(RhyCap) Học Bá Chăm Tôi Như Vợ
Xuất Viện
--------------------------
Chạng vạng ánh chiều tà , tại thành phố A hoàng hôn chiếu sáng tầng tầng lớp lớp bao phủ cả 1 vùng trời
1 chiếc xe màu đen chạy ra từ cửa chính bệnh viện Thành Phố
Trên xe gồm 1 đôi vợ chồng trung niên mặc trên người những bộ đồ sang trọng quý phái toát lên vẻ giàu có
Trong xe bà ngân xoay người lại hàng ghế sau tươi cười với em
Thím Ngân
Con khoẻ chưa , tối nay chú thím dẫn con đến nhà Hàng ăn nha Duy
1 cậu thanh niên nhỏ con ngồi trong bóng tối ở ghế sau đội chiếc mũ lưỡi trai màu vàng che đi hết cả khuôn mặt nhỏ nhắn của em , em mặc trên người 1 chiếc áo hoodie màu đen hơi cũ , áo có vẻ to hơn gấp đôi em nhìn cứ giống như embes trộm áo của mẹ để mặc vào ấy
Cậu im lặng 1 lúc rồi cất giọng trả lời trước khi người phụ nữ không thể giữ thêm nụ cười lâu hơn
Cậu cất giọng nhẹ nhàng mềm mại nhưng ngữ khí mang 3 phần cứng rắn
Nụ cười của bà Ngân dập tắt hoàn toàn khuôn mặt hơi cứng đơ
Ông long thấy vậy liền giảng hoà
Chú Long
Không đi cũng không sao , mai là ngày khai giảng lát nữa về nhà chú sẽ bảo Chị Linh kể con nghe vài chuyện của Trường Đại Hoa nhé
Bà ta nghe về con gái mình liền đắc ý
Thím Ngân
Đúng rồi Duy à Yến Linh học cùng khối với con , thành tích cũng tốt , lát nữa về nhà chúng ta sẽ trò truyện tâm sự thật nhiều nhé.
Đức Duy
"Hừ , Không Thích Chút nào nhìn giả tạo quá"
Bà ta thấy nói nhiều mà không được đáp lại bao nhiêu thì im miệng , ngại ngùng quay đầu lại
Em nhẹ nhàng nhấp môi , An tĩnh nhìn ra ngoài
Đức Duy
*ngày mai, chắc hẳn thời tiết cũng không tệ lắm nhỉ*
Chạy đến khi trời chập tối cuối cùng chiếc xe cũng chậm rãi tiến vào 1 khu biệt thự ở trung tâm thành phố A
Vệ sĩ
//mở cửa + cuối gập người//
Em chậm rãi xoay người nhẹ nhàng
Người vệ sĩ nhìn thấy em không khỏi ngạc nhiên
Vệ sĩ
"Cậu nhóc này dễ thương quá"
Vệ sĩ
"Chân thon lại còn trắng nữa"
Vệ sĩ
"Mà sao mặc đồ thế kia nhỉ , ở trên mùa đông ở dưới mùa hè à"
Đôi chân mảnh khảnh dưới ánh đèn đường phảng phất còn thêm trắng nõn khó có thể tìm được nữa điểm tì vết , đẹp còn hơn chân con gái nữa tên vệ sĩ sửng sốt vài giây mới lấy lại tinh thần
Vệ sĩ
Thưa ông đây chính là cậu chủ của Hoàng Gia , Hoàng Đức Duy sao ạ?
Đáy mắt xẹt qua 1 tia phức tạp nhanh chóng tươi cười bà ngân nhanh chóng vòng qua em
Thím Ngân
Vô nhà với thím nào Duy //nắm tay Em//
Em im lặng không trả lời cũng không gặt đầu lẳng lặng đi theo
Thím Ngân
"Sinh ra trong gia đình danh giá thì có ích gì........"
--------------///-----------------
Giả Tạo
Thím Ngân
"Sinh ra trong gia đình danh giá thì có ích gì chứ không phải cũng giống như người câm à"
Thím Ngân
"Đau ốm không ai yêu thương, thua xa Yến Linh nhà mình"
Thím Ngân
Yến Linh , đến đây con //phất tay ả ta đứng dậy//
Ả ta ngồi trên ghế mặc 1 chiếc quần sort cùng với áo 2 dây làm tôn lên thân hình cân đối nhưng hiện tại khuôn mặt lại không mang chút tình nguyện
Thím Ngân
//trừng mắt liếc cô ta//
Yến linh
Đức Duy , xin chào chị là Yến Linh
Không khí im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng
Em quay qua nhìn bà Ngân bà ta cũng lập tức hiểu ra nhanh chóng
Thím Ngân
Duy à , gấp quá nên thím chưa kịp sắp xếp phòng riêng cho con
Thím Ngân
Tối nay con ngủ ở phòng cho khách đỡ 1 hôm nhé
Lời nói của bà ngân nghe thì có vẻ bình thường nhưng thật chất trong giọng nói Có vẻ mang theo tiếng cười
Thím Ngân
Có vấn đề gì không con?
Đức Duy
được //giọng nhẹ nhàng//
Sau khi tắm xong em lại chui vào trong chiếc áo to tổ chảng của mình ,bình nước trong phòng đã hết nên em đi xuống bếp lúc ngang qua phòng yến linh vô tình nghe được
Yến linh
📞tao đã chủ động với cậu ấy như thế, Quang Anh vẫn không để ý tao, tao thấy trong trái tim cậu ấy toàn bộ đã dành cho Vân Nhi hết rồi.
Yến linh
📞hoa khôi thì sao chứ , tao không thấy nó đẹp chỗ nào , chẳng qua nó ở gần Quang Anh còn không chả ai thèm bầu cho nó cả.
Yến linh
📞Thân hình tốt thì đã sao, hoa khôi đã đẹp thì phải toàn diện , học thì ngu , mặt thì cũng tạm đi nhưng sao bằng mình , vốn dĩ hoa khôi phải dành cho mình ấy , đúng .........
Ả ta đang nói ánh mắt dừng lại ở cánh cửa lập tức tắt máy , biếu cảm xấu hổ
Yến linh
Duy......Em vào đi //ngập ngừng//
Cậu im lặng bước vào rồi cất giọng
Đức Duy
Em...em muốn đi lấy nước , vô tình đi ngang qua
Sắc mặt ả tả trở nên khó coi vô cùng
2 năm trước lúc đi đến viện thăm hoàng thiếu , cách 1 cánh cửa kính nhìn vào ánh mắt đầu tiên va phải 1 cậu nhóc nhỏ con mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng
Lúc đấy ả ta cũng phải thốt lên 2 từ đẹp thật vẻ đẹp của sự ngây ngô thuần khiết
Yến linh
"Nhưng chắc gì , lỡ đâu 2 năm qua cậu ta đã trở nên mờ nhạt trong biển người rồi"
Cô ta tự an ủi bản thân mình ánh mắt dời qua người em
Yến linh
Mai em tính mặc đồ như vậy đi học luôn hả ?
Đức Duy
Vầng , em đi lấy nước đây ạ .
Cậu cuối người rồi lặng lẽ đi ra ngoài
Ả ta thấy thế liền nở 1 nụ cười đắc ý
Yến linh
Ngay từ đầu không được chú ý thì sau này có như nào Quang Anh sẽ không coi trọng nó đâu //nhếch môi//
Gặp nhau
Yến linh
Ngay từ đầu không được chú ý thì sau này có như nào Quang Anh sẽ không coi trọng nó đâu //nhếch môi//
Sáng hôm sau Em và ả ngồi chung xe của công ty do chú long sắp xếp đến trường
Yến linh
Duy ? E chuyển vào lớp chị phải không vậy
Đức Duy
//im lặng không trả lời//
Có lẽ ả đã quen với việc đấy nên mím môi nói tiếp
Yến linh
Mẹ chị đã nhờ chị chăm sóc em cho nên sẵn đây chị cũng nhắc nhỡ em
Yến linh
Trong lớp có 1 người tên là Quang Anh , e nhớ đừng chọc ghẹo đến cậu ta //giọng pha chút giận dỗi//
Đáp lại ả vẫn là sự im lặng
May mà có chú tài xế cảm thấy không khí căng thẳng chủ động nói tiếp
Tài xế
Quang Anh.... tôi hình như cũng đã nghe đến , có vẻ địa vị cậu ta khá lớn
Yến linh
//ánh mắt tự hào hiện lên nhanh chóng thu lại//
Yến linh
Trong trường không có nhiều người biết
Yến linh
Năm lớp 10 nghe nói cậu ta được hiệu trưởng dẫn vào lớp và .......
Tài xế
Chuyện gì ? //tò mò hỏi//
Yến linh
Tôi cũng không rõ chỉ nghe bảo
Yến linh
1 học sinh đắc tội cậu ta đã đánh trong lớp , đánh mức nhập viện sau đó không thấy hắn đến lớp nữa
Tài xế
Từ đó cậu ta có 1 biệt danh là diêm vương Bắc Hoa đúng chứ
Yến linh
Có vẻ bác cũng rành quá nhỉ
Tài xế
//cười cười// lúc trước có nghe sơ qua
Đến cổng Yến Linh vào lớp học còn Đức Duy thì theo tài xế đến phòng giáo viên tìm chủ nhiệm
Trên đường đi chú tài xế hỏi thăm cậu vài câu cứ nghĩ sẽ không được đáp lại nhưng không ngờ em lại trả lời
Tài xế
Chú tưởng con không thích nói chuyện //nhìn cậu cười hiền//
Im lặng 1 lúc cậu nhàn nhạt đáp
Đức Duy
Con thích nói chuyện nhưng , con không thích nói chuyện với người không thích con //thản nhiên trả lời//
Tiếng chuông điện thoại reo
Tài xế
Đức duy chú có việc gấp con đến đó 1 mình được không?
Đức Duy
Vầng //nhẹ giọng//
Tài xế
Toà nhà màu xanh phía trước mặt , chú nhờ thầy chủ nhiệm đón con rồi nhé
Vài phút sau , toà nhà dần hiện ra trước mặt chỉ cần đi ngang qua sân bóng nữa là đến nơi rồi
1 nam sinh đang đứng, thân hình cao gầy , vai rộng eo cũng không hẹp lắm chân dài áo sơ mi quần tây đen trên tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng rít 1 hơi
dừng lại vài giây rồi vẫn chậm rãi bước qua đến khi đến gần em chưa kịp lên tiếng , thì người trước mặt xoay lại
Đức Duy
//bịch té xuống đất//
Quang Anh
//nhăn mặt khó chịu//
Trên mặt hiện vẻ bực bội đến khi Thấy cách ăn mặc của người trước mặt anh liền dừng lại
Quang Anh
"Hửh? Mặc kiểu gì vậy"
Quang Anh
"Nhỏ con vậy chắc là nữ sinh rồi"
Đến khi em cất giọng mớ Suy nghĩ lúc nãy lập tức thu lại
Quang Anh
//nhướng mày nhẹ//
Quang Anh
"Con trai hả , gì mà như con gái vậy"
Anh liền thấy 1 cảm giác không rõ lướt ngang qua trong lòng
Còn em thì im lặng chờ anh tránh ra
Đến khi không còn tiếng động em tính bước tiếp thì lại phát lên 1 giọng vang trầm thấp
Quang Anh
Phía trước có đánh nhau , cậu đi đường khác đi
Đức Duy
Đánh nhau........?
Quang Anh
Quang Anh //nhẹ nhàng đáp//
---------------//----------------
Tg
Cho tui hack chiều cao của Quang Anh
Download MangaToon APP on App Store and Google Play