cháu đỡ bà lên.
Hứa Chi dựng chân chống xuống, tiến tới đỡ bà Quan lên. Sau đó cho bà ngồi vững vàng trên chiếc xe. Đem đồ của bà và túi của cô để lên bội xe. Cuối cùng cô mới leo lên xe.
Bà Quan có hơi giật mình vì sự nhiệt tình của Hứa Chi. Song, thiện cảm với cô lại tăng thêm vài bậc.
Hứa Chi
Bà ơi giữ chắc nha.
Hứa Chi hô một tiếng sau đó đạp đi. Cứ thế bóng dáng một lớn một nhỏ với chiếc xe đạp rời đi.
???
Bác sĩ: Không nghiêm trọng, chỉ là bị trật chân thôi.
???
Bác sĩ: Đi lại sẽ hơi đau một chút, tịnh dưỡng một thời gian là ổn.
Bà Quan đã ngồi ở bên ngoài phòng khám. Sau khi khám xong bà ấy cứ đòi ra ngoài, Hứa Chi đành dìu bà ra ngoài, còn cô ở lại chờ lấy kết quả.
Nghe bác sĩ dặn qua vài điều, Hứa Chi tỏ ra đã hiểu rồi đem thuốc ra bên ngoài.
Hứa Chi đi lại chỗ bà Quan, cô ngồi xuống cạnh bà.
Hứa Chi
Bà có người thân không, cháu giúp bà gọi họ đến.
Bà Quan
Bà, có đứa cháu trai.. Nhưng mà bà không có đem điện thoại.
Bà Quan cười cười nhìn Hứa Chi.
Hứa Chi nghe bà nói xong thì dừng lại một chút. Sau đó cô lại nói.
Hứa Chi
Nhà bà ở đâu? Cháu đưa bà về.
Bà Quan
Cháu không sợ bà lừa đảo cháu à.
Bà Quan cười trêu trọc, cô gái tốt thế này, cũng dễ tin người thế này. Sợ sau này bị người xấu lừa..
Hứa Chi
Không ạ. [ Lắc đầu ]
Hứa Chi
Với lại cháu cũng không dễ lừa như vậy. [ Mỉm cười ]
Bà Quan
Cô gái tốt! Cô gái tốt!
Bà Quan bị lời nói của cô chọc cười ha hả, sau đó không nhịn được mà vuốt đầu cô.
Hứa Chi sững sờ, có chút ham muốn cái vuốt âu yếm này, đã lâu rồi cô không được vuốt ve như vậy.
Hứa Chi
Vậy cháu đưa bà về nhé? Nhà bà ở đâu ạ.
Hứa Chi dìu bà Quan đứng dậy. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play