Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Crush Ơi… Mày Hay Lắm!

Chương 1

NovelToon
quán cà phê kèm bánh ngọt vào 9h sáng
Thái Bình cùng Đình An đang ăn sáng, bỗng dưng có tiếng bước chân
Tự Văn
Tự Văn
*bước vào*
Đình An
Đình An
ê này, là ai kia?. Chẳng phải là crush của mày sao Thái Bình?
Tôi
Tôi
*nhíu mày, xoa xoa thái dương* Được rồi, mày không cần nói lớn như vậy đâu!
Vì tiếng nói quá lớn, crush tôi bèn quay lại nhìn với khuôn mặt bình thản, như thể anh ta đang nhắc nhở rằng anh ta không muốn phiền phức đến tôi
Tôi
Tôi
Thật là, mày nên ngậm miệng lại và ăn hết phần bánh ngọt này đi! Đình An
Đình An
Đình An
Sao mày ngừng ăn rồi?!
Tôi
Tôi
Thì hết bà phần bánh của tao rồi còn đâu?
Bỗng dưng có một cô gái xuất hiện, cô ta xinh đẹp đến mức áng đi cái buổi sáng đang dần nóng lên, cô ta khiến tôi bận tâm khi đi cùng với Tự Văn
Tôi
Tôi
*nhăn mày* Con nhỏ đó là ai vậy?
Đình An
Đình An
Nhỏ đó là Tiểu Yến, hoa khôi của trường, giỏi giang và là con nhà giàu đó. Hình như là con hiệu trưởng, thế mà mày không biết???
Tôi
Tôi
Vậy à?. Sao đó giờ tao không biết nhỉ??
Đình An
Đình An
Thì mày có để tâm ai ngoài ăn uống cùng với mấy bộ truyện boylove của mày hả?.
Tôi khỏ đầu Đình An một cái vì tội nói quá đúng, đúng thật là tôi không quan tâm bất kì thứ gì ngoài thứ đó. Nhưng nay lại có thứ khiến tôi để tâm đến rồi!
Đình An
Đình An
*cười đểu* Tao phải gạ nó mới được!
Tôi
Tôi
Nói năng điên khùng nữa, mày nghĩ mày nổi tiếng như vậy nó còn không quan tâm trước đó thì nó có dễ dàng đổ không?
Đình An
Đình An
*buồn bã*
Tự Văn hôm nay uống một ly cà phê latte, nhìn dáng vẻ lựa đồ uống của cậu ấy quả thật là quyến rũ, tôi vô thức đưa mắt nhìn sang đến điên đảo, ca thán làm sao có thể đẹp đến như vậy, từng đường nét mỹ miều trên khuôn mặt điển trai đó, tất thảy quá hoàn mỹ.
Tiểu Yến
Tiểu Yến
Tự Văn, mua nước xong chúng ta cùng đi thư viện đi!
Tự Văn
Tự Văn
Được, thật hay tôi cũng muốn đi xem vài bộ sách Y trong thư viện
Tiểu Yến
Tiểu Yến
Ồ hoá ra cậu thích y học á?
Tự Văn
Tự Văn
Đúng vậy, thật sự thì tôi đã thích y khoa từ khi còn nhỏ
Tiểu Yến ra vẻ ngưỡng mộ. Cuộc trò truyện của hai người họ không lớn cũng không nhỏ nhưng đủ để tôi có thể nghe thấy, tôi có chút ghen tị vì cô ta có thể nói chuyện với anh một cách tự nhiên, không bị ngượng ngùng
Tôi
Tôi
Đình An
Đình An
Có một sự ghen không hề nhỏ ở đây…
Tôi
Tôi
*liếc Đình An* Ai ghen?
Đình An
Đình An
Thì có ai trồng khoai đất này?. Thấy sao?. Người mình thích đang đứng nói chuyện với người con gái khác… làm sao đây???
Tôi tự cười để lừa dối bản thân, tự dưng cũng có chút khó chịu nhưng thôi bỏ đi, tôi làm sao có tư cách để quản đây.
Bỗng dưng, Đình An kéo ghế ngồi kế bên, xoa xoa tấm lưng của tôi.
Đình An
Đình An
Hay là tụi mình quen nhau đi!

Chương 2:

Đình An bắt đầu thả thính tôi, khuôn mặt xinh đẹp cùng với đôi mắt đa tình đang nhìn ngắm tôi chằm chằm. Khung giờ này đã có nhiều bàn ghế có người ngồi, rõ là có hơi ấm con người nhưng tôi vẫn thấy ớn lạnh bởi câu nói của nó.
Tôi
Tôi
Tha tao đi, tao không phải les đâu!
Đình An
Đình An
Sao vậy?. Mày có thể quen để đổi mới mà, đâu nhất thiết là phải quen con trai nhể??
Câu nói đó khiến đám nữ sinh ngồi gần phát cuồng, tụi nó che miệng cười e thẹn khi Đình An đưa mắt nhìn sang, rõ là cái tật ghẹo gái không bao giờ bỏ. Tôi thúc vô bụng nó một phát mạnh, để nó thôi cái kiểu nói chuyện đấy đi.
Tôi
Tôi
Mày mà còn nói nữa, tao đập mày ngay tại đây cho mấy nhỏ kia ngắm luôn đấy!
Đình An
Đình An
*giơ hai tay đầu hàng* Thôi cho em xin lỗi!
Sự quấy phá của Đình An đã khiến tôi bỏ lỡ mất sự rời đi của anh, tôi tiếc hùi hụi khi Tự Văn đã phóng lên chiếc xe mô tô chạy đi mất hút, tôi đưa ánh mắt buồn đăm chiêu ra ngoài khung cửa sổ.
Tôi
Tôi
Chắc là… họ đi đến thư viện rồi nhỉ?
Đình An
Đình An
Cũng có thể, có khi là đi nhà nghỉ! Haha
Tôi
Tôi
Câm mồm ngay, nói điên khùng!
Tôi
Tôi
Thôi về nhà thôi, tao hết hứng ăn rồi!
Đình An
Đình An
*nhíu mày, hoang mang* Thì còn cái mẹ gì đâu mà ăn?
Tôi
Tôi
Ừ ha
Đình An
Đình An
Thôi được rồi, anh sẽ chở cưng về, hãy tin ở anh
Tôi
Tôi
Tao đi xe đạp, mày đi bộ thì chở bằng niềm tin hả má?
Đình An
Đình An
Thì tao chở mày về nhà rồi sau đó mày chở tao về?
Tôi
Tôi
Là sao nữa má?
Tôi khó hiểu mà cũng chả buồn hiểu, với cái đứa đầu óc như con lợn này. Đẹp nhưng được cái học ngu, Đình An là cái đứa không có gì ngoài nhan sắc cùng với cái tài ăn nói khiến cho con gái mê đứ đừ ra thì nó chả được cái tích sự gì.
Tôi đeo balo đứng dậy, thanh toán tiền cho nhân viên rồi cả hai cùng nhau về bằng chiếc xe đạp cũ
Đình An
Đình An
Ê Thái Bình, thằng Tự Văn nó cái cái quần què gì mà mày thích nó nhiều vậy?
Tôi
Tôi
Hmm,… chắc là giống một nhân vật truyện tao thích nên tao cũng cảm mến lúc nào không hay!
Đình An
Đình An
Thế nhân vật đó là gì?
Tôi
Tôi
Là một bé bot trong bộ truyện boylove,…
Đình An
Đình An
*nó bật cười ha hả* Cái đệt, nghe hài vậy!
Tôi
Tôi
Ủa dễ thương mà?…
Đúng là trái đất rất tròn, xa xa tôi thấy bóng hình quen thuộc đang chờ đèn đỏ, Đình An quay sau nhìn tôi rồi phóng xe đạp hết tốc lực. Và chiếc xe đạp dừng ngang cạnh bên chiếc xe của Tự Văn.
Tự Văn
Tự Văn
Tôi
Tôi
*Thì thầm* Cái đệt mẹ…mày làm gì vậy hả con kia?
Đình An quay quắt qua bên phía Tự Văn, mỉm cười thân thiện chào hỏi đối phương, khuôn mặt vui tươi vô cùng.
Đình An
Đình An
Hai cậu đang đi thư viện hả?
Tiểu Yến
Tiểu Yến
Ừm đúng rồi, cậu là…?
Đình An
Đình An
Ấy, mình là Đình An, rất vui vì có thể nói chuyện được với Tiểu Yến đó nha!
Tôi
Tôi
Cái tình huống gì đây trời?. Anh mặt không biến sắc, đột nhiên nhìn tôi khiến tôi giật mình cười gượng. Khuôn mặt với đôi mắt lạnh lùng đó làm tôi thích quá đi!!!
Tôi
Tôi
A… Tự Văn…
Chưa kịp nói gì, anh đã phóng xe chạy vì đã đến đèn xanh. Tôi bị đứng hình vì bị crush phũ phàng, Đình An quay sau cười hố hố khi thấy tôi bị ghẻ lạnh, nó ôm bụng vì cười quá nhiều.
Tôi
Tôi
Nín dứt cho mẹ ngay, có tin tao đập mày không?
Tôi
Tôi
Đi nhanh lên, người ta bóp kèn in ỏi rồi kìa!
Về đến nhà Đình An, tôi bực dọc đá đít nó vài phát cho nó ngã sóng soài dưới đất rồi phóng xe đạp bỏ chạy.
Tôi
Tôi
Lần này là đánh nhẹ đó, lần sau mà dám hành động điên khùng đó thì coi chừng!!!
Tôi quẹo sang đường nhỏ để đi đường tắt cho nhanh, đỡ phải gặp xe nhiều, chỗ đó khá vắng vì nó là nơi không có nhà ở, toàn là bãi đất trống cùng với cỏ mọc um tùm. Bao nhiêu lần đi qua đường này tôi đều rén người vì sợ có cha nội nào đó phóng ra giữa đường mời gọi tôi hút chích cùng hắn, hoặc là hiếp dâm chẳng hạn.
Và rồi đang phi nhanh, tôi bèn thấy một đám nữ gồm 3 4 đứa tụ tập đứng quanh 1 người con gái nào đấy
Hình như là bị bắt nạt, tính tôi thì hay nghĩa khí nên dừng lại xem sao.
Tôi
Tôi
Hoá ra là tụi con Mẫn Nghiên
Tôi bước lại phía người con gái đang ôm cái cặp không buông.
Tôi
Tôi
Tụi mày làm gì thế?
Phương Nghi
Phương Nghi
Mày là con nào?. Hình như mày là bạn của Thế Mỹ hả?. Hôm nay không đi chung với bạn của mày thì đừng có mà phách lối ở đây
Thế Mỹ, Đình An. Hai cái tên dính vào cuộc sống của tôi như keo dính chuột. Việc tôi không bị ức hiếp cũng là do tụi nó chống lưng, nên tôi chưa bao giờ phải động tay động chân bởi bất cứ vấn đề tranh cãi gì. Hôm nay, tôi phải chứng minh rằng có không có hai tụi kia, thì tôi vẫn có thể xử lý được chuyện này.
Tôi
Tôi
Có thì đã sao, không có thì đã sao?. Tụi mày ăn hiếp một người đáng thương như vậy thấy không quá đáng à?
Kiều Linh (đàn em Mẫn Nghiên)
Kiều Linh (đàn em Mẫn Nghiên)
Rồi sao? Mày đừng có nhiều chuyện mà xen vào... coi chừng bữa nay mày nhập viện đó...
Tôi
Tôi
Miệng thúi vậy cô bé?
Kiều Linh (đàn em Mẫn Nghiên)
Kiều Linh (đàn em Mẫn Nghiên)
*trợn mắt* Mày nói cái gì?
Tôi
Tôi
Tao bảo sáng mày chưa đánh răng hay gì mà nói chuyện thúi quá, cần tao đánh răng giúp không?
Con nhỏ đó tức điên, vội chạy đến tôi. Tôi lách nhẹ sang một bên, đồng thời tát mạnh vào mặt Kiều Linh, cô ả chóng mặt say sẩm chỉ với một cú tát.
Kiều Linh (đàn em Mẫn Nghiên)
Kiều Linh (đàn em Mẫn Nghiên)
Mày… mày dám?
Tôi
Tôi
Sao không?. Thái Bình này có chuyện trời gì mà không dám?
Tôi
Tôi
Nghe này, cuộc đời tao ghét nhất là những thứ thích ăn hiếp kẻ yếu hơn mình cho nên đừng làm tao thấy cảnh đó...
Mẫn Nghiên
Mẫn Nghiên
Ái chà, hình như là bạn Thái Bình hiểu lầm gì rồi!
Lúc này, Mẫn Nghiên lên tiếng, khuôn mặt lộ rõ vẻ xấu xa độc địa đi đến gần tôi.
Mẫn Nghiên
Mẫn Nghiên
Thật ra …con nhỏ này muốn rời nhóm nhưng luật nhóm của tao là đứa nào rời nhóm thì phải chịu một trận đòn, mày xem xem, ai đúng ai sai đấy?
Tôi
Tôi
Cái luật của mày nghe như giống trong tù ấy, nghe ác độc vãi luôn!*nhăn mặt*
Mẫn Nghiên
Mẫn Nghiên
Tụi tao đã giao kèo từ đầu và nó đã đồng ý rồi mà, đúng không Trân Châu?
Trân Châu
Trân Châu
Không đúng, các cậu đánh tôi rồi còn trấn lột tiền tôi nữa!. Tiền đó là của tôi đi làm cực khổ mới kiếm được, xin hãy trả lại cho tôi!.
Tôi
Tôi
Quá đáng thật!
Phương Nghi
Phương Nghi
Vậy tụi mình xử hai đứa cùng lượt đi Mẫn Nghiên?
Mẫn Nghiên bình thản đến rợn người, nó là đứa tôi cần đề phòng nhất trong hai đứa kia. Khuôn mặt xinh xắn đó không thể lường trước được. Nó từ từ đi lại chỗ tôi, cười cười rồi đặt tay lên vai.
Mẫn Nghiên
Mẫn Nghiên
Đây là chuyện của bọn tao, bớt làm anh hùng lại đi. Còn nếu muốn đánh thì kêu Thế Mỹ ra đây…
Nói xong, nó bóp mạnh vai tôi. Rất đau, lực nó khủng khiếp đến mức vai tôi muốn gãy. Tôi dùng sức đẩy tay nó ra nhưng không thể.
Tôi
Tôi
Không cần bạn tao, một mình tao sẽ đánh thắng mày!
Mẫn Nghiên
Mẫn Nghiên
*cười* Vậy thì để xem là mày thắng tao hay cái tay tao thắng trước đây??
Bỗng dưng…
Một sức lực trong tôi trỗi dậy, tôi gỡ được tay cô ả ra khỏi người, bèn thúc mạnh nắm đấm về phía bụng cô ả khiến cô không kịp trở tay.
Mẫn Nghiên
Mẫn Nghiên
Cái đệt mẹ nhà mày..
Tôi
Tôi
Sao, ăn đấm thích không?
Mẫn Nghiên
Mẫn Nghiên
Ha, thú vậy ha. Bạn của Thế Mỹ đúng là chó điên y chang Thế Mỹ!
Tôi
Tôi
Tao cấm mày dám nói bạn tao như vậy!!
Tôi cười đểu, bày ra dáng đang đánh vào mông của Mẫn Nghiên. Cô ả khó chịu, bèn ra hiệu cho Phương Nghi lao đến. Tôi thấy thế, né tránh cô ả khiến cô ả mất đà, tôi bồi thêm cú đạp khiến cô ả bay vào thùng rác nằm đó luôn
Mẫn Nghiên
Mẫn Nghiên
Tôi
Tôi
Haha, chết thật
Phương Nghi
Phương Nghi
Má… mày cố tình đúng không? Con quỷ cái!
Phương Nghi
Phương Nghi
Tao về tao méc má tao nè!
Tôi
Tôi
Chơi gì chơi méc má ba?
Thấy không được lợi, Mẫn Nghiên ra hiệu đàn em của mình bỏ chạy. Tụi nó bỏ quên sấp tiền nằm dưới đất, tôi thấy thế nhanh tay nhặt lên đưa lại cho cô gái đang đứng bất động vì tình huống đang xảy ra
Tôi
Tôi
Đây, của cậu.
Trân Châu
Trân Châu
Ồ, cảm ơn cậu.
Trân Châu
Trân Châu
Thái Bình

Chương 3

NovelToon
Trân Châu
Trân Châu
Cậu học ở đâu?
Tôi
Tôi
Trường phổ thông Huế Nguyệt
Tôi
Tôi
Còn cậu?
Trân Châu
Trân Châu
À mình là học sinh mới vừa chuyển đến đây, mình là Trân Châu… Thật ra thì lúc trước mình sống ở một nơi khá xa và vừa chuyển về đây mới một tuần thôi. Sau đó giao du với top ban nãy, thật sự thì nhờ ơn của cậu. Cảm ơn cậu!!!
Tôi
Tôi
Không sao là tốt rồi, sau này chiếu cố nhé!. Vậy ta bằng tuổi nhau đúng không?
Trân Châu
Trân Châu
Ừm tớ 16
Tôi
Tôi
Tôi cũng vậy
Tôi
Tôi
À cậu gần đây không?. Hay là muốn tôi đưa về??
Trân Châu
Trân Châu
… À không, mắc công cậu quá với cả tớ đang chuẩn bị đi làm nên thôi. Cảm ơn cậu
Trân Châu
Trân Châu
Thật sự cậu rất tốt bụng đấy Thái Bình!
Tôi cười ngại vì được khen.
Tôi
Tôi
Vậy gặp lại sau trên trường nhé!
Trân Châu
Trân Châu
Ừm!
10 phút sau, về đến nhà.
NovelToon
Nhà tôi là ngôi nhà 2 tầng ở một hẻm nhỏ, còn nhà Đình An là nhà mặt tiền ở đường lớn, cách tôi khoảng 5km, Thế Mỹ thì ở gần tôi hơn nhưng hôm bữa giờ nó đang bị bệnh và không đi học.
Tôi dắt chiếc xe đạp để cập tường nhà, xong rồi mở cửa bước vào. Mặt tôi trở nên xanh xao, tái mét khi thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Bà ấy khoanh tay trước ngực tỏ vẻ tức giận khi thấy sự hiện diện của tôi.
Tôi
Tôi
Mẹ…mẹ!
Mẹ Thái Bình
Mẹ Thái Bình
*lớn tiếng* Hà Thái Bình?. Con mở điện thoại ra chưa?. Biết mẹ điện con mấy cuộc rồi không?.
Tôi
Tôi
Dạ…Là 56 cuộc gọi ạ, nên con cố gắng phi xe về hết mức có thể. Con xin lỗi mẹ!
Mẹ Thái Bình
Mẹ Thái Bình
Vậy tại sao con lại về trễ như vậy?. Con nói học có 2 tiết thôi mà?. Mà tận 12h trưa mới về tới?.
Mẹ dò xét tôi từ trên xuống dưới khi thấy quần áo tôi sộc sệt, bà vội đứng dậy lo lắng.
Mẹ Thái Bình
Mẹ Thái Bình
Rốt cuộc là con đi đâu?.
Tôi
Tôi
Mẹ à, nghe con kể đã. Thật ra con đi ăn với Đình An xong rồi chở nó về nhà, lúc chạy ngang qua đường có bãi đất trống. Có người bị ăn hiếp nên con đến giải vây…
Mẹ tôi giật mình, từ đó đến giờ mẹ không cho tôi đi con đường đó. Vì nó rất vắng vẻ, ít người qua lại cũng không có an ninh tốt. Nói chung con đường đó giống như là bị mẹ tôi ghét bỏ, nên việc tôi bảo tôi đi qua chỗ đó còn gặp đánh nhau. Tôi cá là mẹ sẽ la tôi một trận.
Tôi
Tôi
Con xin lỗi vì đã đi đường đó nhưng mà nếu không đi thì con cũng không thể giúp được cô bạn đó. Cô bạn đó tội lắm, vừa chuyển về đã bị đám học sinh cá biệt chặn đường cướp tiền đó mẹ!
Mẹ Thái Bình
Mẹ Thái Bình
Nhưng việc đó quá nguy hiểm, lỡ nó có vũ khí thì sao?.
Tôi
Tôi
Mẹ yên tâm, con cũng có học võ mà với cả bọn nó chỉ giỏi khua môi múa mép thôi
Tôi cười hề hề, chỉnh lại quần áo tóc tai cho gọn gàng xong kéo mẹ ngồi xuống ghế sofa, kể lại tất tần tật câu chuyện hồi ban nãy, về sự anh dũng gan dạ của tôi. Mẹ không biến sắc, vẫn gương mặt ương ngạnh.
Mẹ Thái Bình
Mẹ Thái Bình
Biết là đường đó về nhà nhanh hơn nhưng con phải biết, nó rất nguy hiểm và không an toàn. Nghe mẹ, sau này không được đi!
Mẹ xoa đầu tôi, ân cần nhẹ nhàng khiến tôi ấm áp. Tôi ôm mẹ.
Tôi
Tôi
Mẹ à, con sẽ không vậy nữa đâu!
Tôi
Tôi
Con sai rồi
Mẹ Thái Bình
Mẹ Thái Bình
Được rồi, con và bạn kia đều không sao là tốt rồi.
Tôi
Tôi
Dạ. Hình như bạn ấy ở miền ngoài đến, nghe cách phát âm không giống người ở đây, nó cứ Bắc Bắc Nam Nam kiểu gì ấy!
Mẹ Thái Bình
Mẹ Thái Bình
Chắc là vậy, bạn ấy tên gì?
Tôi
Tôi
Là Trân Châu, ôi chao, mẹ ơi xinh xắn đáng yêu lắm luôn. Bằng tuổi con, mà lạ thật, chuyển trường gần 1 tuần mà con không thấy cô bạn ấy đâu!
Tôi
Tôi
Không thấy xuất hiện ở trường
Mẹ Thái Bình
Mẹ Thái Bình
Chắc có khi là, bạn ấy học khu A con học khu B đấy.
Khu A là dành cho học sinh giỏi, khu B là dành cho học sinh đại trà, khá, dốt hay lưu ban đều có đủ.
Tôi
Tôi
Mẹ nói câu làm con buồn quá!
Mẹ tôi bật cười, ra hiệu kêu đi tắm xong ăn cơm.
Ăn xong, tôi nằm dài trên ghế sô pha lướt mạng.
Đột nhiên xuất hiện tên của một người khá nổi bật. Ảnh đại diện cũng rất bắt mắt.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play