[REUP AllSanzu]Thế Giới Song Song-Thuốc Và Tình Yêu
Xin chào,tôi là Bộ Nhật.
Yxfikoen
Vâng lấy làm hân hạnh,tôi,Yxfikoen đâyyy
Yxfikoen
Nếu đã đọc về thông báo chuyển nhà của tôi thì okay giờ thì tận hưởng truyện nhé,còn chưa thì hãy vào lại trang cá nhân của tôi và check lại chương mới nhất ở truyện cũ chưa có mục reup nhenn
Yxfikoen
Tôi sẽ giới thiệu nhanh về nội dung của lần reup này:
Yxfikoen
Đầu tiên,sẽ có phần thay đổi về văn phong và cốt truyện mạnh,cần đặc biệt lưu ý.Muốn có trải nghiệm và thèm chương,tôi rcm bạn đọc lại truyện chưa reup và tự thẩm=)))
Yxfikoen
Nhưng nói trước là nó khá cringe,vì văn phong hai năm trước của tôi như shit
Yxfikoen
Tiếp theo là về bối cảnh và nhân vật.(Có thể) sẽ xuất hiện nhiều hoặc vơi đi những nhân vật cũ,bối cảnh của truyện cũng vậy (yep tất nhiên rồi).
Yxfikoen
Tôi cũng chả biết phải giải thích thêm ntn nữa,bạn đọc bạn phán xét,tôi khúm núm<333
Yxfikoen
Vâng,tôi chỉ nói ngắn gọn thế thôi.
Yxfikoen
Xin chào,tôi là Bộ Nhật.
Cái đó thì ờm...tôi chưa viết đủ chữ-..Ehmm...Tại con quễ MT,làm ăn xặc càm bắt bố m viết đủ 300 chữ đcm tao thề tao ghét cái củ Ioz nãy vãi duma cái tính năng xồn làm
Xin loi cac ban tai minh khong kiem soat duoc con quy trong nguoi minh
hmi hmi hoan hỉ hoan hỉ hoan hỉ nha mn
hai năm nay xàm riết quen thân ròi,chợt nhận ra hai năm trước mình ẻmo ẻmo trông hề vcl mn ạ=)))))
Thôi mình xàm tới đây đủ rồi á,mọi người ráng đợi chương nha,tại văn phong lên nhma tính lười thì vẫn hoàn lười hihi😁
spoil cho mấy bạn xem một góc truyện nhỏ của phần reup nè hmi🥳🥳
Chương I: Khởi nguồn
Đêm dài lắm mộng.Đêm đen kịt,không sao.
Đã là tội phạm,làm chuyện vượt đạo đức ắt có báo ứng.Lẽ thường tình thôi,luật nhân quả mà.
Tiếng thì tách ban đầu dần chuyển sang trận mưa rào nặng hạt.Nó cuốn đi lá khô trên đường,quấn theo cả vũng máu tanh,đặc mùi sắt gỉ của kẻ xấu số.
"No.2" của Phạm Thiên chết.
Cái chết của kẻ tay nhuộm bùn đen ấy,đột ngột nhưng chẳng mấy đau đớn.
Kỳ lạ thật,vì anh độc ác và tàn nhẫn đến thế,nên đã mường tưởng đến cách ra đi kinh khủng nhất,đau đớn nhất.Thế mà,anh chết nhanh chóng,nhẹ bẫng.
Trước khi chết,Sanzu vẫn có phước để trông thấy người anh thương.Gã vội vã và tái mặt,dẫu cho cơ thể đã thiếu sức sống đến trắng nhợt nhạt.Gần lúc mất tầm nhìn và ý thức sắp cạn,anh thấy đôi mắt ấy đỏ lên.Trong hàng tá giọt nước mưa buốt giá và lạnh ngắt,hàng nước nóng hổi từ đôi mắt đỏ hoe ấy rơi xuống mặt,cổ và xương đòn Sanzu.Cái cảm giác bỏng rát của những giọt lệ chưa từng rõ ràng đến thế,anh ta nhận ra,bản thân đã chạm ngưỡng cái chết.Không còn đau,không còn cảm giác,chỉ tiếc nuối.Thoáng mờ mờ,trầm đục của hai giây sau là hai bóng hình tím,từ cả tóc và bộ suit.Chắc, anh em họ sẽ vỡ tan mất,giống như thể trái tim bị bóp nghẹt ngay khoảnh khắc mắt giao nhau.Sanzu không thấy đau nữa,tai cũng chẳng còn nghe được gì,khoảnh khắc ấy đến rồi.
Thật đáng buồn là Sanzu không kịp nói thêm được điều gì,cứ thế mà bất chợt kết thúc.
System__code.0-64
Nguyên chủ,đến lúc ngài phải tỉnh dậy rồi.
System__code.0-64
Nguyên chủ,ngài tỉnh rồi mà đúng không?Xin hãy mở mắt ra đi ạ.
Sanzu Haruchiyo
Bớt lải nhải đi,tao nghe phát chán rồi thứ dị hợm không mặt mũi.
System__code.0-64
Dạ,xin thứ lỗi.
Sanzu Haruchiyo
Cũng cỡ lần thứ 7,8 mày nói cùng một câu rồi đấy.
Sanzu Haruchiyo
Chướng tai quá,nói mày đấy..
/ Nhăn mặt /
Sanzu Haruchiyo
Dạ vâng cái mẹ gì lắm thế?Tao chỉ muốn nghe một câu duy nhất rằng chỗ chó này là chỗ nào,chứ không phải ba cái phép lịch sự nghe phát ngán.
Sanzu nhíu mày,anh lại muốn chửi tục rồi.
System__code.0-64
Nguyên chủ,đã phân tích và giám định thành công,có thể-ể-...-ể...-
Màn hình nhấp nháy đỏ trắng liên tục,khiến Sanzu thấy mỏi mắt và buộc phải che mắt đi.Tiếng máy móc chập mạch kêu đinh tai nhức óc,rú lên ầm ĩ.Anh nhăn chặt mày,tai ù đi.
Chết rồi còn không yên,quá sức phiền phức.
Mọi thứ đột ngột sáng,rồi cũng đột ngột tối sầm.Quá sáng,chói sáng đến hỏng mắt.Quá tối,tối đen đến mù mịt.
Sanzu Haruchiyo như một kẻ mù lòa đích thực,trải nghiệm thứ ánh sáng lập lòa rồi chìm hẳn vào bóng tối.Một ánh sáng và bóng tối mang đến cảm giác mất nhận thức về thế giới xung quanh.
Nó khiến Haruchiyo khó chịu.
System__code.0-64
Xin lỗi,nguyên chủ.Hiện tại hệ thống máy chủ đang xảy ra lỗi,mong ngài hãy bình tĩnh và kiên nhẫn chờ đợi ạ.
Sanzu Haruchiyo
Vấn đề xảy ra là gì?
May mắn là thứ máy móc kia kéo anh trở lại thực tại.
System__code.0-64
Vừa rồi đã có một khế ước hoán đổi trái phép diễn ra liên quan đến linh hồn nên phòng giám sát này cũng bị ảnh hưởng.
Sanzu Haruchiyo
Gì nữa vậy?
System__code.0-64
Dạ,ngài đang ở phòng giám sát đa chiều thuộc không gian thứ tư,chờ đợi phán quyết của hệ thống máy chủ.Nhưng hiện tại quá trình nãy đang bị hoãn lại vì chúng tôi cần xử lí linh hồn có giao dịch trái phép kia ạ.
Sanzu Haruchiyo
" Phòng giám sát? "
Sanzu Haruchiyo
" Cũng chẳng lấy làm lạ. "
Sanzu Haruchiyo
" Mà trả lời một lèo thế có phải tốt không,cứ úp úp mở mở mãi.. "
System__code.0-64
Nguyên chủ,xin hãy kiên nhẫn thêm một chút,chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý vấn đề và sẽ quay lại ngay.
Sau tiếng nói máy móc ấy,mọi thứ lại chìm trong bóng tối.Tuy nhiên,lần này có thêm vài đốm lửa xanh thắp sáng,Sanzu cũng không còn căng thẳng.
Trong lúc còn đang nghĩ mông lung, anh đột nhiên bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác. Đôi lông mi hồng chớp chớp vẻ giật mình, cảnh giác quan sát xung quanh. Đây là một căn phòng có diện tích khiến người ta choáng ngợt, bao quanh bởi đá thạch anh và nền được phủ bằng thứ quặng vàng sắc nhạt không rõ là gì.Có hàng tá bức tượng đá và sắt lớn nhỏ, tượng đá là những hình nhân có cánh, có tượng sắt lại trông như những kị sĩ, chỉ có điều toàn bộ đều hướng về phía ngai vàng, nơi tọa lạc của một ánh sáng làm mắt người ta muốn nổ ra.
Ánh sáng đó như thể ánh mặt trời chiếu vào viên kim cương, thay vì mang lại cảm giác huyền ảo, lấp lánh nhẹ nhàng thì ánh sáng đó khiến đồng tử con người ta co rút bất thường,tựa như cảm giác đau khủng khiếp trước lúc mất hoàn toàn thị giác.
Một chất giọng đục ngầu,như sắt thép va vào nhau cất lên,khiến tai Sanzu nhức nhối.
Sanzu cố ngước mắt nhìn,nhưng nhanh chóng gục mặt xuống vì không chịu nổi.
?
Cá thể số 7816,lần chuyển sinh: 0.Ngươi đã từng kí cam kết với cá thể số 6729 về khế ước chuyển nhượng linh hồn chưa?
Sanzu Haruchiyo
Chuyển sinh?Xin lỗi nhưng trong lần chơi thuốc hoang đường nhất ông đây vẫn chưa nghĩ tới.
?
Vậy là chưa từng,cũng dễ hiểu.
?
Ta cũng đang thắc mắc đây.Về việc tên ngươi có trong bản khế ước.
Sanzu Haruchiyo
???
/ Nhướng mày nghi hoặc /
?
Và không có cách nào để xử lý hay xóa bỏ nó.
Sanzu Haruchiyo
Sao?Mà quan trọng là người thôi cái kiểu nói chuyện giật cục đấy đi, nói gì nói một lần cho dễ hiểu, cứ ngập ngà ngập ngừng như gái mới lớn vậy?
?
Người coi chuyện đó quan trọng hơn cả việc linh hồn của ngươi sắp phải thay thế bởi một cá thể từ thế giới xa lạ?
Sanzu Haruchiyo
... Dù nghe thực sự nghiêm trọng, nhưng có thể nói chuyên dễ hiểu hơn không?
Sanzu hạ giọng,nghiêm túc hỏi.
?
Đơn giản thì, nghe này, người sẽ xuyên không và sống thay thế cho người khác. Coi như là sự trừng phạt cho tội lỗi chồng chất của người.
Sanzu Haruchiyo
Giống đặc ân hơn là hình phạt vậy.. Người nghiêm túc ư?
?
Đừng có sớm vội mừng. Nhiệm vụ của người là hoàn thành di nguyện của cá thể 6729, người đã kí hợp đồng với người. Giờ thì chúc may mắn.
Sanzu Haruchiyo
Ơ khoan,ta còn chưa-
Chưa kịp dứt lời, căn phòng khổng lồ ấy dần sụp đổ, Sanzu rơi xuống vực thẳm không đáy.
Không khí căng cứng như chiếc túi nilon bị rút oxy, phổi bị lực ép của trọng lực tác động mạnh khiến Sanzu sớm không giữ nổi tỉnh táo. Anh ngất lịm đi vì thiếu khí.
Một lần nữa, Sanzu Haruchiyo phải trải nghiệm lại cảm giác cận kề lằn ranh sinh tử.
Cho đến khi một ánh sáng trắng xóa khiến cơ mắt nhức mỏi, Sanzu buộc phải mở mắt ra. Trăng tinh, đâu cũng thấy trắng. Từ trần nhà,giường và cả quần áo.Mùi sát khuẩn quen thuộc xộc lên cánh mũi anh, đánh thức lại giác quan đã lâu không hoạt động.
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Chương II: Người không thân.
Sanzu thở khẽ, phát hiện ra thanh quản và mũi mình đều rất đau.Anh lia mắt nhìn quanh, thấy mình đeo ống thở, túi truyền dịch rồi cả đống băng gạc rây mơ rễ má.Sanzu thử cựa mình nhưng nhanh chóng nhăn mặt lại vì đau.Trời ạ, đừng nói là cậu ta rơi giữa đường quốc lộ và được người ta vác đến bệnh viên đấy nhé?Sanzu đau muốn chửi tục nhưng cả cử động miệng của anh cũng khó khăn hết sức.
Sanzu Haruchiyo
" Ôi điên vãi..Đau chết người rồi... "
Anh quyết định nằm im tĩnh dưỡng vì biết mình gần như phế tạm thời. Hơi thở Sanzu dần đều lại, nhìn lên trần nhà, anh nghĩ vẩn vơ.
Sanzu Haruchiyo
" Vừa xuyên không mà cứ ngỡ sắp chết. Đúng là mình có hơi coi nhẹ cái ' ân huệ ' của nợ này rồi.Thôi, sống được là tốt. "
Sanzu không mấy tin vào luân hồi hay chuyển kiếp, nhưng kí ức về cuộc gặp gỡ kì lạ lúc nãy vẫn in đậm trong tâm trí anh,khiến anh bắt đầu lung lay về niềm tin của mình.Đáng ăn mừng là anh chết nhưng không phải sống kiếp làm súc vật, tuy nhiên xuyên không vào một "cá thể" không rõ lại lịch, quốc tịch hay hoàn cảnh cũng khiến Sanzu khá quan ngại. Lúc đầu óc vẫn còn mông lung, tiếng mở cửa kêu "cạch" một tiếng làm gián đoạn dòng suy nghĩ của Sanzu.
Anh đảo mắt ra cửa,thấy một vị bác sĩ bước vào.
NVP
Bác sĩ: Anh tỉnh rồi sao?Trong người cảm thấy thế nào?
Sanzu nhìn bác sĩ mà chỉ biết chết trân vì nói không được.
NVP
Bác sĩ: Sao vậy?Anh không nói chuyện được à?
Cũng may là "cá thể" nào đó sinh sống ở Nhật,việc được giao tiếp cùng ngôn ngữ khiến Sanzu nhẹ nhõm đôi phần.
NVP
Bác sĩ: Được rồi, tôi hiểu rồi, bị thương nặng thế à?..Giờ tôi hỏi để kiểm tra một chút, anh chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu để trả lời là được.Không thể trả lời thì hãy im lặng nhé.
Sanzu Haruchiyo
" Quả thực muốn biết tại sao lại như này.. "
NVP
Bác sĩ: Tôi nói sơ lược về tình trạng hiện tại của anh nhé?Đầu tiên là xuất huyết não, mạch máu bị hở làm tổn thương vùng đầu nghiêm trọng.Thanh quản của anh do hoạt động mạnh, chắc là anh đã hét trong thời gian dài nên tạm thời không nói được. Mũi anh cũng bị gãy rồi, chúng tôi đang đợi người nhà anh kí giấy cho phép để phẫu thuật.Xương sườn cánh phải nứt ba cái, bên trái thì gãy một.Chân thì bong gân mặt cá chân,rồi còn..
Anh nghe bác sĩ "sơ lược" về chấn thương của mình mà đầu ong ong. Cũng dễ hiểu vì sao Sanzu anh phế đến liệt giường thế này.
NVP
Bác sĩ: Tôi rất muốn biết nguyên do khiến anh phải nằm đây đấy,anh Akashi ạ.
NVP
Bác sĩ: Được rồi, giờ tôi sẽ vừa kiểm tra vừa hỏi nhé.Đau chỗ nào thì ra dấu cho tôi.
Sanzu Haruchiyo
..
/ Gật đầu /
Kiểm tra được một lúc,Sanzu mới chần chừ hỏi,giọng khàn khàn,rát và khó nhọc.
Sanzu Haruchiyo
À,..Có phải tên tôi,là Akashi..Haruchiyo?
NVP
Bác sĩ: Ô,anh vẫn nói được? Nhưng phải rồi,có vấn đề gì sao?Đừng nói với tôi là anh quên cả tên mình nhé?Có phải đầu bị tổn thương khiến một số kí ức của anh bị mất không?
Sanzu Haruchiyo
" Thằng cha này..nhạy khiếp luôn ấy... "
Sanzu Haruchiyo
Ờ..chắc vậy.Hình như...đúng là vậy..-
NVP
Bác sĩ: Tệ thế, vậy thì anh còn phải tĩnh dưỡng dài dài.Giờ anh cứ nằm nghỉ ngơi nhé,nhân tiện người nhà anh đang sốt ruột chờ anh ở ngoài.Anh có muốn họ vào không?
Sanzu Haruchiyo
..Cứ để họ vào.
Sanzu Haruchiyo
" Mẹ rát cổ quá,khéo nghỉ nói mất. "
NVP
Bác sĩ: Được, vậy tôi ra ngoài trước. Có vấn đề gì thì anh nhấn chuông gọi y tá nhé.
Nói xong,bác sĩ bước ra ngoài.Lòng Sanzu dấy lên sự mong chờ hiếm thấy, không phải vì nhớ nhung gì cho cam, mà rằng nếu là họ, thì "người ấy" cũng sẽ ở đây.
Con ngươi xanh biếc lập tức đưa nhanh ra phía cửa,quả thực,anh mong đợi không nhầm.
Akashi Senju
Ơ,anh Haru??Trời đất,anh Haru!!
/ Tái mặt,chạy vào trong /
Cái đầu trắng ấy giờ đang nức nở cạnh giường anh, mặt đỏ hoe.Cũng đã lâu rồi, Sanzu chưa gặp lại họ.
Thứ mà từ lâu,Sanzu chối bỏ.
Akashi Takeomi
Lần này nặng thật..
/ Thở dài /
Sanzu đưa mắt nhìn hai gương mặt vừa lạ vừa quen, mi rũ xuống, không biết là do mệt hay đau,Sanzu anh chẳng còn muốn từ chối sự hiện diện của họ.Lo lắng, an ủi, đau xót,họ quan tâm Sanzu, vẫn chẳng khác gì kiếp trước. Anh thở khẽ, đưa tay lên xoa mái đầu đang thút thít, sau đó nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ.
Có lẽ vì mệt mỏi,Sanzu không kịp nhìn được ánh mặt sửng sốt của hai người họ.
Không biết đã bao lâu trôi qua, Sanzu tỉnh dậy.Vậy là, anh không nằm mơ.Sanzu anh thực sự đã xuyên không vào một "Haruchiyo" khác, trong một thế giời mới hoàn toàn.
Sanzu vắt tay lên trán, nhìn chăm chăm vào trần nhà. Giờ phòng bệnh chẳng còn bóng ai, chỉ có anh và tiếng tít tít của máy đo nhịp tim.Lúc nãy,anh đã mơ,đúng hơn là xem một "bộ phim" về cuộc đời của mình, nhưng cũng chẳng phải của mình.Đại khái thì, "Haruchiyo" này cũng chẳng có mấy kí ức quá kì và lạ lẫm, chỉ là có hơi yếu đuối (thái quá) so với Sanzu.Nhưng, Sanzu thấy kì lạ ở một điểm.Các kí ức như thể được ghép lộn xộn và sơ sài, giống ai đó vụng về sắp xếp, cắt xẻ kí ức rồi ghép lại bừa bãi hơn là một mảnh đời hoàn chỉnh.Thật ra, Sanzu không mấy quan tâm, anh chỉ cần biết tiếp theo có sự kiện gì, và đặc biệt được ưu tiên hết thảy đó là tìm ra được "di nguyện" của cá thể gốc kia.
Sau giấc ngủ dài hiếm có mà Sanzu được ngủ, anh trở nên tỉnh táo và dễ chịu hơn hẳn.Anh tháo ống dẫn khí, rút kim truyền dịch,nhảy lò cò với chiếc chân đang bị bó bột ra ngoài.Sanzu muốn xem xem, rốt cuộc anh bị thương thảm như thế nào.
Sanzu Haruchiyo
" Ô..thật ra thì,cũng không hẳn là đau lắm. "
Sanzu dãn cơ, thậm chí còn squat như thể cái chân đang bó bột kia chỉ là hình thức.Sanzu phát hiện ra rằng cái thể xác này có một gương mặt khá tuyệt, hay chính xác mà nói thì mang gương mặt này đi thi tuyển làm người mẫu hoặc diễn viên chắc kiếm cùng bội tiền. Sanzu kiếp trước có một nhan sắc cũng chẳng tồi, gương mặt góc cạnh thô ráp nhưng cuốn theo sự hấp dẫn của đàn ông trường thành, tưởng như chỉ bằng gương mặt sắc bén với biểu cảm quyết đoán ấy là đã có thể đổ gục cánh phụ nữ.Giờ nhan sắc nam tính (tự phong) của anh lại mềm mại và trông dịu đi đôi phần.Hàng mi cong, sống mũi thẳng, góc nghiêng cũng quá mức quyến rũ rồi,đặc biệt là khi vết sẹo định mệnh không hề có.Dù có hơi cảm thấy thiếu vắng, nhưng Sanzu hài lòng với nhan sắc kiều diễm này.
Sanzu Haruchiyo
Hmp..
/ Chống khuỷu tay lên bồn rửa,ngón trỏ đặt lên môi /
Sanzu Haruchiyo
Đẹp thế mà lại chọn che,"Haruchiyo" kia có phải bị ngu không?
Sanzu Haruchiyo
Mà thôi kệ đi.
Sanzu đứng đăm chiêu một lúc, vươn vai.Anh sớm nhận ra, hình như cơn thèm thuốc hàng ngày không đến như bình thương nữa.Thân xác này thế mà..hơi ngoan hiền quá, không ăn uống vô tội vạ, không thức quá khuya, không thuốc lá, càng không có tiền sử nghiện cần xa.
Nếu không phải do đã xem qua một phần kí ức, Sanzu anh không đời nào tin nguyên thân gốc là tội phạm.Nhưng cũng đáng mừng một phần, với vẻ đạo đức (giả) và tính cách hoà hoãn (?) của nguyên thân, Sanzu sẽ có thể dễ dàng tiếp cận và moi móc thông tin về "bản di nguyện chết tiệt" của Haruchiyo.
Không còn cơn thèm thuốc làm anh vừa nhẹ nhõm vừa thấy hơi không quen, nhưng Sanzu nhanh chóng gạt phắt thứ vụn vặt không đáng bận tâm kia.
Thời gian anh tỉnh dậy lần 2 đã là nhá nhem tối,bệnh viên cũng vơi bớt đi ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại vài tiếng máy móc lạch cạch và tiếng rì rầm của các bệnh nhân.Tốc độ hồi phục của Sanzu phải nói là nhanh đến dị thường, khi mà vài tiếng trước còn thở khò khè trên giường bệnh,chỉ cần đúng một giấc ngủ ngon là đã có thể đi lại bình thường.Anh cũng tự cảm thán bản thân,không biết là do anh có buff (?),hay thực tế là mấy vết thương kia cũng không quá đỗi nghiêm trọng (???).
NVP
Y tá: Ớ,anh là bệnh nhân phòng đặc biệt đúng không?Bác sĩ dặn anh tĩnh dưỡng, sao đã chạy ra đây rồi?? Các vết thương sẽ rách ra mất, anh mau trở lại phòng bệnh đi!
Cô y tá sốt sắng nói,đẩy Sanzu quay lại phòng bệnh.
Sanzu Haruchiyo
Cũng không nặng đâu,tôi ngủ một giấc,giờ đỡ rồi.
NVP
Y tá: Ngủ một giấc là khỏe??Anh lừa trẻ con hay gì?!Anh nằm ngay xuống tĩnh dưỡng cho tôi!
Y tá đỡ anh xuống giường bệnh, dí nhẹ vào trán anh như một lời quở trách.
NVP
Y tá:Anh, nằm im nghe chưa, không tự ý ra ngoài lung tung,bị thương nặng nữa thì chúng tôi cũng bó tay chịu chết đấy!
/ Nhíu mày, khoanh tay lại /
Sanzu Haruchiyo
Aiya,rõ rồi rõ rồi..
/ Đảo mắt /
Y tá bước ra ngoài,không quên tặng anh một ánh mắt "yêu thương" đong đầy.
Sanzu Haruchiyo
Tch tch tch,phiền hết sức..
Cằn nhằn vậy nhưng Sanzu vẫn kéo chăn đi ngủ,quả thật cần tĩnh dưỡng tốt.
Sáng hôm sau,Senju & Takeomi lại đến thăm. Lần này họ mang thêm hoa và vài món thanh đạm tới, kèm đó là thái độ hơi dè chừng. Sanzu không tiện trò chuyện,biết nguyên thân cũng giống mình,quan hệ một chiều với người nhà không hề thân thiết.Tuy nhiên, anh lười biểu đạt sao cho y xì nguyên thân gốc, thì thoảng hai người họ hỏi han vẫn sẽ gật đầu lấy lệ.Họ lại chính là để ý đến mấy cử chỉ nhỏ nhặt ấy, không kìm được mà lộ chút ngạc nhiên, nhất là cô em gái út,Senju.
Akashi Senju
Em nghe bác sĩ nói anh bị tổn thương vùng đầu nên quên mất nhiều thứ.Vậy hiện tại,anh xem anh có nhớ được gì không?
Sanzu Haruchiyo
" Thăm dò à.. "
Sanzu Haruchiyo
Không nhiều.Cũng lười nói.
Akashi Senju
À..Em và anh Takeo,anh còn nhớ anh đã nói gì với bọn em bốn ngày trước không?
Sanzu Haruchiyo
..Không rõ,nhưng chắc cũng không phải chuyện tốt?
Akashi Takeomi
Mày đòi đoạn tuyệt với gia đình vì tổ chức.
Sanzu cũng không mấy ngạc nhiên.
Akashi Senju
Chuyện anh bị người của Phạm Thiên ngược đãi em kể lúc nãy,anh cũng không cảm thấy vì anh "sai" ... nên mới vậy ư?
/ Lí nhí /
Sanzu Haruchiyo
Không có.Rõ ràng là vô lý.
/ Thở dài /
Akashi Takeomi
Biết vậy là tốt.Thôi,đừng nghĩ nhiều nữa,anh dẫn mày đi hít thở không khí.
Akashi Senju
Anh Takeo,em thấy người anh Haru còn yếu..-
Sanzu Haruchiyo
Không sao,đỡ rồi.Trong này ngột ngạt,ra ngoài cũng được.
Akashi Takeomi
Biết ngay mà.
Akashi Senju
..Ưm,vậy em đi lấy xe lăn.
Sanzu Haruchiyo
Thôi,không cần.Tao tự đi được.
/ vò đầu,ngồi dậy /
Akashi Senju
Kh-Không phải anh gãy chân ạ?Ôi không được đâu!!..
Akashi Takeomi
Đừng cố,mới nằm viện hai ngày,cứ ngồi xe lăn đi.
Sanzu Haruchiyo
Tôi bảo là ổn rồi mà.Chỉ cần đỡ là được.
Akashi Senju
Nhưng mà anh..
/ Nhíu mày lo lắng /
Akashi Takeomi
Được rồi,xuống đi,anh đỡ mày.
Sanzu giả bộ chưa quen,khập khiễng bước xuống.
Bên ngoài quả nhiên dễ thở hơn so với mùi sát khuẩn đặc trưng,bệnh viện này còn nuôi một số con chim cảnh và cả mèo.Senju đỡ anh lên ghế đá gần đó,bỗng từ đâu ra có một con mèo nhị thể trắng đen chạy đến,cọ đầu vào chân của Senju.
Akashi Senju
Oaaa,đáng yêu ghê~
Senju thích thú bế mèo,lên cưng nựng mà vuốt ve nó.Con mèo lại quấn người,gừ gừ nghe rất êm tai.
Akashi Senju
Anh,bế không ạ?Nó ngoan lắm!
/ Đưa sát lại tay Sanzu /
Sanzu không từ chối,để yên cho con mèo nằm trên đùi mình.
Sanzu đưa tay khẽ vuốt,bộ lông mềm mượt ấy càng khiến anh muốn làm điều ấy hơn.
Sanzu ấn mạnh tay vào xương cổ của con mèo trong vô thức, làm nó hoảng sợ cào vào tay anh rồi chạy mất.Takeomi từ xa đang nghe điện thoại nên không để ý,Senju cũng vừa lúc chạy đi xem chim chóc.Sanzu thở hắt, lấy lại bình tĩnh.Trong phút chốc, anh suýt lộ thú tính kiếp trước mà quen thói sát sinh động vật.Không hẳn là bị nghiện khi làm việc này,chỉ là lúc nãy,khi nhớ lại cảnh bị sỉ nhục trong đoạn kí ức,anh không kiềm chế được.
Akashi Senju
Anh Haru,xem nè!
Cô em gái cười hì hì thích thú, giơ ra tiếng lích chích ríu rít từ miệng của một con sáo đen nhánh đậu trên mu bàn tay.
Akashi Senju
Anh,con này tự đậu vào tay em đấy,hay thật!
Sanzu Haruchiyo
..Ô,con sáo này bạo gan nhỉ?
/ Vuốt cằm /
Akashi Senju
Trông nó đẹp ghê,mắt vừa to vừa đen láy..
Sanzu Haruchiyo
Thích thì hỏi mua đi.
Akashi Senju
Của bệnh viện mà,em khen thế thôi chứ không biết nuôi chim,hì.
Cả hai lại suôn sẻ trò chuyện thêm một lúc,cho tới khi Takeomi quay lại và dìu anh vào phòng bệnh.Bác sĩ và y tá phải sốc đến trố mặt, khi mà một bệnh nhân gần như sắp phế lại hồi phục một cách tốc độ và thần kì đến vậy.Phải nói là sấm nổ giữa trời quang mới mô tả hết tâm trạng của họ.
Cuối cùng, từ lịch hồi phục sức khoẻ trong một tháng rưỡi của bác sĩ kê, giờ chính tay vị bác sĩ ấy lại gạch nó đi trong hoang mang và ghi lại thành "Có thể xuất viên sau 1 tuần".
Anh nhìn biểu cảm của họ mà nhịn không được bật cười thành tiếng.
«────── « ⋅ʚ♡ɞ⋅ » ──────»
Download MangaToon APP on App Store and Google Play