[ Boboiboy X Doraemon ] Hành Trình Của Gai Nhỏ
Chương 1
Trước khi được lưu ý nhỏ thì mọi người chắc đã đọc lưu ý lớn trong phần miêu tả rồi đúng không?
" suy nghĩ "
° gọi điện °
• Tên chiêu thức/ bảo bối của Doraemon •
- trong lời dẫn truyện sẽ là lời của tác giả, trong lời nhân vật sẽ là hành động
~ cái này là cợt nhả không phải dẹo
- câu hỏi nhỏ mọi người muốn ship couple nào hay là vô couple? -
___________________________
Trái Đất_AS2388 – một hành tinh có đến 99% sự tương đồng với Trái Đất, từ địa hình, sinh vật cho đến tốc độ phát triển
Nó chẳng khác nào một Trái Đất song song
Nhưng còn 1% còn lại thì sao?
Ở đó, không hề tồn tại bất kỳ người ngoài hành tinh nào có làn da xanh, không có Ochobot, và quan trọng nhất, không có cậu ấy, Không có BoBoiBoy và nhóm bạn
Những anh hùng vũ trụ của chúng ta
Gopal
ÁAAAAA, BOBOIBOY CẬU MAU LÀM GÌ ĐI
Gopal vừa chạy vừa hét thất thanh tên cậu bạn thân
Ngay phía sau, một con gấu Bắc Cực khổng lồ đang gầm rú dữ dội, bám sát cả hai với đôi mắt sắc lạnh cùng những bước chân nặng nề
BoBoiBoy đáp lại, vừa chạy vừa cuống cuồng xoay chỉnh chiếc đồng hồ trên tay, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Bỗng thứ trên tay BoBoiBoy tỉnh dậy, nó hoảng loạn vùng vẫy không ngừng, khiến Cậu giật mình, vô tình bấm trúng một nút trên chiếc đồng hồ.
BoBoiBoy cố gắng giữ lấy quả cầu năng lượng, nhưng tốc độ của cậu chậm lại, trong khi con gấu Bắc Cực ngày càng áp sát, hơi thở gầm gừ ngay sau lưng.
Ngay khoảnh khắc con gấu vồ tới, một cánh cổng không gian đột ngột mở ra ngay bên dưới họ!
Tất cả chưa kịp phản ứng, cả ba đã bị hút xuống, trong chớp mắt, cánh cổng lập tức khép lại, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Ở phía trước, Gopal vẫn đang hoảng loạn chạy, miệng la hét ầm ĩ.
Nhưng khi không nghe thấy tiếng bạn mình đáp lại, cậu cảm thấy có gì đó không ổn
Gopal chững lại, hốt hoảng quay đầu ra sau.
Gopal
BoBoiBoy?! Cậu đâu rồi?!"
BoBoiBoy biến mất, con gấu Bắc Cực cũng không còn thấy đâu nữa.
Gopal hoảng hốt, tay run rẩy liên tục bấm vào chiếc đồng hồ để định vị vị trí bạn mình.
Nhưng điều kỳ lạ là… tín hiệu hiển thị ngay bên cạnh cậu
Làn gió lạnh quét qua, sống lưng Gopal lạnh toát, người cậu bắt đầu run như cầy sấy
Một ý nghĩ đáng sợ lóe lên trong đầu—phải chăng BoBoiBoy đã bị con gấu ăn mất… và giờ đã biến thành ma?!
Gopal đứng chôn chân tại chỗ, tim đập loạn xạ. Không gian xung quanh bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ, chỉ còn tiếng gió rít lạnh buốt.
Cậu nuốt khan, tay run rẩy siết chặt chiếc đồng hồ
Gopal
Bo-Boboiboy à... đừng có ám tớ...
Giọng cậu nhỏ dần, như thể chỉ cần nói lớn hơn một chút thôi, thứ gì đó sẽ nhảy xổ ra từ bóng tối.
Bỗng, một luồng hơi lạnh phả vào gáy cậu.
Gopal hoảng loạn quay phắt lại—nhưng không thấy ai, chỉ có bóng tối nuốt chửng tất cả
Hơi thở dồn dập, cậu cố gắng bấm chiếc đồng hồ để định vị Fang, nhưng điều kỳ lạ là… tọa độ hiển thị ngay bên cạnh cậu
Một bàn tay lạnh ngắt chạm vào vai cậu.
Gopal hét lên thất thanh, nhưng khi ngã ngửa ra sau, một bóng đen hiện ra trước mặt.
Gopal há miệng, thở dốc. Khi nhận ra đó là Fang, cậu cảm giác như vừa sống lại từ cõi chết.
Gopal
FANG?! Cậu làm tôi sợ chết khiếp! Sao cậu lại ở đây?
Fang
Tôi đến hỗ trợ hai cậu, nhưng...
Fang khoanh tay, nhíu mày, đảo mắt quanh khu vực tối đen như mực
______Phía Boboiboy______
Tiếng hét của Boi vang vọng giữa không gian hỗn loạn, Cậu đang rơi tự do giữa một xoáy lốc ánh sáng chói lòa, những dải màu uốn lượn như những con rắn khổng lồ quấn chặt lấy cậu
Cảm giác mất trọng lực khiến dạ dày cậu như thắt lại
nhưng điều tồi tệ hơn chính là thứ đang bám riết sau lưng cậu—một con gấu Bắc Cực to lớn với đôi mắt đỏ rực như than hồng, hơi thở lạnh buốt phả vào gáy cậu từng cơn rùng rợn.
Boboiboy siết chặt quả cầu năng lượng trong tay, cố giữ nó khỏi bị đánh bật ra. Nhưng lực kéo từ phía sau quá mạnh, móng vuốt sắc bén của con gấu cắm sâu vào áo cậu, giữ chặt như muốn kéo cậu xuống vực sâu không đáy.
???
Thả ra…! Buông tôi raaaa!!!
Boboiboy
Selaribot bình tĩnh đi
- cố giữ Selaribot lại -
???
Không, không cậu là ai thả tôi ra tôi không quen cậu
Boboiboy
Tớ là Boboiboy, tớ không hại cậu tớ là thành viên của Tapops tổ chức bảo vệ những quả cầu năng lượng
Boboiboy cố gắng giải thích cho Selaribot nhưng có vẻ cậu ấy vẫn còn hoảng loạng mà liên tục cựa quậy
Vô tình bàn tay robot va phải đồng hồ của cậu khiến đồng hồ phát sáng rồi một vòng tròn hiện lên với 7 biểu tượng nguyên tố bên trong
Boi xuyên qua vòng xoáy ánh sáng, cơ thể cậu run lên, trong nháy mắt, cậu bị phân tách thành bảy bản thể—tất cả đều có hình dáng giống hệt nhau, lơ lửng giữa không gian vô định.
Taufan
Aaaaa, chuyện gì vậy?!!
Cậu cố vùng vẫy, nhưng chỉ có thể bất lực trôi nổi giữa vùng không gian hỗn loạn
Blaze
Sao Ori lại gọi chúng ta lúc này chứ!??
Blaze nghiến răng, mắt quét nhanh xung quanh rồi bật ra câu hỏi đầy lo lắng
Nhưng lúc này, một mối nguy hiểm khác đang xuất hiện—con gấu Bắc Cực khổng lồ với đôi mắt rực lửa bám chặt lấy Ais
Móng vuốt sắc bén của nó cắm sâu vào vai cậu ta, gương mặt lạnh lùng nhưng lại ánh lên vẻ đau đớn
Blaze lao tới muốn giúp Ais gỡ con gấu ra, nhưng xoáy năng lượng quá mạnh khiến cậu di chuyển khó khăn
Ais gồng mình chống cự khi một con gấu Bắc Cực khổng lồ bám chặt lấy cậu, móng vuốt của nó găm sâu vào áo khiến cậu gần như không thể cử động, Ais siết chặt Mr. Whale cố sức đạp mạnh để thoát khỏi móng vuốt sắc bén
Duri
Aaaa, cứu với chóng mặt quá
Duri hét lên, xoay vòng vòng trong không gian vô trọng lực sau khi bị thứ gì đó đập trúng
Solar quan sát nhanh tình hình, đôi mắt cậu lóe lên khi nhận ra nguyên nhân.
Solar
Là Selaribot cậu ta va phải đồng hồ
Không chần chừ, Solar lập tức lao đến, cố gắng bắt lấy Selaribot đang mất kiểm soát trước khi mọi thứ trở nên tồi tệ hơn…
Halilintar
Vậy giờ phải làm sao
Halilintar trầm giọng hỏi, đôi mắt sắc lạnh nhưng ẩn chứa một tia lo lắng thoáng qua.
Cậu lơ lửng giữa không trung, ánh mắt bất lực dõi theo đám em đang vật lộn trong hỗn loạn
Trong khi tất cả vẫn chưa kịp ổn định, Halilintar bỗng khựng lại—một thứ gì đó đang đến!
Ánh sáng lóe lên trong tầm mắt. Một quả cầu kỳ lạ, tỏa sáng rực rỡ, đang lao thẳng về phía họ với tốc độ chóng mặt.
Gempa
Cẩn thận! Có thứ gì đó đang tới!
Cả nhóm vội vàng né tránh, quả cầu sượt qua họ trong gang tấc, để lại một luồng sáng chói mắt
Nhưng chưa kịp thở phào, từ phía sau, thêm nhiều quả cầu nữa đang lao tới—nhanh hơn, mạnh hơn, không có dấu hiệu dừng lại!
Tiếng hét thất thanh vang lên khi Taufan bất ngờ bị một quả cầu từ phía sau lao tới, va trúng vào người cậu
Duri quay đầu lại khi nghe thấy tiếng hét của bạn mình, nhưng sự phân tâm ấy lại khiến cậu không kịp nhận ra một quả cầu khác cũng đang lao đến.
Tiếng hét thứ hai xé tan bầu không khí căng thẳng. Duri cũng bị đánh trúng, cơ thể xoay vòng mất kiểm soát trước khi bị cuốn vào dòng xoáy hỗn loạn.
Tất cả (- người cần trừ)
TAUFAN!DURI!
Cả bọn đồng loạt hét lên, nhưng mọi thứ đang diễn ra quá nhanh. Không ai kịp phản ứng trước những gì đang ập đến…
Ksenia/Tác giả/
Hi mọi người
Ksenia/Tác giả/
đây là tác phẩm đầu tiên của tui nên vẫn còn nhiều lỗi
Ksenia/Tác giả/
mong mọi nhắc nhở nhẹ nhàng tui sẽ cố gắng sửa
Ksenia/Tác giả/
Tạm biệt, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Chương 2
" suy nghĩ "
° gọi điện °
• Tên chiêu thức/ bảo bối của Doraemon •
- trong lời dẫn truyện sẽ là lời của tác giả, trong lời nhân vật sẽ là hành động
~ cái này là cợt nhả không phải dẹo
__________________________
Tại một nơi nào đó trên bầu trời
Nobi Tamako
NOBITA, DORAEMON LẤY ĐỒ PHƠI VÔ GIÚP MẸ ĐI
Dứt lười liền có hai tiếng nói vọng xuống từ tầng hai
Những tiếng bước chân hối hả chạy xuống một người một chồ- à nhầm một mèo nhanh chóng ra sân đem đồ vào trước khi bị mưa làm ướt
Nobita đang cố gắng đem đồ vào thì bỗng cậu nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ bụi cây gần đó
Nobita đứng khựng lại trong khi người bạn kia đang cuống cuồng đem đồ vào
Doraemon nhìn thấy cậu đứng như trời trồng liền tiến đến hối thúc
Doraemon
Nobita, cậu mau đem đồ vào đi ướt hết bây giờ
Nobi Nobita
h-hình như ở đó có ai thì phải
- chỉ tay về phía góc sân -
Doraemon nghe vậy liền bán tính bán nghi đi lại chổ cậu chỉ vào
Doraemon
Aaaa
- bất ngờ hét lên -
Nobi Nobita
Hả, Doraemon cậu sao vậy
Nobita giật mình chạy lại chổ Doraemon cậu tò mò nhìn vào rồi cũng hốt hoảng mà ngã xuống đất
Nobi Nobita
Cậu ấy là ai vậy Doraemon!?
Nobita hoang mang hỏi lại cậu bạn muốn xác nhận rằng cậu có quen người này không
Doraemon
Tớ không biết, nhưng mau đem cậu ấy vào cứ để cậu ấy ở ngoài mưa như vậy sẽ bệnh đó
Nobi Nobita
được, nhưng có vẻ cậu ấy ngất xỉu rồi
Nobita và Doraemon khó khăn nhấc bỏng cậu bé lên người thì nhấc hai tay cậu, người thì nhấc hai chân cậu đưa vào nhà
lúc này Mẹ của Nobita đang ngồi trong nhà thấy hai đưa con mình đang mang một cậu bé xa lạ vào nhà
Nobi Tamako
Hai đứa đang làm gì vậy!?
Nobi Tamako
Cậu bé đó là ai thế?
Doraemon
Con không biết nữa, Nobita nhìn thấy cậu ấy ở bụi cây trong sân
Nobi Nobita
Mẹ biết cậu ấy là ai không mẹ?
Nobi Tamako
Mẹ không biết nhưng tụi con ướt hết rồi mau thay đồ đi
Nobi Tamako
với Nobita con lấy một bộ cho cậu bé thay đi
Tất cả (- người cần trừ)
Dạ
cậu khó khăn mở đôi mắt đang nhắm nghiền của mình ra tay đưa lên trán cố gắng giảm bớt cơn đau, hiện giờ đầu cậu đau như búa bổ vậy
Nobi Nobita
A, Doraemon cậu ấy tỉnh rồi nè
Nobita đẩy cửa bước vào nhìn thấy cậu liền hét to gọi cậu bạn mình lên xem
Doraemon nghe cậu bạn nói liền nhanh chóng chạy lên phòng
Nobi Nobita
Này cậu không sao chứ
Nobi Nobita
Doraemon cậu ấy sao vậy
- quay qua nhìn Doraemon -
lúc này Doraemon đứng ở của mới tiến lại gần hai người
cậu đưa tay định kiểm tra xem người kia có ổn không thì-
???
- chụp tay Doraemon lại -
???
Satu Sfera Kuasa oh tidak ia adalah satu Weasel biru?
( Một quả cầu sức mạnh à không phải, là một con chồn màu xanh?)
- tác giả không biết tiếng mã lai nên dùng gg có vấn đề gì mọi người sửa lại ở phần cmt tác giả sẽ sửa -
Nobi Nobita
Hả? cậu ấy nói tiếng gì vậy?
Doraemon
Đây hình như là tiếng Malaysia
Nobi Nobita
Vậy Doraemon cậu có hiểu cậu ấy nói gì không?
Doraemon
không, nhưng tớ có • bánh mì chuyển ngữ •
Doraemon
được rồi cậu ăn đi
- đưa ra -
???
- Nghiên đầu - " cậu ấy muốn mình ăn nó à, nhưng mama không cho ăn đồ người lạ "
???
" Nhưng mà mình đói quá một miếng thôi chắc không sao đâu nhỉ? nhìn họ cũng không giống người xấu"
- cậu bé ngây thơ của cậu không thoát được ải đồ ăn rồi mama ạ -
Doraemon thấy cậu đã ăn liền nhanh chóng hỏi thâm
Doraemon
cậu không sao chứ?
???
" sao mình hiểu họ nói gì rồi?"
Nobi Nobita
Tớ là Nobita còn cậu?
Duri
- đi tới véo mặt Doraemon - cậu là chồn sao, còn biết nói tiếng người?, cậu ở hành tinh nào thế?
Doraemon
Mình không phải là chồn! mình là mèo máy!!
Doraemon
Sao ai cũng nói mình là chồn hết vậy trời!!
Nobi Nobita
Mà nè Duri sao cậu lại ngất ở sân nhà tớ thế
Duri
tớ ngất ở sân nhà cậu sao??
- chợt nhớ ra gì đó -
Duri
Aaaa, chết rồi tớ lạc khỏi mọi người rồi
Duri
Mama sẽ giết tớ mất!!
Doraemon
Hể, vậy là cậu bị lạc khỏi gia đình sao?
Nobi Nobita
Giờ phải làm sao đây Doraemon?
Doraemon
cậu còn nhớ cậu tới đây bằng cách nào không?
Duri nhíu mày cố gắng nhớ lại, cậu cau mày giọng có chút hoang mang.
Duri
Không…tớ chỉ nhớ bọn tớ đột nhiên bị hút vào một nơi rất kỳ lạ, rồi bị tách ra
Nobi Nobita
Một nơi kì lạ?
Duri
Ừm… Nó có rất nhiều màu sắc, sáng rực nhưng không thể nhìn thấy điểm cuối… Cứ như nó kéo dài vô tận vậy…
Doraemon đặt tay lên cằm, suy nghĩ một lúc rồi bỗng giật mình vỗ tay cái "bốp".
Doraemon
Nếu đúng như cậu miêu tả, thì có lẽ cậu và gia đình đã bị hút vào một lỗ hổng không-thời gian rồi!
Tất cả (- người cần trừ)
Nó là gì?
Nobita và Duri đồng loạt hỏi
___skip qua đoạn giải thích đi he-)___
Nobi Nobita
Vậy làm sao để cậu ấy về nhà đây?
Doraemon
Cái này tớ cũng không biết
- u rũ -
Nobi Nobita
hay để cậu ấy ở tạm nhà chúng ta được không?
Doraemon
Không được đâu, mẹ sẽ không cho đâu để người lạ ở nhà rất nguy hiểm
Nobi Nobita
Nhưng mà-
- nhìn qua Duri -
Duri
Không sao đâu mà tớ còn phải đi tìm người nhà nữa
- Trấn an Nobita -
Nobi Nobita
Nhưng bị tách ra lỗ hổng đó thì biết đi đầu mà tìm chứ
Nobi Nobita
Hay ta thử xin mẹ đi Doraemon
Doraemon
Umm, thôi thì phải thử mới biết được
Nobi Nobita
được rồi Duri đi thôi
Nobi Tamako
Hả, con muốn cho cậu ấy ở nhờ sao?
Mẹ Nobita hiện giờ đang vướng phải một tình huống rất khó đỡ
Ba ánh mắt chan chứa hàng nghìn ngôi sao đang nhìn thẳng vào cô khiến cô dù không muốn cũng không được
Thôi thì dù gì đó cũng là trẻ con không nguy hiểm lắm
Nobi Tamako
Được rồi, con có thể ở đây tới khi gia đình đến đón
Cả đám nghe vậy liền vui vẻ ăn mừng Duri không biết từ đâu lấy ra một cái bông cổ vũ
Mẹ Nobita nhìn thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ có lẻ đây là một quyết định đúng
- không đâu cô sai rồi, cô nhận 1 mà tí nó ra 7 luôn á cô -
Ksenia/Tác giả/
Cáo là nạn nhân của tiếng Malaysia, nhìn chữ thì không hiểu gì mà dịch thì nó ra tùm lum nghĩa bay đi phương trời khác
Chương 3
" suy nghĩ "
° gọi điện °
• Tên chiêu thức/ bảo bối của Doraemon •
- trong lời dẫn truyện sẽ là lời của tác giả, trong lời nhân vật sẽ là hành động
~ cái này là cợt nhả không phải dẹo
Sau khi được cho phép ở lại nhà Nobita thì cậu đã ngay lập tức bị Nobita kéo đi làm quen với những người bạn của cậu
Ở bãi đất trống nơi nhóm bạn Nobita thường tụ tập lúc này đã có bóng ba người bạn
Một người mặc áo cam với thân hình to lớn ngồi trên những cái ống được xếp chồng lên nhau
phía dưới là hai người trong đó có một cậu trai trông khá nhỏ con với chiếc miệng nhọn, còn lại là một cô gái dễ thương tóc buộc hai chùm mặc một chiếc váy màu hồng
Vừa đến nơi Nobita đã hớn hở vẩy tay gọi những người bạn của
Honekawa Suneo
Nobita kìa các cậu
Goda Takeshi/ Jaian
Này Nobita cậu gọi bọn này ra đây làm gì thế hả
Minamoto Shizuka
Phía sau cậu là ai thế Nobita?
Nghe Shizuka hỏi hai người còn lại liền nhìn ra phía sau Nobita đúng thật là có một người đang lấp ló phía sau cậu
Honekawa Suneo
Hả, này Nobita cậu đưa ai đến vậy
Nghe Suneo hỏi Nobita liền nhanh chóng bước sang một bên rồi giới thiệu cậu với mọi người
Nobi Nobita
Cậu ấy là Duri
Nobi Nobita
Cậu ấy mới chuyển đến và sẽ ở nhà của tớ nên tớ dẫn cậu ấy đi làm quen với các cậu
Duri
Chào mọi người
- gãy đầu ngại ngùng -
Minamoto Shizuka
Dễ thương quá
Goda Takeshi/ Jaian
Này, này cậu biết chơi bóng chày không?
Honekawa Suneo
Duri cậu chuyển từ đâu đến vậy nhìn cậu không giống người Nhật
Duri
Tớ chuyển từ Malaysia đến
Minamoto Shizuka
wa, cậu ở Malaysia lận sau
Goda Takeshi/ Jaian
Ở đó có gì hay không?
Honekawa Suneo
Này các cậu sao chúng ta không dẫn cậu ấy đi tham quan?
Tất cả (- người cần trừ)
Được đó
- hào hứng -
Quá trình hòa nhập của bé Duri nhà ta có vẻ suôn sẻ nhỉ?
Sau khi đi tham quan cả khu từ ngọn núi phía sau trường, đến nhà ông Kaminari ( Duri ngay khi gặp đã làm thân được với ông, ai lại không yêu quý một cậu bé đáng yêu đã vậy còn rất thích những bé cây của ông đâu chứ ), đến cả nơi ở bí mật của cả nhóm Nobita cậu cũng được cho xem
Vui chơi khi trời tối thì cả bọn đành chia tay nhau rồi ai về nhà nấy
Nobi Nobisuke
Ba về rồi nè
Nobi Nobita
Ba mới về
- chạy ra -
Doraemon
Ba mới về
- chạy ra -
Duri
Chú mới về
- chạy ra theo -
Nobi Nobisuke
Hả? con là ai vậy, bạn của Nobita sao?
Nobi Nobita
Cậu ấy bị lạc mất gia đình
Doraemon
Nên bây giờ cậu ấy sẽ ở lại nhà mình đến khi tìm được gia đình đó ba
- tiếp lời -
Duri
Cháu chào chú, cháu là Duri xin lỗi vì cháu đã làm phiền đến gia đình mình rồi ạ
- mỉm cười cúi đầu -
Nobi Nobisuke
Không sao, không sao đâu giúp người hoạn nạn là điều nên làm cháu không cần phải như vậy
Duri
I- itadakimasu
- làm theo -
Tất cả (- người cần trừ)
P-phụt haahaaha
Duri
C-con làm gì sai sao?
- giật mình -
Nobi Nobisuke
Haahaa - cười lớn -
Nobi Tamako
k-không, không sai
- cố nhịn cười trấn an cậu -
Nobi Nobita
Không có sai chỉ là- hahaha
Doraemon
C-chỉ là nhìn cậu dễ thương quá thôi-hahaha
Duri
D-dễ thương?
- đỏ mặt ngại ngùng -
Kết thúc bữa tối Duri cùng Nobita và Doraemon lên phòng
Duri ngủ cùng Nobita còn Doraemon thì ngủ trong căn phòng nhỏ trong tủ
Tối hôm đó, lần đầu tiên Duri phải ngủ một mình ở một nơi xa lạ, không có ai thân thuộc bên cạnh.
Trước đây, dù từng rơi vào tay Retak’ka, cậu vẫn chưa bao giờ thực sự đơn độc
Nhưng lần này thì khác, Lần này họ đã bị chia cắt, và đây cũng là lần đầu tiên cậu phải đối diện với sự cô độc kéo dài không biết khi nào gặp lại
Bóng tối bao trùm, hơi thở cậu hòa lẫn vào màn đêm lạnh lẽo
Cậu thu mình lại, lắng nghe từng tiếng gió rì rào ngoài kia, cố tìm một âm thanh quen thuộc—một điều gì đó để bấu víu
Nhưng xung quanh chỉ là tĩnh lặng. Một nỗi trống trải len lỏi trong lòng, chậm rãi siết chặt trái tim bé nhỏ
Trong màn đêm tĩnh lặng, hơi thở cậu hòa vào không gian lạnh lẽo, Cảm giác lạc lõng bủa vây, nhưng đâu đó, trong sâu thẳm, cậu vẫn nuôi một tia hy vọng.
Này bé ơi, khép mi thật nhẹ,
Đêm lặng im, trăng sáng mơ màng.
Gió hát ru, lời thì thầm khe khẽ,
Ngày mai rồi… họ sẽ quay về…
Này bé ơi, chớ lo, chớ khóc,
Màn đêm sâu đâu nuốt mất em.
Mặt trời nhỏ vẫn soi đường phía trước,
Có ai kia… vẫn mãi đợi chờ…
Download MangaToon APP on App Store and Google Play