Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Đn KNY] Mỹ Nhân Tự Cổ Như Danh Tướng.

Chap 1

Mùi trà thoang thoảng hòa cùng làn gió nhẹ đầu xuân. Trong khu vườn rực rỡ sắc hoa, một bé gái với mái tóc hồng buộc hờ phía sau đang xoay tròn trong bộ Kimono trắng thêu họa tiết Anh Đào.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Mẹ ơi! Mẹ xem này! Con xoay giống công chúa không?
Momohara Kiyoka—Chín tuổi.
Tiếng cười trong trẻo vang lên, kéo theo nụ cười dịu dàng của người phụ nữ ngồi trên thềm gỗ.
Bà khoác lên mình bộ Kimono màu xanh nhạt, mái tóc đen dài búi gọn, được cài một chiếc trâm hoa Anh Đào thanh nhã.
Momohara’s Mom
Momohara’s Mom
Con lúc nào cũng là công chúa nhỏ của mẹ, Kiyoka.
Kiyoka lon ton chạy đến bên mẹ, nắm lấy tay bà, đôi mắt xanh lá ánh lên vẻ hiếu kỳ.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Mẹ ơi, tại sao mẹ luôn cài trâm hoa Anh Đào vậy ạ?
Momohara’s Mom
Momohara’s Mom
[Chạm nhẹ vào cây trâm trên tóc]
Ánh mắt bà mơ màng.
Momohara’s Mom
Momohara’s Mom
Bởi vì mẹ thích hoa Anh Đào. Nó mong manh nhưng luôn rực rỡ dù có rơi xuống.
Momohara’s Mom
Momohara’s Mom
Con có thấy không? Những cánh hoa này dù bị gió cuốn đi, vẫn đẹp đến tận khoảnh khắc cuối cùng.
NovelToon
Kiyoka nghiêng đầu suy nghĩ, rồi nắm chặt tay áo mẹ.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Vậy con cũng muốn có một cây trâm giống mẹ!
Chị gái cô, Nadeshiko, đang ngồi bên chiếc bàn gỗ nhỏ, mỉm cười.
Momohara Nadeshiko
Momohara Nadeshiko
Ngốc quá, em còn nhỏ mà!
Nadeshiko—Mười hai tuổi.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Nhưng em sẽ lớn thôi!
Cô bé Kiyoka ngày ấy không biết rằng chỉ một năm sau, tất cả những gì cô yêu thương sẽ tan biến.
[…]
Một năm sau—Đêm máu nhuộm hoa Anh Đào.
Tiếng la hét xé toạt màn đêm.
Lửa bốc cháy ngùn ngụt, nuốt trọn dinh thự rộng lớn của gia tộc Momohara.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
[Gượng chạy]
Kiyoka chạy—Bàn chân trần giẫm lên nền đất lạnh, hơi thở cô đứt quãng vì sợ hãi.
Momohara Nadeshiko
Momohara Nadeshiko
Kiyoka, đừng quay lại!
Bàn tay chị gái cô, Nadeshiko, siết chặt lấy tay Kiyoka, kéo cô chạy băng qua hành lang.
Nhưng dù bị kéo đi, Kiyoka vẫn thấy.
Cô thấy cha mẹ mình bị xé nát thành từng mảnh.
Cô thấy ánh mắt dịu dàng của mẹ lần cuối cùng trước khi cơ thể bà bị nhấn chìm trong móng vuốt quỷ.
NovelToon
Cô thấy máu, máu ở khắp nơi…
Momohara Nadeshiko
Momohara Nadeshiko
Chạy đi, Kiyoka!
Hơi ấm của chị gái bao trùm lấy cô, kéo cô chạy vào rừng. Nhưng chỉ được vài bước, một bóng đen ập đến.
—RẮC!!
Một âm thanh ghê rợn vang lên.
Momohara Nadeshiko
Momohara Nadeshiko
[Ho mạnh, máu tuông ra từ khoé môi]
Cánh tay Nadeshiko không còn nguyên vẹn—Xương gãy đâm xuyên qua lớp da rách nát, lộ ra những mảnh thịt be bét và gân co giật điên cuồng như đang chống cự lại sự tàn phá.
Máu phun ra từng đợt, bắn tung tóe khắp nơi, nhuộm đỏ cả mặt đất, tỏa ra thứ mùi tanh nồng nặc quện vào không khí đến nghẹt thở.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Chị!!
NovelToon
Kiyoka hét lên, đôi đồng tử dao động. Nhưng Nadeshiko vẫn cười, đôi mắt xanh nhạt tràn đầy yêu thương.
Momohara Nadeshiko
Momohara Nadeshiko
Em phải sống, Kiyoka…
Nadeshiko tháo cây trâm hoa Anh Đào của mẹ, nhẹ nhàng cài lên mái tóc hồng của em gái.
Bàn tay chị đẩy mạnh, hất Kiyoka xuống triền dốc.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
!!
Cô ngã lăn, đất đá cào xước đôi chân nhỏ bé.
Trước khi màn đêm nuốt chửng tầm nhìn, Kiyoka chỉ kịp thấy đôi mắt đỏ rực và bóng dáng chị gái đối diện với con quỷ khổng lồ.
[…]
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Cha… Mẹ… Nedeshiko.
Cô thì thầm, giọng cô khô khốc, nghẹn ngào, nhưng chẳng có nước mắt.
Cô cảm thấy mình như một chiếc bóng, một cái xác không hồn, đứng im lặng giữa thiên nhiên, không còn nhận ra cái gì là thật, cái gì là ảo.
Kiyoka đứng đó, dưới bóng tối bao trùm của khu rừng, cơ thể cô cứng đờ như một pho tượng đá.
NovelToon
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
*Tại sao chứ… Mình không thể khóc.*
Mái tóc hồng của cô lòa xòa trước mặt, đã nhuốm máu—Máu của cha mẹ, máu của chị gái.
Cả bộ Kimono của cô, vốn tươi sáng và đầy thanh thoát, giờ đây đã thấm đẫm màu đỏ, tạo thành những vệt dài trên vạt áo.
Cô không còn cảm nhận được gì nữa.
Đau đớn?
Đúng.
Nhưng sự đau đớn đã bị nuốt chửng vào một cảm giác trống rỗng sâu thẳm bên trong.
Nó giống như một cái hố vô tận, một khoảng không mênh mông mà cô không thể lấp đầy dù chỉ một chút.
Kiyoka nhìn vào bàn tay mình, nơi từng nắm lấy tay chị gái, nơi từng vuốt tóc mẹ, nơi từng bấu chặt lấy tay cha khi cô sợ hãi.
Nhưng giờ đây, đôi bàn tay ấy chỉ còn lại sự lạnh lẽo, sự tê dại mà cô không thể thoát ra được.
Cô không biết phải làm gì tiếp theo. Không còn ai bên cạnh, không còn gia đình, không còn tương lai rõ ràng.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
*Xin cho con đi theo họ… Đừng bỏ con tại chốn trần gian này.*
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
[Bấu chặt tay vào chiếc Haori]
Một tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, và Kiyoka giật mình, quay lại.
Một bóng hình xuất hiện từ bóng tối, dịu dàng nhưng đầy quyết đoán.
Ánh mắt của người phụ nữ ấy không hề chứa sự sợ hãi hay thương hại, mà là sự quan tâm thật sự.
Người phụ nữ ấy chỉ đứng đó, im lặng, như thể đang đợi Kiyoka tự tìm thấy sức mạnh của mình.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em ổn chứ? [Giọng nhẹ nhàng]
Kiyoka nhìn Kanae, đôi mắt mờ mịt, không thể nói nên lời.
Cảm giác trống rỗng vẫn ở đó, nhưng trong sâu thẳm, có một điều gì đó khiến trái tim cô bắt đầu rục rịch, như thể đang tìm kiếm một lý do để tiếp tục sống, để không gục ngã hoàn toàn.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Em không sao..
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
[Thì thầm]
Dù chính Kiyoka không tin lời mình nói.
Kiyoka nhìn bộ Kimono của mình, rồi nhìn vào đôi mắt của người phụ nữ kia.
Dù chẳng hiểu sao, nhưng trong ánh mắt ấy có sự ấm áp, có sự chân thành mà cô chưa bao giờ cảm nhận được trước đây.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em không đơn độc.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
[Nói và bước đến gần hơn]
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em có thể tìm một con đường để mạnh mẽ.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Đó là con đường của những người chiến đấu, và chúng ta không thể dừng lại khi còn có người cần chúng ta.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Cảm giác trống rỗng trong cô vẫn chưa biến mất, nhưng có một phần nhỏ trong cô bắt đầu muốn tin rằng, có thể có một con đường phía trước, nơi mà cô sẽ tìm lại được chính mình.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em không thể cứ đứng đây mãi.
Giọng người phụ nữ ấy lại vang lên, nhẹ nhàng như cơn gió.
Kiyoka cảm thấy một sự bối rối, nhưng cũng nhận ra rằng đây có thể là cơ hội duy nhất để cô không phải gục ngã.
Cô quay lại, đôi mắt mờ mịt, nhưng vẫn có thể nhìn thấy sự quyết đoán trong ánh nhìn của người phụ nữ đứng trước mặt mình.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Em không biết phải làm gì…
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Em không thể hiểu nổi lý do... Tại sao tất cả lại phải xảy ra như vậy?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Vì thế mà em phải cần hành động.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em không thể thay đổi quá khứ, nhưng em có thể tạo ra tương lai cho mình.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Để mạnh mẽ, em sẽ phải đứng lên và chiến đấu.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
[Cúi đầu rồi ngẩng lên nhìn]
Một phần trong cô biết rằng đây là thời điểm để cô thay đổi, để tìm lại một lý do sống—Một lý do để không chìm trong đau thương vĩnh viễn.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Em không biết phải làm thế nào…
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
[Thì thầm]
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Không ai biết khi bắt đầu.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Nhưng một khi em chọn đi con đường này, em sẽ tìm thấy sức mạnh bên trong mình.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em sẽ không phải đi một mình nữa.
Câu nói ấy vang lên như một lời hứa, như một tia hy vọng mờ nhạt giữa màn đêm.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Vậy… Vậy em có thể làm gì?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Gia nhập Sát Quỷ Đoàn.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em sẽ được huấn luyện và chiến đấu để bảo vệ những người khác.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Đó là con đường duy nhất để em thực sự mạnh mẽ.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
… Em sẽ… gia nhập.
Người phụ nữ mỉm cười nhẹ nhàng, sự hài lòng ánh lên trong đôi mắt của cô.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Tốt lắm.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Em tên gì, cô bé?
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka..
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Đó chẳng phải là gia tộc đang phát triển hùng mạnh sao..?
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Thật đáng tiếc.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Mình đến trọ ở tạm, khi bình minh ló dạng, chúng ta đi chôn cất họ nhé. Kiyoka?
NovelToon
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Vâng..
Kochou Kanae
Kochou Kanae
*Con bé… Cười?*
[…]
Kiyoka theo sau Kanae, bước chân của cô như vấp phải từng nhịp chậm rãi trong khi bóng tối của khu rừng xung quanh họ dần nhạt đi.
Bầu trời sáng dần, và những tia sáng đầu tiên của bình minh xuyên qua từng kẽ lá, chiếu sáng con đường trước mắt họ.
Đi qua một con suối nhỏ, nơi dòng nước chảy róc rách dưới ánh sáng nhợt nhạt, Kanae dừng lại và quay sang Kiyoka.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chúng ta sẽ đến nơi huấn luyện. Đó là nơi em sẽ bắt đầu những bước đầu tiên trong hành trình này.
Kiyoka nhìn vào khuôn mặt của Kanae, đôi mắt tím và dịu dàng.
Không phải một cái nhìn đầy lo lắng, mà là sự kiên nhẫn, như thể người phụ nữ này đã từng chứng kiến bao nhiêu đau thương và khổ đau, nhưng vẫn luôn đứng vững.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chỉ cần em không từ bỏ.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Chúng ta sẽ ở đây để hỗ trợ em. Em không phải một mình nữa.
Cô cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Kanae.
Momohara Kiyoka
Momohara Kiyoka
Em sẽ không từ bỏ… Và sẽ trở nên mạnh mẽ hơn.
Kochou Kanae
Kochou Kanae
Vậy thì, bước tiếp với tôi.
Kanae nói, và bước đi tiếp, dẫn Kiyoka vào sâu hơn trong khu rừng.
__________
Thuyệt hôn boà?
Thuyệt hôn boà?
Thuyệt hôn boà?

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play