Chuyến Tàu Cuối
giới thiệu nhân vật
Con Tác Giả
Chuyện là ngày mai có bài thuyết trình rồi
Con Tác Giả
nhưng tôi lại không lo lắng chút nào cho dù trong file thậm chí chưa làm xong
Con Tác Giả
tôi là một chill girl^^
Con Tác Giả
tối đó tôi có hứa rằng mình chỉ ngồi đọc truyện một xíu thôi rồi đi ngủ
Con Tác Giả
nhưng mãi tới 11h hơn rồi tôi chưa bỏ điện thoại xuống:)))
Con Tác Giả
vô tình thì tôi thấy một vid nói về đại dịch virus heo nên nảy ra í tưởng viết bộ này
Con Tác Giả
vì chỉ là một câu chuyện ngắn thôi nên tôi sẽ không có để nhiều chap đâu
Con Tác Giả
và còn nội dung truyện thì.....
Vân Mỹ
nãy giờ con tác giả nói nhiều quá
Vân Mỹ
có chừa đất diễn cho tụi tôi không vậy?
Vân Mỹ
tôi không nhắc là có khi cô kể luôn cả nội dung truyện rồi
Vân Mỹ
tém tém lại thôi chứ
Vân Mỹ
gì mà háo hức giữ vậy
Con Tác Giả
tại người ta lần đầu kể chuyện mà^^
Con Tác Giả
vô giới thiệu nhân vật đi
Vân Mỹ
tôi tên là Vân Mỹ, là một nhân viên công sở, có vẻ ngoài cũng ưa nhìn, tính cách hơi nhát
Con Tác Giả
chứ ai mới nãy chửi tôi
Vân Mỹ
là do cô thiết lập tôi vậy mà
Vân Mỹ
nói tóm lại là tôi bình thường, được chưa
Hàn Nhiên
tôi là Hàn Nhiên, 28 tuổi, cao m85
Con Tác Giả
ủa hết rồi hả?
Hàn Nhiên
chứ công việc tôi thì liên quan gì tới câu chuyện
Con Tác Giả
những nhân vật khác thôi khỏi cẩn
Con Tác Giả
cần mỗi nam nữ chính được rồi:)))
nhân vật phụ
chúng tôi cũng cần đất diễn nữa mà
Con Tác Giả
nhưng mà mấy người chỉ là nhân vật phụ thôi
Con Tác Giả
khỏi cần giới thiệu
Con Tác Giả
tại tôi có lập profile cho mấy người đâu
Hàn Nhiên
lo vô trong mà kể chuyện đi con tác giả
Con Tác Giả
tôi đã nói xong đâ....
Vân Mỹ
//đạp bay con tác giả//
con tác giả bị đạp bay vào trong hậu trường
Con Tác Giả
bộ kh biết thương hoa tiếc ngọc à?
Vân Mỹ
giờ có đi chuẩn bị không?
Con Tác Giả
rồi rồi, nói quài //xoa mông//
Con Tác Giả
chúc mn đọc truyện vui vẻ^^
Con Tác Giả
nhớ ủng hộ tui á nha
thuốc nhỏ mắt ĐẶC BIỆT
Sau một ngày đi làm vất vả, cô đi đến nhà ga. Trong lúc chờ chuyến tàu cuối cùng về nhà, cô vô tình gặp một người đàn ông
Vân Mỹ
//tựa lưng vào tường//
tên đa cấp
tôi thấy cô khá mệt mỏi nhỉ
tên đa cấp
công ty chúng tôi vừa cho ra mắt một sản phẩm mới
tên đa cấp
đó là thuốc nhỏ mắt đặc biệt
tên đa cấp
cô chỉ cần nhỏ một giọt thôi, tôi chắc chắn cô sẽ cực kì tỉnh táo, không bao giờ mệt mỏi
Vân Mỹ
sao tôi tin ông được
Vân Mỹ
ông mời chào người khác đi
tên đa cấp
trời ơi, cô không hiểu
tên đa cấp
cái này vốn dĩ tôi muốn để cho con trai tôi sử dụng thử
Vân Mỹ
vậy thì để cho con trai ông đi
tên đa cấp
tôi đã nói hết đâu
tên đa cấp
con trai tôi bỏ nhà đi lâu rồi
tên đa cấp
cô nhận giúp, coi như tôi đã đưa cho con mình vậy
Nói rồi người đàn ông cứ khăng khăng nhét lọ thuốc vào tay cô. Cô chưa kịp trả lại thì đoàn tàu đã tới ga. khi quay lại nhìn thì không thấy người đàn ông đâu nữa.
Vân Mỹ
thôi thì cứ xem như một món quà nhỏ an ủi một ngày cực áp lực thôi
Thế là cô bước lên chuyến tàu đi về nhà. Tàu rời ga, người đàn ông lại xuất hiện rồi cười một cách quái dị
tên đa cấp
hà hà hahshahaahaahhaahahahaahha...
tên đa cấp
con trai, xem ta cho con món quà gì vào ngày sinh nhật này
Vân Mỹ
lão sếp hãm đó, ông ta lúc nào cũng giao việc cho mình vào phút chót
Trong lúc cô đang dựa người vào ghế để nghỉ ngơi thì...
Ông chú biến thái
này cô gái
Ông chú biến thái
tôi có làm cái gì đâu
Ông chú biến thái
sao tự dưng cô lại sồn lên thế //cười//
Vân Mỹ
mắc gì ông sờ soạng đùi của tôi?
Ông chú biến thái
sao lại gọi là sờ soạng trong khi tôi đang cố giúp cô kéo chiếc tất đen của cô cao lên đấy thôi
Đúng lúc này thì có một giọng phụ nữ vang lên:
Tố Cẩm
cô làm gì mà hét toáng lên thế?
Tố Cẩm
không cho tôi nghỉ ngơi à?
Vân Mỹ
nè Tố Cẩm, cô không thấy à
Vân Mỹ
người đàn ông này sờ soạng đùi của tôi
Tố Cẩm
ăn mặc kiểu kia thì không bị sờ mới lạ
Tố Cẩm
tôi còn nghi ngờ đây là nghề tay trái của cô nữa //liếc xéo//
Tố Cẩm
có khi ông sếp là do loại người kiếm tiền bằng thân dưới như cô quyến rũ cũng không chừng
Vân Mỹ
Cô nghĩ tôi không biết sao
Vân Mỹ
ăn mặc còn mát mẻ hơn cả tôi mà cũng nói
Vân Mỹ
tôi nói cho cô biết!
Vân Mỹ
tôi có quay lại bằng chứng đấy nhé
Hàn Nhiên
cả hai có biết đang ở trên tàu không
Hàn Nhiên
muốn cãi lộn thì đợi tới ga kế tiếp rồi hẵn chửi
Hàn Nhiên
phiền mọi người xung quanh
Hàn Nhiên lên tiếng, cả toa tàu lại im lặng trở lại. Vân Mỹ không muốn ngồi cùng toa với bọn họ nên đã đi sang toa khác ngồi.
Ở toa tiếp theo chỉ có ba người nếu cộng thêm cả cô nữa
Chị hàng xóm
giờ này em mới đi làm về sao?
Chị hàng xóm
sao mà về muộn quá vậy
Vân Mỹ
sao chị chưa về nhà nữa vậy?
Chị hàng xóm
chồng chị muốn ăn thịt bò Kobe nên chị phải đi mua
Vân Mỹ
sao chị cứ chiều anh ta vậy
Vân Mỹ
hắn có gì tốt đâu chứ
Vân Mỹ
chị có thể dễ dàng bỏ hắn đi mà
Chị hàng xóm
mà thôi, em kệ chị đi
Chị hàng xóm
à mà sao em lại lên toa này vậy
Vân Mỹ
dạ nãy em gặp một tên biến thái
Vân Mỹ
đã vậy còn nhỏ làm cùng công ty nói nữa.
Vân Mỹ
em không muốn ngồi ở đó nên sang toa này ạ
Chị hàng xóm
thôi hay em dựa vào người chị ngủ đi
Vân Mỹ
dạ //liếc nhìn người đàn ông//
Lúc này cô đột nhiên nhớ đến lọ thuốc nhỏ mắt mà người đàn ông trên ga đưa cho cô. Không chần chừ, cô nhỏ thẳng vào mắt mình. Quả đúng như lời người đàn ông kia nói, không chỉ mắt cảm thấy dễ chịu mà nó khiến cho thần kinh cô được thả lỏng, cực kì thoải mái. Vân Mỹ thiếp đi lúc nào không hay.
Con Tác Giả
chap này đến đây hết r
Con Tác Giả
xia xịa mn đã đọc được đến đây
Con Tác Giả
mấy chương sau có nhiều điều bất ngờ lắm
Con Tác Giả
mọi người cứ từ từ:)))
Con Tác Giả
giờ tôi ngủ để sang mai dậy sớm chuẩn bị bài thuyết trình đây
Sự cố
Con Tác Giả
lại là con tác giả đây
Con Tác Giả
không có nhiều lời đâu
Con Tác Giả
mn like + cmt ủng hộ cho tui có động lực ra chap tiếp nha
Sau một lúc thiếp đi, sự dễ chịu và thoải mái không còn nữa. Vân Mỹ cảm giác như trong không khí lúc này nồng nặc một mùi hôi thối tỏa ra như muốn nghẹn chết cô vậy
Vân Mỹ
mùi như mùi phân hủy vậy. //líu díu mắt//
Vân Mỹ
cái quái gì đây? //hét lên//
Những con heo từ đâu tới "ngồi" chật kín toa tàu như một con người vậy. Sau tiếng hét của cô, cả toa tàu đột ngột quay sang nhìn. Bầu không khí kì lạ đến rợn người như muốn nuốt chững Vân Mỹ bất cứ lúc nào.
Vân Mỹ
ư... mình cần phải chạy ra khỏi đây
Người heo
//bắt lấy tay cô//
Người heo
bữa tối ngon miệng....
Người heo
bữa tối ngon miệng..
Người heo
BỮA TỐI NGON MIỆNG
những con heo cười rồi nói những điều kì lạ
Thứ quỷ dị này cứ liên tục công kích hàng rào tâm lý của cô. Bọn chúng đột nhiên đứng hết dậy rồi từ từ lại gần, sờ soạng cơ thể cô. Thứ nhầy nhầy dính rất giống cám lợn chảy ra từ miệng bọn chúng càng ngày càng nhiều dính lên khắp cơ thể của Vân Mỹ. Cô hét toáng lên kinh hãi mà nhắm mắt lại...
Chị hàng xóm
em có sao không, em gặp phải ác mộng à?
Chị hàng xóm
chị thấy em đang ngủ đột nhiên hét toáng lên rồi run rẩy...
Chị hàng xóm
em vẫn ổn chứ?
Vân Mỹ
à... dạ em không sao đâu chị
Vân Mỹ
chắc làm việc căng thẳng quá nên ngủ bị gặp ác mộng thôi chị
Chị Liên an ủi Vân Mỹ vài câu rồi cũng vô tình mà ngủ mất.
Lúc này, cô mới trấn tỉnh lại tinh thần mình. Cảm giác đó quá chân thật khiến cô phải suy nghĩ mà bất giác rùng mình.
Vân Mỹ
sao trên người mình lại có mùi hôi đó thế kia?
Từ phía sau lưng cô lại có một bãi nhỏ dính lên chiếc váy công sở của mình.
Vân Mỹ
hóa ra mùi hôi đó là từ đây.
Vân Mỹ
có giấy với bình xịt khử mùi trong túi..
Vân Mỹ
không biết nó dính từ khi nào vậy
Đang lúc suy nghĩ, nhìn chị Liên - hàng xóm, cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình chằm chằm. Liếc lên Vân Mỹ bắt gặp ánh mắt sắc lạnh đến từ phía người đàn ông ngồi đối diện. Ông ta đã nhìn cô từ lúc cô bước sang toa này tới giờ. Chắc nghĩ là do mùi của thứ kia mới khiến ông ta nhìn mình nhiều đến vậy làm cho cô ngại không biết dấu mặt đi đâu được, chỉ muốn đoàn tàu nhanh đến ga cuối.
Cảm thấy người đàn ông không còn nhìn mình nữa cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xung quanh, chắc nghĩ đây là chuyến tàu cuối ngày rồi nên mới ít người đi nên sự cố của cô cũng không hẳn là sẽ có người nhận ra.
Đưa mắt nhìn xung quanh, Vân Mỹ mặt cắt không còn một giọt máu. Thứ cô mình thấy chính là chiếc đồng hồ đeo tay sáng bóng của người đàn ông. Với thiết kế tinh xảo cùng với những tiết có độ khó vô cùng cao trên mặt đồng hồ, đây chắc hẳn là một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn mà chỉ có giới thượng lưu mới đủ tiền mua nó.
không phải vì nó đẹp và đắt mới khiến cô để ý mà chính là chiếc đồng hồ này cô đã từng thấy qua. Không phải ở thực tại, chính trong giấc mơ cô đã thấy một con heo ngồi đối diện cô đã đeo chiếc đồng hồ ấy. Vân Mỹ chắc chắn rằng mình chưa bao giờ thấy qua chiếc đồng hồ này nhưng nó lại xuất hiện rất chi tiết trong giấc mơ của cô.
Vân Mỹ
sao nó lại xuất hiện ở đây chứ
Vân Mỹ
đó chỉ là giấc mơ thôi mà
Vân Mỹ
không, chắc mình căng thẳng quá thôi
Người đàn ông kia chợt đứng lên đi sang toa phía trước. Thần kinh cô sau khi thấy người đàn ông kia bỏ đi thì cũng giãn ra từ từ. Quá nhiều sự kì lạ trong một chuyến tàu rồi.
Vân Mỹ
sao hôm nay đi tàu lâu như vậy chứ?
Vân Mỹ
chưa đến trạm cuối nữa sao?
Vân Mỹ
a!? có ai ngoài cửa sổ à? //đứng lên//
Chị hàng xóm
có chuyện gì à em?
Vân Mỹ
chị, nãy em nhìn thấy có một cái bóng lướt qua cửa sổ
Chị hàng xóm
làm gì có chứ
Chị hàng xóm
chắc em nhìn lầm thôi
Chị hàng xóm
sao hôm nay chuyến tàu tới ga lâu thế?
Chị hàng xóm
bên ngoài trời tối quá chị chẳng nhìn thấy gì hết
Đột nhiên lúc này cả đoàn tàu cúp điện. Mấy toa xung quanh có tiếng người nói. Chiếc loa lại phát ra những tiếng rè rè nghe chói tai, rồi một giọng nói vang lên:
nhân vật phụ
Nhân viên đoàn tàu: Đây là đoàn tàu FXX - 869, hiện tại đang gặp một chút sự cố, chúng tôi sẽ khắc phục sự cố nhanh nhất để quý hành khách có một chuyến đi an toàn. Đề nghị quý hành khách đừng rời toa tàu khi không có việc quan trọng. Xin chân thành cảm ơn.
Chị hàng xóm
chỉ là chút sự cố thôi
Chị hàng xóm
chúng ta ngồi xuống đi
Con Tác Giả
chap này đến đây kết thúc gòi
Con Tác Giả
hẹn mn chap tiếp theo nhe
Download MangaToon APP on App Store and Google Play