Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Nanbaka] Ánh Sao

Chương 1-

Tác giả
Tác giả
Hehe, lại là tác giả đây 🐧
Tác giả
Tác giả
Thật ra thì tôi lười bỏ mẹ ra, không biết bộ này trụ được bao nhiêu chương trước khi tôi bỏ nữa :4
Tác giả
Tác giả
Bộ này cũng lâu lắc lâu lơ rồi, chưa chắc mọi người đã biết nữa cơ ༎ຶ‿༎ຶ
Tác giả
Tác giả
Vì là fd cổ đại nên tìm fic đọc khó, mà tìm được rồi tác giả lại không viết nữa ༎ຶ‿༎ຶ
Tác giả
Tác giả
Thế nên tôi quyết định tự viết tự thẩm mặc dù tôi lười vcl (っಠ‿ಠ)っ
Tác giả
Tác giả
Cũng không phải tác phẩm đầu tay nhưng mong mọi người góp ý nếu tôi có sai sót 🥳
____________________
⚠Chú ý •Không theo cốt truyện gốc. •Có tình tiết buff, ko thích thì dừng ngay tại đây. •Có yếu tố char×oc, kị mời lướt. •Nhỏ Okada là anh trai cùng cha khác mẹ với Jyugo nên Mashiro coi nhỏ như cháu mình. •Có sự xuất hiện của một bé oc thuộc một tác giả khác. •Okada là nam(?)
_Tại căn cứ của Shiki_
Một nơi chứa đựng những tên tội phạm khét tiếng, những kẻ kì lạ đến mức bị xem là dị biệt.
Những kẻ bị thế giới ruồng bỏ, những kẻ bị con người nhận định là "quái vật". Tuy nhiên đó chỉ là bản chất bên ngoài, còn bản chất bên trong của họ lại hiếm ai thấy được.
Tại nơi đó, tồn tại một kẻ được coi là cháu của người đứng đầu tổ chức, một kẻ kì lạ và gần như chẳng bao giờ xuất hiện. Cánh cửa luôn đóng kín, tạo cảm giác âm u như đang nhốt một con quái vật.
Kẻ đó luôn nhốt mình trong phòng, tách biệt hoàn toàn với những cá nhân bên ngoài. Kẻ đó dù được người đứng đầu tổ chức coi như cháu ruột nhưng lại chẳng ưa ông ta chút nào...
Đúng hơn thì là không ưa tất cả, trừ một ngoại lệ duy nhất. Dù sao thì một cũng là số nhiều rồi.
Cũng vì lẽ đó nên nhiều khi, sẽ có một số sự tò mò không đáng có đến từ những thành viên trong tổ chức. Giống như hôm nay vậy, khi mà sự tò mò của Manji trỗi dậy...
Cũng không trách cậu nhóc được, ai cũng cảm thấy tò mò thôi nhưng lại chẳng bao giờ nhận được câu trả lời nên đâm ra cũng chán nản và muốn tự tìm hiểu.
Manji nhìn cánh cửa trước mặt mình, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn không hề nhỏ. Cậu nhóc thật sự cảm thấy có chút lo lắng khi làm điều này.
Nhưng sự tò mò luôn chiến thắng, cánh cửa phòng được Manji cẩn thận mở ra, bất ngờ thay bên trong lại hiện hữu một hình bóng rất đỗi quen thuộc...
Kojirou
Kojirou
Ồ? Manji à? Nhóc làm gì ở đây vậy?//nhìn qua//
Kojirou chậm rãi lên tiếng, không ngờ rằng Manji lại xuất hiện ở đây, cậu nhóc quỷ này luôn tò mò đủ thứ nhỉ?
Manji
Manji
Tiền bối Kojirou? Sao anh lại ở đây thế?//bất ngờ//
Trong thoáng chốc, Manji gần như quên đi mục đích chính khi đến đây, cậu nhóc bây giờ lại đang tự hỏi tại sao tiền bối của mình lại ở trong căn phòng này...
Kojirou
Kojirou
Hưm? Đến thăm bạn nhỏ thôi. //mỉm cười//
Manji
Manji
Bạn nhỏ hả?//nghiêng đầu//
Câu trả lời của Kojirou khiến Manji cảm thấy tò mò, cậu nhóc không thấy ai trong phòng cả.
Hơn nữa là 'bạn nhỏ' dường như khiến Manji hiểu lầm rằng người trong phòng này là một đứa trẻ, cậu nhóc thật sự tò mò đấy.
_Xoạch_
Tiếng cửa mở thu hút sự chú ý của cả hai, không phải cửa phòng mà là cửa kéo của phòng tắm.
Kẻ mà Manji tò mò cứ thế bước ra, có lẽ là vừa tắm xong. Nhưng rõ ràng kẻ đó cao hơn cả Manji, vậy mà Kojirou lại gọi là bạn nhỏ? Thật kì lạ.
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Hửm? Ai đây Kojirou?//nghiêng đầu nhìn Manji//
Manji
Manji
//Nhìn lại//
Bốn mắt nhìn nhau, một bên tò mò, bên còn lại thì hờ hững. Manji thật sự tò mò về người trước mắt, dáng vẻ tiều tụy nhưng lại xinh đẹp đến vậy sao?
Còn Okada? Chàng ta không quan tâm chút nào, đôi mắt tím hờ hững ấy chỉ ẩn hiện vài tia tò mò thôi. Ai mà nghĩ rằng sẽ có người đến đây chứ? Nhìn nhỏ nhỏ đáng yêu thật.
Kojirou
Kojirou
Đây là Manji, là hậu bối của tôi. Em thấy sao? //mỉm cười//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Dễ thương lắm nhưng sao lại đến đây?//nghiêng đầu//
Manji
Manji
A-em chỉ tò mò thôi, tại sao anh lại không bao giờ ra ngoài vậy?
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Ra ngoài? Để làm gì? Ngoài đó có gì vui sao?//chỉ ra cửa//
Nói đến đây, Manji dường như cảm thấy được gì đó ở Okada. Một sự ghét bỏ, ghét đến mức không muốn đối mặt, đến mức mà không muốn nhìn thấy.
Nhưng sự căm ghét ấy dành cho các thành viên của Shiki hay thế giới ngoài kia thì chẳng rõ, cứ như thể Okada là một cá thể tách biệt, thu mình lại vào một thế giới riêng vậy, kì lạ và khó đoán.
Manji rất tò mò, liệu Okada sẽ trông như thế nào nếu ra ngoài đón nắng, mái tóc trắng ấy chắc chắn sẽ rất lấp lánh dưới ánh nắng cho xem.
Manji
Manji
Vậy anh muốn thử ra ngoài không? Ngoài đó vui lắm, anh Kojirou cũng thường xuyên cùng em tới cửa hàng thú cưng.//hớn hở//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Thú cưng?
Chàng ta nhìn vào góc phòng nơi đặt một chiếc lồng có một con thỏ trắng béo múp, hẳn là chàng ta đã chăm sóc nó rất tốt nhỉ?
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Con thỏ đó?//nghiêng đầu//
Kojirou
Kojirou
Ừm, tôi và Manji chọn đấy, thật tốt khi em thích nó.//xoa đầu em//
Manji
Manji
A!Vậy ra nhóc trắng trắng mềm mềm này là cho anh ấy sao?//vui vẻ//
Chẳng biết vì sao nhưng Okada lại bất giác cười mỉm, có vẻ là cảm thấy vui vì có một nhóc nhỏ trắng mềm hoặc đơn giản là vì hai người trước mặt này.
Chàng ta ít khi cười, Kojirou biết rõ, có lẽ anh nên thường xuyên dẫn Manji tới đây. Okada khá thích trẻ con.
___________________
Cứ vậy, Okada đã chấp nhận ngồi trò chuyện với Kojirou và Manji. Cũng theo đó Manji lại cảm thấy thích vị tiền bối bí ẩn này rồi, có lẽ cậu nhóc sẽ đến đây thường xuyên hơn.
Manji
Manji
A, em quên mất, anh tên gì nh-?//đột nhiên ngừng lời//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
//Đã ngủ mất rồi//
Kojirou
Kojirou
À, Okada dễ ngủ lắm, em thông cảm nhé Manji.//khẽ khàng đặt Okada trở lại giường rồi cẩn thận kéo chăn lên//
Manji
Manji
"Vậy ra anh ấy tên là Okada" //gật đầu//
"..." => Suy nghĩ
Kojirou
Kojirou
Chúng ta ra ngoài thôi, không làm phiền Okada nữa.//xoa đầu Manji//
Manji
Manji
//Gật gù mà đi theo Kojirou ra ngoài//
Cánh cửa khép lại, chẳng rõ là kết thúc hay khởi đầu nhưng căn phòng vốn âm u ấy đã sớm được thắp lên một ánh sáng.
Chẳng bao lâu nữa nó sẽ tràn ngập sự ấm áp, kẻ từng tự nhốt mình trong đó cũng sẽ lại mở lòng và bước ra ngoài thế giới này thôi.
Tất cả chỉ là vấn đề thời gian, thứ cần thiết ở đây là sự kiên nhẫn. Tự hỏi rằng ai đủ kiên nhẫn để kéo kẻ trầm lặng kia ra khỏi lớp vỏ bọc an toàn.
_End_
Tác giả
Tác giả
Tehe :Đ
Tác giả
Tác giả
Hết chương đầu, góp ý đi nào độc giả thân yêu 😘

Chương 2-

____________________
Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, tâm trạng Okada bắt đầu trở nên kì lạ, có vẻ như là cảm thấy vui vẻ hơn hoặc cũng có thể chỉ là cảm thấy kì lạ hơn thôi.
Okada thì là vậy, còn về phía Manji, cậu nhóc dường như đã có sự thay đổi rõ rệt. Cậu nhóc đó thường xuyên lui tới phòng của Okada hơn, mỗi lần ra ngoài đều có vẻ rất vui.
Lâu dần, những người trong căn cứ đã nảy sinh nghi ngờ, ai gặp Manji cũng đều muốn hỏi trong căn phòng đó là ai.
Tự hỏi tại sao họ không vào xem? Họ không rảnh rang đến mức đó, phần nào cũng là vì họ có sự cảnh giác rất cao, nếu như vô tình kẻ ở trong căn phòng đó nguy hiểm thì sao đây?
Họ có tò mò nhưng họ lại không có ý định tìm hiểu, kẻ trong đó rốt cuộc thì cũng là cháu của người đứng đầu, không thể nào là người bình thường được.
Mà cháu sao? Họ nghe nói vu vơ đâu đó sếp của họ có ba đứa cháu lận cơ đấy, một đứa hình như đang ở nhà tù Nanba, một đứa sắp được đưa quay lại(?) và một đứa đang ở đây đúng không nhỉ?
Họ cũng chả rõ vì họ không thật sự có ý định tìm hiểu về gia đình hay đời tư của cấp trên. Đó có thể xem là an phận nhưng cũng có thể chỉ là tạm thời.
Nhưng sự tò mò luôn là một thứ gì đó rất to lớn, một ngày bình thường khác trong căn cứ, khi mà Manji lại chuẩn bị đi tìm Okada...
Thời gian mỗi ngày luôn giống nhau, đều là khoảng thời gian hoàng hôn tuyệt đẹp, khi ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, tô điểm cho căn phòng u ám ấy.
Kojirou và Manji luôn đến vào giờ này, các thành viên của Shiki vốn đã quen thuộc với giờ giấc này rồi vậy nên thật dễ dàng để đoán trước hành động của Manji.
_____________________
Quả nhiên, Manji vừa đến cửa phòng đã bị lôi lại và kéo vào trong góc ngay lập tức, thậm chí cậu nhóc còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kojirou thì cũng chẳng thể làm gì được, dù sao bên kia vẫn đông hơn mà. Anh không muốn bị đánh cho bầm giập đâu đấy, nhất là với cái tính nết của Ikkaku.
Ikkaku
Ikkaku
Manji, Kojirou, dạo này ta thấy hai ngươi thường xuyên lui tới căn phòng đó lắm đấy.//nhướng mày//
Kojirou
Kojirou
Chỉ là đến thăm thôi, không có gì đâu Ikkaku.//cười cười//
Quả nhiên, Kojirou không hề gọi Okada là bạn nhỏ nữa, Manji dường như nhận ra rằng Kojirou muốn dấu đi mối quan hệ đó nên cũng không lên tiếng phản bác.
Manji
Manji
Đúng rồi đó tiền bối Ikkaku, bọn em chỉ đến thăm bạn mình thôi mà.//gật đầu phụ họa//
Six - VI
Six - VI
Ta thì không thấy giống bạn cho lắm, hai ngươi ở trong đó khá lâu đấy.//hơi nheo mắt//
Kojirou
Kojirou
Dù sao thì khoảng thời gian này cũng không nằm trong khoảng thời gian làm việc mà! Chúng tôi cũng không phạm lỗi.
Mei Yomidou
Mei Yomidou
Có, các ngươi có phạm lỗi rồi.
Mei Yomidou
Mei Yomidou
Chủ nhân không cho phép ai đến căn phòng đó, ngài ấy đã nói rõ ràng rồi. Bọn ta cũng đã nhắm mắt cho qua rất nhiều lần rồi đấy.//khoanh tay//
Kojirou
Kojirou
//Sực nhớ ra gì đó// À..phải rồi.
Manji
Manji
//Bối rối//
Mei Yomidou
Mei Yomidou
Tên nhóc Manji có thể không biết nhưng ngươi chắc chắn phải biết, Kojirou.
Kojirou
Kojirou
Ừ, ta biết... chuyện này cũng không liên quan đến Manji, ta sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật.//hạ giọng thở dài//
Elf
Elf
Ta không nghĩ sẽ kỉ luật ngươi đâu.//cười nửa miệng//
Kojirou
Kojirou
//Nhướng mày khó hiểu//
Elf
Elf
Dù sao ngài ấy cũng không biết, ngươi chỉ cần không lui tới đây nữa là được.//cười nham hiểm//
Kojirou
Kojirou
Ý ngươi là gì, Elf?//nhíu mày//
Elf
Elf
Đó là cách duy nhất lúc này, bọn ta đang bao che cho ngươi đấy, nếu để ngài ấy phát hiện ta không chắc ngươi sẽ còn đứng đây với bọn ta đâu.//nghiêng đầu cười//
Elf ấy, hắn chẳng hứng thú với mấy điều này đâu, chỉ là hắn cảm nhận được niềm vui và niềm hạnh phúc tỏa ra từ Kojirou và Manji thôi. Còn hắn thì lại là kẻ không thích nhìn người khác hạnh phúc.
Kể ra hắn cũng khốn nạn phết đấy, cậy mình là cấp trên xong muốn làm gì thì làm. Cái vẻ láo lếu này thật sự đôi lúc khiến người khác chướng cả mắt.
Nhưng biết sao bây giờ? Hắn là cấp trên của họ cơ mà, dù không muốn nhưng Kojirou cũng đành chấp nhận thôi, anh ta cũng lo lắng cho Okada lắm, cả tên nhóc Manji kia nữa kìa.
Kojirou
Kojirou
Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ không đến đây nữa.//quay người bỏ đi//
Kujaku
Kujaku
Elf này, tôi thấy Kojirou có vẻ hơi buồn.//nhìn theo bóng lưng Kojirou//
Elf
Elf
//Nhún vai// Ai quan tâm chứ, cứ kệ hắn đi. Ta chỉ chọn cách tốt nhất mà thôi.
Hiển nhiên, Elf nói ra câu nào là khốn nạn câu đấy. Tốt cái gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là muốn tìm cách đập tan đi cái bầu không khí hạnh phúc đó mà thôi.
Ikkaku
Ikkaku
"Tốt? Chắc tin."//Âm thầm phán xét//
Ikkaku
Ikkaku
"Tên này lúc nào cũng khốn nạn như thế, tên cá mập kia chắc lại lủi thủi đi đâu buồn một mình rồi." //đảo mắt//
Ikkaku ghét Elf, ghét cái bản mặt gợi đòn kia lại càng ghét hơn cái điệu bộ kiêu ngạo ấy của hắn. Suy cho cùng, trong ấn tượng của Ikkaku thì Elf cũng chỉ là một tên khốn nạn.
Còn về Kojirou, Ikkaku biết rõ tên đó lại trốn đi đâu đó buồn một mình rồi. Anh ta dám chắc rằng kẻ trong căn phòng kia đã khiến tên cá mập kia rất vui.
Nhưng Ikkaku cũng chẳng thể làm gì, bây giờ chẳng phải lúc để làm loạn lên. Đợi một thời gian có lẽ mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.
___________________
Về phía Okada, chàng ta cũng không mong đợi gì, chàng ta vốn đã quen với sự cô đơn rồi nên nếu Kojirou và Manji không đến nữa thì chàng ta cũng vẫn sẽ tiếp tục cái cuộc sống tẻ nhạt này mà thôi.
Okada ấy, chàng ta giống như một tên tự kỉ vậy, luôn chẳng quan tâm gì đến những thứ xung quanh, ngay cả khi nghe tiếng động bên ngoài chàng ta cũng chẳng thèm để ý.
Có lẽ đó là cách tốt nhất đối với chàng ta chăng? Chẳng rõ nữa nhưng đối với chàng ta, chỉ cần bản thân chàng ta cảm thấy tốt là được.
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Lại cô đơn rồi...cũng có chút nhớ...//khẽ thì thầm//
Nhớ? Chẳng rõ nữa nhưng không gặp được Kojirou chàng ta thật sự cảm thấy có chút khó chịu... Cảm giác kì lạ này có gọi là cảm xúc của con người không nhỉ? Dù sao thì chàng ta cũng chẳng phải con người.
Sóng gió chậm rãi ập đến, cứ như thể muốn nhấn chìm mọi thứ vậy, chút cảm xúc nhỏ nhoi vừa mới le lói lại bị dập tắt một cách phũ phàng như vậy đấy.
Chẳng rõ liệu tương lai mọi thứ có bình yên trở lại không nhưng có vẻ như căn cứ sắp đón thêm người, dự định sẽ là một người cháu khác của người đứng đầu. Liệu đứa nhóc lần này có kì lạ như đứa nhóc trong căn phòng kia không? Hay là hơn thế nữa đây?
_End_

Chương 3-

___________________
Quả nhiên, chỉ trong vài ngày sau đó một người bí ẩn khác đã được Mashiro đặc biệt đưa về nhưng sau đó thì sao? Biệt tăm biệt tích như khi kẻ kia lúc mới về chứ sao?
Không nói dối đâu, hành động của Mashiro dạo này thật sự khiến họ có chút nghi ngờ đấy.
Nhưng Mashiro là cấp trên của họ cơ mà, họ làm gì có quyền phàn nàn cơ chứ nên cũng chỉ đành gạt bỏ nó qua một bên thôi.
Tuy nhiên thì Mashiro cũng đã có tính toán rồi, cháu của ông ta chắc chắn sẽ phải được giới thiệu, nhưng Mashiro chắc chắn không ngờ rằng một khi giới thiệu thì những đứa cháu yêu quý của mình sẽ bị chính thuộc hạ của mình cướp đi mất.
_Cạch_
Tiếng cửa phòng mở đã thu hút sự chú ý của Okada, chàng ta ngồi dậy, dụi mắt một chút để nhìn rõ hơn. Chàng ta thừa biết người bước vào là ai, cái khí tức này không thể nhầm được.
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Ông?//nghiêng đầu//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Ừ, ta đây.//đưa tay ra xoa đầu y//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Làm gì?Đến đây?//né//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Hửm? Có một vài vấn đề nho nhỏ, cháu sẽ giúp ta chứ? //cười cười//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Không biết? Phải nghe.//chớp mắt//
⚠Cách diễn đạt của Okada theo hướng khá rời rạc chứ không phải không có kính ngữ, nếu khó chịu thì có thể không đọc.
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Có thể cùng ta ra ngoài không?//nhẹ giọng//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Ra ngoài? Làm gì?//thắc mắc//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Sao cháu không thử ra, ta đảm bảo sẽ vui lắm.//mỉm cười//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Không thích. Không muốn.//quay đi//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Có muốn cái này không?//đưa con thỏ bông ra//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Không muốn.//bĩu môi//
Nói không muốn là vậy nhưng chàng ta thực chất là cũng rất muốn, chàng ta rất ưa thích những thứ mềm mại dễ thương thế này đấy. Nhưng chàng ta biết nếu nhận là chàng ta sẽ phải ra ngoài.
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
//Trầm mặc// Hm...vậy thì ta không còn cách nào khác rồi.
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Ta nghĩ, con thỏ dễ thương này cũng nên biến mất rồi.//nhìn vào chiếc lồng nhốt con thỏ//
Mashiro biết, ông ta biết hết chứ, trong phòng Okada có gắn camera mà. Ông ta cũng biết Okada thích con thỏ này lắm, tuyệt đối không muốn nó có tổn hại gì đâu và ông ta thì sẵn sàng lợi dụng điểm yếu này một chút, nếu cần thì giết luôn cũng không tệ.
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Không! Ra ngoài.//bước xuống khỏi giường//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Ngoan lắm, sớm thôi cháu sẽ gặp em trai của cháu.//cẩn thận bế y lên//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Em trai?//ngơ ngác//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Đừng tò mò, sớm thôi.//bế y đi về phía cửa//
Không, chàng ta không tò mò, chàng ta chỉ không ngờ rằng mình có em trai mà thôi. Hơn nữa bây giờ là Mashiro định đưa chàng ta đi đâu vậy? Ánh sáng thật khó chịu quá đi.
_Phòng họp_
Tại nơi đây, không khí có vẻ náo nhiệt hơn một chút, phần nào cũng là vì những trò đùa của những người bên trong. Chẳng rõ vì sao nữa nhưng đột nhiên họ bị Mashiro triệu tập nên cũng đành đến đây thôi.
Tsu-in
Tsu-in
Bác sĩ, sao tự nhiên chủ nhân lại triệu tập chúng ta vậy?
Isou
Isou
Hm? Ta cũng không rõ, có thể là một vấn đề quan trọng nào đó nên ngài ấy mới triệu tập chúng ta.
Elf
Elf
Chà chà, các ngươi không biết gì à? Ông ta định giới thiệu cháu của mình cho chúng ta đấy, đứa nhóc trong căn phòng cuối hành lang ấy. //nằm dài trên ghế//
Yakumo
Yakumo
Cháu sao? Không ngờ ngài ấy lại quyết định cho chúng ta biết.
Ikkaku
Ikkaku
//Đảo mắt//
Taurus Twisters
Taurus Twisters
Chắc chắn là một cậu nhóc dễ thương nhỉ, có ai biết gì về cậu nhóc đó không?//vui vẻ//
Six - VI
Six - VI
Chả rõ, đây là lần đầu tiên gặp.//nhún vai//
Taurus Twisters
Taurus Twisters
Lần đầu tiên sao? Tò mò thật đấy.
Isou
Isou
Tôi không nghĩ đó là người cô nên tò mò, cháu của ngài ấy không được bình thường cho lắm.//nhún vai//
Kujaku
Kujaku
Bác sĩ, đừng nói đứa trẻ đó vậy chứ.//che miệng//
Isou
Isou
Ta nói đúng sự thật thôi, cháu của ngài ấy không đứa nào bình thường đâu.//cười khẩy//
Elf
Elf
//Khẽ ngâm nga đồng ý//
Manji
Manji
Bác sĩ có vẻ biết về họ nhỉ?//tò mò//
Isou
Isou
Hửm? Không nhiều. //nhún vai//
Isou
Isou
Đứa lớn nhất thật sự giống một đứa tự kỉ, đứa thứ hai thì lại là một sản phẩm gần như thất bại, còn đứa út? Tôi cũng chẳng rõ nhưng nhìn thoáng qua thì rất kì lạ.
Fourth
Fourth
Nhưng bác sĩ cũng đừng nói như vậy, ngài ấy nghe được lại rắc rối lắm.
Isou
Isou
Haizz, ta biết rồi, hiếm lắm mới có cơ hội nói mà.//thở dài//
Kojirou
Kojirou
//Mặt buồn hiu//
Ikkaku
Ikkaku
Ngươi sao đấy Kojirou?//nhướng mày//
Kojirou
Kojirou
Hm? Không sao cả.//đảo mắt//
Không sao? Hiển nhiên là chẳng ai tin rồi, cái vẻ mặt buồn rười rượi kia mà nói không sao ấy à?
Họ thừa biết là Kojirou buồn vì không được gặp kẻ trong căn phòng kia nữa nhưng họ cũng chẳng giúp gì được, có người thậm chí còn chẳng quan tâm và cũng chẳng hề hay biết.
Natsumi
Natsumi
<= Thanh niên không quan tâm.
Jin
Jin
<= Người chẳng biết chuyện gì.
_Bụp_
Một con thỏ bông... Isou thật sự bị một con thỏ bông bay đến đập vào đầu đấy. Chẳng là lúc nãy Mashiro đã để Okada xuống muốn Okada tự đi vào nhưng chàng ta cứ đứng ngoài cửa mãi, cho đến khi chàng ta nghe được những gì Isou nói và giọng của Kojirou thì chàng ta mới chịu vào trong.
Chàng ta cũng không biết vì sao nữa nhưng khi nghe Isou nói mình và em trai(?) mình như vậy thì chàng ta lại cảm thấy khó chịu. Chàng ta không có quá nhiều cảm xúc nhưng vì sẵn con thỏ trong tay nên chàng ta mới ném Isou như vậy.
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Chà chà, Isou, ngươi làm nhóc con này tức giận rồi.//khúc khích//
Isou
Isou
//Hơi nghiêng đầu// Tôi tưởng tên nhóc này không có cảm xúc chứ?
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Ta cũng không rõ nhưng coi bộ là giận rồi.//xoa đầu Okada//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Bỏ tay.//hất tay Mashiro ra//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Được rồi, vào trong đi.//đặt tay sau lưng để dẫn y vào//
Chầm chậm từng bước, chàng ta bước đến bên cạnh Isou để nhặt con thỏ lên, Isou cũng nhận ra đôi mắt kia có chút gay gắt khi nhìn mình nên cũng không nói gì hơn mà chỉ nhún vai.
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Xấu.//nhìn Isou//
Okada không chê ngoại hình đâu, chắc chắn là chê Isou xấu tính rồi vì Isou nhìn ở góc độ nào cũng có nét đẹp mà.
Mặc dù vậy thì sau này, Okada chắc chắn sẽ không chào đón Isou trong bất cứ vấn đề gì.
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Okada, qua đây.//vỗ nhẹ vào ghế trống bên cạnh//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
//Chầm chậm đi lại rồi ngồi xuống//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Chú ý nào, nhóc con này là cháu của ta. Mutsuki Okada. Các ngươi cũng nên làm quen với đứa nhóc này đi, nó cũng ở đây một thời gian rồi. //đưa tay vỗ lưng Okada//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada. Không. Mutsuki.//nhẹ giọng//
Hiển nhiên Okada cự tuyệt việc theo họ của Mashiro, chàng ta theo họ mẹ cơ. Vừa nãy ý chàng ta là chàng ta mang họ Minamoto chứ không phải Mutsuki.
Có thể những người có mặt sẽ cảm thấy cách nói chuyện của chàng ta khá kì lạ, không chủ ngữ mà cũng chẳng có vị ngữ. Nó gần như chỉ là những từ ngữ rời rạc mà thôi.
Nhưng Mashiro thì hiểu, dù sao thì Okada cũng là một vật thí nghiệm rất tiềm năng, chỉ tiếc là nhóc con này từ chối việc trở thành thí nghiệm một lần nữa mà thôi.
Elf
Elf
Có vẻ như nhóc con này vẫn thế nhỉ? Không chịu nhận họ của ngài.//khúc khích//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Biết sao được, ta không muốn ép thằng bé.//lắc đầu ngao ngán nhưng ánh mắt vẫn hiện lên chút yêu chiều//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Kojirou. Bế.//dang tay//
Kojirou
Kojirou
Hửm?//giật mình khi bị gọi//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
À, ngươi có vẻ thân thiết với đứa trẻ này nhỉ Kojirou?//nghiêng đầu//
Kojirou
Kojirou
Tôi...không có thưa ngài.//tránh ánh mắt//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Ông. Không được. Kojirou là bạn.//nắm tay áo Mashiro//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Ồ, hiếm thấy con kết bạn đấy.//xoa đầu y//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Con có thể chơi cùng Kojirou nhưng đừng thân thiết quá, hiểu chứ Okada?
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
//Gật gật đầu//
Mutsuki Mashiro
Mutsuki Mashiro
Các ngươi cũng nên làm quen với thằng bé, sau này... thằng bé cũng sẽ tham gia với chúng ta.
Câu nói đó lơ lửng trong không khí, dường như có một sức nặng vô hình nào đó... Đứa nhóc này, không bình thường giống như những gì mà Isou nói.
Quả nhiên, chẳng có ai là bình thường khi liên quan tới Mashiro cả, họ đoán là ngay cả hai đứa nhóc còn lại cũng như vậy thôi.
Ikkaku
Ikkaku
Nhóc con, ngươi tên là Okada nhỉ?//nhướng mày//
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Minamoto Okada - Alva_Ryy
//Gật đầu//
Ikkaku
Ikkaku
Vậy thì...
_End_
Tác giả
Tác giả
Ý là còn nhưng thích end ở đây vậy đó 🐧

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play