Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thay Đổi!?

Bất ngờ...

tác giả
tác giả
lần đầu viết truyện còn sai sót mong mọi ngừi ủng hộ ạaa
Lộ Lộ hiện 17 tuổi đang ở kí túc xá của trường là con một
Lộ Lộ
Lộ Lộ
//cạch, mở cửa//
nv phụ
nv phụ
A! Lộ Lộ tớ đợi cậu mãi đó
Lộ Lộ
Lộ Lộ
Rồi rồi cô nương muốn nói gì đây
nv phụ
nv phụ
//đưa//
Lộ Lộ
Lộ Lộ
cái gì vậy ???
nv phụ
nv phụ
Truyện tớ mới mua đó cậu đọc đi
Lộ Lộ
Lộ Lộ
Thôi tớ không đọc đâu, tối nay tớ phải ôn bài nữa mai kiểm tra rồi
nv phụ
nv phụ
Đi mà bài cậu ôn từ chiều gòi còn gìii //nũng nịu//
Lộ Lộ
Lộ Lộ
( vẫn là dùng chiêu này khiến mình mềm lòng mà)
Lộ Lộ
Lộ Lộ
Được rồi để đó đi tí tớ đọc
.
.
.
Lộ Lộ
Lộ Lộ
(Để đọc xem thế nào)
.
.
Lộ Lộ
Lộ Lộ
DM TRUYỆN NHƯ L
nv phụ
nv phụ
hahaaa//cười lớn//
Lộ Lộ
Lộ Lộ
Cậu cười gì hảaaa
nv phụ
nv phụ
//chuồn trước//
Lộ Lộ
Lộ Lộ
haizz
Lộ Lộ
Lộ Lộ
đọc truyện bực quá đi ngủ vậy
__________
Uyển Nhi
Uyển Nhi
( ưm chói vậy trời , ai bật đèn thế này )
Uyển Nhi
Uyển Nhi
BỘ KHÔNG ĐỂ AI NGỦ HẢ // đập bàn//
Uyển Nhi
Uyển Nhi
(aida đau tay quá mình tưởng phải là đệm êm chứ )
thầy giáo
thầy giáo
Em kia tôi đang giảng bài mà em nói linh tinh cái gì đấy?
Uyển Nhi
Uyển Nhi
( Khi nào mà mình vào lớp rồi chẳng lẽ mình mộng du đi vào đây)
thầy giáo
thầy giáo
Ra hành lang đứng cho tôi
.
Ngoài hành lang
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Mà sao mình phải ra ngoài này nhỉ
Uyển Nhi
Uyển Nhi
trông thầy giáo lạ quá, hay là giáo viên mới
Uyển Nhi
Uyển Nhi
hừmmmmm….
Uyển Nhi
Uyển Nhi
mà các bạn trông cũng lạ lắm, hay đúng là mình mộng du rồi đi nhầm lớp
Uyển Nhi
Uyển Nhi
thế thì không ổn rồiiii
Uyển Nhi
Uyển Nhi
// mở cửa//
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Thầy cho em hỏi đây có phải lớp 11A6 không ạ
all hs nữ
all hs nữ
?
all hs nam
all hs nam
?
thầy giáo
thầy giáo
Uyển Nhi em lại nói mớ gì thế đi ra ngoài đứng hết tiết cho tôi
Uyển Nhi
Uyển Nhi
// ngơ ngác//
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Nhi - Uyển Nhi chẳng phải là tên của nữ 8 trong bộ mình vừa đọc sao?
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Không lẽ lại xuyên sách rồi…
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Để xem nào…….mình- mình không nhớ cốt truyện gì hết
Uyển Nhi
Uyển Nhi
T_T
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Sao lại có người xui như mình nhỉii
end chap 1

Chấp nhận

Uyển Nhi
Uyển Nhi
//đi dạo// (vẫn không hiểu sao lại chon trúng mình nữa)
Uyển Nhi
Uyển Nhi
mà đã là nữ 8 thì chắc chả có kết cục tốt gì //lẩm bẩm//
Cô cứ như vậy mà đi loanh quanh trong trường chẳng hiểu sao lại đến được trước cửa một phòng kí túc xá
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Đây là….
nv phụ
nv phụ
//mở cửa//
Lúc ấy cô đứng sát vào cửa nên khi người này mở cửa đã đụng trúng cô
Uyển Nhi
Uyển Nhi
(đau quá, hic hic bộ hắn không có mắt hay gì hả)
nv phụ
nv phụ
Cậu lại đến tìm anh Mặc hả
nv phụ
nv phụ
Anh ấy đi từ nãy rồi
Uyển Nhi
Uyển Nhi
(Mặc …mặc đúng rồi là Mặc Nhất là nam9, cr của mình à không của Uyển Nhi )
Uyển Nhi
Uyển Nhi
À-à cảm ơn nhé//chạy mất//
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//mơ màng// (hình như mình nhớ ra đôi chút rồi )
Uyển Nhi
Uyển Nhi
(Không biết nhà của Uyển Nhi này có giàu không nhỉ)
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//đứng ở cổng trường//
Tài xế
Tài xế
//dừng xe,mở cửa //
Tài xế
Tài xế
Tiểu thư mời cô lên xe
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Hả//quay trái phải//
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Tôi- tôi hả
Tài xế
Tài xế
Cô thật khéo đùa
Uyển Nhi
Uyển Nhi
(Đúng ha, chắc không phải mình đâu nhỉ)
Tài xế
Tài xế
Không phải cô thì còn ai nữa ạ
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Vậy tôi là tiểu thư anh vừa gọi đúng không
Tài xế
Tài xế
Đúng-
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//lên xe//
Tài xế
Tài xế
? (Tiểu thư nay sao vậy)
.
.
.
Tài xế
Tài xế
Đến nơi rồi-
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//nhảy xuống // Waoo nhà mình đẹp dữ vậy saooo
Tài xế
Tài xế
( Tiểu thư thật sự không bị đập đầu vào đâu ư)
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Giới thiệu nhân vật : Lý Uyển Nhi, con út
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Giới thiệu nhân vật: Lý Kinh Vũ, con cả
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//mở cửa// Con chào-
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Về rồi à
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Cha mẹ đi du lịch bảo trong một tháng anh em mình tự chăm sóc lẫn nhau
Uyển Nhi
Uyển Nhi
(Anh trai của mình hả, đẹp trai vậy trời)
Uyển Nhi
Uyển Nhi
(Mà hình như hơi lạnh nhạt nhỉ)
Lí do là vì khi cô theo đuổi Mặc Nhất, anh đã ngăn cản nhưng cô không nghe mà còn lén tiêu tiền cho hắn….
Uyển Nhi
Uyển Nhi
A-anh
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Gì?
Cô muốn anh với cô thu gần khoảng cách của hai anh em nhưng lời đến miệng lại không biết nói gì
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Anh….tối nay ăn lúc mấy giờ ạ
Kinh Vũ
Kinh Vũ
????
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Mày có bị sao không đấy
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Hì hì( đẹp trai sao mà mỏ hỗn quá vậy nè)
.
.
.
Trong phòng ngủ
Uyển Nhi
Uyển Nhi
haiz… người khác xuyên sách thì có hệ thống các kiểu
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Mình thì ngay cả kí ức cũng không có, thật là khó khăn quá đi
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Hay là do truyện này dở quá, ngay cả hệ thống cũng không có
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Xuyên vào truyện thì cũng không nhớ chi tiết
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Mình vẫn không hiểu tại sao anh ấy lại lạnh nhạt như thế
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Mình phải đến phòng anh hỏi thử
Quyết định như vậy cô lập tức chạy đến phòng anh
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//gõ cửa//
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Ai vậy ?
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Là emmmm
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Anh có nghe không vậy????
Anh vẫn im lặng như vậy không nói gì
Uyển Nhi
Uyển Nhi
ANH ANHHHHHH
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Mày đứng đó làm gì thế. Cút đi, tao không tiếp
Uyển Nhi
Uyển Nhi
….
Nghe tiếng chửi của anh cô biết mối quan hệ này chắc chắn không thể cứu vãn trong 1, 2 ngày
Cô lặng người trước cửa phòng phải một lúc sau cô mới hoàn hồn lại được.
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//rời đi//
Ở phòng cô
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//chẹp// đúng là thiếu kí ức làm gì cũng không thuận lợi mà….
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//tắt đèn// chuyện đó để mai tính sau giờ đi ngủ đã
.
.
.
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Đây là đâu vậy?
Cô mơ thấy một căn phòng xa lạ-một căn phòng đầy sách, một màn hình máy tính đang sáng lên với nội dung dở dang và…có một người đang đọc nó
Cô cố lại gần để xem rõ gương mặt ấy là ai nhưng càng đến gần cô lại càng bất ngờ, gương mặt ấy là chính cô- Lộ Lộ. Bỗng người đó ngẩng đầu lên
"Cậu quên rồi sao?"
Ngay lập tức cảnh vật xung quanh lập tức vỡ vụn. Một màn hình xanh lam hiện ra trước mặt cô cùng với dòng chữ
[ Lệnh phông ấn bị phá vỡ ]
[ Hệ thống khởi động ]
Khi dòng chữ đến đây đầu cô đau nhói, từng mảnh ký ức rời rạc ghép lại thành một bức tranh hoàn chỉnh. Cô nhớ ra cốt truyện, nhớ ra số phận của các nhân vật.
End chap 2

Gặp gỡ

Cô đang đứng trước gương nhìn bộ đồng phục trên người mình mà lòng đầy phức tạp
Cô đã nhớ lại tình cảm anh em bị xa cách là do cô
Nhưng cô đã không còn cô gái mù quáng trong quá khứ nữa, nên lần này cô muốn sửa lại sai lầm của Uyển Nhi trong quá khứ
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//tự nhủ// Nếu đã để mình xuyên vào đây thì mình sẽ không để mọi thứ lặp lại như trước nữa
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//cầm hộp sữa 🧃//
Đến trường
Cô tìm mãi không thấy anh đâu đành vào lớp
Trong lớp
thầy giáo
thầy giáo
// giảng bài//
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//ngần người//
thầy giáo
thầy giáo
thầy giáo
thầy giáo
UYỂN NHI ĐỨNG LÊN
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//bật dậy// d-dạ
thầy giáo
thầy giáo
Đứng lên trả lời câu này cho tôi
Uyển Nhi
Uyển Nhi
( thầy nãy vừa nói gì í nhỉ……)
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Ờm…….
Tần Mạc
Tần Mạc
// nói nhỏ// 2
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Dạ là 2 ạ
thầy giáo
thầy giáo
Ừm ngồi xuống đi, phải chú ý hơn
Uyển Nhi
Uyển Nhi
/nói nhỏ// cảm ơn cậu vì vừa nãy đã giúp tôi
Tần Mạc
Tần Mạc
//nói nhỏ// tôi chỉ không muốn làm mất thời gian của tôi vì cậu thôi!
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//cười//( dễ thương vậy)
Giờ nghỉ trưa
Uyển Nhi
Uyển Nhi
(Hình như anh trai thường ở thư viện vào buổi trưa)
Tới trước cửa thư viện 📚
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//bước vào//
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//ngó nghiêng//
Cô thấy anh ngồi một mình ở góc ở thư viện, lặng lẽ đọc sách
Dù cô không thấy anh ngước nhìn cô nhưng cô biết anh đã nhận ra cô
Uyển Nhi
Uyển Nhi
// mỉm cười, đưa ra hộp sữa🧃//
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Anh vẫn thích vị này nhỉ
Anh dừng lại một chút rồi lạnh giọng nói
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Không cần
Kinh Vũ
Kinh Vũ
//mỉa mai// để lại cho tên kia đi
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//xịt keo//
Nhưng cô không bỏ cuộc lại dùng giọng chân thành hơn
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Em nhớ anh từng nói….uống sữa giúp cao hơn. Mặc dù bây giờ anh không cần nữa nhưng….. ít ra nó giúp anh thư giãn hơn….
Kinh Vũ
Kinh Vũ
//cau mày// đừng làm những việc vô ích
Dù lời nói của anh lạnh lùng nhưng cô thấy tay anh khẽ động như đang phân vân có nên cầm lấy hộp sữa không. Cô nhìn anh một lúc lâu rồi mỉm cười để hộp sữa trên bàn
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//thầm nghĩ// anh có thể từ chối nói chuyện với em nhưng em sẽ không bao giờ từ bỏ đâu
Cuối cùng, khi không ai nhìn thấy anh vẫn uống một ngụm nhỏ
Kinh Vũ
Kinh Vũ
//lặng lẽ// …..cảm..ơn
cô núp sau cánh cửa đã nhìn thấy tất cả
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//há hốc mồm// //suýt thì thốt thành tiếng// anh ấy cảm ơn mình yeeeeeee
Khi cô đang vui mừng thì lại đụng trúng một người
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//hoảng loạn, mắt mở to// A-!
Ngay lúc đó một bàn tay rắn chắc đỡ lấy cô, cả người cô ngã vào lồng ngực ấm áp của anh
Tần Mạc
Tần Mạc
Cẩn thận chứ!
Nhưng ngay khoảnh khắc đó Mặc Nhất-người định quay lại lớp học đã nhìn thấy cô ở trong lòng hắn
Bàn tay cầm quyển sách của anh siết lại
Cảm xúc trong anh rối ren đến mức anh không hiểu nổi- là khó chịu, là tức giận, hay là…. một loại mất mát không tên?
Không hiểu sao ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt Tần Mạc lâu hơn một chút
Mặc Nhất
Mặc Nhất
// lẩm bẩm // Người đó….là ai?
Trong khi đó
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//đứng dậy, lúng túng// xin lỗi, tôi bất cẩn quá!
Tần Mạc
Tần Mạc
//nhún vai, chẳng tỏ vẻ gì quan trọng//
Nhưng khi cô quay sang lại bắt gặp ánh mắt của Mặc Nhất đang nhìn chằm chằm mình từ đằng sau
Cô có thể cảm nhận ánh mắt kia dán chặt vào mình. Một ánh nhìn mang sự ngạc nhiên và cả chút gì đó khó diễn tả
Uyển Nhi
Uyển Nhi
//cau mày// ( sao hắn lại nhìn mình như vậy)
Người thích hắn là “cô gái trước đây” chứ không phải cô bây giờ. Cô đã sớm vứt bỏ thứ tình cảm vô nghĩa đó khi biết bản thân chỉ là nhân vật thay thế trong câu chuyện này
Thay vì bối rối hay tổn thương cô chỉ cảm thấy
“Thật phiền phức”
Cô quay ngoắt đi, cố tình phớt lờ ánh mắt kia. Nhưng trong lòng có chút bực khó hiểu-giống như bị ép đóng vai một nhân vật mà cô không còn muốn diễn nữa
——————
Sau khi tan học, cô nhanh chóng rời khỏi lớp không muốn chạm mặt với hắn ta thêm một lần nào nữa. Nhưng khi vừa đến cổng trường, cô bất ngờ nghe thấy tiếng gọi quen thuộc
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Uyển Nhi
Cô hơi sững lại. Nhưng cô không ngạc nhiên mà khoé môi khẽ cong lên
Uyển Nhi
Uyển Nhi
Anh đến đón em à
Uyển Nhi
Uyển Nhi
// bước nhanh về phía anh//
Anh không trả lời ngay mà lẳng lặng nhìn cô một lúc rồi đưa tay mở cửa xe
Kinh Vũ
Kinh Vũ
Lên xe
Cô không do dự ngoan ngoãn ngồi vào ghế bên cạnh anh
Kinh Vũ
Kinh Vũ
em vui vậy à?
Uyển Nhi
Uyển Nhi
// nghiêng đầu, khoé môi cong lên// Không được sao? Anh đến đón em mà
Kinh Vũ
Kinh Vũ
//khẽ cười//
Chiếc xe tiếp tục chạy trên con đường dài, bỏ lại Tần Mạc đang đứng đó, ánh mắt dõi theo họ mang theo một tia phức tạp
end chap 3

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play