[Hằng Thụy] Thanh Mai Trúc Mã Là Hôn Phu Của Tôi?
Chương Đầu : HÔN NHÂN KHÔNG CÓ TÌNH YÊU
Hôm nay là ngày cưới của Trần Dịch Hằng và Trương Hàm Thụy.
Cả Thành Phố chìm trong mưa phùn lất phất, từng hạt mưa nhỏ rơi xuống như muốn xóa nhòe mọi thứ. Nhưng dù có thế nào,hôn lễ vẫn phải được diễn ra.
Trương Hàm Thụy đứng trước gương, em khẽ đưa mắt nhìn bản thân đang khoác lên bộ lễ phục trắng ngà. Đáng lẽ ra, hôm nay sẽ là ngày trọng đại,ngày hạnh phúc nhất của em, nhưng tại sao trong lòng em lại mang cảm giác lạnh lẽo đến lạ.
Cuộc hôn nhân này vốn dĩ không có tình yêu.
Em và hắn là thanh mai trúc mã, lớn lên từ năm 8 tuổi. Em rất thích hắn, thích đến mức chỉ cần hắn quay đầu, sẽ thấy bóng dáng của em đứng đó đợi sẵn. Nhưng hắn lại khác hoàn toàn với em
Hắn kiêu ngạo, lạnh lùng, chưa bao giờ để em vào tầm mắt của bản thân. Và nếu như không vì cuộc hôn nhân của hai gia tộc sắp đặt từ trước thì hắn đời nào chịu cưới em?
cách cửa phòng thay đồ mở ra. Trương Lão Gia - Cha em - bước vào. Ông nhìn em một lúc lâu, trong đôi mắt đen láy của ông không giấu được sự lo lắng, nhẹ nhàng hỏi cậu...
Trương Quốc Thiên
Hàm Thụy này, con chắc bản thân sẽ hạnh phúc khi ở bên Dịch Hằng không?
Hàm Thụy mỉm cười nhạt nhòa, đáp lời ông
Trương Hàm Thụy
Cha à, con muốn cưới anh ấy
Cha em thở dài, nhưng không nói gì thêm. ông biết rõ tình cảm của em dành cho Trần Dịch Hằng lớn nhường nào, ông cũng biết rằng cuộc hôn nhân này sẽ không dễ dàng gì.
Nhưng nếu đây là sự lựa chọn của em, ông sẽ không ngăn cản.
Hôn lẽ diễn ra trong không gian trang trọng, khách khứa đều là những nhân vật lớn trong giới thượng lưu. Nhưng giữa không khí vui vẻ ấy, hai nhân vật chính đều không có cảm xúc nào.
Trần Dịch Hằng bước lên lễ đường, khuôn mặt lạnh lùng như tượng đá.
vốn dĩ hắn không muốn kết hôn với em
ngay từ đầu, bản thân hắn đã phản đối kịch liệt, nhưng gia đình hắn không cho phép. Hắn là con trai duy nhất của Trần Gia, phải gánh vác trách nhiệm của cả dòng họ. Mà hôn ước với Trương Gia chính là con đường duy nhất để giữ vững quyền lực của Trần Gia.
Hắn không còn sự lựa chọn nào khác
Tiếng nhạc vang lên, Trương Hàm Thụy khoác tay cha bước vào lễ đường, em nhìn hắn, trong đôi mắt mang theo sự dịu dàng và mong chờ. Nhưng hắn thì sao?
Hắn không quan tâm mấy, thậm chí còn không nhìn em
Cha Sứ
Chú rể, con có đồng ý lấy chàng dâu bên cạnh làm bạn đời, dù là khỏe mạnh hay ốm đau, dù giàu sang hay nghèo khó,ở bên nhau đến cuối đời không?
Không ai biết hắn đang nghĩ gì, nhưng sự căng thẳng lại lan tràn trong không khí
mãi một lúc sau, hắn mới lạnh lùng thốt ra ba chữ
Đó là vì sự ép buộc chứ không phải hắn muốn
Cha Sứ
Con có đồng ý, lấy chú rể bên cạnh làm bạn đời, dù là lúc ốm đau hay mạnh khỏe, dù là lúc nghèo khó hay giàu sang không?
em không chần chừ mà nhìn thẳng vào mắt hắn đáp lời của cha sứ
Trương Hàm Thụy
Con đồng ý
em đồng ý dù biết hắn không yêu em
em thừa biết con đường mà em chọn sẽ đầy đau thương.
Bản thân em không ngần ngại mà vẫn đồng ý
Tiệc cưới kết thúc, hắn không ở lại mà lập tức rời đi trước
Trương Hàm Thụy bước vào phòng tân hôn, nhìn thấy hắn đứng bên cửa sổ, châm một điếu thuốc
khói thuốc bay lên giữa màn đêm, hòa quyện với sương mù mờ ảo để che đi ánh sáng của mặt trăng
Hắn không quay đầu lại, chỉ lạnh nhạt nói ra một câu
Trần Dịch Hằng
Thỏa mãn chưa?
em chỉ biết im lặng đứng nhìn
Hắn quay người lại, đưa ánh mắt sắc bén nhìn em
Trần Dịch Hằng
Từ nhỏ đến lớn, em cứ bám lấy tôi, giờ thì sao?
Trần Dịch Hằng
Em thắng rồi đấy.
Trần Dịch Hằng
Có danh phận
Trần Dịch Hằng
có danh nghĩa "chồng nhỏ" của tôi rồi đấy, vui chứ?
hóa ra, trong mắt hắn chỉ xem em là trò chơi.
hắn dập điếu thuốc, từng bước tiến lại gần, cúi xuống thì thầm bên tai em:
Trần Dịch Hằng
nhưng đừng quên
Trần Dịch Hằng
dù có danh phận thì tôi vẫn không yêu em //cười khẩy//
em siết chặt bàn tay, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Hắn cười nhạt, trong nụ cười ấy lại không có chút ấm áp nào.
Trần Dịch Hằng
Tốt, vậy từ nay đừng mong chờ điều gì từ tôi.
đêm tân hôn nhưng hắn không chạm vào em
Bởi vì vốn dĩ ban đầu, hắn đã không muốn có em trong cuộc đời hắn
TG
toi đã quay lại và ăn hại hơn xưa🥰
TG
truyện này sẽ ít khi ra chap nhe
Chương 2: ĐƠN LY HÔN
Sau khi cưới, Trần Dịch Hằng thường xuyên đi sớm về muộn, có khi còn ở lại xuyên đêm. Còn Trương Hàm Thụy vì muốn được hắn chấp nhận mà nấu ăn học nấu ăn chỉ vì hắn, học được 3 tháng, em đã thành thạo nấu được những món hắn thích.Em luôn chờ hắn đến muộn chỉ để nhìn hắn ăn nhưng hắn lại không động vào dù chỉ là một ít, hắn đem tất cả đi đổ mặc cho em ngăn cản, hắn sai người đưa em xuống căn phòng kín không một tia sáng, nhốt em hơn một tháng trời, hắn mới thả em ra. Nhưng trong một tháng ấy em lại không yên ổn, bị hắn đánh đến mức nhập viện, khi vừa xuất viện thì lại vào căn phòng đó, nhưng hắn không đánh em mà chỉ chửi rủa em rất thậm tệ.
Sau lần đó em gần như tuyệt vọng, em nhốt mình trong phòng, em không muốn một hôn nhân đổ vỡ như này, nhưng em ơi... cuộc sống em không cho em theo đúng thứ em muốn, nó ràng buộc em, bắt em phải theo những gì người khác muốn, bắt em phải làm này làm nọ chỉ để nhận được sự yêu thương.
Em lại không thích sự ràng buộc, em muốn làm một con bướm, để bay trên bầu trời, để không ai có thể đuổi, không ai la mắng, không ai trách em nữa, sẽ không ai đánh em nữa.
Hôm nay, hắn về sớm, trên tay cầm theo một tờ giấy, giọng trầm ấm của hắn phát ra gọi tên em.
Trần Dịch Hằng
Trương Hàm Thụy, em bước ra đây cho tôi.
Em đi từ trên phòng xuống, khẽ nói vài từ
Trương Hàm Thụy
em đây, có gì không?
Trần Dịch Hằng
Lại đây, ngồi đối diện tôi này.
Em bước lại gần hắn, ngồi xuống đối diện hắn, em biết hắn muốn gì mới về sớm như vậy
Trần Dịch Hằng đặt một tờ giấy trên mặt bàn, nói ra hai chữ
em cầm tờ giấy lên đọc, sóng mũi em cay cay, khóe mắt chợt đỏ
phải, đây là giấy ly hôn, hắn muốn thoát khỏi sự ràng buộc của người "chồng nhỏ" trên danh nghĩa này.
Em lấy bút ký ba chữ Trương Hàm Thụy rồi đưa cho hắn, em chịu đựng đủ rồi, em muốn ly hôn, hắn muốn ly hôn, cả hai đều muốn giải thoát cho nhau, em đi đường em, hắn đi đường hắn, không ai nợ ai.
Em đưa giấy cho hắn, hắn cười khẩy, hỏi em một câu
Trần Dịch Hằng
Nhanh vậy à?
Trần Dịch Hằng
không phải em nói yêu tôi dù chết cũng vẫn yêu tôi sao?
em im lặng, em biết hắn đang chế nhạo em, nhưng em vẫn đáp hắn
Trương Hàm Thụy
nếu như cả hai đồng ý kết hôn nhưng tình yêu chỉ đến từ một phía thì liệu có hạnh phúc không anh?
hắn nghe xong cười khẩy không nói gì mà cầm tờ giấy rời đi.
sau khi Hắn rời đi, em lại lết đôi chân nặng nề của mình lên tầng
em lên phòng, khóa cửa rồi ngồi thụp xuống.sóng mũi em cay cay, khóe mắt em đỏ hoe, phải, em khóc rồi, em khóc vì tình, khóc vì sự đau khổ này
Trương Hàm Thụy
hức... tại sao..... ức.. tôi... phải.... hức chịu cảnh.... ức... này.... chứ..//nấc//
Trương Hàm Thụy
tại.... sao... hức.. ông trời.... lại... ức... không thương... tôi... hức//nấc//
em cứ khóc mãi, khóc mãi rồi ngất lịm đi
TG
cảm ơn mấy độc giả đã đọc truyện của tui nhee
Chương 3:DU HỌC ANH QUỐC?
Em ngất tới khoảng trời sang chiều mới dậy, ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp căn phòng, thân hình bé nhỏ đang nằm ở dưới đất đứng dậy bước chân khập khiễng lên giường.
Đôi mắt sưng phù lên vì đêm qua khóc khá nhiều
Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại reo lên
em đưa tay cầm điện thoại bắt máy
chất giọng khàn đặc của em thốt ra
đầu dây bên kia im lặng rồi hỏi em
???
Cậu có muốn du học Anh Quốc không?
???
Vào chủ nhật tuần này sẽ bắt đầu bay
???
cậu còn có một học bổng nên việc đi sẽ không tốn phí đâu
Em im lặng lục lại quá khứ, hừm... em chợt nhận ra mình đã được nhận học bổng trước khi cưới Trần Dịch Hằng.
nhưng... việc em có đi hay không thì cũng phải thông báo cho hắn một tiếng
trong giây phút đó em nhận ra em và hắn đã ly hôn vào hôm qua, chẳng là gì của nhau nữa thì không thể xen vào đời sống của đối phương.
em ngẫm lại những tháng ngày bên hắn cũng chẳng tốt đẹp gì
em quyết định rằng bản thân sẽ du học Anh Quốc
Trương Hàm Thụy
tôi nghĩ..
Trương Hàm Thụy
Tôi sẽ đồng ý đi du học Anh Quốc
???
Vậy chủ nhật tuần này cậu phải có mặt ở sân bay XXXX nha
ở một nơi khác trái nguợc với nơi em đang sống lại yên tĩnh đến lạ
Trần Dịch Hằng đưa đôi mắt đen láy không một ít hồn nhìn người trước mặt, lặng lẽ đặt ly rượu vang xuống.
đối diện hắn, người phía trước cũng uống một ngụm rượu rồi mở miệng nói:
Trần Dịch Thiên
ta nói con sao?
Trần Dịch Thiên
Hôn nhân này mà mất là gia tộc của chúng ta không còn nữa
Trần Dịch Thiên
nhưng tại sao con cứ muốn né tránh hôn ước ấy?
Trần Dịch Thiên
chúng ta sống được đến ngày hôm nay là nhờ Trương Gia cả
Trần Dịch Thiên
con nghĩ mình tài cao lắm hay sao mà đi làm đơn ly hôn với thằng bé?
người cha của hắn lên tiếng đầy sự trách móc
Hắn im lặng, hắn không nói hắn cũng không đáp lại
thấy sự im lặng, đầu bên kia bắt đầu lên tiếng nói thêm
Trần Dịch Thiên
Trần Dịch Hằng, con cưới thằng bé mới đem lại lợi ích cho gia tộc ta
Trần Dịch Thiên
nếu như con làm thằng bé buồn thì có phải ông Trương sẽ đến trách chúng ta không?
Trần Dịch Thiên
mặc dù không yêu nhưng cũng phải dành sự quan tâm cho thằng bé chứ
những lời chửi mắng thốt ra từ miệng ông khiến hắn không thể im lặng được nữa rồi, hắn nhìn ông bằng đôi mắt ấy, giọng trầm ấm của hắn vang ra
Trần Dịch Hằng
Nhưng cha à
Trần Dịch Hằng
bọn con không yêu nhau
Trần Dịch Hằng
chỉ là thanh mai trúc mã từ bé
Trần Dịch Hằng
con chỉ coi em ấy là em trai con thôi
Trần Dịch Hằng
cưới nhau nhưng không có lấy một ít tình yêu thì cha nghĩ thử xem có hạnh phúc không?
Trần Dịch Thiên
Nhưng thằng bé thích con mà?
Trần Dịch Thiên
bây giờ thằng bé trả lại cho con sự tự do vậy... con có trả lại thanh xuân cho thằng bé không?
Trần Dịch Hằng
Việc này thì có liên quan sao?
Trần Dịch Thiên
tại sao không?
Trần Dịch Thiên
con có nhớ cái ngày mà thằng bé bỏ ra 3 tháng để học nấu ăn cho một người như con không?
Trần Dịch Thiên
con có nhớ cái ngày mà nhà không một người hầu nên thằng bé phải tự làm hết không?
Trần Dịch Thiên
nhưng trái lại thì con còn đập đổ các món thằng bé nấu
Trần Dịch Thiên
đưa thằng bé vào phòng tối không một ánh sáng
Trần Dịch Thiên
đánh đập, khinh bỉ, sỉ nhục, hành thằng bé sống không bằng chết?
Trần Dịch Thiên
tự hỏi bản thân xem con có phải là con người không?
Trần Dịch Hằng
thôi cha đừng nói nữa
Trần Dịch Hằng
con có việc phải đi trước
hắn nói xong rồi lại đi luôn không một lời tạm biệt mặc cho cha hắn đang ngơ người nhìn hắn bình thản như vậy
TG
1 tháng rồi chưa ra chap quên luôn cốt^^
TG
thông cảm cho tác giả^^
Download MangaToon APP on App Store and Google Play