[ VÔ HẠN LƯU ] Cuộc sống của sâu lười khi xuyên vào thế giới vô hạn lưu kinh dị
Tác giả: Sâu Lười Nhỏ
Thể loại: Vô hạn lưu, đam mỹ, kinh dị, linh dị, sủng, 1v1, He.
Nhân vật: Sâu lười an nhàn "xảo quyệt" hệ manh thụ × trong ngoài không đồng nhất lãnh khốc mỹ nam công
Nhân vật chính: Ninh An (thụ) × Lãnh Phong (công)
Nhân vật phụ: [ Bạn thân kiêm người chăm sóc: Lâm Diệp], phối hợp diễn ..…
Văn Án: Cuộc sống của Ninh An vốn dĩ luôn nhàn hạ, tự tại. Là một trạch nam chính hiệu Ninh An luôn thích đắm mình vào những bộ tiểu thuyết và truyện tranh, đặc biệt hơn là thể loại truyện kinh dị và vô hạn lưu.
Cho tới một ngày, người bạn thân Lâm- kiêm người hầu- Diệp thanh mãi trúc mã của Ninh An muốn đưa anh tham gia vào trò chơi chết chóc để thoát ra khỏi thế giới đã mục nát và thối rữa này. Đối với Ninh An người đã sống quá lâu trong bóng tối và dưới sự bảo bọc của Lâm Diệp thì đó sẽ là một thử thách khó khăn với anh.
__________________________
Trong một phó bản nào đó.
Khi những người chơi đang đối mặt với những con ác quỷ đang tiến gần về phía họ, sự sợ hãi và tuyệt vọng khi biết mình sẽ chết khiến những người chơi muốn từ bỏ, có người lại muốn chọn cách tự sát để có thể chết nhẹ nhàng hơn là bị ác quỷ tra tấn đến chết.
Vậy mà, giây phút cứ ngỡ cửa tử đang ở trước mắt thì Ninh -người đang ngủ ngon lành trên ghế sofa- An bỗng trở mình để lộ ra gương mặt tinh xảo đang bị che bởi tấm chăn.
Người chơi: “.........”
Chúng quỷ: ".......???" Khứa nào vậy!!
Lâm Diệp: “Sâu nhỏ??”
"Tiểu sâu nhỏ" đang cuộn mình trong tấm chăn ấm áp, nghe người gọi thì mở mắt ra, đôi mắt nâu nhạt màu vừa to tròn vừa long lanh nhìn tất thảy người và quỷ ở trong phòng khách.
“Lâm Diệp, tớ đói quá”
Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe lại có chút ngáy ngủ vang lên.
“Giờ nào rồi mà cậu còn kêu đói, không phải mới ăn kia sao”. Lâm Diệp bỏ qua trước ánh nhìn của những người và quỷ trong phòng chạy đến trước mặt Ninh An, lục lọi trong không gian một lúc thì lấy ra mấy viên kẹo trái cây đưa cho cậu.
Người chơi: "........." What!!!
Chúng quỷ: “..........” Chúng ta chỉ là bù nhìn
Tiểu quỷ mang hình hài là một đứa bé với nụ cười kinh dị, khuôn mặt thì đầy rẫy vết thương lớn nhỏ trông có phần dữ tợn, sâu sâu còn có vài lỗ máu trên mặt đang có mấy con giòi lúc nha lúc nhúc. Tiểu quỷ đó đang nhìn Ninh An.
“Mặt của ngươi đẹp thật, da cũng vậy. Ta chắc chắn rằng thịt của ngươi sẽ còn ngon hơn lũ con người kia gấp nhiều lần."
Như nghe được mệnh lệnh, những con ác quỷ vặn vẹo thân mình, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ âm u. Không khí như lạnh xuống vài độ, bọn chúng từ từ tiến gần tới chỗ Ninh An và Lâm Diệp.
“Đứng sau lưng tớ”
Lâm Diệp che chắn cho Ninh An sau lưng mình. Trong tay anh bỗng xuất hiện một thanh kiếm, cầm chắc đạo cụ bản mệnh của mình, Lâm Diệp chắc bản thân sẽ chiến một trận sống còn với những con quỷ trong phó bản kép cấp S này. Đặc biệt là con boss của phó bản đáng đứng trước mặt anh.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, âm khí lan tràn khắp nơi thì Ninh An lại cất tiếng nói.
“Lâm Diệp, không cần chiến đấu với chúng đâu, tớ đã tìm ra vật phẩm ẩn mà hệ thống yêu cầu rồi.”
Nói xong Ninh An lấy con búp bê đang ở dưới chăn cầm trên tay ra đưa đến trước mặt Lâm Diệp. Sau đó lại bước xuống đi đến trước mặt tiểu quỷ.
Những con ác quỷ khoát lên những lớp da người như bị định thân tại chỗ, chúng bất động một chút rồi sau đó lại nhường đường cho Ninh An trước những con mắt ngỡ ngàng và khiếp sợ của những người chơi.
Đứng trước mặt tiểu quỷ kia, Ninh An không một chút kinh sợ và chần chừ nào đưa con búp bê cho tiểu quỷ, còn bo thêm một cái sờ đầu cùng trấn an.
“Không cần giết người nữa, những người hại em và mẹ em cũng đã chết hết rồi, vả lại mẹ cũng đang chờ em đấy, dù thân thể của em và bà ấy đã bị lột da và cháy rụi sạch sẽ, ngay cả xương cốt cũng không còn. Nhưng không phải con búp bê này vẫn còn sao, trước khi chết mẹ em đã bảo vệ nó vì muốn đưa nó cho em mà.”
Nói xong Ninh An lại xoa xoa đầu tiểu quỷ, giọng nói trong treo và lười biếng lại vang lên. Nhưng đồng thời cũng mang theo sự trấn an.
“Hải Linh, đã đến lúc em nên nhìn nhận lại sự thật đi, mẹ của em đã từ bỏ rồi, em cũng muốn gặp lại mẹ mình mà. Nên là, hãy từ bỏ quá khứ và đầu thai đi, mẹ của em đang chờ em đấy”.
Tiếng khóc khàn khàn chứa đầy nỗi đau đớn và oán hận cất lên, trên khuôn mặt nhỏ bé đáng sợ kia đang chảy ra những giọt lệ đẫm máu lại đau thương đến tận cùng.
Như đáp lại Ninh An, tiểu quỷ Hải Linh dơ tay cầm lấy con búp bê củ kĩ có phần rách rưới kia ôm vào lòng thật chặt. Miệng vẫn không ngừng phát ra tiếng khóc nức nở.
Tại thời khác đó, con búp bê được Hải Linh ôm vào lòng bỗng hóa thành tia sáng ấm ấp bao bọc lấy Hải Linh. Sau đó trong màn sương mờ mờ lại hiện ra thân ảnh một người con gái đang cầm lấy con búp bê. Người đó dang rộng đôi tay ra như muốn ôm chầm lấy đứa con của mình. Lại như thể bị một thế lực nào đó ngăn cản lại, chỉ có thể bất lực nhìn con gái đang ở ngay trước mắt.
Hải Linh thấy mẹ đang dang tay ra thì không chần chừ một giây nào đã lao nhanh vào vòng tay mẹ, tiếng khóc nghẹn ngào chứa bao uất hận cùng nhớ thương.
“Linh nhi, từ bỏ đi con, bọn chúng đã trả giá đắt rồi, mẹ không muốn nhìn con ngày ngày lún sâu vào con đường trả thù kia, cũng không muốn con trở thành oán quỷ chỉ muốn giết chóc. Nha, đi cùng mẹ nha Linh nhi, mẹ sẽ không bỏ con một mình nữa”.
Thanh âm cuối cùng đã nghẹn ngào không thể kìm được.
“Dạ, Linh nhi sẽ đi cùng mẹ, mẹ hãy ở bên cạnh Linh nhi mãi nha, đừng bỏ con một mình nữa”.
"Được, được, mẹ sẽ ở sánh vai cùng con bước qua cầu nại hà, uống cạnh mạnh bà rồi sẽ đầu thai chung với con, sẽ không bỏ rơi con"
“Vâng,…….con yêu mẹ nhiều lắm”
Trong mắt những người chơi, hai thân ảnh đang dắt tay nhau đi về phía bóng tối vô tận lại lãnh lẽo. Hình ảnh của tiểu quỷ không biết từ lúc nào đã biến trở lại thành một đứa bé xinh xắn và dễ thương kia. Hai mẹ con cùng nắm tay nói những lời hứa hẹn chắc chắn, vậy mà bước chân của họ đi lại hướng về phía bóng tối mênh mông không thể thấy ánh sáng cũng không thể thấy tương lai phía trước.
Vậy mà họ vẫn mỉm cười hạnh phúc, cất bước đi không một chút e ngại hay sợ hãi.
Nhìn bóng lưng của hai mẹ con dần xa đi, cùng với những dòng suy nghĩ không thể dừng lại. Đã có người chơi nữ không thể cầm lại tiếng nức nở trong nghẹn ngào.
A
Có lẽ họ biết đón chào họ không phải là đầu thai chuyển kiếp, cũng không phải là sự thoát ra khỏi quá khứ đã giam cầm họ, mà là một địa ngục khổ đau khác, cô bé phải trả giá cho những sai lầm của mình dù có oan ức hay không. Nhưng bây giờ, có lẽ cô bé đang rất hạnh phúc nhỉ, vì đã có người cùng sánh vai, cùng chịu những đau đớn với cô bé mà không oán than một lời.
“Ít ra cô bé cũng có người bầu bạn, người đó còn là người mẹ sẵn lòng hi sinh vì cô”.
TING
《Phó bản kép cấp S đã kết thúc》
__________________
Khi Ninh An đã tham gia vào những phó bản kinh dị, rùng rợn, đáng sợ, kịch tính, đủ thể loại khác nhau thì cũng là lúc Lâm Diệp nhận ra một điều rằng anh sẽ KHÔNG BAO GIỜ có thể khiến cho Ninh An thoát ra khỏi thế giới đáng ghê tởm đó.
Thôi thì cứ vậy đi
Lâm Diệp quyết định sẽ kiếm một người để chăm -kế thừa công việc của anh- sóc cho Ninh An.
Vậy nên Lâm Diệp đã quyết tâm sẽ kiếm một người đáng để anh tin tưởng để chăm sóc cho tiểu An.
Lãnh -người đáng để tin tưởng- Phong: “…………”(  ̄ー ̄)
Lưu ý: Truyện chỉ do tác giả tự suy nghĩ và viết ra, những điều phi lí và huyền huyễn chỉ là giả (cũng có chút thực). Đọc giải trí, chữa lành nha mấy ní, dù khúc đầu hơi ghê rợn tí. À, truyện có kinh dị nha, mà kinh dị sao mọi người đọc để cảm nhận. Nhắc nhẹ trước là Lâm Diệp không phải nam chính nhưng anh cũng là nhân vật cốt lõi và quan trọng. An An với Lâm Diệp chỉ là bạn thân (thân như anh em ruột thịt), mới đầu An An sẽ rất ỷ lại và dính Lâm Diệp, sợ và khó chịu khi tiếp xúc với những nhân vật khác, công cũng không ngoại lệ. Nên đừng nghi ngờ tình anh em thuần khiết này.
Nếu nó dỡ quá thì đừng có chê nha, mong góp ý nhiều nhiều
"Tiểu An, cậu có muốn rời khỏi cuộc sống nhàm chán này để đi với tớ không".
Trong căn phòng ngủ lúc này bỗng vang lên giọng nói trầm trầm, lại rất dễ nghe. Ninh An ngẩng đầu nhìn tuấn nhan người đối diện, đôi mắt trong veo nhạt màu rủ xuống, miệng mấp mấy muốn nói gì đó nhưng không thành lời.
Sự yên tĩnh bao trùm toàn bộ căn phòng, ai trong hai người đều không cất lên tiếng nói, cũng không có tiếng trả lời hay đáp lại lời đối phương.
Một lúc lâu vẫn không nhận được lời hồi đáp, Lâm Diệp là người cuối cùng không nhịn được.
“Tiểu An, đi với tớ đi, cuộc sống này không còn gì để níu giữ hai chúng ta cả, thay vì cứ ngẩn ngơ mà sống thì cậu hãy đi với tớ đi”
Lâm Diệp tiến lên nắm lấy vai người trước mắt, ánh mắt anh hiện lên vẻ quyết tâm và kiên định.
“Nhưng tớ lại thấy sống như vậy cũng tốt, dù người thân đã không còn nhưng không phải cậu vẫn ở cạnh tớ sao”.
Ninh An đối mặt với Lâm Diệp, đôi mắt màu nâu nhạt phản chiếu ánh sáng từ trần nhà hiện lên hình bóng phía trước cậu. Chất giọng nhẹ nhàng ấm áp lại cất lên: “Không phải tớ thích sống như vậy, mà là vì tớ đã quen sống ở nơi này, dù nó có tàn khốc, tuyệt vọng đến đâu thì không phải chúng ta đã quen rồi ư, quen sự khắc nghiệt, tàn độc, quen với bóng tối, quen thuộc với chiếc lồng giam rộng lớn không thể thoát ra rồi ư. Tớ đã có thể quên những chuyện đau lòng trong quá khứ, quen với sự cô đơn và cô quạnh, đã có thể tự tại sống nhàn hạ trong căn phòng chỉ có ánh đèn chiếu rọi cùng với những cuốn tiểu thuyết yêu thích của tớ khi không có cậu”
Ý cười hiện lên khuôn mặt của Ninh An, khuôn mặt tinh xảo, xinh đẹp như búp bê lại không có ánh mắt vô hồn, thay vào đó là một đôi mắt nâu xinh đẹp trong sạch đến thuần khiết.
"Vậy nên cậu không cần tự trách mình khi để tớ một mình ở đây. Ngược lại thì tớ rất cảm kích và biết ơn đối với cậu. Tớ và cậu có thể xem là người thân duy nhất của nhau ở thế giới này. Nếu cậu không chiến đấu và bảo vệ tớ đến cùng, còn che giấu tớ ở nơi này, giúp tớ ẩn núp khỏi "chúng" thì có lẽ tớ đã chết lâu rồi, tới xác chắc cũng chẳng còn"
Ý cười nơi đáy mắt Ninh An càng sâu, cậu dang tay ôm đối phương trước ánh mắt ngỡ ngàng của Lâm Diệp.
Bàn tay đang nắm chặt của Lâm Diệp bỗng buông thõng, anh thở ra một hơi nặng nề rồi dang tay ôm lấy cậu.
"Cậu cứ như vậy hoài bảo sao tớ có thể để cậu ở nơi này một mình được".
Căn phòng ngủ giờ đây có thể coi là ấm áp và sạch sẽ. Trái ngược hoàn toàn với khung cảnh bên ngoài cửa sổ, hình ảnh những tòa nhà cũ nát, hoang tàn được bao phủ hoàn toàn bởi bóng tối u ám, nó cứ yên lặng, yên tĩnh đến lạ thường. Nhưng chỉ cần một thanh âm, hay tiếng kêu của sinh vật sống nào sẽ có thể khiến cho lũ quái nhân ẩn sâu trong Địa Vực tử và trong những ngôi nhà trổi dậy. Nơi đây không có con người tồn tại. Có, chắc cũng chỉ là hai con người còn xót lại đang ẩn nấu thôi.
Địa Vực tử có tên gọi khác là thành phố chết hay thành phố quái nhân vì nơi đây chỉ là một cái hố khổng lổ bị hõm sâu xuống lòng đất, sống trong đó toàn là lũ quái vật khoác lên mình bộ da con người.
Thế giới này từ khi có lũ quái vật xuất hiện thì đã phân chia và tách ra thành nhiều thành phố nhỏ. Số lượng quái nhân cứ tăng lên thì đến một ngày nào đó con người trong thế giới này sẽ toàn diệt chứ không riêng gì Địa Vực tử này. Nhưng con người lại không ý thức được điều đó.
Bây giờ chỉ có thành phố này là chỗ cư trú và là hang ổ của chúng. Những con người sống trong thành phố khác vẫn cứ sống như vậy, sống dưới sự che chở vô ưu vô lo. Nhưng Lâm Diệp biết rằng ngày thế giới này biến mất sẽ không còn xa, anh là người rõ ràng hơn ai hết. "Nó" đã nói cho anh biết, vậy nên Lâm Diệp muốn đưa Ninh An tham gia vào thế giới được vận hành bởi trò chơi chết chóc.
Dù biết trong thế giới chết chóc được ngụy tạo bởi trò chơi đó còn khắc nghiệt và tàn bạo hơn thế giới này nhưng Lâm Diệp vẫn quyết và muốn đưa Ninh An đi.
Trò chơi đó thiên vị cái chết nhưng ít ra cũng sẽ chừa đường sống cho người chơi, đặc biệt anh bây giờ đã có quyền hạn nhất định nên có thể bảo vệ Ninh An còn hơn là để cậu ấy cứ sống như vậy.
Ôm chặt người đối diện. Ánh mắt Lâm Diệp lóe lên tia lạnh lùng cùng ẩn nhẫn.
Ánh đèn trên trần nhà đột nhiên cứ chớp tắt liên hồi. Xung quanh Lâm Diệp dần dần hiện ra một làn khói mờ màu đen. Giọng nói quen thuộc lại vang lên trong đầu anh, vẫn âm lãnh như máy móc.
Hệ thống:《Người chơi Lâm Diệp mang số hiệu 7089 hãy trở về đại sảnh trò chơi, thời hạn điều ước đã sắp hết, người chơi nhanh chóng trở về đại sảnh để tham gia cuộc họp khẩn》
Phớt lờ tiếng thông báo của hệ thống, Lâm Diệp nắm chặt tay Ninh An, giọng nói có phần bình thản.
“An An, thời hạn điều ước của tớ sắp hết, cậu cũng biết là tớ phải quay về trò chơi. Nhưng cậu đừng lo, tớ đã dùng điểm tích lũy được để đổi lấy một tấm vé cho cậu tham gia trò chơi, chỉ cần cậu lấy máu viết tên mình lên trên đó là được”
Trong tay Lâm Diệp xuất hiện ra một tờ giấy và một con dao găm, anh đưa đến trước mặt Ninh An, thấy cậu thẫn thờ một lúc rồi mới cầm con dao và tờ giấy anh đưa. Lâm Diệp có chút đau lòng, giọng nói mang ý vị trấn an.
“Không sao đâu, đã có tớ rồi, dù là ở đâu, nơi nào thì cũng có tớ bảo vệ cậu. Đó không phải trách nhiệm của một người anh sao”
"Cậu không phải anh tớ, dù gì hai chúng ta cũng chỉ cách nhau có hai tháng thôi".
Ninh An nghe Lâm Diệp nói vậy thì có chút khó chịu, cũng để dòng cảm xúc vui vẻ này lấn át đi sự thống khổ kia xuống lòng.
Nhìn Ninh An đã làm xong hết thì Lâm Diệp mới thu hồi dao găm lại, sau đó nắm tay Ninh An.
Trong khoảng không im lặng thì giọng Lâm Diệp vang lên rất rõ ràng.
“Trở về”
Lời của tác giả: Biết là một số bạn sẽ không có khái niệm hay chưa hiểu biết được truyện thể loại vô hạn lưu của ad. Đầu tiên chúng ta hiểu được vô hạn là không có giới hạn, còn lưu là di chuyển. Vô hạn lưu là di chuyển từ không gian này qua không gian khác mà không giới hạn số lần. Còn việc ad đặt tên truyện là cuộc sống của sâu lười sau khi xuyên vào thế giới vô hạn lưu kinh dị là cũng có lý do hết.
Đúng như tên, đây là một câu chuyện kể về cuộc sống của Ninh An sau khi xuyên vào THẾ GIỚI vô hạn lưu KINH DỊ chứ không phải game hay hệ thống là chính. Thế giới Ninh An sống đã bị loại bỏ và tiêu diệt, vì vậy nên Lâm Diệp đã dùng quyền hạn của mình để đưa Ninh An vô một THẾ GIỚI, một nơi được vận hành giống như là game vậy. Nhưng đó là một thế giới, nó ở một chiều không gian khác và thế giới đó liên kết với mọi thế giới khác nhau ở mọi chiều không gian dù lớn hay nhỏ.
Nếu cho Ninh An đứng trước tham vọng thì cậu sẽ thắng. Cậu không có sự ích kỉ, tham lam hay mong muốn một điều gì đó. Đối với cậu thì sự sống và cái chết rất giống nhau. An trong an lành, an nhiên, an ổn, an nhàn. Tên cậu là chỉ chính cậu.
Ninh An thực sự rất là lười, cậu thuộc hệ manh lười, nếu để Ninh An sống một mình thì cậu sẽ bị chết vì đói mất, chỉ số tự chăm sóc bản thân của cậu là -999. Nên mới có hộ thần là Lâm Diệp chăm sóc và nuôi nấng cậu, ví Lâm Diệp là cha, là mẹ, là anh trai là tất cả với cậu cũng không sai.
Câu chuyện này sẽ không có hồi kết, vì ngay từ đầu nó đã không có điểm đi cụ thể. Nói đơn giản là, đây chỉ là một câu chuyện về cuộc sống của một bé sâu nhỏ trong thế giới vô hạn lưu kinh dị. Chẳng có mục đích gì lớn lao và cao thượng, vĩ đại. Nhưng cái hay và tuyệt nhất của nó là ta sẽ chẳng biết điều gì cả, càng không biết và đoán trước được kết cục.
Anh Phong đến phó bản 2 mới có thể lộ mặt, không chậm nhiệt.
"An An, tỉnh dậy đi, chúng ta sắp tới nơi rồi"
Nghe tiếng nói vọng bên tai, xen lẫn còn có những âm thanh kì lạ.
Ninh An cố mở mắt, trong đầu lại thấy rất đau và choáng váng, cơ thể đều rã rời và đau nhức từng cơn. Loay hoay một hồi cậu mới mở mắt. Chớp chớp mắt rồi cậu mới xác định mình đang ở nơi nào.
"Xe lửa?"
Cậu lẩm bẩm trong miệng, đúng thật thứ Ninh An nhìn thấy chính là xe lửa. Cậu đang ngồi ở bên trong toa tàu, kế bên cạnh cậu là Lâm Diệp. Cả hai người đều đang là hành khách trên một chuyến tàu đi đến nơi nào thì Ninh An không thể xác định được.
Bên trong khoang tàu có rất nhiều người đang ngồi, nhưng họ đều không có vali hay hành lý. Chỉ có một điểm mà Ninh An cho là kì lạ là tất cả họ đều đang ngủ. Đáng lẽ ra với khung cảnh yên tĩnh này thì phải rất yên bình và ấm áp nhưng bên trong toa tàu lại rất tối tăm và lạnh, chỉ có ánh sáng đỏ phản chiếu từ những chiếc cửa sổ chiếu vô để soi sáng. Nhưng điều đó lại càng khiến khung cảnh trở nên rợn người hơn.
Có tiếng bánh xe lăn trên đường ray, tiếng xe lửa chạy.
Nhưng khi Ninh An nhìn ra ngoài cửa sổ thì cậu lại thấy chiếc xe lửa này đang đi trên một đoạn đường thẳng, đường ray thay vì làm bằng sắt lại là xương cốt, sọ người trải đầy. Xung quanh hai bên đường chỉ toàn là cánh đồng hoa bỉ ngạn đỏ tươi như máu, nếu nhìn kĩ hơn thì sẽ thấy dưới mặt đất là những thi thể đã tan xương nát thịt, những bông hoa như được tắm trên máu tươi của ngàn vạn oán hồn đang gào thét, kêu ca. Những làn sương mù mờ ảo, âm u bao phủ khắp nơi.
Ninh An cứ ngỡ bản thân đang đi tới Địa ngục, có khi chả khác là bao.
Lâm Diệp nhìn từ đầu tới cuối, nhìn từ lúc cậu mở mắt quan sát những người trong toa tàu, lại nhìn cậu thờ thẫn ngó sang bên ngoài nhìn chằm chằm vào cánh đồng hoa bỉ ngạn quỷ dị. Anh không kiềm được mỉm cười. A, nhìn cậu như vậy anh thấy dễ thương hết sức. Lúc sau không nhịn được mới lên tiếng bảo.
"Chúng ta sắp tới nơi rồi, những người trong tàu đều là những tân nhân, chúng ta sẽ đi cùng với họ trên chuyến tàu này, sẵn tiện lấy số báo danh cho cậu, làm xong tớ sẽ dẫn cậu tham gia phó bản sơ cấp dành cho người mới".
"Ừm"
Nghe được tiếng đối phương trả lời, anh mới nói tiếp.
"Chút nữa vào đại sảnh thì tớ sẽ ngụy trang thành tân nhân, cậu phải đi theo tớ, tuyệt đối không được đi lạc, đăng ký xong thì tớ sẽ dẫn cậu đi vào khu tớ ở, nên tuyệt đối phải đi theo tớ, tránh bị những người chơi khác giết chết".
"Ừm, tớ biết"
Nghe được lời đối phương thì Lâm Diệp mới yên tâm, nhưng cũng có chút khẩn trương, dù anh có thể bảo toàn không cho cậu ấy bị những người chơi khác sát hại, nhưng cũng đồng thời khiến cậu ấy bị chú ý, đặc biệt là với gương mặt này.
“Chúng ta đang ở trên chuyến tàu mang số hiệu 333, có đến 900 hành khách, mỗi toa lại có 87 người. Nhưng không chỉ có chuyến tàu này của chúng ta là duy nhất đi đến, có đến tận 666 chuyến tàu như vậy. Mà trên mỗi chuyến tàu trở người đi lấy số báo danh để đăng ký lại chỉ có một, hai hoặc ba người còn sót lại. Vậy nên cậu sẽ bị để ý, tớ không thể ngụy trang cho cậu vì điều đó là vô ích, cậu chỉ là tân nhân mới đến. Hệ thống có thể sẽ đào thải cậu nếu tớ làm vậy”
“Vậy cậu là một trong số những người sống sót trong số mấy chục vạn người chết đó, đúng là Lâm Lâm của tớ có khác”
"Lúc nào rồi mà cậu còn nói đùa nữa"
"Tại tớ chưa bao giờ nghe cậu kể về lần đầu tiên khi cậu đi đăng ký báo danh mà"
Lâm Diệp cảm thấy rất bất đắc dĩ
Khoảng thời gian sau hai người đều trò chuyện tới say xưa, tới khi nghe giọng nói thông báo cất lên.
{Chuyến tàu mang số hiệu 333 đã sắp tới nhà ga, kính mời hành khách chuẩn bị tới điểm dừng chân. Chúc hành khách sẽ có một chuyến đi chơi vui vẻ}.
Ninh An thấy giọng nói này tràn ngập ác ý, lời nói không có điểm tốt, ai cũng biết đối mặt với họ chỉ có cái chết, chết rồi vui vẻ kiểu gì.
Tiếng ngáp, tiếng xôn xao bàn tán từ từ vang lên, toa tàu có vẻ nhộn nhịp và có sức sống hơn hẳn, những người trên toa tàu đều không có ý thức được mình đang ở đâu, họ bắt đầu hoảng sợ, lo lắng. Có người lại cảm thấy hoang mang khi không biết bản thân tại sao lại ngồi trên chuyến tàu này. Lại có người nhìn thấy những thứ ngoài kia rồi kinh hãi thét toáng lên. Đủ loại âm thanh khác nhau hòa lẫn.
Nhưng Ninh An chỉ chú ý đến một vài người vẫn an nhiên, bình tĩnh quan sát hết thảy, cậu biết những người đó đều giống như Lâm Diệp, là người tự nguyện tham gia trò chơi, họ tất nhiên không phải người thường, tay tất đã dính máu, mạng người.
Sát nhân, biến thái, ma quỷ đều khoác lên mình vẻ ngụy trang hoàn hảo, chúng dùng thứ gọi là “đạo đức” để phá vỡ hết những quy tắc mà con người đã đặt ra. Khi đã bước chân vào trò chơi này thì mọi nguyên tắc luật lệ đều do chúng định đoạt, những kẻ xui xẻo bị chọn trúng sẽ là vật thử nghiệm cho thứ “đạo đức” mà chúng tạo ra.
Quy luật sinh tồn chỉ có một
Giết chết hết thảy những kẻ ngáng đường để giành lấy thứ gọi là sức mạnh tối cao.
Nhưng ẩn sâu bên trong, những kẻ ngồi trên ngôi vị quyền lực lại quan sát toàn cục, chơi đùa mạng sống của con người, lại khinh rẻ thứ mà con người cho là sức mạnh. Đáng tiếc, thật đáng tiếc. Vô số kẻ đã dấn thân quá sâu, những việc xảy ra cứ như một vòng lập vô tận mãi không hồi kết.
Nhìn rõ mọi vấn đề đang diễn ra, cũng hiểu rõ mọi chuyện. Ninh An biết thứ cậu đối mặt sẽ không phải là thứ mà cậu có thể khinh thường hay bỏ qua được. Vô ngàn thế giới trộn lẫn vào nhau, cậu chỉ là một sinh mệnh bé nhỏ, đại cục ấy chưa đến mức cậu tham gia vào. Cứ để vòng tuần hoàn đẫm máu ấy tiếp tục, việc của cậu chỉ là kề vai sát cánh cùng Lâm Diệp, cố gắng bảo vệ bản thân thật tốt.
{Chuyến tàu đã tới trạm dừng chân, mời hành khách xuống nhà ga. Trước khi vào cổng nhớ lấy vé, vé đã có sẵn trên tàu, chúc hành khách có chuyến đi thuận lộ bình an}
Tiếng nói lại vang lên, là giọng nữ.
Đa số những người đang ngồi trên toa tàu bị sự sợ hãi, khủng hoảng lấn át đi lý trí, nên họ không chú ý lắm với nội dung mà giọng nữ kia thông báo. Nhưng Ninh An lại nghe rất rõ ràng, còn nắm bắt được điểm máu chốt trong lời nói.
Muốn xuống tàu và thuận lợi đi vào cổng thì cần vé. Nhưng tất cả họ chỉ đột nhiên xuất hiện trên tàu thì lấy đâu ra vé vào cổng. Nếu không có vé vào cổng thì họ sẽ đi đâu bây giờ. Kết cục đã rõ, họ sẽ giống như những oan hồn bị dùng làm chất dinh dưỡng cho loài hoa bỉ ngạn kia.
"Vậy làm sao để lấy vé, không có vé vào cổng thì kết cục chỉ có thể chết".
Nghe người bên cạnh lẩm bẩm trong miệng, người khác không nghe thấy nhưng Lâm Diệp lại nghe rất rõ ràng và rành mạch. Cũng thầm khen ngợi cậu thông minh, biết cậu đã nghĩ thông suốt mọi chuyện.
"Đúng là không có vé, nhưng không phải chúng có nói là vé có sẵn trên tàu rồi sao. Còn việc tìm vé và lấy ra làm sao thì chỉ cần suy nghĩ chút là được".
Hơi cúi đầu xuống, Lâm Diệp thì thầm vào tai Ninh An nói rất khẽ và nhỏ.
Ninh An đáp: “Trong người”
"Thật thông minh"
Lâm Diệp hài lòng gật đầu.
Quả thật vé ở trong người. Chúng ở trong cơ thể của những người chơi, nhưng ở đâu, bộ phận và cơ quan nào thì người chơi phải tự mình tìm thì mới biết được.
Ai lại nghĩ ra được vé lại ở trong cơ thể người khác, có khi trong người bản thân cũng có vé. Nhưng số lượng vé bao nhiêu và có bao nhiêu tấm vé thì không biết được, người chơi phải tự mình tìm ra.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play