[ Hiha Aut X Yummie] Kẻ Không Xứng Đáng
Chap 1
- Sao giờ em lại cảm thấy yêu quý cái cuộc sống của mình quá... phải chăng em biết rằng bản thân chẳng còn đủ thời gian nữa? phải chăng em đang sợ hãi cái chết đang đến gần?
- À con người thì kẻ nào mà chẳng sợ chết khi tay vẫn ôm trong lòng thứ mình yêu thương? nếu mình chết, ai sẽ thay thế mình bảo vệ thứ mình dùng cả đời để bảo vệ?
- Em đang bảo vệ thứ gì? em cũng chẳng biết... chẳng là nó là thứ tình yêu đang phai mờ theo thời gian?
Ai vậy?
Bác sĩ:Hiện tại cô đang mắc một căn bệnh nan y và một số bệnh nền khác...
Ai vậy?
Bác sĩ: cô cứ tiếp tục uống thuốc theo số thuốc tôi cho trước đó, nếu thiếu cứ đến đây và mua thêm thuốc
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, làm phiền ông quá
Ai vậy?
Bác sĩ: Không có gì, đây là bổn phận của một người bác sĩ như tôi mà
//Cười nhẹ//
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Vậy tôi xin phép
//cúi đầu chào rồi rời đi//
- Nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa, vị bác sĩ đang nắm trong tay một tờ bệnh án vài ba trang giấy mà thở dài
Ai vậy?
Bác sĩ:"còn trẻ thế cơ mà..."
- Em vẫn còn rất trẻ, vẫn còn biết bao nhiêu cơ hội phía trước, giờ đây lại ngày đêm uống thuốc, thứ thuốc đắng ấy lại là thứ đang kéo dài mạng sống của em, tựa như một chiếc phao cứu sinh duy nhất đang cứu vớt em vào bờ...
- Em thân con gái, lại chết trẻ thế này, ai mà không đau lòng...?
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-"Thuốc lại nhiều hơn rồi..."
//Trầm mặc//
- Nhìn số thuốc được đặt trong chiếc bịch trắng quen thuốc cùng với số giấy tờ bệnh lý em không khỏi than thở. Không phải là em chẳng có tiền chi trả cho số thuốc này mà là...
-... thuốc nhiều hơn đồng nghĩa với việc bệnh tình em cũng nặng hơn rồi
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-"Mui khét đâu vậy ta...?"
- Em giật mình đứng khựng lại, mùi khét ấy chẳng phải đang phát ra từ... nhà em sao?
- Em ngước nhìn căn nhà bị phát nát tan, lửa vẫn đang bốc lên dữ dội. Hung thủ là ai? chẳng nghĩ nhiều em cũng đã có kết quả, cái đầu xanh dương đang núp gần đó khi thấy em nhìn qua cũng chạy trốn, từ xa xa cũng có một người đang chạy trốn
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-"Lại là hai cái thằng đó..."
//cười trừ//
- Ừ, hung thủ là bạn của em, bọn nó vẫn hay phá nhà em như vậy nhưng lần này phá không nhiều
- Em cầm lấy sấp giấy bệnh lý của mình rồi lại đặt một đầu chúng vào đám lửa đang cháy
- Ngọn lửa nhanh chóng bắt lên tờ giấy rồi lại cháy rụi, trước khi nó cháy đến tay mình em đã thả ra, tờ giấy cứ từ từ rơi vào đám lửa đỏ phập phừng, tờ giấy trắng tinh ấy giờ đã cháy thành tro...
Ai vậy?
? :Yummie? ai đốt nhà bà vậy?
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Hả? à.. là đám Huy noop ấy mà
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Mà ông sang đây làm gì thế... Hiha?
//Nhanh tay nhét bịt thuốc vào trong áo rồi quay lại nhìn//
- Có lẽ thứ tình yêu đang dần nguội lạnh mà chỉ có mình em vung đắp lại tìm lấy em khi em sắp buông bỏ nữa rồi, lần nào cũng vậy...
Chap 2
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Mà ông sang đây làm gì thế... Hiha?
//Nhanh tay nhét bịt thuốc vào trong áo rồi quay lại nhìn//
- Hiha - người em thương hiện tại - nhìn em hồi lâu, dạo gần đây trông em lạ quá, xuống sắc và ít hoạt bát như trước, ở em có cái gì đó lạ mà anh ta chẳng thể giải thích
Hiha _ ST
- Tui thấy có cháy nên chạy sang sẵn tiện định sang Hiha Au luôn ấy mà
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Oh... cái đám kia nó phá ấy mà, tui thấy có gì lạ đâu
//cười trừ rồi nhìn ngôi nhà đang sắp tàn lửa//
- Những ngọn lửa ấy phập phùng lên khiến cho hơi nóng phả vào người em, ngọn lửa sắp tắt rồi chắc em phải tự thân đi sửa lại ngồi nhà này thôi
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- À nói mới nhớ, vụ của em ấy sao rồi? đã có tung tích gì chưa?
Hiha _ ST
-....
//trầm mặt rồi lắc đầu//
- Cách đây một tuần đứa em gái duy nhất của Hiha đột nhiên mất tích làm cho anh và một số người ở làng Hiha Au cũng lo sốt vó liền đi tìm, ngày hôm ấy em bị sốt ở nhà nên cũng chẳng giúp đỡ gì được cho họ...
- Giờ đã tròn một tuần ngày mà đứa em gái của Hiha mất tích, những người có năng lực cũng chưa tìm được, chẳng biết con bé ở đâu... tuy không phải chị em ruột thịt nhưng em rất thích con bé, nó năng động, hoạt bát lại còn thương anh trai nên em cũng phần nào quý con bé
- Lúc hay tin con bé bị bắt cóc em xém một thân một mình đi ra ngoài trời đêm lạnh buốt để mong sao có thể phụ tìm kiếm con bé nhưng bị một Hiha au cản lại nên là đành thôi
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Thôi, hay ông đi sang làng Hiha au đi, xem coi có tin tức về con bé không, còn ở làng thì để tụi tui trông coi cho
//Em cười khẽ rồi đưa tay vỗ vai anh vài cái an ủi//
Hiha _ ST
- Yummie... bà....
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Đi đi, không sao đâu, làm như đây là lần đầu tôi trông coi làng vậy
- Em càn nói lại càn đẩy anh đi về phía trước
- Sau khi anh rời đi em cũng quay lại vấn đề bây giờ, nhà của em đã hết cháy rồi nên giờ chắc em cũng nên sửa chữa lại thôi, chắc là lâu
- Nhưng trong lúc em mất cạnh giác thì có một thứ gì đó đập mạnh vào sau gáy và đầu em khiến em choáng váng
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Ưh!
//Giật mình//
- Trước khi em kịp quay lại nhìn kẻ vừa đánh lén mình thì mi mắt em nặng trĩu, em thấy cả cơ thể mình ngã xuống, số thuốc giấu ban nãy cũng rơi ra. Trước khi ngất hoàn toàn em nghe thấy một vài tiếng bước chân rồi cả người em bị nâng lên...
- Trãi qua bao lâu, em cũng chẳng rõ nữa nhưng ngay khi em tỉnh dậy đã cảm nhận xung quanh mình lạnh lẽo biết là bao
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-"Đau đầu quá..."
//Em nhíu mày rồi đưa tay lên xoa đầu//
- Em chợt nghe thấy mấy tiếng leng keng, thì ra cổ tay em bị còng lại bởi một cái còng dày. Ngay khi em còn chưa kịp định hình thì đột nhiên em cảm nhận được có ai ôm mình, cái ôm gấp gấp và rung rẩy ấy khiến em giật mình định đẩy ra theo bản năng thì nghe thấy mấy tiếng thút thít nhỏ
Ai vậy?
? : Chị ơi, em sợ quá chị ơi
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- H... Hihe?
//Tròn mắt kinh ngạc//
- Bộ trang phục quen thuộc và mái tóc màu hồng nhạt đặt trưng, đây là Hihe - đứa em gái của Hiha mất tích cách đây một tuần - cơ mà!? thì ra con bé bị bắt cóc vào nơi này sao
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Hihe! em bình tĩnh lại, giải thích cho chị về nơi này đi
- Em không vội đẩy cô ra mà chỉ nhẹ nhàng an ủi, con bé nghe thế thì ngước mắt lên nhìn, đôi mắt long lanh ần ận nước mắt, dưới mắt còn có quần thâm mỏng, cổ tay thì bầm tím, cả chân vô tình lộ ra cũng để lại vài vết thương rỉ máu giờ đã khô
- Nhìn con bé tàn tạ, đôi mắt đáng thương ấy nhìn em khiến tim em như bị bóp nghẹt. Em mím môi rồi ôm lấy cô vào lòng, đôi bàn tay cẩn thận luồng vào tóc cô mà vuốt nhẹ
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Hihe ngoan... bình tĩnh lại đi em, chị sẽ nghĩ cách cứu hai chúng ta ra khỏi đây...
Hihe _ Em gái Hiha
- Hức... chị Yummie ơi... em đau quá... đau lắm luôn... hức...
- Con bé rút vào lòng em, cả cơ thể nó run lên chẳng biết là vì cái lạnh hay là cảm giác sợ hãi ăn mòn bản thân cô trong một tuần qua, một tuần dài như đày đọa cô
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-"Rốt cuộc chuyện này là gì vậy..."
- Em chẳng thể hiểu nổi, chuyện này là sao? con bé gây thù chuốc oán với ai? hay đây chỉ đơn giản là một vụ bắt cóc?
- Nhưng em vẫn mong rằng... họ sẽ tìm thấy em và cứu em lẫn Hihe...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Rốt cuộc thì các người muốn gì? tại sao lại bắt tụi tôi?!
//Che chắn cho Hihe//
Hihe _ Em gái Hiha
-... ức
//Run rẩy nắm lấy áo em//
- Giờ thì em được tận mắt chứng kiến kẻ chủ mưu rồi, đó là một người kì lạ, gã ta cao và mặc một chiếc áo choàng đen phủ lên cả cơ thể gã. Nụ cười khanh khách của gã khiến em rợn người, phía sau gã còn có mấy tên đàn em cũng chẳng phải dạng vừa
Ai vậy?
? : Ái chà~ đừng tỏ ra cảnh giác như thế chứ~
Ai vậy?
? : Chúng tôi làm ăn rất đang hoàn nhưng lần này có lẽ là ngoại lệ~
Ai vậy?
? : Cô là Yummie nhỉ? Hm~ ban đầu tôi định sẽ bắt cóc con bé kia làm con tin nhưng nếu có cô thì tuyệt quá~
- Hai tay gã chấp lại rồi lại đưa lên gần má mình, nghiên đầu và tựa má mình lên tay như một cách để gã thể hiện sự thích thú, em chẳng nhìn ra gương mặt gã, qua giọng thì cũng chẳng được, thề rằng nó chẳng phải giọng của một người, nó như trộn giọng phụ nữ và đàn ông lại...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Mục đích của ông là gì? sao lại bắt tôi và con bé...
Ai vậy?
? : Ái chà~ ánh mắt ấy thật sự đáng sợ làm sao~
Ai vậy?
? : Đây chỉ là tư thù cá nhân thôi~
Ai vậy?
? : Giải thích đơn giản thì... ta muốn giết chết tên Hiha kia~
Hihe _ Em gái Hiha
- N... ngươi..!!?
// Giọng run run //
- Nhìn thấy biểu cảm của em và con bé, gã như được bật công tắt mà cười khúc khích, phấn khích đến mức run người
- Cả hai bên nói một số thứ nhưng đều là em cố moi thông tin từ gã, gã nhanh nhạy phát hiện liền trả lời em bằng những câu không chắc chắn. Đến cuối cùng khi gã chán chê việc nói chuyện thì liền kêu đàn em phả một lượng lớn khí ga có màu xanh lục vào buồng giam của em và con bé
- Con bé một tuần bị bắt, sức lực thì cạn kiệt nên ngất trước em, em nhìn gã bước đến gần mà chẳng thể phản kháng, ánh mắt trừng trừng nhìn gã. Gã ngồi đối diện em, mỉm cười đầy ẩn ý
Ai vậy?
? : Cô đừng lo, bây giờ chưa phải là lúc để tôi cho cô biết sự thật~ một sự thật mà... cả đời cô không ngờ tới
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Ý ngươi là gì...?
// Cau mày, mắt dần nặng trĩu//
Ai vậy?
? : Đừng tức giận như thế chứ? nhưng cô càn tức giận thì tôi lại càn thấy phấn kích~
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Đồ... điên....
// Ngất đi//
- Cả người em như mất toàn bộ sức sống mà ngã về phía trước, gã nhanh tay chụp lấy em, bệnh hoạn đến mức ôm em vào trong lòng rồi hít lấy hít để mùi hương trên cơ thể em
Ai vậy?
? : Ah~ đúng là vẫn thơm như ngày nào~
Ai vậy?
[1] : ngươi thôi bệnh hoạn đi được rồi đấy
- Một người khác đứng phía sau hắn lên tiếng, giọng nói đầy kinh tởm nhìn gã
Ai vậy?
? : Tại sao chứ? lâu rồi mới gặp, ngươi không nhớ à?
//cười khúc khích//
Ai vậy?
[1]: nhớ cái mẹ ngươi, để đến khi ××× tỉnh chắc chắn sẽ bẻ cổ ngươi!
Ai vậy?
? : Thế cũng tốt, được chết trong vòng tay ×××... ta đúng là mãn nguyện~~
- Bệnh hoạn và điên cuồng
- Em có thân phận ra sao mà hai gã lại có phần kính nể?
- Mọi chuyện đang tiếp tục hay chỉ mới bắt đầu?
Chap 3
[ little secret(bí mật nhỏ) : Yummie của Au tớ là một người đang thầm thương trộm nhớ Hiha bản gốc ]
- Có vẻ đã trải qua vài ngày khi em bị bắt,bọn họ cứ gần tối sẽ đến nhà giam của em và cô để trò chuyện, gã dường như rất thoải mái khi nói hết việc hôm nay mình làm cho cả hai nghe hoặc đôi khi chỉ có mình em nghe
- Gã lúc thì than thở lúc thì phần khích, trong câu chuyện này gã dường như có rất nhiều biểu cảm khác nhau...
- Gã dường như rất tự tin cho rằng em chắc chắn sẽ không thoát ra khỏi đây để đi nói việc làm của gã ra ngoài
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Tên điên đó không biết tại sao lại có thể điềm nhiên nói mọi thứ cho chúng ta nghe nữa....
// Em vừa nói vừa nắm khẽ tay cô, ngón tay cái khẽ vuốt nhẹ tay cô//
Hihe _ Em gái Hiha
- Em không biết, mục đích của tên đó là gì chứ....?
Hihe _ Em gái Hiha
- Chị Yummie ơi, em... em muốn về làng quá...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Ừm, chị cũng vậy...
- Em chẳng biết phải nói gì thêm, chắc là chỉ có mấy từ an ủi vô dụng như muối bỏ biển vậy...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- khụ khụ...
// Đột nhiên ho liên tục nên theo bản năng dùng tay bịt miệng lại//
Hihe _ Em gái Hiha
- Chị Yummie...?
- Cô giật mình khi thấy em cứ ho liên tục vậy mà em chỉ đưa tay lên như muốn nói cô đừng bận tâm mà quay nhẹ mặt sang bên khác
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Em cứ... khục... cứ nghỉ ngơi trước đi, cũng khuya lắm rồi đó...
// Khẽ quay đâu lại nhìn cô mà mỉm cười nhẹ dễ trấn an//
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Chị không sao đâu^^...
Hihe _ Em gái Hiha
-Chị...
Hihe _ Em gái Hiha
- ... chị có gì phải nói cho em đó...
Hihe _ Em gái Hiha
-... chứ giờ em chỉ còn chị thôi
- Em vẫn mỉm cười nhẹ như cách duy nhất để em trấn an cô. Cô cứ thế nằm lên đùi của em, cảm nhận từng cái vuốt tóc nhẹ nhàng của em, cô biết tình cảm mà em dành cho anh trai cô, thứ tình cảm mà dường như chẳng có cơ hội được đáp lại
- Thứ tình cảm dần nguội lạnh mà đến cả người anh trai của cô cũng chẳng nhận ra rằng nó đã từng tồn tại mãnh liệt như thế nào, tựa như ngọn lửa vẫn đang gồng mình giữa cái lạnh của tuyết đang rơi, nhẹ nhàng nhưng lại có thể đóng băng ngọn lửa ấy
- Cô đoán có lẽ tình cảm mà em dành cho anh trai cô có vẻ đã sắp vụt tắt rồi
Hihe _ Em gái Hiha
- Chị... thích anh Hiha ạ?
- Cô cảm thấy bàn tay ấy chợt khựng lại nhưng chẳng hề có một lời phản đối nào, một tiếng thở dài nhẹ
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Ừ, chị thích Hiha lắm...
Hihe _ Em gái Hiha
- Bao lâu ạ?...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Bao lâu? chị cũng không biết nữa...
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Nhưng mà... chắc chị từ bỏ thôi em ạ
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Lâu quá... chị chẳng đợi nổi rồi...
- Em thừa nhận bản thân mình là một người thiếu kiên nhẫn biết là bao, bao nhiêu người theo đuôi tình yêu của mình mấy năm là được đền đáp, nhưng tình yêu của em luôn âm thầm và lặng lẽ
- Mãnh liệt lúc nào và vụt tắt lúc nào chắc chẳng ai hay biết đâu...
- Thôi thì em tự mình buông tay còn hơn ở lại để cảm nhận cơn đau vẫn đang đai nghiến em từng giờ
- Hàng loạt tiếng nổ vỡ vang lên, giọng nói quen thuộc ấy lại cất lên...
-" H1H4! Mau giúp tôi một tay! mấy tên này đông quá! "
-" Mày đi xuống hầm đi!! ở đây để tao cho! '
Hihe _ Em gái Hiha
- A... anh Hiha... là tiếng anh Hiha phải không chị!
// mừng rỡ quay lại nhìn em để nhận cái gật đầu xác nhận từ em //
- Hiha có lẽ đang phát hiện ra nơi này rồi, anh nhanh chóng chạy xuống tầng hầm và đến buồng giam cả hai người. Ngay khi nhìn thấy cả hai em thấy ánh mắt ấy lại có lẽ hướng vế phía Hihe một cách đầy bất ngờ và mừng rỡ hơn...
Hiha _ ST
- Hihe! em có bị làm sao không!? đừng sợ! anh sẽ nhanh chóng cứu em!
Hihe _ Em gái Hiha
- Anh Hiha...
// Rưng rưng nước mắt //
- Hiha nhanh chóng phá vỡ chiếc ổ khóa của phòng giam, Hihe khó khăn đứng dậy nhưng rồi cũng lao về phía anh mà ôm chặt lấy anh, con bé dường như vỡ òa trong lòng của anh
Hihe _ Em gái Hiha
- Hức... Anh ơi em sợ lắm, đau nữa... hức... oaaa
Hiha _ ST
- Hihe! bọn khốn đó dám làm vậy với em hả!? anh sẽ đánh chết bọn nó! giờ thì tụi mình đi ra thôi--
//chợt nhìn lên//
- Ở trong buông giam ấy làm gì có một mình cô, em vẫn đứng nép vào trong gốc nhìn cả hai, hai bàn tay bị bọn nó đánh nát giờ đây lại bị em giấu sau lưng, do em đứng ở nơi khuất ánh sáng nên cũng khó lấy những vết thương lớn nhỏ trên người em
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Hiha tui...
// em định nói gì đó nhưng bị tiếng anh cắt ngang //
Hiha _ ST
- Yummie? may quá, tui kiếm bà bữa giờ, bà ổn mà đúng không? tôi sẽ đưa Hihe đi ra ngoài trước, bà ráng đi theo nha?
Hihe _ Em gái Hiha
- Anh Hiha? nhưng chị Yummie...
Hiha _ ST
- Hihe, em đang bị thương nặng lắm đó, một tuần em mất tích anh làn sao biết em bị gì, về làng rồi chúng ra cùng nói về chuyện này, có được không?
- Hihe mím môi rồi nhìn em, em khẽ híp mắt mỉm cười
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Hai người đi ra khỏi đây lẹ đi, tui đi tìm một số thứ , sẽ ra ngay với lại đừng sợ tui bị lạc, tui không lạc đâu^^
Hiha _ ST
- Ừm, vậy thiệt thòi cho bà rồi nhưng cảm ơn bà nha Yummie, về làng tui sẽ bao bà một bữa
// Nhanh chóng đưa Hihe đi//
Hihe _ Em gái Hiha
- Chị Yummie...
// Luyến tiếc quay lại nhìn em //
- Em vẫn đứng đó, như một tượng đá, trong lòng em như bị thứ gì đó nhấn chìm, đau đớn đến ngạt thở. Em mím môi mà cúi đầu, em đưa hai tay lên cứ lau đi những giọt nước mắt đang dần hình thành
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- "Mình ghen tị sao...?"
- Có lẽ vậy, ngày bị bắt cóc, em đã rất sợ, lúc em ở đây em đã luôn đứng ra chịu đựng thay cô mọi trận đòn roi, những đêm bị bệnh tình hành vì chẳng có thuốc, em chỉ đành im lặng chịu đựng, chẳng hó hé ra một lời
- Em cũng đau, cô cũng đau nhưng vì cô là em gái của anh nên chắc chắn được lo hơn, còn em chỉ là... một người bạn mà thôi
- sao em lại ghen tị chứ...?
Ai vậy?
? :" Tch- cái con nhỏ này tự dưng lại không đi theo thằng Hiha là sao chứ!?"
- Một người con trai có dáng vẻ y chang anh chỉ khác là đôi mắt ấy đỏ rực, gương mặt nhăn nhó, rõ ràng là một người hay tức giận. Cậu ta liên tục đi xuống các tầng hầm để tìm hình bóng người con gái ấy
Ai vậy?
? : "Khoang đã... con nhỏ đó kìa!"
- Cậu ta dừng lại khi thấy em, em từng bức cẩn thận vịnh một tay đầy máu vào tường để đi, ban nãy để tránh truy đuổi em đã vô tình khiến vết thương đang lành bị rách ra chảy máu, hai cánh tay giờ đây đổ máu. Chân trái có vẻ cũng đang bị thương không nhẹ nên bước đi của em khá chậm
Ai vậy?
! : Kìa! là cô ta! mau bắt lại!
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
- Ức...!?
//Em giật mình quay đầu nhìn//
- Một đám người mặc đồ đen với thanh kiếm đáng sợ ấy đã tìm thấy em, giờ thì nếu em không chạy nhanh thì em có mà chết. Chẳng may là em bị vấp chân mà té ngã, máu bắn tứ tung khiến miệng vết thương khiến em cảm thấy đau rát vô cùng
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-"Đau quá..."
- Em khó khăn ngước đầu lên định đứng dậy thì một bóng dáng nào đó vụt qua, trong tích tắc đã tiêu diệt gọn đám lính canh
Ai vậy?
? : Đúng là cái bọn phiền phức...!
...𝚈𝚞𝚖𝚖𝚒𝚎...
-... Ah?cục đá...?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play