[AllJiro][AllQuy] "Người Này Sẽ Là Tôi!? "
Chap 1
Sinh ra và lớn lên tại một thành phố lớn
Có xuất thân không hề thua kém ai
Được coi là con nhà gia giáo
Nhưng cuộc đời không cho ai tất cả
Cậu lại không phải người bình thường
Dù có ngoại hình là nam nhi nhưng cậu không thích nữ nhi mà lại thích nam nhi khác
Ba và mẹ của cậu xem giới tính ấy là cặn bã của xã hội
"Con trai mà lại đi thích con trai ??"
Mẹ Quý: Tại sao ông là bác sĩ lại không chữa được cho nó cái bệnh quái quỷ này vậy
Ba Quý: Nó là cái thứ súc sinh, cặn bã của xã hội
Mẹ Quý: Tao phải vô phúc tới mức nào mà lại để ra thằng con bệnh hoạn như vậy hả
Vì thế, từ một cậu bé hoạt bát sôi nổi
Quý chôn mình trong căn phòng với trồng tiểu thuyết đủ thể loại chất đống
Và loại tiểu thuyết cậu bé ấy thích nhất là ngôn tình
Vì khi đọc ngôn tình cậu thấy được một tình yêu đẹp đẽ và hạnh phúc
Trong đống tiểu thuyết ấy, có một bộ tiểu thuyết càng đọc càng khiến cậu ức chế
Đôi khi nghe tiếng la hét vì tức giận của cậu do đọc cuốn tiểu thuyết ấy là chuyện bình thường
Ngọc Quý < Jiro >
Sao thằng này nó ngu thế không biết
Ngọc Quý < Jiro >
Cũng đều là Ngọc Quý mà sao mù quáng thế
Ngọc Quý < Jiro >
Gặp tao, tao chửi cho thằng đó một trận rồi không thích nó nữa
Ngọc Quý < Jiro >
Cay vãi-
Trong lúc cậu vẫn đang ức chế
Thì có một cánh cổng không gian mở ra trong phòng của cậu
Chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra
Thì nó đã kéo cậu vào trong rồi
Lúc tỉnh dậy, cậu thấy bản thân được một chàng trai cao cao, gầy gầy đang lay người cậu dậy
Ngọc Quý < Jiro >
// Ngồi dậy // Ai v-
Chưa kịp nói hết, cậu đã ho sặc sục. Người thì ước như chuột lột. Trông cực kì thảm hại
Tấn Khoa
Cậu có sao không Quý
Tấn Khoa
Sao tự nhiên lại đi tự tử thế
Tấn Khoa
Không có tên Bâng kia thì có người khác
Nghe những lời chàng trai kia nói, cậu lại càng thêm khó hiểu
Và tại sao cậu lại thích một thằng ất ơ nào không quen biết
Ngọc Quý < Jiro >
Tôi có thích ai đâu chứ
Ngọc Quý < Jiro >
Mà đây là đâu thế ?
Ngọc Quý < Jiro >
Còn cậu là ai ???
Tấn Khoa
Nhảy xuống hồ xong mất trí nhớ rồi à ?
Tấn Khoa
Bạn hơi thân của cậu
Ngọc Quý < Jiro >
Tôi có quen biết với cậu á // ??? //
Ngọc Quý < Jiro >
Thật luôn !!
Ngọc Quý < Jiro >
Ôi vãiiii
Tấn Khoa
Hôm nay cậu bị gì thế
Tấn Khoa
Không lẽ rơi xuống hồ nên mất trí nhớ thật á
Ngọc Quý < Jiro >
Thôi thôi không ổn rồi
Ngọc Quý < Jiro >
Tôi đi đây
Ngọc Quý < Jiro >
Khi nào tôi cần giúp đỡ sẽ tìm tới cậu
Ngọc Quý < Jiro >
// Loạng choạng ôm đầu rời đi //
Ngọc Quý < Jiro >
Nơi này là đâu mà trông lạ hoắt ấy nhỉ
Ngọc Quý < Jiro >
Không lẽ mình bị mất trí rồi à ???
Đi ngang qua một tiệm hoa cưới
Cậu thấy bản thân mình qua gương mà sốc không thể tả
Ngọc Quý < Jiro >
// Nhìn vào gương // ĐÂY LÀ MÌNH???
Ngọc Quý < Jiro >
Đây đâu phải là mình đâuuu
Ngọc Quý < Jiro >
Nhưng mà tên hồi nãy là Tấn Khoa, thêm mình là Quý nữa
Ngọc Quý < Jiro >
Chẳng lẽ mình xuyên vào tiểu thuyết Quá Khứ Và Hiện Tại à ??
Ngọc Quý < Jiro >
Êy cuốn này kì lắmmmm
Ngọc Quý < Jiro >
Cái thằng nam phụ này ngu chết mẹ gặp thằng nam chính khốn nạn nữa chứ
Ngọc Quý < Jiro >
Không ổn không ổn rồi
Ngọc Quý < Jiro >
Bây giờ phải làm sao đây ??? // lo lắng //
Hệ Thống Của NgQuy
Xin chào
Ngọc Quý < Jiro >
L*n què gì vậy // giật mình//
Hệ Thống Của NgQuy
Bình tĩnh
Hệ Thống Của NgQuy
Tôi là hệ thống của bạn
Hệ Thống Của NgQuy
Và sẽ giúp bạn làm quen trong thời gian đầu
Ngọc Quý < Jiro >
Ờ thì cho tôi hỏi được
Hệ Thống Của NgQuy
Bạn cứ hỏi
Ngọc Quý < Jiro >
Đây là đâu vậy
Ngọc Quý < Jiro >
Và tôi đang là ai ?
Hệ Thống Của NgQuy
Đây là thành phố Giấc Mơ của bộ tiểu thuyết Quá Khứ và Hiện Tại của tác giả Yến Như
Hệ Thống Của NgQuy
Bạn đang là nam chính trong cuốn tiểu thuyết này
Hệ Thống Của NgQuy
Nhiệm vụ của bạn là sống phần đời còn lại cho chủ của cái xác này
Ngọc Quý < Jiro >
Vậy cậu ấy đang ở đâu
Hệ Thống Của NgQuy
Chủ của cái xác này đã chết do nhảy cầu tự tử khi nãy. Nhưng vì vẫn chưa hết truyện nên bạn đã ở đây
Ngọc Quý < Jiro >
Tại sao không phải người khác mà là tôi?
Hệ Thống Của NgQuy
Vì bạn là người được chọn
Hệ Thống Của NgQuy
Thế thôi
Hệ Thống Của NgQuy
Không có gì thắ-
Hệ Thống Của NgQuy
Có chuyện gì sao?
Ngọc Quý < Jiro >
Nhà của tôi ở đâu vậy
Hệ Thống Của NgQuy
Ở phía Đông, 42 bước sẽ tới
Hệ Thống Của NgQuy
// biến mất //
Ngọc Quý < Jiro >
" Hệ thông chảnh chó quá !!"
Chap 2
Ngọc Quý < Jiro >
Nhà mình đây á hả
Ngọc Quý < Jiro >
Đẹp vãi l*n
Ngọc Quý < Jiro >
Trong đó không có nói gì về gia thế của nam8 cả
Ngọc Quý < Jiro >
Thì ra là thiếu gia
Ngọc Quý < Jiro >
Hô lì sít
Tác giả không nói gì về gia thế của nam phụ cả
Vì cậu chỉ xuất hiện để ngăn cách tình yêu của nam, nữ chính chứ cũng đâu quan trọng mấy
Ngọc Quý < Jiro >
// bước vào nhà //
Quản Gia_Châu
Cháu về rồi à
Quản Gia_Châu
Cháu ăn gì không?
Ngọc Quý < Jiro >
Dạ không đâu ạ
Quản Gia_Châu
" Sao nay Jiro nó lạ thế ?"
Quản Gia_Châu
" Thường ngày nó đâu có nói chuyện như này "
Quản Gia_Châu
" Làm vẻ xạ lá quá "
Ngọc Quý < Jiro >
Con lên phòng đây ạ
Ngọc Quý < Jiro >
// rời đi //
Mặc dù là không biết phòng mình ở đâu nhưng cậu vẫn đi cho bác quản gia nghỉ mình là NQuy bình thường
Cậu đi thẳng lên tầng 2 mà không biết phòng của mình ở lầu 4
Ngọc Quý < Jiro >
Phòng của mình ở đâu ấy nhỉ
Quản Gia_Châu
Ủa Quý ? // nói vọng lên //
Quản Gia_Châu
Phòng của con ở tầng 4 mà
Ngọc Quý < Jiro >
Àh con đang đi tìm đồ á
Quản Gia_Châu
À " Tầng 2 là tầng làm việc của ông chủ mà, kiếm gì ở đó nhỉ "
Ngọc Quý < Jiro >
" Vãi loll, nhà gì mà to thế đã to rồi còn nhiều tầng "
Ngọc Quý < Jiro >
"Mệt khiếp!! "
Sau 15 phút loay hoay trên tầng 4 thì cậu cũng đã tìm được phòng của mình
Ngọc Quý < Jiro >
Phòng gì toàn ảnh khỏa thân thế này // che mắt //
Ngọc Quý < Jiro >
// đi tới một cái gương //
Ngọc Quý < Jiro >
Nhìn xinh vãiii
Ngọc Quý < Jiro >
Tác giả ác quá, không có miêu tả vẻ đẹp của mình gì hết
Ngọc Quý < Jiro >
Vậy mà đâm đầu vào thằng đã gia trưởng lại còn xấu tính
Ngọc Quý < Jiro >
Không!! cứu được
Ngọc Quý < Jiro >
Thể xác này, giờ là của mình
Ngọc Quý < Jiro >
Mình phải cứu nó
Ngọc Quý < Jiro >
Mà thằng Ngọc Quý này bạo dữ luôn á
Ngọc Quý < Jiro >
Phòng gì mà toàn ảnh khỏa thân, ai vào chắc chết
Ngọc Quý < Jiro >
Mấy giờ rồi ta // lăn lộn trên giường //
Ngọc Quý < Jiro >
// ngồi dậy lấy điện thoại //
Ngọc Quý < Jiro >
Nửa đêm rồi à
Ngọc Quý < Jiro >
Mà đ* má
Ngọc Quý < Jiro >
Thôi thì...
Cậu quyết định đi ra ngoài ăn
Tìm mãi thì mới có một quán ăn lề đường còn bán
Lai Bâng
Em ăn đi // đút //
Ngọc Quý < Jiro >
// Bước vào quán //
Cậu vẫn chưa nhận ra hắn, cái tên khiến cho Nquy của thế giới này ra đi
Hồng Anh
Ai kìa // hất mặt về phía cậu //
Lai Bâng
Để anh xử lí nó cho em
Ngọc Quý < Jiro >
"Drama à "
Ngọc Quý < Jiro >
"Hóng thoaii"
Lai Bâng
// đi tới chỗ cậu//
Ngọc Quý < Jiro >
"Ủa có đứa nào ngồi sau mình đâu ta ??"
Ngọc Quý < Jiro >
// Nhìn phía sau //
Lai Bâng
Ê thằng đ* đ*ếm kia
Ngọc Quý < Jiro >
??? // nhìn xung quanh //
Lai Bâng
Tao đang nói mày đấy thằng ngu
Ngọc Quý < Jiro >
Tôi á hả ? // nhìn hắn //
Ngọc Quý < Jiro >
Ủa tôi làm gì
Lai Bâng
Hôm nay còn bày đặt xưng tôi nữa à
Lai Bâng
Mọi hôm đều xưng em với tao cơ mà
Lai Bâng
Sao mày lại biết tao ở đây... hay là mày theo dõi tao?
Lai Bâng
Hôm trước tao đã nói không có tình cảm với mày rồi mà
Ngọc Quý < Jiro >
Gì vậy má
Ngọc Quý < Jiro >
Tao ra ăn chứ liên quan đéo gì mày
Lai Bâng
Tao biết là mày thích tao
Lai Bâng
Nhưng mà tao có Hồng Anh rồi
Ngọc Quý < Jiro >
Nín mẹ mỏ chó lại hộ bố
Ngọc Quý < Jiro >
Càng nói càng sai
Ngọc Quý < Jiro >
Bố làm gì thích mày
Ngọc Quý < Jiro >
Mày nứng hay gì á
Ngọc Quý < Jiro >
Mà mày là thằng nào mà bố phải thích như vậy ??
Lai Bâng
Có tin Lai Bâng tao sẽ không cho mày nhìn thấy tao nữa không !!
Ngọc Quý < Jiro >
Gay kệ mẹ tao liên quan gì mày
Ngọc Quý < Jiro >
Nhưng mà-
Lai Bâng
Hứ // nhếch mép //
Lai Bâng
Mày chối hết nổi rồi à
Ngọc Quý < Jiro >
Lai Bâng, Bâng, Bâng...// lẩm bẩm //
Ngọc Quý < Jiro >
Biết mày là ai rồi
Ngọc Quý < Jiro >
Thằng Thóng Lai Bâng khốn nạn
Ngọc Quý < Jiro >
Thằng chó
Lai Bâng
Tao là người mày thích đó
Ngọc Quý < Jiro >
Cút khỏi đời bố
Ngọc Quý < Jiro >
Cút mẹ mày đi
Ngọc Quý < Jiro >
Thằng chóo
Thấy em chửi hăng quá thì hắn cũng kéo Hồng Anh chạy đi
Ngọc Quý < Jiro >
Mẹ! là thằng đó
Ngọc Quý < Jiro >
Cái thằng khiến mình phải vào đây
Ngọc Quý < Jiro >
Nhìn cũng đẹp trai
Ngọc Quý < Jiro >
Sao sống chó thế
Ngọc Quý < Jiro >
Uổng phí một người đàn ông đẹp đẽ
chap 3
Cậu lê thân mệt mỏi về nhà
Ngọc Quý < Jiro >
Buồn ngủ chết đi được
Ngọc Quý < Jiro >
// ngáp //
Trong lúc đang mơ màng thì cậu bị một người và phải
Hữu Đạt < Phoenix >
Xin lỗi
Hữu Đạt < Phoenix >
Tôi hơi gấp
Ngọc Quý < Jiro >
À- không sao
Ngọc Quý < Jiro >
// cười //
Hữu Đạt < Phoenix >
" Cười đẹp nhỉ ? "
Hữu Đạt < Phoenix >
Vậy tôi đi đây // vội vàng rời đi //
Ngọc Quý < Jiro >
Có chuyện quan trọng
Hệ Thống Của NgQuy
// xuất hiện //
Hệ Thống Của NgQuy
Bạn cần tôi giúp?
Ngọc Quý < Jiro >
Người khi nãy là ai vậy
Hệ Thống Của NgQuy
Người vừa va trúng bạn ?
Hệ Thống Của NgQuy
Người đó không xuất hiện trong cốt truyện
Hệ Thống Của NgQuy
Chỉ là một người bình thường
Hệ Thống Của NgQuy
Không có mối quan hệ với các nhân vật chính
Hệ Thống Của NgQuy
Theo thông tin cơ bản trong bản thông tin thì cậu ấy tên Hữu Đạt. 16 tuổi và cùng trường với cậu đó
Ngọc Quý < Jiro >
Ờ nhắc mới nhớ
Ngọc Quý < Jiro >
Tôi bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? // cười gượng //
Hệ Thống Của NgQuy
16 tuổi
Ngọc Quý < Jiro >
Vậy còn thằng khốn Lai Bâng
Hệ Thống Của NgQuy
Không còn việc gì thắc mắc thì-
Hệ Thống Của NgQuy
// biến mất //
Ngọc Quý < Jiro >
Con này nó dọt nhanh vậy ?
Ngọc Quý < Jiro >
// cười //
Lúc cậu về đến nhà thì bố cậu cũng về đến nhà
Và đập vào mắt cậu là hình ảnh người bố đang ngồi trên bàn đợi cậu về xử tội
Ngọc Quý < Jiro >
// bước vào //
Ngọc Quý < Jiro >
" Đờ mờ nó đâu rồi??"
Ngọc Quý < Jiro >
" Ai đây trời ?"
Ngọc Quý < Jiro >
// nhìn chằm chằm bố của mình //
Bố của Quý_Thắng
Bố của Quý: Con đi đâu mà giờ này mới về
Bố của Quý_Thắng
Ta hỏi con đi đâu tại sao tới tận giờ này mới về? // đập bàn //
Quản Gia_Châu
ông chủ bình tĩnh
Quản Gia_Châu
Dù gì đây cũng là lần đầu cậu chủ như vậy
Bố của Quý_Thắng
Ông Châu ra chỗ khác
Bố của Quý_Thắng
Đây là chỗ tôi dạy con // chỉ tay về hướng kia //
Ngọc Quý < Jiro >
"Ông chủ...? "
Ngọc Quý < Jiro >
" Cậu chủ....? "
Ngọc Quý < Jiro >
"Không nhẽ đây là ba của mình ?"
Bố của Quý_Thắng
Trả lời ba
Bố của Quý_Thắng
Tại sao giờ này mới về nhà
Ngọc Quý < Jiro >
"Thì ra là ba của mình..."
Ngọc Quý < Jiro >
À dạ con....
Bố của Quý_Thắng
Con làm sao
Ngọc Quý < Jiro >
Con đói nên đi ăn ạ
Bố của Quý_Thắng
Ăn gì mà lại giờ này?
Ngọc Quý < Jiro >
Tại con đói...
Bố của Quý_Thắng
Tạm tha cho con
Bố của Quý_Thắng
Bây giờ ta phải đi công tác rồi
Bố của Quý_Thắng
3 tuần nữa sẽ về
Bố của Quý_Thắng
Con ở nhà tự chăm sóc bản thân nhé
Ngọc Quý < Jiro >
" Vờ cờ lờ! "
Ngọc Quý < Jiro >
" Tao tưởng tao đi về nơi xa luôn rồi chứ "
Ngọc Quý < Jiro >
" Hên vãi đ*y "
Quản Gia_Châu
// chạy đến //
Quản Gia_Châu
Ông ấy có làm gì con không Quý
Ngọc Quý < Jiro >
D-dạ không
Quản Gia_Châu
May đấy // thở phàu //
Ngọc Quý < Jiro >
S-sao lại hên ạ?
Quản Gia_Châu
Con không nhớ sao?
Quản Gia_Châu
Lúc nào ông ấy cũng cáu gắt, khó khăn với con
Quản Gia_Châu
Hôm nay lại tha cho con
Quản Gia_Châu
Con không thấy lạ à
Ngọc Quý < Jiro >
À- dạ cũng cũng
Quản Gia_Châu
Quý ơi con bị sao thế
Ngọc Quý < Jiro >
Con vẫn bình thường mà
Quản Gia_Châu
Chuyện gì cũng không nhớ
Quản Gia_Châu
Chỉ có nhớ mình Quý còn lại thì cái nhớ cái không
Ngọc Quý < Jiro >
Con lỡ té xuống hồ
Ngọc Quý < Jiro >
Con cũng không biết nữa
Quản Gia_Châu
Tội nghiệp con ghê
Cậu vừa mở cửa những hình ảnh khỏa thân của NgQuy lại làm mù mắt cậu
Ngọc Quý < Jiro >
Tao quên cái vụ này
Ngọc Quý < Jiro >
Bạo ơi là bạo
Cậu chạy nhanh về phía chiếc giường
Nằm lăn lộn trên đấy mà nói chuyện một mình
Ngọc Quý < Jiro >
Nãy mình diễn đúng đỉnh
Ngọc Quý < Jiro >
Quá xuất sắc
Ngọc Quý < Jiro >
Xứng đáng diễn viên của năm luôn á
Luyên thuyên một lúc thì em cũng mệt mà ngủ thiếp đi
Căn phòng chìm trong bóng tối và sự im lặng
Có một chàng trai đang suy nghĩ về em mà không ngủ được
Hữu Đạt < Phoenix >
Cậu ấy đúng là thật đáng yêu // suy nghĩ //
Hữu Đạt < Phoenix >
Vậy mà mình lại không kịp xin in4
Hữu Đạt < Phoenix >
Chán thiệt chứ
Hữu Đạt < Phoenix >
// nuối tiếc //
Download MangaToon APP on App Store and Google Play