Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Nam Chính !! Anh Đừng Bám Theo Tôi Nữa !!

Bà lão thần bí

Kinh tế khó khăn, ba mẹ cậu thất nghiệp, tỷ số cãi nhau cũng từ đó mà tăng lên
Lúc đó cậu chỉ mới 3 tuổi
Gia đình tan rã họ ly hôn, mẹ cậu được quyền nuôi dưỡng cậu nên đã dẫn cậu sang nơi khác sống, để tránh gặp mặt chồng bà
Một ngày nọ mẹ cậu đột nhiên mất tích, đó là năm cậu 4 tuổi
Vài ngày sau thì cảnh sát thông báo tìm thấy xác của ba mẹ cậu dưới biển
NV. Phụ
NV. Phụ
Cảnh sát : Theo như chúng tôi đều tra, chắc họ đã hẹn gặp nhau trên vách đá đó...
NV. Phụ
NV. Phụ
Cảnh sát : rồi tai nạn gì đó nên cả hai đã cùng ngã xuống biển...
NV. Phụ
NV. Phụ
Cảnh sát : Rất chia buồn với cậu
Nói xong anh ta rời đi
Còn cậu thì được chị họ nuôi
Nhận nuôi thì nhận nuôi vậy thôi...chứ chị họ cũng chẳng tốt lành gì
Diệp Như
Diệp Như
Nè ! tao không có nuôi mày nổi đâu nghe chưa ?
Diệp Như
Diệp Như
Lớn lên thì phải ra ngoài làm việc ! tao không nuôi không công đâu ! nghe chưa ?
Diệp Như
Diệp Như
Mỗi tháng phải kiếm đủ 4 triệu về đây cho tao !
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
... vâng
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Bốp ! Bốp !
Diệp Như
Diệp Như
Sao tháng này chỉ có 3 triệu ! đồ vô dụng nhà mày !
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
Chị...a...chị đừng đánh nữa...do em bị bệnh không đi làm đủ ngày nên....
Bốp ! Bốp ! Chát chát !
Diệp Như
Diệp Như
Vô dụng ! vô dụng ! sao mày không đi chết đi cho xong ! hừ !
Đến giờ cậu đã biết...đôi khi lời giải thích rất vô dụng...
Hoặc là chỉ không có tác dụng với những người như ả ta
>>>>>>>>>>>>>>>
Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, bây giờ cậu đã 22 tuổi
Cậu đã chính thức ra trường, nhận được bằng, giờ chỉ cần đi kiếm việc làm !
Bao nhiêu cố gắng của cậu cuối cùng cũng có ngày này !
Rengg-ggg
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
[ tắt điện thoại, thở dài ] Haizz....
Lại bà chị ta...
Dù đã dọn riêng ra sống nhưng chị ta vẫn không buông tha cậu
Hằng ngày cứ gọi điện đòi tiền...
lý do là nuôi cậu, cho cậu ăn ở,.....và rất nhiều lý do khác ( thật vô lý hết sức, viết mà mình còn tức )
Bao nhiêu năm qua tiền cậu đưa vẫn chưa đủ lắp đầy lòng tham của chị ta sao....
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
Ngài mai mình phải đi đổi sim nữa thôi
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
Haizz, kệ chị ta... phải đi tìm việc làm đã !
NV. Phụ
NV. Phụ
Bà lão : A !
Cậu quay mặt về hướng phát ra tiếng động...
Thì thấy một bà lão bị té đang chật vật đứng lên...
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
[ chạy đến, đỡ bà lão dậy ] Bà có sao không ?
Bà lão này tóc đã bạc phơ, nhìn cũng tầm 80 tuổi trở lên
Con cháu đâu lại để bà lão này đi một mình thế này ?
NV. Phụ
NV. Phụ
Bà lão : Ta không sao, không sao ! cảm ơn con nha !
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
[ cười nhẹ ] Dạ không có gì đâu
Bà lão nhìn chằm chằm cậu 1 hồi rồi tự mình lẩm bẩm gì đó...
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
???
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
Con có chút việc...con đi trước nha..[ định rời đi ]
NV. Phụ
NV. Phụ
Bà lão : Khoan đã cậu bé ! ta muốn tặng con 1 cuốn sách...
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
[ cầm lấy ] Sách ?
NV. Phụ
NV. Phụ
Bà lão : coi như quà cảm ơn con, con hãy giữ nó chắc 1 lúc nào đó sẽ có ích đấy
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
[ nhìn chằm chằm quyển sách ] Có ích ?
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
Nhưng...dạ con...
Cậu định từ chối thì...
Khi cậu ngước đầu lên đã không thấy bà lão đâu nữa rồi...
Bà ấy đi nhanh vậy sao ?
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
Kì lạ...
-----------------------------
Cầu like

Tiểu Ân !

Sau 2 ngày cuối cùng cậu đã tìm được việc làm !
Cậu làm phục vụ trên 1 con thuyền nhìn rất sang a~
Dù cậu có hơi sợ biển.... nhưng công việc này lương thật sự rất cao !
Nên cậu đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều, giữa sợ hãi và tiền... cuối cùng cậu đành miễn cưỡng nhận việc
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
Rượu của quý khách đây ạ !
NV. Phụ
NV. Phụ
Xin chào, bạn gái tôi không uống được rượu...
NV. Phụ
NV. Phụ
Cậu lấy giúp tôi ly nước ép cam được không ?
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
Được ạ, xin chờ tôi một chút !
NV. Phụ
NV. Phụ
Đồng nghiệp nữ : Thôi ! thôi ! để đó tôi lấy cho ! có một anh đẹp trai tìm cậu kia kìa ! [ đẩy Ân đi ]
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
À...ừ... cảm ơn
NV. Phụ
NV. Phụ
Đồng nghiệp nữ : [ xua tay ] Có gì đâu ! đi nhanh đi !
>>>>>>>>>>>>>>
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
" ai lại hẹn gặp mình trên mũi tàu chứ...? "
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
" Mình có quen ai đâu ta ? "
Vì người kia chưa tới nên nhân lúc đó cậu ngắm cảnh 1 chút
Cảnh biển vào ban đêm thật sự rất đẹp...
Nhìn chằm chằm mặt nước kia... biển...là nơi mà ba mẹ cậu... thật âm u... chắc 2 người họ lạnh lắm...
Cậu cứ mãi suy nghĩ, không hề biết có 1 người từ đằng sau đang bước đến gần
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
A !
Cậu phát hiện nhưng đã muộn rồi...
Người đó bất ngờ đẩy cậu xuống biển làm cậu không chống đỡ kịp
NV. Phụ
NV. Phụ
Ha ha ha ! ha ha ha !
Từ lúc ba mẹ mất cậu đã rất sợ biển...
Cậu cũng chẳng biết bơi nên suy cùng lần này chắc chắn chết chắc rồi
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
[ nhắm mắt lại ] " xui xẻo thật.... sắp nhận được lương rồi cơ mà "
Bao nhiêu công sức học hành...bao nhiên quãng thời gian cậu cố gắng...
Tất cả đều bị nhấn chìm dưới đáy biển này
Lại là biển... có khi cậu sẽ gặp lại ba mẹ mình dưới đây chăng...
NV. Phụ
NV. Phụ
Tiểu Ân ! Tiểu Ân ! [ nhảy xuống biển ]
Thân thể nặng trĩu, cậu gần như sắp mất đi ý thức...
Nghe tên mình cậu cố gắng mở mắt ra...
Lâm Khả Ân
Lâm Khả Ân
" là ai..."
Người kia cố bơi gần đến cậu....
Ôm cậu vào lòng rồi bơi lên mặt nước.... nhưng dường như đã muộn mất rồi
Cậu đã tắt thở
NV. Phụ
NV. Phụ
Tiểu Ân ! Tiểu Ân ! Không được ! đừng... tiểu Ân ? [ giọng run rẩy ]
Người cậu lạnh ngắt, bàn tay đã thả lỏng, cậu đã bỏ rồi, bỏ lại tất cả ở đây
NV. Phụ
NV. Phụ
Người đâu ! còn không mau đưa 2 người họ lên !
NV. Phụ
NV. Phụ
Ngài Quân ! ngài Quân ! ngài không sao chứ ?
Người được gọi là ngài Quân dường như không để ý bất cứ điều gì nữa...
Mắt trung thành luôn nhìn cậu... giữa dòng nước lạnh lẽo đó miệng không ngừng lẩm bẩm tên cậu...
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Tiểu Ân... tiểu Ân... tiểu Ân...
-----------------------------
Cầu like

Có đáng không ?

_ bệnh viện _
NV. Phụ
NV. Phụ
Bác sĩ : xin lỗi.... cậu ấy đã tắt thở...
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Cút...
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Cút hết !
NV. Phụ
NV. Phụ
Bác sĩ, y tá : vâng...vâng...[ run, ra khỏi phòng bệnh ]
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
[ nắm tay cậu ] tiểu Ân...
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : [ bước vào, đặt quyển sách lên trước mặt anh ]
Từ khi vào viện anh cứ dán mắt vào cậu, mọi thứ xung quanh đối với anh chắc không còn quan trọng nữa đi ?
Cô thư ký bất lực, tổng tài cao cao tại thượng như anh mà giờ nhìn lại thê thảm như vậy...
Cứ như người mất hồn vậy... chàng trai đang nằm trên giường là ai ?
Là ai có thể khiến tảng băng này thành ra bộng dạng như vậy ?
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : Ngài Quân... quyển sách này là của cậu bé này đây
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : Tôi phát hiện nó có vài điểm lạ
Nghe có liên quan đến cậu, anh liền phản ứng 1 chút
Thư ký thấy vậy liền nói tiếp
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : Có lẽ nghe hơi hư cấu 1 chút, nhưng....
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : Quyển sách này không bình thường...
Vừa nói cô vừa lén nhìn anh ta, sợ cô nói gì sai thì việc sẽ mất như chơi...
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Nói
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : dạ...linh hồn của cậu bé này đã bị hút vào trong đấy
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : ... nói chính sách hơn thì quyến sách này là 1 cánh cổng dẫn đến thế giới khác
Nói hết câu cô cúi đầu xuống, chờ đợi hình phạt cho cái lí do hư cấu này... nhưng nó là sự thật
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Sao cô lại biết ?
Huhu, còn tưởng mình chết rồi chứ, con tim bè bỏng của tôi
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : Tôi có thể cảm nhận được, dù sao tôi cũng là con của 1 thầy sư mà ! [ tự đắc ]
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Chắc chắn bao nhiêu ?
Giọng nói lạnh lẽo của anh khiến cô rùng mình, đây là cô có thể mất mạng bất cứ khi nào...
Nói thật chứ...cô vẫn còn yêu đời lắm
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : 80% tôi luôn cảm nhận đúng, trước giờ tôi chưa từng sai ! xin ngài hãy tin tôi
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
....
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
[ nắm chặt tay cậu ] Nếu vậy...có cách nào giúp tôi gặp được em ấy không ?
Hư cấu.... nhưng anh phải liều...chỉ cần có thể gặp lại cậu...
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : Có... nhưng cách này cái giá rất đắt, một đi không trở lại
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Nói
NV. Phụ
NV. Phụ
[ giật mình ]
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : T... tôi có thể tạo cho ngài một cảnh cổng vào quyển sách này...
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : nhưng...khi linh hồn ngài vào quyển sách thì ngài ở hiện tại cũng không sống được nữa đâu....
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : ...Nếu thất bại tính mạng e là cũng không giữ nổi
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Tỉ lệ thành công ?
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : D...dạ...50%
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Bắt đầu tiến hành
NV. Phụ
NV. Phụ
[ trợn mắt bất ngờ ] Ngài thật sự... muốn ?
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : Tôi khuyên ngài nên suy nghĩ kĩ
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
Nghe không rõ ? [ nhíu mày ]
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : [ hoảng sợ ] rõ ạ... tôi sẽ tiến hành ngay...
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
[ vuốt tóc cậu ] Tiểu Ân...
Chỉ cần có cơ hội gặp cậu, dù 1% hay bao nhiêu đi nữa thì anh vẫn sẽ nắm bắt
Trước khi đi cô thư ký quay mặt lại nhìn anh đang nâng niu cậu bé kia...
Miệng chợt thốt lên 1 câu
NV. Phụ
NV. Phụ
Thư ký : Ngài làm như vậy... có đáng không ?
Hoàng Minh Quân
Hoàng Minh Quân
....
Cô bỗng giật mình, mình vừa mới nói gì vậy trời ?
Vậy là cô cắm đầu chạy ra ngoài, cầu ngài ấy đừng để ý
----------------------------
1 phút mặc niệm cô thư ký
Cầu like

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play