Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Mộng Giới Tương Phùng

Chap 1 : Sự Mất Mát Trong Chiến Tranh

Một thế giới tưởng chừng như yên bình, nhưng lại bị che giấu bởi những cơn bão chiến tranh không ngừng. Trong bóng tối của những cuộc chiến kéo dài, những chiến binh như Tử Du, Thanh Huyền và Anh Vũ vẫn ngày đêm cầm vũ khí, bảo vệ đất nước của mình khỏi sự tàn phá của kẻ thù. Họ quen biết nhau từ khi còn nhỏ, ba người đã sát cánh bên nhau qua bao nhiêu trận chiến khốc liệt. Nhưng không phải lúc nào chiến thắng cũng mang lại niềm vui, và không phải ai cũng có thể sống sót trong cuộc chiến ấy. --- Giữa chiến trường đầy khói lửa, Tử Du đứng vững bên cạnh Thanh Huyền, ánh mắt anh lướt qua những người lính đang chiến đấu. Cả hai như những bóng ma giữa cuộc tàn sát, nhưng đôi mắt họ lại không thể rời nhau. Anh Vũ, người anh em chiến hữu, đứng phía bên kia, sẵn sàng bảo vệ họ nếu có gì bất ngờ xảy ra. Ba người đã quen biết từ khi còn nhỏ, ba người chiến đấu cùng nhau bao nhiêu năm, nhưng giờ đây, dường như có một điều gì đó đang thay đổi. Thanh Huyền nhìn Tử Du một cách kín đáo, ánh mắt cô thoáng chốc ngập ngừng, nhưng rồi lại nhanh chóng rời đi. Cô không dám đối diện trực tiếp với anh. Đối với cô, tình cảm này luôn là một điều khó nói, đặc biệt là khi Tử Du vẫn chưa nói gì. Mặc dù những cảm xúc ấy luôn đong đầy trong tim cô, nhưng những ngại ngùng và e dè khiến cô không thể thốt ra. Anh Vũ, đứng từ xa, nhìn thấy ánh mắt của họ. Anh thở dài, nhận ra ngay điều mà họ không dám nói, những tình cảm không bao giờ dám bày tỏ. Vậy là, anh quyết định sẽ giúp họ. Anh Vũ đã luôn là người anh em tốt của Tử Du và Thanh Huyền hơn nữa lại còn là anh trai của Thanh Huyền , và anh biết rằng đôi khi, con người cần một chút tác động để mở lòng.
Trong 1 bữa tối sau trận chiến
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
// Tự băng bó vết thương //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Không sao chứ ?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Em ổn mà
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Mấy vết thương nhỏ thôi
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Tử Du // chạm lên vai Tử Du //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Dạ ?
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Đi theo anh
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Anh có chuyện cần nói với em
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Đi lẹ rồi quay lại nha
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Sắp đến giờ ăn rồi
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Sẽ nhanh thôi mà
2 người ra chỗ khác nói chuyện
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Thanh Huyền thích cậu , Tử Du... // ánh mắt anh nghiêm túc nhưng cũng đầy sự châm biếm //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Ngạc nhiên , nhìn Anh Vũ với vẻ khó hiểu và có chút bối rối // Anh đang nói gì vậy chứ , anh A Vũ !?
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Đâu phải em không nhận ra điều đó , ánh mắt của Huyền dành cho em khác với những người khác // Nhún vai rồi tiếp tục nói //
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Em cũng vậy , phải không Tử Du ?
Tử Du im lặng, nhìn vào đôi mắt của Anh Vũ. Đúng là anh đã cảm nhận được điều đó, nhưng chẳng ai dám thừa nhận. Cả hai người đều ngại ngùng, và dường như cả hai đều sợ rằng tình cảm đó sẽ phá vỡ mối quan hệ chiến hữu của họ.
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
// Lắc đầu cười khổ //
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Vậy thì đừng để đến lúc mất đi mới hối tiếc
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Tử Du , cậu hãy dũng cảm lên , đừng để những điều muốn nói ở mãi trong lòng // nắm chặt 2 vai của Tử Du //
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Tôi chỉ chấp nhận một mình cậu làm em rể tôi thôi
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Sắp tới chúng ta sẽ về kinh đô 3 tháng // thả Tử Du ra //
Nguyệt Anh Vũ
Nguyệt Anh Vũ
Đừng làm anh thất vọng // quay lưng rời đi //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Mình... "
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Mình không thể bỏ lỡ cô ấy "
Khu vực nhà ăn
2 người quay lại
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Chúng ta nói chuyện riêng chút được không Huyền ?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Hả..?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
À được...
2 người rời khỏi nhà ăn
Nhưng người khác biết sắp có cái vui nên lén ra theo
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Sao đấy ?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Đột nhiên muốn nói chuyện riêng với em
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Anh thích em
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
NovelToon
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
H-hể...?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
À không...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Anh yêu em
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
NovelToon
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Từ tận đáy lòng
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Anh yêu em
Vương Tử Du
Vương Tử Du
NovelToon
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Anh muốn chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Em đồng ý lấy anh không...?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
NovelToon
Vương Tử Du
Vương Tử Du
NovelToon
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Đột nhiên anh lại nói với em như thế có vẻ hơi ngại nhỉ...?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Em có thể suy nghĩ kĩ rồi nói với anh cũng được
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Đồ ngốc...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Hả..?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Anh đúng là đồ ngốc
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Đến bây giờ anh mới nói là sao chứ ?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Em đã thể hiện rõ bản thân em thích anh từ lâu rồi mà
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Em cũng biết rõ là anh thích em
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Nhưng bây giờ mới nói là sao hả !? // ngại nên nói tầm bậy không suy nghĩ //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Vậy em...
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
NovelToon
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Tất nhiên là em đồng ý rồi
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Ôm lấy Thanh Huyền //
Tất cả MN
Tất cả MN
Húuuuuuu
Tất cả MN
Tất cả MN
Chúc mừng nhaaaa
Cả 2 giật mình
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Mấy người...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Từ khi nào...
NVP Nam
NVP Nam
Theo từ đầu rồiii
NVP Nam
NVP Nam
Không ngờ nhaa
NVP Nữ
NVP Nữ
Chúc mừng em nha Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
V-vâng ạ
Sau đó Tử Du và Thanh Huyền về kinh đô làm đám cưới họ sống với nhau rất tốt . Năm năm sau, cuộc chiến vẫn chưa chấm dứt. Và trận chiến mà họ tham gia lần này, mọi thứ đã không còn như trước nữa. Một tai nạn bất ngờ trong trận chiến đã lấy đi mạng sống của Anh Vũ. Thanh Huyền đứng thẫn thờ trước bia mộ của Anh Vũ. Cô vẫn chưa thể tin rằng anh đã ra đi mãi mãi, rằng người chiến hữu bên cạnh cô, người hiểu cô nhất, giờ đây không còn nữa. Nước mắt rơi xuống, nhưng cô không thể khóc. Cô không thể kìm nén sự tuyệt vọng đang trào dâng trong lòng. Tử Du đứng cạnh cô, mắt anh cũng đỏ hoe, nhưng không thể khóc. Cả hai người đứng im lặng, không ai nói một lời. Anh Vũ đã mất, và những người thân yêu khác cũng đã ra đi trong cuộc chiến này. Thanh Huyền vẫn không thể tin được rằng người bạn tri kỷ của mình đã vĩnh viễn rời xa
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
// Thở dài , ánh mắt đượm buồn nhìn về phía mộ của Anh Vũ //
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Lại nữa...
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Mình lại mất đi người thân quan trọng... // giọng cô nghẹn lại , đôi môi run rẩy //
Tử Du quay sang nhìn cô, thấy rõ sự đau đớn trong mắt cô. Anh không biết phải nói gì, vì anh cũng đang cảm nhận nỗi đau đó. Anh không thể nói gì để xoa dịu nỗi mất mát mà cô đang phải chịu đựng.
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Phụ thân...mẫu thân... // cô lẩm bẩm , đôi mắt cô mờ đi //
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Rồi giờ đến....anh hai...
Những từ ấy như một lời kết thúc cho mọi thứ cô từng có. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ về gia đình, bạn bè, và những trận chiến đã qua dường như tan biến. Cô chỉ còn lại nỗi cô đơn và trống rỗng không thể lấp đầy.
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Thanh Huyền...
Tử Du lên tiếng, nhưng giọng anh lại khản đặc, không thể nói thêm được lời nào. Anh chỉ biết đứng bên cạnh, để cô cảm nhận sự hiện diện của mình, vì lúc này, lời nói chỉ làm mọi thứ thêm đau đớn.
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
// Cô cúi đầu , nước mắt lăn dài trên gương mặt cô //
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Vì sao lại là anh chứ ? Anh Vũ....anh không đáng phải chết như thế....
Tử Du khẽ đặt tay lên vai cô, không biết phải làm gì để làm cô bớt đau. Anh chỉ có thể ở đây, nhưng không thể chia sẻ nổi nỗi đau trong lòng cô.
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
// Cô ngẩng đầu lên , đôi nhắt đỏ hoe nhìn Tử Du //
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Tử Du....
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Em không còn ai bên cạnh nữa rồi... không còn ai nữa rồi..anh ơi...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Anh nhìn Thanh Huyền , cuối cùng cũng nói được một câu //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Anh ở đây , Thanh Huyền...em vẫn còn có anh // anh ôm Thanh Huyền vào lòng //
NovelToon
Nhưng những lời ấy khiến cô không kiềm lòng được mà khóc nức nở nhưng không đủ để xoa dịu cơn đau trong tim cô. Những mất mát quá lớn, đến mức cô không biết phải làm gì, và không biết liệu mình có thể tiếp tục chiến đấu nữa hay không. Với trái tim nặng trĩu, cô chỉ biết ngừng khóc , thở dài buông Tử Du ra rồi quay người bước đi. Cô cần thời gian để suy nghĩ. Nhưng liệu có khi nào cô tìm được sức mạnh để tiếp tục đứng dậy?
Còn Tiếp
NovelToon

Chap 2 : Rời Đi...

Cô tự nhốt mình trong phòng... Không ăn không uống , chỉ biết ngồi thẩn thờ chìm trong nổi đau mất người thân
Cô không biết phải làm sao... cuộc sống hiện tại rất tốt , gia thế tốt , có một người chồng tốt và giỏi giang , gia đình chồng đối sử rất tốt...
Nhưng nổi đau mất người thân khiến cô suy nghĩ không thấu đáo . Cô quyết định rời đi... đến một nơi thật xa , một nơi mà anh không thể nào tìm đến tận nơi và bắt cô quay về
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
" Mình...nên rời đi... "
Cô đã làm vậy...cô chọn cách rời đi . Cô dùng ma pháp cấm , cho cô chọn lại từ đầu... Giống như tái sinh vậy , một thế giới mới , một hình dáng mới , một gia đình mới
Để đảm bảo bản thân không cư sử khác người , như một thiên tài . Cô đã phong ấn kí ức của bản thân
Và bắt đầu ma pháp...
Tử Du không biết gì , anh tuy rất lo cho cô nhưng không thể nào bỏ dở công việc được của một công tước
NVP Nữ
NVP Nữ
...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Đến cả bệ hạ mà nàng ấy cũng từ chối gặp
NVP Nữ
NVP Nữ
Vâng ạ...
Trì Thanh Ca
Trì Thanh Ca
Cứ như thế mãi cũng không hay đâu
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Có lẽ ta nên đi xem nàng ấy thế nào...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Công việc bận rộng khiến ta không thể gặp nàng ấy
NVP Nam
NVP Nam
// Vội vàng mở cửa // Công tước đại nhân !!
NVP Nam
NVP Nam
Không...không hay rồi
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Chuyện gì mà gấp gáp ?
NVP Nam
NVP Nam
Phu nhân...
NVP Nam
NVP Nam
Phu nhân...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Làm sao..?
NVP Nam
NVP Nam
Cô ấy rời đi rồi !!!
Vương Tử Du
Vương Tử Du
NovelToon
Trì Thanh Ca
Trì Thanh Ca
Này...đang đùa à...? // khó tin //
Hai người lặp tức chạy đến phòng của Thanh Huyền nhưng họ chỉ thấy một vòng tròn ma thuật ở giữa phòng , không thấy bóng dáng cô đâu
Trì Thanh Ca
Trì Thanh Ca
// Đi vào trong xem //
Trì Thanh Ca
Trì Thanh Ca
Nàng ta...thế mà lại chọn cách này...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
NovelToon
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Siết chặt tay thành nắm đấm //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Sao em lại chọn cách này... "
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Thanh Huyền...em điên rồi... "
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
// Đi lại nhìn vào phòng , thở dài rồi nói //
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
Thế mà lại là thuật Du Sinh...
Du trong chữ Du Hành Sinh trong chữ Tái Sinh ( Là Cấm Thuật nói ở trên ☝️ )
Trì Thanh Ca
Trì Thanh Ca
Bích Ngọc... sao cô lại đến đây ?
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
Lo cho nàng ta thôi...
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
Cô ấy từng hỏi ta về Du Sinh... cả tuần nay ta cảm thấy bất an nên mới tới tìm
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Mặt anh trầm đến một cách kì lạ //
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
Tử Du...
Trì Thanh Ca
Trì Thanh Ca
...
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
" Huyền không phải kiểu người rời đi mà không để lại gì... để xem nào.. "// Vào trong phòng xem xung quanh //
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
Có thư này...
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
* Gửi Vương Tử Du *
Hà Bích Ngọc
Hà Bích Ngọc
// Đưa lá thư cho Tử Du //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Đọc lá thư // .....
Vương Tử Du
Vương Tử Du
NovelToon
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Điên thật rồi.... "
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Huyền... Em đúng là điên thật rồi... "
Tử Du rất ngạc nhiên và bất lực với chuyện Thanh Huyền tự ý rời đi , bỏ anh lại ở nơi này... Liệu anh sẽ im lặng chấp nhận hay tìm mọi cách gặp cô , bắt cô quay về ?
Nhưng với tích cách của Tử Du... Câu trả lời chỉ có thể là...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Phải tìm mọi cách thuyết phục cô ấy quay về
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Phải tìm được cô ấy...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Anh sẽ không buông bỏ...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Anh đã hứa với anh Vũ rồi... sao có thể thất hứa được...
Còn tiếp
NovelToon

Chap 3 : Chờ Đợi Trong Vô Vọng

Tại Phủ Công Tước, ánh đèn dầu leo lét trong màn đêm tĩnh mịch. Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh buốt của mùa đông
Vương Tử Du đứng trước bàn làm việc, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm tờ thư trong tay
Người gửi : Nguyệt Thanh Huyền Gửi : Vương Tử Du Em xin lỗi , em biết bản thân mình rất ích kỷ khi chọn cách này rời đi và bỏ anh ở nơi này... em cảm thấy rất có lỗi nhưng em... Không muốn bản thân mình đau khổ nữa , tận mắt thấy người nhà chết... em không thể nào chịu được . Em cần thời gian để bình tĩnh và nhìn nhận lại mọi thứ nên em chọn cách qua thế giới khác và phong ấn kí ức của mình...vậy nên em xin anh đừng tìm em... Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ^^ Em yêu anh Tử Du ♡
Tin tức về Thanh Huyền đã được gửi đến Hoàng Đế, nhưng anh biết, điều đó chẳng thay đổi được gì — nàng đã thật sự rời đi
Cánh cửa lớn từ từ mở ra
Hoàng Đế bước vào, dáng vẻ uy nghiêm nhưng trong ánh mắt lại ánh lên nét trầm lặng
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Tử Du !
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// ngước nhìn , sau đó đứng dậy hành lễ // Tham kiến bệ hạ...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Tiến lại gần , giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo chút mệt mỏi //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Chuyện ngươi nói là thật sao...?
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Em ấy...rời đi rồi ?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Vâng ạ...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Bệ Hạ.. mời ngồi...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Ngồi xuống // Ngươi cũng mau ngồi xuống đi...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Ngồi xuống ghế //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Hazz...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Thật ra...sau khi Anh Vũ chết , Huyền đã từng hỏi ta về thuật Du Sinh
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Ngón tay anh khẽ run lên , nhưng anh nhanh chóng kìm lại //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Lúc đó ta chỉ nghĩ nàng tò mò, nên cũng không nói nhiều… nhưng vẫn lo lắng, nên chỉ nói sơ qua
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Ai ngờ được... // Hoàng Đế thở dài //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Nàng lại tìm ra toàn bộ và rời đi như thế
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Anh im lặng , ánh mắt không gợn sóng , nhưng bàn tay dưới lớp áo đã siết chặt //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Vậy ngươi định làm gì tiếp đây ?
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Đi tìm nàng ấy sao ?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Anh trầm mặc rất lâu. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Cuối cùng, anh nhắm mắt, hạ giọng //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Không... Thần sẽ không tìm nàng ấy...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Cau mày //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Không tìm ?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Huyền cần thời gian để bình tĩnh lại...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Thở dài // Hazz...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Hơn nữa nàng mong thần không tìm nàng....
Không gian rơi vào im lặng . Hoàn Đế nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt như muốn dò xét gì đó
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Ngươi thật sự cam tâm sao ?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Im lặng không đáp //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Cam tâm sao ? "
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Không "
Sao anh có thể cam tâm được . Nhưng nếu đó là điều nàng muốn , anh có thể làm gì khác đây ?
Nhưng nếu nàng thật sự muốn rời xa anh... thì anh sẽ tìm mọi cách mang cô trở về
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Bất lực thở dài , đứng dậy //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Thôi được rồi...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Ngươi nghỉ ngơi đi
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Đừng làm việc quá sức , nếu không...khi nàng ta trở về lại thấy ngươi trong bộ dạng tiều tụy thì cũng chẳng vui vẻ gì đâu.. // vỗ nhẹ vai Tử Du //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Khẽ cuối đầu // Vâng...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Rời đi //
Chỉ còn một mình anh trong căn phòng trống trải , ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm
Hắn nghe cô . Hắn chờ cô...mòn mỏi
Hắn chờ cô quay về với hắn . Hắn mong được gặp lại cô . Hắn mong gặp lại người con gái đó... người con gái mà hắn yêu
Chờ bao lâu đây...?
12 năm sau...
Ánh nắng chiếu xuống sân trường, học sinh tụ tập thành từng nhóm cười nói rôm rả
Trong lớp học, một nữ sinh tóc đen dài, mắt đỏ thẫm đang lật giở quyển vở bài tập, nét mặt bình thản
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
NovelToon
- Hình chỉ mang tính chất minh họa , Thanh Huyền xõa tóc nha -
NVP Nữ
NVP Nữ
Ê Huyền ơiiiiii
NVP Nữ
NVP Nữ
Mày Làm bài chưaaaaa ?
Một cô gái hớt hải chạy đến , tay còn cầm bút chì
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
// Liếc mắt nhìn , không nói gì , chỉ lặng lẽ đưa quyển vở qua //
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Làm rồi , chép xong nhớ trả vở...
NVP Nữ
NVP Nữ
// Vui mừng cầm lấy // Biết rồii , cảm ơn mày nhiều nhaaa !
NVP Nữ
NVP Nữ
// Vôi vã đi chép bài //
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
// Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ //
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống sân trường, thế giới này yên bình đến mức... khiến cô có cảm giác xa lạ
Không chiến tranh, không máu đổ, không ai phải hy sinh
Nhưng cũng không có anh
Cô đã quên anh....
Nhưng... tại sao tim vẫn nhói đau khi nhìn về khoảng không xa xăm kia ?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
NovelToon
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
" Cảm giác khó chịu này là sao...? "
Còn tiếp
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play