[Lâm Tường] Hồ Sơ Ẩn Danh?
#1: Người chết trong hồ nước
Màn đêm buông xuống thành phố, ánh đèn đường hắt lên mặt hồ một màu vàng vọt.
Cảnh sát giăng dây phong tỏa, người dân xung quanh tụ tập bàn tán xôn xao. Giữa hồ nước tĩnh lặng, một thi thể nổi lềnh bềnh, gương mặt tái nhợt phản chiếu dưới ánh trăng.
Tiếng còi cảnh sát vang lên, một chiếc xe pháp y dừng lại bên ngoài.
Hạ Tuấn Lâm xuống xe trước, đôi mắt sắc bén lướt qua hiện trường, dáng người cao lớn khoác áo blouse trắng càng làm anh trông lạnh lùng hơn.
Phía sau, Nghiêm Hạo Tường bước xuống xe, tay cầm một ly trà sữa, vừa đi vừa hút một cách vô tư. Nhìn thấy thi thể giữa hồ, cậu nhướng mày, chọc chọc vào tay Tuấn Lâm:
Nghiêm Hạo Tường
Tuấn Lâm, có khi nào người ta đang tắm rồi ngủ quên không?
Hạ Tuấn Lâm
/lườm cậu một cái/ Cậu nghĩ đây là bồn tắm chắc?
Hạo Tường bĩu môi, đi theo anh đến gần thi thể. Nhân viên pháp y đã vớt xác lên bờ, nước từ cơ thể nạn nhân vẫn nhỏ từng giọt xuống đất. Cậu cúi xuống quan sát, đầu nghiêng nghiêng đầy hứng thú.
Nạn nhân là một người đàn ông trung niên, khoảng hơn 40 tuổi, mặc một bộ vest nhưng áo sơ mi bên trong bị mở bung, cổ tay có vết trầy xước.
Mã Gia Kỳ — là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, đứng một bên chắp tay:
Mã Gia Kỳ
Lúc 9 giờ tối, có người phát hiện thi thể trôi nổi trên hồ, gọi cảnh sát đến.
Mã Gia Kỳ
Theo thông tin từ giấy tờ trong ví, nạn nhân là Trịnh Kha, giám đốc một công ty bất động sản.
Mã Gia Kỳ
Không có dấu vết tấn công rõ ràng, bước đầu nghi ngờ là chết đuối.
Tuấn Lâm đeo găng tay, quỳ xuống kiểm tra thi thể. Anh lật mí mắt nạn nhân lên, trầm giọng nói:
Hạ Tuấn Lâm
Có hiện tượng xuất huyết dưới da.
Hạ Tuấn Lâm
Nếu là chết đuối, đáng lẽ phải có bọt nước trong khí quản.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng môi hắn tái nhợt, ngón tay co quắp…
Hạ Tuấn Lâm
Có thể không phải chết do ngạt nước.
Nghiêm Hạo Tường
/nhai trân châu trong miệng, chớp mắt/ Vậy có thể là trúng độc không?
Hạ Tuấn Lâm
/liếc cậu, nhìn ly trà sữa trong tay cậu rồi hỏi/ Nếu là cậu, bị ép uống thuốc độc có trong ly trà sữa, cậu có uống không?
Nghiêm Hạo Tường
/cười hì hì/ Chắc chắn không!
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng nếu bỏ thuốc mà không có vị gì thì khác.
Tuấn Lâm nhíu mày, nhìn xuống thi thể.
Một vụ chết đuối, hay là một vụ giết người ngụy trang?
#2: Dấu vết trên cổ tay
Thi thể của Trịnh Kha được đưa về phòng pháp y để khám nghiệm.
Hạ Tuấn Lâm đứng trước bàn mổ, ánh đèn trắng chiếu xuống, phản chiếu trên đôi găng tay cao su.
Nghiêm Hạo Tường đứng cạnh anh, hai tay đeo găng, nhưng ánh mắt lại đầy hứng thú như thể đây là một trò chơi thú vị.
Tuấn Lâm dùng dao mổ rạch một đường ngay phần ngực nạn nhân, giọng bình tĩnh:
Hạ Tuấn Lâm
Khi chết đuối, phổi sẽ trương lên, bên trong chứa nhiều bọt nước.
Hạ Tuấn Lâm
Nhưng phổi của nạn nhân này lại không có dấu hiệu đó.
Hạo Tường nhướn mày, ngón tay chọc chọc vào bắp tay Tuấn Lâm:
Nghiêm Hạo Tường
Vậy là hắn chết trước khi bị ném xuống hồ?
Tuấn Lâm không trả lời ngay, chỉ lật cổ tay của nạn nhân lên, chỉ vào một vết hằn nhạt màu.
Hạ Tuấn Lâm
Nhìn vết này đi.
Nghiêm Hạo Tường
/nghiêng đầu, chống cằm/ Dấu vết hình vòng tròn… giống như bị trói bằng dây mảnh.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng mà vết hằn rất nhẹ, chứng tỏ nạn nhân không vùng vẫy mạnh.
Hạ Tuấn Lâm
/gật đầu/ Có thể hắn đã bị đánh thuốc mê trước khi bị trói.
Mã Gia Kỳ
/đứng bên cạnh khoanh tay/ Nếu là đánh thuốc mê, có lẽ là ai đó hắn quen biết.
Mã Gia Kỳ
Chúng ta cần kiểm tra xem trong dạ dày có chất lạ không.
Hạo Tường đeo kính bảo hộ, lấy dao mổ một đường trên vùng bụng nạn nhân.
Một lát sau, cậu cầm một mẫu dịch vị trong lọ thủy tinh nhỏ, đưa lên nhìn dưới ánh sáng.
Nghiêm Hạo Tường
Có dấu vết của hợp chất Benzodiazepine.
Hạ Tuấn Lâm
/trầm giọng/ Thuốc an thần liều mạnh.
Nghiêm Hạo Tường
/cười cười/ Vậy là hung thủ cho hắn uống thuốc, chờ hắn mất ý thức, sau đó trói lại rồi ném xuống hồ.
Nghiêm Hạo Tường
Nhưng không may, thuốc làm tim hắn ngừng đập trước khi chết đuối.
Mã Gia Kỳ
/nhíu mày/ Nạn nhân là giám đốc bất động sản, gần đây có tranh chấp với ai không?
Một cảnh sát bước vào báo cáo.
Cảnh sát viên
Có một người tên Đặng Chí Thành, từng là trợ lý của nạn nhân, nhưng bị đuổi việc cách đây ba tháng.
Cảnh sát viên
Theo thông tin, hắn từng gửi nhiều tin nhắn đe dọa.
Nghiêm Hạo Tường
/chớp mắt/ Có động cơ đấy.
Hạ Tuấn Lâm
/nhìn chằm chằm thi thể, ánh mắt lạnh lùng/ Nhưng liệu có đơn giản vậy không?
#3: Truy tìm kẻ tình nghi
Sáng hôm sau, trời âm u, không khí ẩm ướt như báo hiệu một cơn mưa sắp đến. Tại phòng họp của đội điều tra, Mã Gia Kỳ – đội trưởng đội cảnh sát hình sự – đứng trước bảng trắng, gương mặt nghiêm túc.
Phía trên bảng, hồ sơ của Trịnh Kha được ghim chặt, bên cạnh là bức ảnh của nghi phạm Đặng Chí Thành.
Mã Gia Kỳ
Trước khi chết, nạn nhân có hẹn gặp một người vào lúc 19 giờ tối, nhưng hệ thống camera quanh khu vực hồ không ghi nhận cảnh hắn rời đi.
Mã Gia Kỳ
Điều này có nghĩa là hắn đã bị khống chế trước khi đến hồ.
Nghiêm Hạo Tường
/chống cằm, lắc lắc ly trà sữa trong tay, giọng lười biếng/ Có thể là bị chuốc thuốc ngay trong bữa ăn.
Hạ Tuấn Lâm
/gật đầu, đưa một tập hồ sơ đến trước mặt Gia Kỳ/ Chúng tôi đã kiểm tra dạ dày nạn nhân.
Hạ Tuấn Lâm
Trong đó có tàn dư thức ăn cùng thuốc an thần Benzodiazepine.
Hạ Tuấn Lâm
Vậy nên, khả năng cao hung thủ là người thân cận, có thể tiếp cận hắn mà không gây nghi ngờ.
Mã Gia Kỳ
/lật xem tài liệu, ánh mắt sắc bén/
Mã Gia Kỳ
Nhân viên phục vụ trong nhà hàng hôm đó nói rằng Trịnh Kha đi cùng một người đàn ông, tầm 30 tuổi, dáng người cao gầy, nhưng đeo khẩu trang nên không thấy rõ mặt.
Nghiêm Hạo Tường
/nhíu mày, híp mắt lại/ Cao gầy à… vậy có khi nào là Đặng Chí Thành không?
Mã Gia Kỳ
/xoay bút trên tay, trầm giọng/ Chúng ta sẽ mời hắn đến lấy lời khai!!
Đặng Chí Thành bị áp giải vào phòng, hắn mặc áo hoodie màu xám, dáng người gầy, ánh mắt láo liên. Ngồi đối diện với hắn, Tuấn Lâm khoanh tay, ánh mắt lạnh lùng.
Hạo Tường đứng cạnh bàn, cúi đầu nhìn hắn đầy hứng thú
Hạ Tuấn Lâm
/mở hồ sơ, chậm rãi nói/ Tối hôm qua, anh ở đâu?
Đặng Chí Thành
/mím môi, đáp ngay/ Tôi ở nhà!
Mã Gia Kỳ
/ngồi bên cạnh, nhíu mày/ Có ai có thể chứng minh không?
Đặng Chí Thành
/ngập ngừng vài giây rồi nói/ Tôi ở một mình!!
Nghiêm Hạo Tường
/bật cười khẽ/ Ồ? Chỉ vậy thôi sao?
Đặng Chí Thành
Chỉ vậy thôi!!
Nghiêm Hạo Tường
Vậy có thể giải thích tại sao camera trước cửa nhà hàng lại ghi được hình anh không?
Đặng Chí Thành
/biến sắc, liền nắm chặt tay, miệng lắp bắp/ Tôi… Tôi chỉ đi ngang qua.
Hạ Tuấn Lâm
/đặt mạnh hồ sơ lên bàn, giọng lạnh băng/ Anh từng bị Trịnh Kha sa thải, từng gửi tin nhắn đe dọa hắn.
Hạ Tuấn Lâm
Bây giờ, hắn chết rồi, mà anh lại xuất hiện gần hiện trường.
Hạ Tuấn Lâm
Anh nói xem, cảnh sát có lý do để nghi ngờ anh không?
Hắn ta hoảng loạn, đổ mồ hôi, nhưng vẫn cắn răng phủ nhận
Nghiêm Hạo Tường
/chống tay lên bàn, ghé sát hắn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy áp lực/ Nghe này, nếu anh vô tội, hợp tác đi.
Nghiêm Hạo Tường
Nếu anh không chịu khai thật, chúng tôi cũng có thể tìm được bằng chứng.
Nghiêm Hạo Tường
Đến lúc đó, nếu là anh thì anh không cần phải chối cãi nữa rồi! ~
Chí Thành cúi đầu, môi run run. Một lúc lâu sau, hắn ngẩng lên, giọng nghẹn lại:
Đặng Chí Thành
… Tôi không giết hắn.
Mã Gia Kỳ
/nheo mắt/ Vậy ai giết?
Chí Thành mím chặt môi, nhưng ánh mắt sợ hãi như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play