Xuyên Không, Tôi Được Một Khối Tài Sản!
chap 1
//.....//: hành động
"......": suy nghĩ
📱: gọi điện
📲: nhắn tin
bố cô
//đánh đập cô// mày chính là một đứa vô dụng
bố cô
có mỗi việc đi kiếm tiền trả nợ cho em mày
bố cô
và nuôi sống cái gia đình này mày cũng không làm được
Hoàng Nhược Y
tại sao tôi phải làm điều đó
mẹ cô
//tát cô// biết thế lúc đó tao không nên sinh ra mày
Hoàng Nhược Y
tôi mong là vậy
Dương Ánh Nguyệt
//chạy đến, kéo cô ra sau mình// Y Y mày không sao chứ
Hoàng Nhược Y
tao không sao mày mau về đi
Dương Ánh Nguyệt
không được tao sẽ bảo vệ mày
bố cô
một đứa không cha khống mẹ như mày thì làm được gì
Dương Ánh Nguyệt
//ném cái thẻ ra// kí vào tờ giấy này tôi sẽ cho các người số tiền này
mẹ cô
tiền là tiền kìa ông ơi
Dương Ánh Nguyệt
//đưa ra// đoạn tuyệt quan hệ
Hoàng Nhược Y
//kéo Nguyệt lại// mày lấy đâu ra số tiền đó vậy
Hoàng Nhược Y
//dựt lại tấm thẻ// mau cầm và đi đi Nguyệt Nguyệt
bố cô
//tát cô// mau đưa tấm thẻ cho tao
Rè rè tiếng hệ thống vang bên tai
Pansoni
Hoàng Nhược Y cô phải cứu rỗi người chồng bị trầm cảm của mình
Hoàng Nhược Y
tại sao tôi phải làm điều đó
Hoàng Nhược Y
Nguyệt Nguyệt
Hoàng Nhược Y
chúng ta xuyên không rồi
Dương Ánh Nguyệt
xuyên không
Pansoni
Nhược Y cô hãy dùng mọi cách
Pansoni
có thể là trò chuyện, nấu ăn và tâm sự với Cố Minh Thần để anh ta không trầm cảm
Pansoni
Ánh Nguyệt cô phải chinh phục được Minh Dương cũng là bạn thân của chồng Nhược Y
Dương Ánh Nguyệt
cái đéo gì diễn ra vậy
Dương Ánh Nguyệt
đây có lẽ là nhà của chồng mày
một tiếng vỡ từ trên tầng vọng xuống
Hoàng Nhược Y
//chạy lên mở cửa phòng phát ra tiếng động//
một thân hình u ám xuất hiện trước mặt cô
Chap 2
Cố Minh Thần
cô vào đây làm gì
Dương Ánh Nguyệt
//chạy lên//
Trần Minh Dương
//lên theo//
Trần Minh Dương
Minh Thần bình tĩnh lại
Trần Minh Dương
tao đi lấy thuốc cho mày
Trần Minh Dương
//đưa cho anh// mau uống đi này
Cố Minh Thần
cút hết ra ngoài //trầm giọng//
Trần Minh Dương
//đưa thuốc cho cô// nhờ em
Trần Minh Dương
//kéo Nguyệt đi//
Dương Ánh Nguyệt
//giằng ra và đi trước//
Cố Minh Thần
tôi bảo em ra ngoài
Hoàng Nhược Y
nếu không được nhờ tôi cũng lười quan tâm anh
Cố Minh Thần
tôi không uống
khuôn mặt anh dần ngẩng lên nhưng do tóc quá dài nên chỉ nhìn được cái cằm đầy tinh tế và sắc sảo
Hoàng Nhược Y
//dựa vào cửa// Cố Minh Thần anh là chồng tôi?
Hoàng Nhược Y
là chồng thì phải có nghĩa vụ chăm sóc và yêu thương đặc biệt là nghe lời vợ của mình
Hoàng Nhược Y
anh hiểu không?
Cố Minh Thần
//cầm thuốc uống//
Hoàng Nhược Y
muốn ăn đồ anh nấu
Hoàng Nhược Y
và đặc biệt không muốn nhìn thấy mái tóc anh như này
Dương Ánh Nguyệt
//ngồi ở ghế//
Dương Ánh Nguyệt
"nếu như mình đoán không sai anh ta là Minh Dương"
Dương Ánh Nguyệt
"nhưng tại sao mình lại phải chinh phục anh ta"
Trần Minh Dương
vợ cũ lâu rồi không gặp
Trần Minh Dương
à không phải mới hôm qua tôi vẫn được thấy em
Dương Ánh Nguyệt
"vợ cũ?? vậy anh ta chính là chồng cũ của mình"
Dương Ánh Nguyệt
"đây là năm bao nhiêu"
Dương Ánh Nguyệt
//mở điện thoại nên//
Dương Ánh Nguyệt
"mình xuyên không vào 10 năm sau rồi"
Trần Minh Dương
chơi đủ rồi thì về thôi //ngồi xuống cạnh Nguyệt//
Dương Ánh Nguyệt
//dịch ra xa Dương// ồ chồng cũ
Dương Ánh Nguyệt
không phải là chúng ta ly hôn rồi sao
Dương Ánh Nguyệt
quyền tự do của tôi không đến anh quản
Dương Ánh Nguyệt
"nghĩ gì lại bảo mình chinh phục thằng này"
Dương Ánh Nguyệt
"số tôi khổ vậy"
Cố Minh Thần
//đi xuống đeo tạp dề và vào trong bếp//
Hoàng Nhược Y
//đi theo sau//
Trần Minh Dương
nó lại đi ra khỏi căn phòng đó
Trần Minh Dương
em dùng cách nào vậy //hỏi cô//
Dương Ánh Nguyệt
//kéo cô ra một chỗ khác//
Hoàng Nhược Y
sao vậy Nguyệt Nguyệt
Dương Ánh Nguyệt
chúng ta xuyên không vào 10 năm sau rồi
Dương Ánh Nguyệt
và anh ta
Dương Ánh Nguyệt
//quay ra chỗ Dương//
Dương Ánh Nguyệt
là chồng cũ của tao
Hoàng Nhược Y
có lẽ không tốt nên mới vậy
Hoàng Nhược Y
mày nên tránh xa anh ta thì tốt hơn
Dương Ánh Nguyệt
tao biết mà
chap 3
Hoàng Nhược Y
//đứng ở của phòng bếp//
Cố Minh Thần
không phải cô kêu đói sao
Hoàng Nhược Y
Nguyệt Nguyệt ơi ăn cơm thôi
Hoàng Nhược Y
ngồi xuống ăn đi
Cố Minh Thần
//ngồi xuống//
Dương Ánh Nguyệt
//chạy vào// đói muốn xỉu
Trần Minh Dương
//vào theo//
Trần Minh Dương
đây là đang đuổi khách à
Trần Minh Dương
//ngồi xuống cạnh anh//
Hoàng Nhược Y
//ngồi xuống cạnh anh//
Dương Ánh Nguyệt
//ngồi cạnh cô//
Trần Minh Dương
"chả phải trước mình làm gì đều có cô ta cạnh sao"
Trần Minh Dương
"sao lại thay đổi rồi"
Hoàng Nhược Y
//gắp cá cho Nguyệt// ăn đi món mày thích
Dương Ánh Nguyệt
//hôn má cô// yêu Y Y quá đi mất
Cố Minh Thần
//nhìn chằm chằm//
Trần Minh Dương
//nhìn Nguyệt// "cả khẩu vị cũng thay đổi rồi"
Hoàng Nhược Y
//nhìn thấy ánh mắt của anh//
Hoàng Nhược Y
//gắp cho anh//
Cố Minh Thần
//ăn thức ăn cô gắp//
Dương Ánh Nguyệt
//gắp cho cô// ăn đi
Dương Ánh Nguyệt
📱: dạ vâng em ra liền
Dương Ánh Nguyệt
xin lỗi mọi người tôi có chút việc quay lại liền //rời đi//
Trần Minh Dương
"ai gọi cho cô ta mà lại dạ vâng vậy"
Trần Minh Dương
"không phải chỉ mình mới được nghe thôi sao"
Dương Ánh Nguyệt
//cầm hộp bánh kem quay trở lại//
Trần Minh Dương
"là ai mà lại dám tặng cho cô ta vậy"
Dương Ánh Nguyệt
//đưa cho anh// coi như tôi cảm ơn vì bữa ăn
Cố Minh Thần
//hỏi cô// muốn ăn không
Cố Minh Thần
//đưa cho cô một miếng//
Cố Minh Thần
tí ăn cơm xong rồi hẵng ăn
Trần Minh Dương
từ bao giờ mày lại nói nhiều vậy
Cố Minh Thần
không liên qua đến mày
Cố Minh Thần
//ủn hộp bánh sang cho Dương// thích thì ăn đi
Trần Minh Dương
tao không thích ăn những đồ của cô ta
Dương Ánh Nguyệt
tôi cũng đâu muốn cho anh ăn
Dương Ánh Nguyệt
tao đi đây
Hoàng Nhược Y
mày đi đâu tao đi với mày
Dương Ánh Nguyệt
tao đi một mình được
Hoàng Nhược Y
vậy cẩn thận
Dương Ánh Nguyệt
//gật gật và rời đi//
Cố Minh Thần
//đứng nhìn cô//
sau khi cắt tóc xong khuôn mặt của anh hiện rõ từng đường nét
Download MangaToon APP on App Store and Google Play