[DooGem]CẬU HAI..! CON THẬT SỰ KHÔNG XỨNG
chap 1 Mắng
tớ
ờm...tớ chỉ muốn nói là tớ vẫn chưa rành những cách xưng hô thời xưa á nên nếu có gì sai xót các cậu thông cảm nha
Đỗ Hải Đăng anh là một thiếu gia của nhà hội đồng Đỗ là con cưng trong gia đình nắm quyền cả mấy mẫu ruộng không những vậy anh còn học rất giỏi
Huỳnh Hoàng Hùng em sinh ra trong một gia đình nghèo mẹ mất sớm cha em thì sáng rượu tối thì lao đầu vào mấy sòng bài đến khi không còn tiền ông ta bán chính đứa con mình để trả nợ
Ngày đầu bước chân vào gia đình họ Đỗ em còn rất sợ, sợ từ chủ đến gia nô
Bà Hội Đồng
Thằng Hùng đâu ra bây tao biểu!
Huỳnh Hoàng Hùng
Dạ...con đây //vội chạy lên//
Bà Hội Đồng
Mày là người chăm bình trà này?
Bà Hội Đồng
//hất bình trà nóng vào người em//
Bà Hội Đồng
Mày cũng biết nóng sao? vậy chăm bình trà như vậy định hại chết gia đình này à
Huỳnh Hoàng Hùng
Con không dám đâu bà
Huỳnh Hoàng Hùng
Để con vào chăm lại bình trà mới...
Bà Hội Đồng
//đẩy mạnh em xuống đất//
Bà Hội Đồng
Chẳng làm ăn được gì ra hồn vậy mà không hiểu vì sao thằng Đăng nó lại đưa mày về làm gì không biết
Huỳnh Hoàng Hùng
//vội chạy đi//
Em không xuống bếp mà ra sau vườn
không biết từ khi em về làm cho gia đình này thì không biết đã chịu bao nhiêu lời mắng nhiết đánh đập từ những người trong căn nhà này rồi
Bà Hội Đồng
Con hỏi nó làm gì
Đỗ Hải Đăng
Tôi hỏi Hùng đâu?
Thì anh mới đi thăm ruộng về trên bàn bình trà đã bị đổ từ bao giờ. Đó là bình trà anh nhờ em châm lúc sáng để khi về anh uống
tớ
tôii ra 2 fic lun cho mấy pà đọc^^
chap 2 hầu riêng
Khi về trước mắt anh là bình trà đã đổ tứ tung hỏi bà ta thì bả nói không biết khiến anh càng thêm tức giận
Bà Hội Đồng
con đi đâu vậy?
Bà ta chỉ là mẹ nuôi của anh thôi nhưng bả vẫn nắm quyền một phần trong căn nhà này
lúc còn nhỏ bà ta luôn đánh đập sai vặt anh hết cái này đến cái kia đến khi anh lớn biết anh được hưởng rất nhiều tài sản từ căn nhà và một phần là anh học rất giỏi có thể lợi dụng được anh
anh đi xuống bếp tìm em nhưng không thấy sau đó anh ra sau vườn thì thấy em đang ngồi khóc dưới một tán cây
Đỗ Hải Đăng
Sao lại ngồi đây khóc?
Huỳnh Hoàng Hùng
*giựt mình*
Đỗ Hải Đăng
không cần sợ tôi đã làm gì em đâu
Đỗ Hải Đăng
Nói ai làm em khóc?
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ...không có ai hết ạ
Đỗ Hải Đăng
Đừng có nói dối!
Huỳnh Hoàng Hùng
Con nói thật mà ạ
Đỗ Hải Đăng
//nhìn thấy vết bổng trên tay//
Đỗ Hải Đăng
//cầm tay em//
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ...con tự bất cẩn nên mới bị bổng thôi ạ
Đỗ Hải Đăng
Bây giờ em không nói?
Nhìn thấy ánh mắt của Hải Đăng khiến em càng sợ hơn
Huỳnh Hoàng Hùng
cái này là do bà làm ạ...nhưng một phần cũng là lỗi do con
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu đừng méc bà...
Đỗ Hải Đăng
Vào đây //nắm tay em//
Huỳnh Hoàng Hùng
cậu...dẫn em đi đâu vậy
Đỗ Hải Đăng
Cái này là bà làm?
Đỗ Hải Đăng
//đưa tay bị bổng của em ra//
Bà Hội Đồng
Nó làm không đúng thì bị như vậy là đáng rồi
Đỗ Hải Đăng
Bình trà này tôi kêu em ấy pha để về tôi uống
Đỗ Hải Đăng
còn bà muốn uống thì kêu đầy tớ làm cái khác
Đỗ Hải Đăng
Cậu ta là người hầu riêng của tôi
chap 3 Sợ
tớ
Vẫn như cũ nha 1 ngày 2 chap
Bà Hội Đồng
Nhưng nó cũng chỉ là một người ăn kẻ ở trong nhà này thôi mà
Bà Hội Đồng
Con có cần làm quá lên vậy không
Đỗ Hải Đăng
Bà nên nhớ bà chỉ là vợ lẻ của ba tôi mà thôi
Đỗ Hải Đăng
Nên đừng tưởng là chủ ở đây!
Bà Hội Đồng
Con dám nói chuyện với mẹ như vậy sao?
Đỗ Hải Đăng
Bà nên biết điều thì tôi còn nể bà
Đỗ Hải Đăng
tôi bảo đưa tay đây
Huỳnh Hoàng Hùng
//đưa tay cho anh//
Đỗ Hải Đăng
Đừng sợ nữa mốt bị ai ăn hiếp thì cứ nói với tôi
Đỗ Hải Đăng
Em là hầu riêng của tôi chỉ cần làm theo ý tôi là được
Đỗ Hải Đăng
//xoa đầu em//
Đỗ Hải Đăng
Được rồi đi làm đi
Huỳnh Hoàng Hùng
dạ..con xin phép
Đỗ Hải Đăng
Đừng xưng con với tôi như vậy chứ
Huỳnh Hoàng Hùng
nhưng con xưng vậy quen rồi ạ
Đỗ Hải Đăng
từ giờ xưng em đi
Đỗ Hải Đăng
tôi không muốn em xưng con với tôi
Huỳnh Hoàng Hùng
Cậu hai ơii..!
Đỗ Hải Đăng
tôi đây có chuyện gì thế
Nghe tiếng nhưng chẳng thấy người đâu Hải Đăng thắc mắc nên đi ra phía trước nhà
Đỗ Hải Đăng
//vội đỡ em dậy//
Huỳnh Hoàng Hùng
//nhìn anh//
Huỳnh Hoàng Hùng
hức...cậu ơi//ôm chầm lấy anh//
Đỗ Hải Đăng
Không sao bình tĩnh lại //vỗ nhẹ lưng em//
Đỗ Hải Đăng
Không sợ nữa chuyện gì nói tôi nghe
Huỳnh Hoàng Hùng
hức...cậu tư làng bên...hức
Huỳnh Hoàng Hùng
hức...cậu ấy muốn...hã.m h.i.ế.p em...hức
Huỳnh Hoàng Hùng
Em sợ lắm cậu hai
Đỗ Hải Đăng
Mẹ bà nó thằng chó
quay về ít phút trước em ra chợ mua ít đồ để về nấu bữa trưa thì đang trên đường về thì bị cậu tư chặn lại dở trò đồi bại với em
Hắn cởi được vài chiếc cúc áo của em ra em sợ lắm vùng vẫy đến hết sức
Download MangaToon APP on App Store and Google Play