[RhyCap] Thiếu Gia Nhà Họ Nguyễn
Chapter 1: Thỏa thuận
Trai tài đi với gái sắc
Em đây sắc xảo, kiêu sa
Anh đây tài giỏi, văn võ song toàn
Em đây số phận đau lòng
Anh đây số phận dư giả, chẳng màng đắn đo
Đôi lúc em tự hỏi, đời em sao khổ thế này?
Năm em 8 tuổi, má em đổ bệnh
Gia đình túng thíu, cuộc sống hằng ngày may thì có cơm, xui thì nhịn đói
Nhưng dù có như vậy thì gia đình vẫn chẳng đủ tiền chạy bệnh cho má
Năm em lên 15 tuổi, nhà nghèo nên phải bỏ học đi làm kiếm tiền chạy chữa cho má
Bố vì không có tiền lo cho bệnh tình của má nên đã phải đi vây mượn tiền của ông chủ lầu xanh
Đến giờ đã qua 3 năm, ông chủ nợ cũng chẳng thể cho gia đình em kéo dài thời gian được nữa
Ông Chủ Nợ
Thằng kia, mày có nộp tiền nợ ra đây không!!
//quát lớn//
Bố Đức Duy
Ông ơi nhà tôi còn nghèo, ông cho tôi xin thêm vài ba bữa nữa được không??!!
Ông Chủ Nợ
Vài ba bữa của mày là mấy năm à?
Bố Đức Duy
Ông ơi xin ông rủ lòng thương, vợ tôi bị bệnh nặng, tiền lo cho bả là cả trăm triệu rồi....
Ông Chủ Nợ
Rủ lòng thương?
Ông Chủ Nợ
Haha !! //cười lớn//
Ông Chủ Nợ
Tiền mày nợ tao đã là 800 triệu...
Ông Chủ Nợ
Tao biết gia đình mày khổ nên đã không tính lãi vào rồi...
Ông Chủ Nợ
Giờ muốn rủ lòng thương thì thương gì?
Bố Đức Duy
//ôm chân ông chủ nợ//
Bố Đức Duy
Nhà tôi khổ lắm rồi...
Ông Chủ Nợ
Thật ra xóa nợ cho mày cũng được...
Ông Chủ Nợ
Chỉ là tao sợ cách này mày không chịu !
Bố Đức Duy
Cách gì hỡi ông?
Ông Chủ Nợ
Tối nay quán tao có khách quý!
Ông Chủ Nợ
Tao nghe nói nhà mày có một đứa con trai nhan sắc mỹ miều
Ông Chủ Nợ
Bán con cho tao đi!
Chapter 2: Bất lực
Đời em thì lắm chong gai
Gian nan khổ sở đau thương lắm kìa
Chỉ mong chí kia kiên cường
Vượt sông vượt bão lao lên con đường
Đường kia còn dài phía trước
Cố lên em nhé sẽ qua thôi mà!
--------------------------
Ông Chủ Nợ
Kêu thằng nhóc nó ra đây!!
Hoàng Đức Duy
Dạ cha kêu con cái gì ạ?
//bước xuống nhà//
Bố Đức Duy
Đi theo chú đi con ..
Hoàng Đức Duy
Ý bố....là sao?
Bố Đức Duy
Nhà mình nợ người ta..
Bố Đức Duy
Giờ ba phải bán con đi để trả nợ..
Hoàng Đức Duy
Con không đi....
Hoàng Đức Duy
Tại sao con phải đi?
Hoàng Đức Duy
//thất vọng//
Hoàng Đức Duy
Đi thì đi...
Hoàng Đức Duy
"Cha không cần Duy nữa, Duy cũng không còn luyến tiếc gì, chỉ mong má sống khỏe mạnh"
Hoàng Đức Duy
//im lặng và đi theo//
Em đi theo ông chủ nợ, em nào ngờ sau hôm nay, cuôc sống nhỏ nhoi của em sẽ thay đổi
Ông Chủ Nợ
Tới nơi rồi, xuống!!
Ông Chủ Nợ
Dẫn thằng nhóc đó đi tắm rửa!!
Thứ mà Duy sợ nhất cũng đã tới
Nguyễn Quang Anh
//bước vào//
Ông Chủ Nợ
Ôi chào khách quý!!
Nguyễn Quang Anh
Chuẩn bị xong hết chưa?
Ông Chủ Nợ
Nay có hàng mới!!
Nguyễn Quang Anh
//cười khẩy//
Nguyễn Quang Anh
Tốt đó !!
Hoàng Đức Duy
//nghe thấy//
Hoàng Đức Duy
"Tôi thật ra cũng chỉ là một món đồ"
Hoàng Đức Duy
"Đưa cho kẻ này, người kia"
Hoàng Đức Duy
"Mà thật ra cũng chẳng còn quan trong nữa"
Hoàng Đức Duy
"Vì vốn dĩ đó là số phận rồi"
Hoàng Đức Duy
"Không muốn cũng thế"
Duy tạm gác nỗi buồn chuẩn bị cho đêm nay
Có lẽ dù thế nào đi nữa cũng chẳng còn gì là quan trọng đối với em
Mẹ em bệnh
Nhà nợ nần
Nghỉ học sớm
Bị bố bán đi
Em cũng đã trải qua rất nhiều chuyện không hay
Nên bây giờ em chẳng còn gì tiết nuối
Đức hạnh này cũng chẳng cần đâu!!
Chapter 3: Dung mạo tuyệt sắc
Em thấy ông chủ nợ đang nói chuyện với một người nào đó
Ông Chủ Nợ
Hôm nay hàng vừa ngon, vừa mới!
Ông Chủ Nợ
Chắc chắn thiếu gia sẽ rất thích!!
Nói rồi ông ta cũng không quên đưa lọ thuốc kích tình cho Quang Anh
Ông Chủ Nợ
Và tất nhiên không thể thiếu thứ này!!
//đưa lọ thuốc//
Nguyễn Quang Anh
Ừ, kêu cậu nhóc đó ra đây !!
Ông Chủ Nợ
Thằng Duy ra đây!!
Nói rồi ông ta cũng rời đi
Hoàng Đức Duy
//từ từ bước ra//
Nguyễn Quang Anh
//nhìn say sưa//
Trước mắt Quang Anh là một cậu thiếu niên 18 tuổi
"Dung mạo tuyệt sắc" khiến bất kì ai nhìn vào cũng muốn lấy về làm của riêng
Hoàng Đức Duy
Chào....thiếu...thiếu gia ạ !
//run//
Hoàng Đức Duy
"Bộ đồ này, aiss"
Hoàng Đức Duy
"Nó có quá hở hang không"
Trên người em mang một chiếc áo được cắt x.ẻ táo b.ạo
Chiếc áo em đang mặc chẳng khác gì lấy một chiếc vải mỏng rách tả tơi mặc lên người
Chiếc quần bó sát khiến em rất khó chịu
Càng khiến nhan sắc mỹ miều của em nổi bậc cộng thêm cả bộ đồ em đang mang khiến cơ thể thoát ẩn thoát hiện
Nguyễn Quang Anh
//nhìn mê mẩn//
Hoàng Đức Duy
Sao cậu nhìn em dữ vậy ạ?
Nguyễn Quang Anh
Vì...mày đẹp!!
Nãy giờ Quang Anh nhìn mới thấy
Cậu thiếu niên này quá đổi gầy gò
Da bọc xương, quả thật rất ốm yếu
Cảm giác như chỉ cần đụng nhẹ em cũng có thể ngã xuống
Nguyễn Quang Anh
Mày ngồi ở đây!!
Nguyễn Quang Anh
//nhấc cầm em lên//
Nguyễn Quang Anh
Nhan sắc đúng là rất đẹp!!
Hoàng Đức Duy
//Ngại ngùng//
Nguyễn Quang Anh
Sao đây, ngại à?
Hoàng Đức Duy
Không....Duy...Duy không có ngại!!
Nguyễn Quang Anh
Vậy dáng vẻ hiện giờ của cậu là sao đây?
Nguyễn Quang Anh
Muốn quyến rũ tôi sao?
Hoàng Đức Duy
Không có, Duy không có!!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play